Trở về bệnh viện với các vết trầy xước trên người. Được y tá lau và khử trùng vết thuơng. Tôi và mẹ nhìn nhau, k biết nên hỏi gì hay nói gì.
– mẹ, hay mình về nhờ ngoại giúp mình !
Mẹ tôi lắc đầu.
– k được, ngoại già rồi. Từ lúc ông mất , bà k làm nữa ! Bây giờ vô ích .
Tôi thở dài bất lực. Trong đầu tôi thoáng qua, hay mình buông xuôi để gia đình được bình yên. Nhưng còn bao nhiêu ước mơ, hoài bão !
Nhớ đến uớc mơ hoài bão ! Có thật anh ta thấy được tuơng lai của tôi và cứu tôi k, hay chỉ là nói suông, ai tin được lời ma quỷ chứ.
Mẹ nắm tay tôi.
– k sao đâu, chuyện gì cũng có cách giải quyết.
Sáng hôm sau tôi được kí giấy xuất viện. Niềm vui về nhà k thấy chỉ thấy sợ khi về ngôi nhà đó. Nặng nề buớc vào. Bây giờ mới để ý nhà tôi âm u, thiếu ánh sáng thật. Ngôi nhà k rộng, khoảng sân nhỏ được ba tận dụng trồng một giàn mướp thêm hai cây si trước cửa nữa, sân chỉ toàn bóng mát , chút ánh sáng k thể xuyên qua. nhiều lần ba định chặt đi hai cây si để nhà thông thoáng hơn, nhưng cứ đến lúc chặt thì mất rìu, mất dao, mất cưa. Tìm nát nhà vẫn k thấy. Nhiều lần như vậy, ba chán k thèm chặt nữa.
– đem đồ vào đi , rồi lại tạp hoá nhà bác ba mua cho mẹ ít muối đường, ăn cơm bệnh viện mấy hôm k nuốt nổi.
Tôi vâng dạ đi vào rồi dắt chiếc xe đạp của tôi ra. hôm trước nhờ bác tư nhặt về dùm, trong giỏ xe còn một ít lá tràm khô như chứng tỏ nó đã từng ở trong khu rừng đó. gạt qua những suy nghĩ tiếp theo, tôi phóng nhanh đến tiệm tạp hoá.
– bác ba ơi. Lấy con bọc muối với kí đường !
– đứa nào vậy !
– dạ con Đào nè bác !
Bác ba bước ra, nhìn tôi chăm chăm
– nghe ba mày nói mày đi viện, về rồi sao ?
– dạ, con khoẻ rồi, chỉ mệt sơ sơ, vào viện truyền thuốc , truyền nước tí là hết ngay.
Tay lấy hàng, mắt nhìn tôi. K biết bác ba này nghe người ta nói gì rồi ?
– nè, 20 ngàn.
Tôi lay hoay ,mò túi trước, túi sau rồi cười thân thiện.
– hihi. Con quên lấy tiền mẹ con rồi. Tý con đem lại nha.
– lấy về đi, chừng nào mẹ mày đi ngang trả luôn cũng được !
Tôi vui vẻ nhận muối và đường rồi gãi gãi đầu.
– vậy lỡ thiếu rồi, bán cho con thêm hai cây kẹo mút với một que kem đậu xanh 3 ngàn đi. mẹ con trả luôn ?
Bác ba lắc đầu , vào trong lấy những thứ tôi yêu cầu.
– 25 ngàn ! Lớn rồi, sắp có chồng được rồi mà còn kẹo với kem. Haizzz.
– con k có chồng đâu bác ơi, con ở vậy với mẹ con cho vui . được ăn bánh , đi chơi thoả thích
K để bác ba nói thêm gì, tôi chào hỏi rồi chạy thẳng về nhà.
Về đến nhà, ba mẹ cãi nhau. Ba bỏ đi , trước khi đi ba nhìn tôi như kiểu lườm nguýt.
Trong nhà, mẹ đang khóc !
– mẹ, sao vậy ?
Mẹ ngưng khóc, nhìn tôi.
– k sao , chuyệt vặt thôi ! đi nấu cơm đi.
Ra lu nước sau nhà, ngồi thẩn thờ. Chợt đứa nhóc hàng xóm ngoắc tôi.
– chị Đào, chị Đào ! Em nói nghe nè !
Là con bé hóng hớt hàng xóm, nhà nào có tiếng ồn, cãi nhau, tôi k cần đi xem, chỉ cần ở nhà nhịp chân , tận huởng chờ nó đi hóng hớt về.
– ba má chị cãi nhau ghê lắm á, ba chị la mẹ chị k sinh được con trai. Ba chị còn nói sẽ đi tìm con trai !
Tôi chợt buồn khi nghe nó kể. Nhưng bình tĩnh dặn nó k được kể với ai. Lấy trong túi ra 1 cây kẹo mút mới mua.
– chị cho kẹo, k được kể với ai chuyện em nghe được. Bây giờ buổi sáng, người ta đi làm hết rồi. nếu ai biết chuyện này, sau này chị k chơi đồ hàng với em nữa nhé !
Mắt nó long lanh nhìn cây kẹo trên tay tôi k chớp mắt, gật đầu lia lịa. K biết nó có nghe tôi nói gì k nữa.
Nồi cơm được tôi cắm điện. Bật nút, lên nhà trên tận huởng cây kem ngon lành. Tôi vô tư lắm. K biết lúc đó mẹ buồn thế nào ?
– Đào ơi, em có nhà k ?
– dạ có, có !
Là anh Nguyên. Đồng nghiệp với mẹ. Nói là đồng nghiệp nhưng anh ấy chỉ mới 22 tuổi.
– dạ, anh kiếm mẹ em hả ? mẹ em đang làm đồ ăn ! Để em gọi mẹ.
Anh Nguyên nắm tay, kéo tôi lại.
– k sao, má kêu anh qua ăn cơm. Mình nói chuyện tí đi chờ má.
– ủa, sao anh gọi má?
Anh Nguyên ngượng ngượng nhìn tôi.
– má chịu anh kêu như vậy , có sao đâu.
Tôi rụt tay lại.
– thôi anh ngồi chơi đi, em vào xem nồi cơm rồi dọn cơm luôn.
– anh vào với em !
Ra sau bếp, mẹ cũng làm đồ ăn xong.
– ủa Nguyên. Qua rồi hả con. Đợi cơm chín rồi ăn cơm với má luôn, hôm nay có hai người ở nhà thôi.
– dạ, con mới qua, gặp Đào ở ngoài rồi. Để con phụ má dọn cơm.
– Đào, vào xem nồi cơm chín chưa.
Tôi chạy vào. cơm chín. Nút nồi cơm chuyển sang vàng.
Cả nhà vui vẻ đến khi tôi mở nắp nồi cơm ra.
Cơm chín, nhưng đã thiu và nổi mốc !
mẹ trợn mắt k tin những gì mình thấy , rồi nhờ anh Nguyên ra tiệm mua cơm trắng. Ở nhà còn tôi và mẹ.
– mẹ, sao vậy, con mới nấu mà.
– chúng ăn rồi. Chúng bắt đầu hành đỘng rồi