Tôi kể cho mẹ nghe về người thanh niên trong giấc mơ. Cũng kể cho mẹ nghe về bàn tay trong gương. Mẹ tin tôi. Mẹ tin tôi k sợ quá mà suy nghĩ lung tung rồi mộng mị.
Hai mẹ con nhìn nhau, bất chợt con gió lạnh làm tôi rùng mình.
Tôi ôm vai mẹ.
– mẹ, họ dữ lắm. Mẹ tìm cách trả nhà cho họ, tìm thầy cao tay cắt duyên âm của chị đi. Họ quấy, con k vào cơ thể chị được nữa. Huhuhu. Họ lại tìm được con , đánh con đau lắm mẹ à !!!
Mẹ khóc, chỉ mấy hôm thôi mẹ xanh xao hẵng ra. Mẹ ôm tôi, ôm linh hồn đứa em gái tôi vuốt ve an ủi.
– mẹ biết, mẹ biết hết, con cố lên ! Mẹ sẽ tìm ra cách.
Tôi thút thít rồi im lặng , trở về ban đầu. Em gái tôi lại phải chạy trốn chúng. Nó tuy chết đã lâu , nhưng lương thiện. Còn thế lực bên kia đông lại chết trước nó chắc cũng lâu , nó k chống lại được là chuyện đương nhiên. Nói chuyện được vài câu mẹ cũng bảo tôi đi ngủ, dưỡng sức. Mai xuất viện.
Tôi dần chìm vào giấc ngủ. Lại là người thanh niên đó. Anh ta gặp tôi , vẫn ôn tồn, nhẹ nhàng.
– k lâu đâu, em sẽ thuộc về anh , về thế giới của anh. Rồi chúng ta sẽ có tương lai tốt hơn. Hahaha.
Tôi lắc đầu , cố gắng k nghe những gì anh ta nói.
– k được, tôi 16 tuổi. Còn uớc mơ hoài bão, anh k thể ích kỉ dập tắt chúng.
– hahaha, uớc mơ, hoài bão . hahaha. Em nhìn thấy mình trong gương chưa. đó là tương lai của em. Xa anh, chỉ có thiếu thốn , khổ đau, mù mịt. Anh đang cứu vớt em khỏi cái mà em cho là sự sống tốt đẹp đấy.
– ai cũng sẽ có lúc khó khăn , tôi sẽ vượt qua được, cảm ơn anh về lòng tốt. Anh buông tha cho gia đình tôi được chứ ?
Anh ta lạnh lùng
– quá muộn rồi !
Tôi tỉnh giấc , cơ thể lại rã rời. Mỗi lần gặp anh ta, tôi cảm thấy mình mệt hơn.
Sáng hôm sau. K xuất viện được !
Chủ nhật, bác sĩ k có ở bệnh viện. K kí giấy được, đành nằm lại bệnh viện thêm một hôm.
– tít , tít,. Điện thoại mẹ báo tin nhắn. ! Vẻ mặt mẹ từ sáng đã khẩn trương. Đọc xong tin nhắn. Mẹ xoá đi. Nắm tay tôi kéo ra ngoài.
– mẹ, từ từ thôi. Tay con đau !
Mẹ nới lỏng tay.
-theo mẹ ! K được nói gì !
Tôi gật đầu, hai mẹ con lấy xe rồi lao đi. Trời hừng sáng, cảm nhận được những tia nắng đầu trong ngày, hít thở được không khí buổi sáng. Ngồi phía sau tôi chẳng dám hỏi mẹ điều gì. mẹ chở tôi vào một con hẻm , càng đi sâu vào những rặng tre càng dày. Nơi cuối con đường. Một ngôi nhà ngói khang trang, yên lặng. Tiếng chổi tre xào xạc. ! Một người phụ nữ trung niên bước ra.
– hai người đến tìm thầy giải duyên phải k ?
Mẹ gật đầu lia liạ.
– haizzz, tối qua thầy gọi về ! Thầy về k kịp. K có duyên với mẹ con cô rồi, về đi.
Tôi k hiểu nhưng gì người phụ nữ đó nói, cũng k biết mẹ đến đây làm gì ?
Tôi lay lay mẹ. Mẹ k nói gì chỉ buồn bã quay xe trở về bệnh viện. Trên đường tôi gặng hỏi , cuối cùng mẹ cũng chịu trả lời.
– mẹ nhờ người tìm thầy giỏi giúp, tìm được lại k có duyên . bây giờ mẹ k biết làm sao nữa. Vai mẹ run run.
Từ phía xa, một chiếc xe tải lao đến bấm còi inh ỏi. Tôi và mẹ cứng đờ người, hoãng sợ. Rồi chấp nhận chuyện trước mắt. bất chợt tay lái tự bẻ sang, huớng vào lề. Chiếc xe tải vượt qua, tôi và mẹ ngã trong lề , thoát khỏi tai nạn trong gang tấc.
Đoạn đường vắng, chỉ có tôi và mẹ. Chiếc xe tải chạy mất hút . bò dậy. Tôi đỡ mẹ, hai mẹ con ôm nhau
– mẹ k thấy chiếc xe tải, chỉ thấy tối đen, khi nghe tiếng còi thì chiếc xe tải cũng đến gần hơn. K hiểu sao tay lái tự bẻ sang , cứu hai mẹ con.
tôi và mẹ ngồi thẫn thờ, nhìn chiếc xe máy ngã duới đất. Gọi cứu hộ đến mang xe đi. Rồi bắt taxi về bệnh viện. Bao nhiêu chuyện xảy ra dồn dập, tôi chưa hiểu chuyện gì sẽ tiếp tục xảy ra.
Đoạn đương tôi và mẹ vừa ngã. Một bóng đen vụt qua. Trong gió thoáng lời nói truyền đến tai tôi.
– em k thoát được đâu ! K muốn theo anh, gia đình em phải trả giá đắt ….