Trước khi sinh, mẹ có về ngoại ở vài hôm, bà ngoại có nhắc mẹ về thứ đó. Nhưng mẹ nghĩ chỉ lúc xưa mới có, lúc ấy chắc k còn nữa. Trẻ sơ sinh phải trong vòng tay cha mẹ, có người trong nom trong những ngày đầu. Mẹ kể :
– chúng là một loại gì đó, chưa ai nhìn thấy hình dạng, chúng nấp sau đèn, sau xà nhà , hay trong góc tối trong những ngôi nhà vừa mới sinh trẻ con. Thứ linh hồn của những đứa trẻ mới sinh là món ăn của chúng, món ăn ngon lành, hấp dẫn. Dễ bắt. Trẻ sơ sinh trong những tháng đầu ngủ rất nhiều, chỉ bú rồi ngủ, thời gian chơi rẩt ít, nếu đứa trẻ đó bị ” con xác ” chú ý và chuẩn bị bắt đứa bé đó sẽ nhìn chăm chăm vào bóng đèn , xà nhà, hay góc tối. Nếu cha mẹ k phát hiện ra, nhốt con xác lại thì coi như linh hồn đứa trẻ đó bị bắt.
” con xác ” có nhiều loại, ” xác bóp ” , “xác đèn” , “xác xà nhà “…. Tuỳ vào tuổi , ngày , tháng sinh của đứa bé. Mình k biết chỗ các bạn có hay k, hay gọi tên khác , nhưng mình đảm bảo thứ đó có thật ?
Loại lợi hại nhất là ” xác bóp ” có thể bắt cả trẻ lớn tuổi hơn. Theo quan niệm xưa của ông bà mình, trẻ em dưới 12 tuổi còn cần sự bảo vệ của các bà mụ, linh hồn, thể chất k thể chống lại thế lực đáng sợ kia, nếu bị ” xác bóp” để mắt đến chỉ âm thầm đến thầy , pháp sư để bắt chúng. K được nói ra, chúng luôn xung quanh ta, nếu chúng biết ta mang đứa trẻ đó đi chữa , chúng sẽ bóp chết linh hồn đứa trẻ đó tức khắc. Quê mình trẻ con từ lúc mới sinh sẽ được đưa đến nhà pháp sư nào đó, gửi nuôi theo tâm linh, rồi đứa trẻ sẽ được pháp sư cho một sợi dây được kết từ những sợi chỉ màu sắc. Đứa trẻ phải mang mọi lúc,mọi nơi. Mỗi năm đến mùng 3 tết, đến pháp sư thay dây chỉ mới . còn nhiều chuyện về con xác, hay gửi con cho pháp sư.
( nếu kể chắc tới mai chưa hết , nhưng chúng đã từng tồn tại )?
Ông bà là pháp sư, đã cảnh báo nhưng mẹ k để tâm, để khi đứa em gái mất, mẹ hối hận đến bây giờ.
Sau khi đứa con gái chết, mẹ lầm lũi, chẳng nói năng, ba cũng vậy. Không khí trong nhà lúc nào cũng nặng nề. Riêng bác hai gái, rất vui là đằng khác, cả bà nội cũng k thấy bà buồn.
Tôi , từ lúc sinh đã nhỏ, khó nuôi, khóc cả ngày lẫn đêm, mẹ phải vừa làm việc nhà vừa trông tôi. Theo như mẹ kể, từ lúc em gái mất tôi luôn quay sang một khoảng trống nào rồi cười khúc khích, có hôm sẽ khóc nức nở cả ngày, có ngày sẽ cười cả ngày. Như có hai đứa trẻ hoàn toàn khác nhau, tính cách, ăn uống, ăn mặc mỗi ngày mỗi sở thích. Mẹ cũng đã quen với chuyện tôi thay đổi sở thích như vậy. Đến năm tôi 16 tuổi, biểu hiện rõ hơn. Mẹ tôi sợ, nên nói với bà ngoại. Bà ngoại chỉ lắc đầu
– biết lâu rồi, nhưng nó cũng là cháu ngoại, nó lại k hại chị nó , nên má k nhúng tay vào, thôi, để đó, duyên đến, duyên tàn. K lâu đâu.
Mẹ cũng nghĩ như ngoại , nên thôi, phó mặc vậy.
Có hôm tôi sẽ ăn thật cay, có hôm lại thích đồ ngọt, có hôm tự cắt tóc ngắn, có hôm lại tự nhìn vào gương và thắc mắc sao tóc càng ngày càng ngắn.
Trong năm 16 tuổi đó , căn nhà tôi ở phía sau người ta đến, đào lên hơn chục bộ hài cốt , do ba thuê người đào hầm để nuôi cá . Từ ngày đó, tôi ngủ, luôn gặp ác mộng, cả đoàn người đến lôi kéo rồi đòi bắt tôi đi. có một bóng đen to lớn đến chỉ vào mặt tôi.
– tụi tao sẽ bắt mày đi bằng mọi cách, hahaha.
Tôi giật mình , mồ hôi đầm đìa, Leo xuống giường, lên nhà trên tìm nước uống. Nhà được ông bà nội cất riêng lúc tôi được 5 tuổi, nhà nhỏ, chỉ một phòng đó cũng là phòng ngủ của tôi, ba mẹ ngủ ở chiếc giường đặt ở phòng khách, dưới chân giường là một cái cửa sổ khung sắt k cánh cửa. Tôi lò mò trong bóng tối , tìm công tắc đèn. Đang lay hoay thì nhìn ra cửa sổ. Trước mặt tôi bây giờ, một bóng đen, đứng yên, mặt đối mặt với tôi, tôi bạo dạn bước thêm hai bước. Tôi hỏi
– ai vậy ? Ai vậy
Đương nhiên sẽ k có câu trả lời. Lý trí mách tôi phãi bật đèn, xem thứ đó là gì. Với tay tới công tắc đèn. Tôi bật tất cả đèn lên nhưng ở cửa sổ,k còn gì nữa. mẹ bị đèn sáng làm thức giấc.
– sao giờ k ngủ ? Bật đèn chi vậy ?
tôi ấp úng
– mẹ, mẹ, ai ở cửa sổ. Con hỏi ai vậy mà k trả lời. Con bật đèn thì mất tiêu.
Mẹ tôi nghe đến đây thì tái mặt.
– sau này thấy như vậy thì k hỏi nữa nghe k ? Mày muốn nó trả lời để đứng tim hả con ?
Tôi vẫn ngây ngốc k biết mẹ nói gì . đêm đó , mẹ vào ngủ với tôi. Định hỏi lại mẹ nhưng bị mẹ gạt đi. Đó là lần đầu tiên tôi gặp ma. Cũng từ đêm đó tôi thay đổi hoàn toàn ….
Hôm sau như mọi khi , đến lượt tính cách như con trai lên ngôi. Thích ăn cay, đội mũ lưỡi trai chạy quanh khắp xóm. Mẹ thấy quá bình thường nên chỉ dặn tôi đi chơi nên về sớm.
– đi đâu thì đi, trưa về ăn cơm, cấm lên rừng tràm bắt chim với tụi con trai.
Tôi vâng dạ rồi phóng lên chiếc xe đạp chạy mất hút. Mẹ nhìn theo thở dài.
(Ngoài lề một xíu : có thể tôi đa nhân cách từ nhỏ theo khoa học , còn theo tâm linh , cơ thể tôi tồn tại hai linh hồn, thay phiên nhau tiếp nối cuộc sống. Nhưng, cuộc sống hiện tại là của tôi, đứa em gái chỉ luyến tiếc thế giới mà dựa vào thân xác tôi. Tính cách của tôi , thích màu hồng, thích nấu ăn, sống khép kín theo kiểu phụ nữ truyền thống, còn tính cách đứa e gái thì ngược lại, thích đi chơi, ngổ ngáo , quậy phá, mẹ cũng k quá ngạc nhiên khi có hôm tôi sẽ dọn dẹp nhà cửa, áo quần tươm tất , có hôm lại lười chảy thây, móng tay cũng k muốn nhấc. Nhưng những chuyện đã xảy ra , dù là với tôi hay linh hồn đứa em gái thì tôi vẫn biết và ghi nhớ )