Anh Nguyên đi hơn 10 phút thì về.
– con về rồi đây ! Cơm nóng hổi !
– vô ăn cơm đi con. Ngại quá,mời con qua mà bắt con đi mua cơm
Anh Nguyên cười tươi.
– dạ, k sao đâu, gần mà, con chạy xíu là tới. Đâu ai biết được chữ ngờ , hihi
Tôi bị cuốn hút bởi ánh mắt chân thật của anh.
– Đào, ăn cơm. Nhìn dữ vậy ? Mẹ huých vai làm tôi giật mình nguợng ngùng.
Buổi cơm nhanh chóng kết thúc với những tiếng cười với giọng pha trò của anh Nguyên. Tôi quên hẵng đi những gì vừa xảy ra mấy hôm nay.
Đến lúc dọn dẹp , tôi đứng dậy.
– thôi , anh với mẹ ở lại nói chuyện đi, em ra sau rửa chén rồi lên.
Chậm rãi với mâm tô chén trên tay,
– xoảng , xoảng
Tiếng bát đũa rơi va xuống đất làm cho mẹ và anh Nguyên giật mình. Ở bếp, tôi nằm lăn lộn dưới đất, ôm bụng , kêu đau thảm thiết. Cãm giác như có ai cắt ruột mình vậy.
– Đào, em sao vậy ?
– em đau quá, đau quá ! Tôi kiệt sức, trả lời yếu ớt.
– có phãi ăn trúng gì k ? Vẻ mặt anh lúc này rất nghiêm túc , k giống lúc trên mâm cơm nữa.
Anh bế tôi lên , chạy thẳng ra sân.
– má, đi bệnh viện , nhanh lên.
Mẹ tôi từ từ bước ra, vẻ mặt điềm tĩnh.
– k khõi đâu ! Mấy ngày nay nó như vậy rồi, đi bệnh viện cũng k tìm ra nguyên nhân.
Anh bế tôi đến võng , nhẹ nhàng bỏ tôi xuống .
– ý má nói, liên quan đến nồi cơm lúc nãy.
Mẹ xanh mặt.
– sao con biết ?
– gia đình con có người trị được chuyện này, má cứ tin con, con sẽ giúp má.
Lúc này tôi trên võng lăn lộn , cuộn tròn đau đớn. Bất chợt tôi ngồi dậy, đầu óc quay cuồng , nhưng k còn cảm giác đau bụng nữa.
Tôi cười lớn, mắt long lên thấy cả tơ máu trong mắt.
– hé hé hé, trễ rồi, k kịp đâu, các người trả vợ cho ta, níu kéo k ích gì đâu , hahaha.
Nói xong tôi gục xuống, mẹ chưa kịp đỡ tôi thì cơ thể tôi lại run lên bần bật. Tôi rùng mình.
– mẹ, nhanh cứu chị. 5 hôm nữa sẽ k kịp đâu. Áaaaaa, mẹ ơi, con đi đây, con k cứu được chị, nhưng con sẽ bảo vệ mẹ và chịiiiiii.
Tôi bật ngữa ra phía sau. Tóc tai rũ rượi. Cơ thể mềm nhũn.
Mẹ tôi quá sốc với những chuyện vừa xảy ra.
– Đào, tỉnh lại, anh chở em đi tìm người giúp, đừng sợ. Có anh đây.
Dù k có sức để cử động, nhưng tôi cảm nhận được hơi ấm từ lòng ngực anh, nó rắn chắc, nhịp tim đập mạnh mẽ, k có gì luống cuống, hồi hộp.
Mẹ tôi định mở lời thì bị anh Nguyên chặn lại.
– má, con biết má có ý định gì. Từ khi thấy nồi cơm thì con đã hiểu. Con thuơng em Đào thật, khó khăn gì con sẽ vượt qua cùng em ấy. Má chuẩn bị đi, con chở má với em về nhà người thân của con. Người có khả năng thu xếp chuyện này !
– còn con, má k muốn con liên luỵ. Từ đầu má chỉ có ý để hai đứa tìm hiểu, má gả Đào cho con thì mọi cguyện sẽ kết thúc.
Mẹ tôi cảm thấy rây rức như vừa lừa anh Nguyên vào chuyện này.
– má, con nói rồi, con thuơng em Đào thật lòng từ những hôm em ấy đưa má đi làm, thật lòng con bị xao động bởi vẻ ngoài ngây thơ của em . nhưng em còn nhỏ quá ,nên con định đợi vài năm nữa mới ngỏ lời. Nay má tác thành vậy rồi thì con nói ra luôn. Con sẽ lấy Đào, bất cứ khi nào em ấy đồng ý . má k cần áy náy chuyện gì. Là con tình nguyện.
nghe những lời đó, tim tôi rung động thật sự. tôi từng nghe những lời này trong những câu chuyện ngôn tình hoặc trong phim, k ngờ hôm nay nó xảy ra với tôi. Lòng tôi lâng lâng , k biết đây có phải là cảm giác hạnh phúc hay k? Cơn đau ập đến, tôi cuộn tròn trong vòng tay anh.
– k sao, k sao. Cố lên. Anh ở đây.