Từ hôm ấy cơ thể tôi mỏi mệt k chút sức sống. Mẹ thấy tôi như vậy thì cũng buồn rầu, công việc đi làm k chú tâm, toàn làm hỏng. Thời gian đó tình cảm gia đình rạn nứt. Số tiền mẹ để dành riêng để đóng học phí năm mới của tôi cũng đội nón bay theo những lần tôi bất chợt đau đớn k lý do.
Gia đình yên ấm , cần tài chính vững mạnh . nhưng những lần ra vào bệnh viện xét nghiệm rồi khám bệnh vẫn k tìm ra nguyên do. Tiền thì cứ vơi đi, công việc của mẹ thì đình trệ. Những lần cãi vã của ba mẹ ngày một nhiều. Lúc đấy, tất cả rối như tơ vò. Tôi hay có những giấc mơ được đi đến một nơi rất đẹp , rất yên tĩnh. Sẽ có một thanh niên nhìn tướng tá chắc tầm 23-25 , body thì ngon lành ??? tôi nhớ có lần trong mơ , anh ta nắm tay tôi đứng trên một cây cầu gió lớn đến, bay tà áo của anh ấy lên. Tôi thấy rõ từng múi bụng của anh ta, có chút xao xuyến
( lúc đó e 16 tuổi, ngây thơ lắm nha mấy ba, mấy má. Đương nhiên thấy 6 múi cũng zung zinh tí xíu ?)
Anh ta nắm tay siết chặt tôi, thủ thỉ vào tai
– e chịu lấy anh k ?
– anh là ai ? Sao em chỉ nhìn thấy đến cổ, k thấy được mặt anh, sao lấy anh được ?
Tôi nghe anh ta cười.
– thấy rồi đừng mê mệt nhé, mà k được, khi nào em lấy anh, tân hôn em sẽ thấy mặt.
tôi ngại ngùng.
– em mới 16 thôi , còn đi học, k thể được !
– k sao đâu, cõi âm tụi anh 15 tuổi là lấy chồng được rồi.
Nghe đến cõi âm tôi giật mình . rụt tay lại .
– anh chính là người đánh em gái tôi ? K thể, tôi k theo anh đâu, né xa tôi ra. Tôi hét lên, cố vùng vẫy , tôi choàng tỉnh vì có cảm giác đau nơi cánh tay.
Mở mắt ra, trước mặt tôi là ba mẹ, mẹ khóc , ba thì nắm chặt roi dâu trên tay. Tôi uể oải ngồi dậy.
– mẹ, sao ba đánh con. Con đau quá. !
Mẹ ôm tôi khóc rồi nhìn ba với ánh mắt oán giận.
– ông giết nó luôn đi.
cơn đau ập đến. Nhìn xung quanh, lá dâu trên nhánh rơi khắp giường, nói đúng hơn là chúng tơi tả rơi trên giường. Nhìn lại cơ thể mình, chằn chịt vết roi. Tôi ê buốt cả người k biết chuyện gì xảy ra.
Thì ra ba nghe hàng xóm xúi giục về hái ba nhánh dâu tằm đánh thì tôi sẽ khoẻ. Thế là vừa bị mất duơng khí dần vì tiếp xúc với người âm nhiều, bây giờ càng kiệt sức hơn với những vết roi. Tôi ngất xỉu.
Tỉnh lại, mùi thuốc tẩy ở bệnh viện nồng nặc. Với tay lấy chai nước biển đang truyền ở tay. Tôi tiến đến nhà vệ sinh. Nhìn vào gương, tôi k nhận ra mình, cô gái hồn nhiên 16 tuổi đâu rồi. Thay vào đó một cô gái đầu tóc rối bù, hai mắt lõm sâu, thâm quầng. Nhìn chả có tí sức sống ngoài việc cử động và thở được. Đưa tay lên kính sờ sờ vì tôi chưa tin người trong gương là mình. Từ góc gương một bàn tay gân guốc đưa ra, bắt lấy tay tôi. Bàn tay lạnh lẽo, nắm chặt. Hoảng hốt tôi kéo tay mình lại, cáh tay đó buông ra làm tôi ngã nhào, ngã vào phuy nước nhỏ trong nhà vệ sinh bệnh viện. Nghe tiếng động mọi người chạy lại, tôi nằm sóng soài trên nền gạch ướt lạnh. Ai cũng nhìn tôi trân trân. mẹ chạy đến đỡ tôi thay đồ rồi trở về giường. Tôi ôm mẹ khóc nức nở .
Đêm đó cả hai mẹ con k ai chợp mắt được