Đang mải mê suy nghĩ xem hôm nay sẽ đi nghịch gì, ở đâu? thì lại thấy mình đang chạy vào hướng rừng tràm. Định ngừng lại quay đầu xe thì nghe tiếng chim cút đồng kêu, do dự một hồi quyết đinh chạy tiếp, tìm ra mớ chim cút về ra oai với tụi con trai. Tự nhủ lòng, k vào sâu bên trong là được, chạy dọc bìa rừng. K có chim cút thì cũng có tổ chim, lượm vài trứng là đủ oai rồi .
Tiếng chim cút vẫn kêu liên tục, dẫn tôi vào sâu bên trong rừng. Trong vô thức , tôi thấy mình chỉ ở bìa rừng, nhưng khi giật mình tỉnh lại thì đã k thấy lối ra. Tính cách lúc đó rất bạo dạn nhưng tim vẫn đập nhanh và có đôi chút sợ . tôi nhớ lại tụi bạn trang lứa nói.
– bị lạc trong rừng là do ma quỉ che mắt, cũng có thể ta mệt mỏi, sợ hãi nên k chú ý đường đi , nên bị lạc. Ngồi xuống, nhắm mắt, tịnh tâm xíu sẽ k sao nữa !
Tôi làm theo những gì mình nhớ, dựng xe đạp, ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi , cũng để trấn an bản thân. Quái lạ, chỉ mới nhắm mắt một tý tôi thấy trước mặt hơn chục bóng đen, to nhỏ. Những tràn cười ghê rợn được phát ra, thách thức trái tim non nớt của tôi, Những bóng đen từ từ tiến đến, đưa tay kéo lấy tôi, chợt tôi thấy cơ thể mình nhẹ bâng, trong đầu phát ra tiếng hét
– chị ơi, chạy đi, em cản họ cho, chị chạy theo lối mòn , nhanh đi, em k cản được lâu.
Tôi bừng tỉnh, mở mắt, cắm đầu chạy theo lối mòn, k biết chạy được bao lâu, tôi đâm sầm vào một người. Người đó là mẹ, sau lưng là vợ chồng bác tư hàng xóm.
Tôi ôm mẹ khóc nghẹn. K nói gì , ai hỏi cũng lắc đầu. May mắn cho tôi, lúc chạy ở bìa rừng, gần ruộng lúa của vợ chồng bác tư, hai người thấy tôi vào trong đã lâu lại đi một mình, hai người hét gọi nhưng tôi k nghe, đành chạy về báo với mẹ. May là mẹ tìm tôi kịp, bất chợt tim tôi nhói từng cơn, đau đớn, tôi ôm ngực , khuỵ xuống đất. Tôi lả người. Được bác tư gái và mẹ dìu về.
Về đến nhà , tôi k nói năng gì, cũng chưa muốn kể chuyện vừa xảy ra. Bất chợt nước mắt tôi rơi lả chã, cơ thể đau nhức , tôi bắt đầu khóc lớn. Mẹ đang rót nước, nghe tôi khóc, chạy lên. Tôi ôm mẹ khóc.
– mẹ ơi, họ đánh con, họ đánh đau lắm, con k đánh lại được. Họ, họ muốn bắt chị đi. Họ nói phải trả nhà cho họ, chúng ta phá nhà họ rồi, họ k để yên đâu. Huhuhu.
Mẹ tôi ôm tôi , bà cũng bắt đầu khóc. Bà thuơng cho đứa con gái, chào đời chua được mẹ chăm sóc bao lâu, nay phải để người ta đánh để cứu chị. Mẹ biết hết, mẹ biết sự tồn tại song song của hai chị em. Bà ngoại có từng dặn khi nào tôi có chồng thì em gái sẽ k mượn xác được nữa. Bây giờ gia đình vô tình vướng vào chuyện này. thật sự k biết nên làm gì tiếp theo.
Mẹ vỗ về tôi,
– k sao đâu, có mẹ ở đây. Mẹ k để đứa nào chịu thiệt đâu. nín đi. Đau ỗ đâu, mẹ thoa dầu cho.
Tôi thút thít.
– đánh ở tay, ở mặt , họ đá vào lưng con nữa, nhưng có một anh, đứng ra ngăn họ lại, anh đó hứa, nếu chị hai chịu lấy ảnh thì k ai dám động vào gia đình mình nữa.
Mặt mẹ tái xanh khi nghe tôi nói vậy.
– ai, là những người chung với những người đòi nhà đúng k ?
Tôi gật đầu.
Mẹ ngồi bệt xuống nền gạch, nhìn tôi. Mẹ lẩm bẩm
– duyên âm, duyên ma, duyên quỉ