– thôi , em vào đi , trả thân xác lại cho Đào, nếu có kiếp sau , chúng ta lại gặp nhau nhé.
Tôi ấp úng! Tim nhảy loạn xạ.
– em muốn ngồi cùng anh một tí được k ? chưa bao giờ em dùng danh phận của chính mình để nói chuyện với anh.
– được rồi. Em uống gì ?
Tôi vân vê các ngón tay suy nghĩ.
– cho em coca đi ! Trước giờ e chưa thử .
Cả hai ngồi dưới ghế đá dưới hàng phượng vĩ.
– em muốn nói gì?
Hôm nay anh muốn nói chuyện bình thuờng sao cũng khó quá. Cả hai cứ e thẹn ấp úng.
– k gì cả, chỉ muốn ngồi gần anh thêm chút nữa thôi.
Cả hai yên lặng, nhâm nhi hết lon nước trên tay, tôi đứng phắc dậy.
– thôi, em vào nha, anh ở lại mạnh giỏi. Hứa với em chăm sóc chị Đào nhé.
Anh Nguyên chưa kịp trả lời thì tôi đã ngồi xuống ghế, mắt nhắm nghiền. Lá bùa màu xanh trên tay cũng bay đi rồi bốc cháy giữa không trung. Lòng anh thắt lại, thật ra anh cũng k biết nên nói gì. Cả em gái tôi nữa ! Nó biết có nói thêm điều gì cũng k có kết quả, thôi thì ngồi bên nhau, níu kéo một chút thời gian rồi kết thúc.
– anh , sao em ngồi ở đây ? Hôm nay trông anh buồn quá .
Anh dụi dụi mắt che giấu khoé mắt ửng đỏ nhìn vào chánh điện.
– à, em gái em đi rồi. em ấy gửi lời tạm biệt em.
Tôi ậm ừ , rồi cho qua, vì tất cả tôi đều biết và cảm nhận được, tôi muốn xem phản ứng của anh như thế nào thôi.
– thôi, mình về đi anh, mẹ em chắc chờ lâu lắm rồi.
– ừ, về thôi !
Ra về mà anh vẫn ngoái đầu nhìn lại 2 3 lần , đến khi chạy xa k còn thấy nữa .
Chú út đợi ở nhà, thấy hai đứa về bình an cũng thở phào nhẹ nhõm. Lực lượng chúng quá đông, âm binh của chú thì lâu rồi k làmchuyện đấu đá. Lá bùa bảo về kia đại diện cho hai âm binh cao tay được chú nuôi , cử theo bảo về chúng tôi.
– chú út, xong rồi. Em Nghi vào chánh điện, lá phù kia cũng cháy rồi.
– em Nghi??? Là ai ??? mẹ thắc mắc .
Anh Nguyên giật mình.
– là em gái của Đào, em ấy nói má đặt tên Nghi.
-haizzzz. Má có đặt đâu, lúc đầu định đặt tên là Đào em. Nhưng nó mất rồi chưa kịp đặt tên nên má chỉ gọi nó là bé út thôi. Tên Nghi chắc nó thích rồi.
anh Nguyên lẩm bẩm gì đó với cái tên .
– Nghi , Nghi , Nghi ….
– k sao chứ nhãi con !
Chú út thấy anh như vậy nên lên tiếng.
– dạ, k sao chú. Chúng ta làm gì tiếp theo đây.
Chú út trầm ngâm rồi ra lệnh.
– đêm nay , mọi người nghỉ ngơi ở đây, ta cần điều động thêm lực lượng. Số âm binh ở nhà chỉ đủ khống chế bọn chúng nhất thời, nếu giao đấu e k cầm cự được.
Đêm đó tôi k ngủ được, bụng vẫn râm ran đau, nhớ đến ba , tôi gọi về thì k gọi được , đành gọi về cho nhỏ em hàng xóm.
– tút , tút , tút, alo, chị Đào hả?
Giọng con bé mừng rỡ khi thấy tôi gọi
– ờ, chị đây? Em có ở nhà k ?
– dạ có, em đang ngồi ngay bàn học ngay cửa sổ nhìn qua nhà chị nè !
– ba chị có ở nhà k ? Sao gọi hoài k được ?
– àaaa, ba chị hả ? Hồi chiều chú về , em có nói là mẹ chị chở chị đi trị bệnh, chú cười cho em hai viên kẹo nữa ! Rồi khoãng 2 tiếng sau em thấy chú đem nồi cơm quăng ra ngoài, xong khoá cửa lên xe đi đến giờ, k biết đi đâu nữa ?
Tôi giật mình vì câu chuyện của con bé, có lẽ chúng phá phách làm ba bực mình nên bỏ đi đâu rồi. Điện thoại tôi có cuộc gọi chờ là của ba.
– giữ máy đợi chị xíu nhé !
– alo, ba hả, ba đang ở đâu ? Ba ăn cơm chưa ?
Giọng ba tôi khàn khàn, nhè nhè say.
– đào hả con, ba sỉn rồi. Ba đang ở nhà nội. Hôm nay ba k về nhà, nói với mẹ nhé.
Tôi vâng dạ rồi nghe ba đã tắt máy.
– chị Đào, chị còn đó k ? Chị ơi ?
– có chuyện gì nửa đêm kêu dư vậy ?
– ba chị về hả, sao em k nghe tiếng xe, em nhìn qua cửa sổ thấy đèn ngủ nhà chị mở lên kìa, có bóng người đi qua đi lại nảy giờ nữa ! Giờ này nhà chị còn khách sao ? Bóng 3 4 người đi qua đi lại luôn kìa !.
Tôi bất chợt rùng mình.
– đèn ngủ, bóng người ! K thể nào là ba được !