Cũng trong hôm đó tôi được anh và mẹ chở trên chiếc xe máy đi tìm thầy giải mối duyên âm này. trên đường đi k biết bao nhiêu gian nan. Lúc vừa lên xe thì xe tự dưng k chạy. Chạy được một đoạn thì mất lửa, thêm được 2km thì cán trúng đinh…. Cứ như thế hết đoạn đường 50km , tổng thời gian đi từ 11h trưa đến 5h chiều mới lọ mọ xuống tới nơi.
Vừa đến nơi, tôi đau bụng vật vã hết cả đoạn đường thì k còn hơi sức mà đi vào nữa. Anh bế tôi vào , dù cho k còn sức lực nhưng hai má vẫn đỏ ửng vì ngại.
Người anh giới thiệu là chú út, em ruột của ba anh. Nhà chú cuối con đường mòn, căn nhà nhỏ lụp xụp.
– chú út, con giới thiệu đây má vợ con ?
Người đàn ông trung niên với mái tóc muối tiêu nhìn anh rồi lắc đầu. Ông buớc đến khép cửa rồi ngồi vào bàn giữa mời mẹ tôi li trà.
– chị ngồi đi, chị k cần kể, tôi thấy hết rồi. Chúng đứng ngoài kia cả lũ, đang bị âm binh của tôi đàn áp phía ngoài, tạm thời an toàn.
Mẹ tôi nghe đến đây thì mừng rỡ.
– mong thầy giúp đỡ, tôi nhờ biết bao nhiêu người , đi bệnh viện , làm đủ cách vẫn k khỏi. May mắn gặp được thầy…
– chị đừng gọi tôi là thầy, tôi bỏ cái nghề trừ ma quỷ này lâu rồi. Hôm nay thằng cháu tôi đem về đến đây, tôi e rằng k giúp k được. Phía bên ngoài có một vong hồn nhìn trạc tuổi con gái chị, nhìn có hơn 90% là giống. Tôi để nó vào được chứ.
– đó là con gái tôi. Song sinh với đứa con này, nhưng số ngắn , sinh được vài ngày thì bị bắt rồi
Chú út ra ngoài mở cửa rồi nhanh chóng buớc vào.
– nó muốn nói chuyện với chị.
Mẹ tôi hoang mang nhìn tôi, tôi hiểu ý mẹ rồi khẽ gật đầu.
– vậy anh cho nó nhập vào chị nó nhé, từ nhỏ tụi nó đã dùng chung thể xác này rồi.
Chú út lắc đầu.
– chính vì điều đó mà làm tổn hại duơng khí và thọ mạng của đứa này đây. Tôi k thể hiểu tại sao để chuyện này lâu như vậy ? Nếu tôi k lầm, trong gia đình này có người từng làm thầy? Đúng k ?
Mẹ tôi gật đầu lia lịa.
– vâng, cha mẹ tôi trước kia có làm, nhưng cha tôi mất mẹ tôi cũng bỏ nghiệp rồi.
-may mắn là trước kia đứa trẻ này được ông của nó kết ấn dùng bùa giữ duơng khí , k thì , k rõ sẽ như thế nào, thật quá mạo hiểm. Được rồi, đây là lần cuối mọi người gặp nhau, nói hết đi. Sau khi xong tôi sẽ gửi linh hồn này vào chùa .
Vai mẹ khẽ run run như muốn nấc lên thành tiếng. Lúc này đầu óc tôi quay cuồng. Tim đập nhanh.
– mẹ, con đây ! Mẹ ơi đừng bỏ con nha. Huhuhu. Mẹ ơi mấy ngày qua con phải trốn chui k để chúng bắt được. Chúng đẩy xe để mẹ với chị ngã , may mắn con kéo lại kịp k thì… Huhuhu
Mẹ chạy đến, ôm tôi vào lòng
– con gái ngoan, k sao rồi, từ nay k ai hành hạ con được nữa đâu.
Chú út bỏ ly trà trên bàn xuống rồi lên tiếng
– bây giờ con k thể sử dụng thân xác này nữa. Nó thuộc về chị của con. K thể có chuyện người âm sống chung với người duơng được, chuyện nhà cửa và duyên của chị con ta sẽ giúp , cứ yên tâm mà đi
. Mẹ con cũng bằng lòng để gửi con vào chùa. Khi rãnh có thể đến thăm. Bây giờ đi nhé.
Nghe đến đây tôi ôm mẹ khóc nức nở.
– mẹ, con biết thời gian qua con sai khi lạm dụng thân xác của chị để gần mẹ hơn. Con cũng đồng ý vào chùa tu hành để có ngày được siêu thoát. Cảm ơn mẹ đã sinh con ra, cãm ơn mẹ đã chấp nhận con 16 năm qua. Nếu có kiếp sau con xin được làm con trai của mẹ. K muốn mẹ vì sinh toàn con gái mà khổ sở nữa. con xin lạy mẹ ba lạy, mong mẹ chấp nhận, con bất hiếu chưa làm gì được cho mẹ.
Mẹ oà khóc . mẹ biết sẽ có ngày này nhưng sao tâm can mẹ đau quá. Như muốn bị xé ra từng mảnh. Tôi dù k biết được câu chuyện nhưng trái tim tôi cũng đau nhói. Chúng tôi đã níu kéo chuyện này quá lâu. Nên kết thúc rồi.
Chú út tay kết ấn , đọc chú rồi đưa cho anh Nguyên hai lá bùa, một xanh và một vàng.
– đưa con bé này vào ngôi chùa lớn nhất ở đây, chú đốt sớ xin cho nó rồi. Lá bùa xanh như giấy thông quan của chú, còn lá vàng là để bảo vệ hai đứa trên đường đi và về.
Chú út mở cửa, một làn gió lớn ập đến làm tôi chới với xém ngã. Anh Nguyên đỡ được tôi.
– Đào, em k sao chứ!
Tôi ngượng ngùng.
– em k phải chị Đào, mẹ đặt tên cho e là Nghi nhé !
– nó là em gái thôi chứ k phãi chị nó đâu, k được giở trò cưa cẩm.
Lời chú út làm anh đỏ mặt. Vội kéo tay tôi ra khỏi nhà.
Ngôi chùa lớn nhất tỉnh này, thật rộng lớn. Cây xanh, bóng mát , có cả những người đi bán dạo. Anh Nguyên buớc đi bên tôi từ cổng chậm rãi đi vào chánh điện.
– thời gian qua, người gặp anh, nháy mắt làm trò là em nhé, chị em nhát lắm, k dám làm những trò đó đâu !
Anh gãi đầu
– anh cũng thắc mắc tại sao có khi e tăng động nhảy nhót cả ngày, có khi lại dịu dàng đầm thắm. Có lẽ tính khí bất thường như vậy làm anh thích Đào chăng.
Tôi dừng buớc nhìn anh.
– vậy anh thích Đào lúc năng động hay thích Đào lúc dịu dàng.
Anh lắc đầu
– anh k biết nữa.
Thật ra lần đầu tiên anh gặp tôi là lúc tôi đưa mẹ đi làm. Anh nhìn tôi , tôi đá mắt làm anh ngượng ngùng quay lưng, khi anh quay lại thì tôi chạy đi mất rồi, đó có lẽ là kí ức đầu tiên của anh về tôi, à, nói đúng hơn là
kí ức về đứa em gái sử dụng chung thân xác chứ k phải tôi.