—
Los Angeles, 09:45 PM, 12/22/2019
Tiết trời chuyển đông nên tuyết rơi trắng xoá cả mặt đường, bám dày đặc trên cả những chiếc xe hơi đậu hàng dài và cả những tán cây hai bên đường. Thảo Linh uể oải hoàn thành nốt báo cáo rồi vươn vai đứng dậy, thu dọn đồ đạc rồi ra về.
Thảo Linh năm nay 28 tuổi, là bác sĩ thẩm mỹ trẻ nổi tiếng ở Angel Beauty Salon. Tay nghề cô rất giỏi, mọi người gọi cô là phù thuỷ sắc đẹp. Tất cả các ca phẫu thuật làm dưới tay cô đều thành công mỹ mãn, các khách hàng trở nên xinh đẹp làm cho Cái Thẩm mỹ viện này càng uy tín hơn cả. Cô mơ ước làm bác sĩ thẩm mỹ từ nhỏ, luôn muốn làm đẹp cho tất cả mọi người, kể cả bản thân.
Xốc lại áo khoác, đội mũ len, trùm khăn kín mít, cô rảo bước xuống nhà để lấy xe ra về, giũ tuyết cho sạch cô bước vào trong xe, mở hệ thống sưởi, khởi động xe cho nóng máy rồi với tay mở đài nghe nhạc. Tranh thủ cô lấy điện thoại lướt kiểm tra một vài mail quan trọng, khi ngước lên cô giật mình đánh rơi điện thoại vì trước đầu xe có một cô gái tóc xoã che kín mặt đang đứng, cô nhắm mắt lại niệm Phật rồi từ từ mở mắt ra thì thấy cô gái đó bỗng nhiên biến mất, tim đập thình thịch cô quay mặt xung quanh tìm kiếm thì giật thót người vì sau lưng cô có ai đó gõ vào kính xe “cộc…cộc..cộc” . Cô từ từ quay đầu lại thì kinh hãi thét lên vì cô gái lúc nãy đang đứng và gõ vào kính. Cô sợ đến phát khóc thì nhận ra cô gái đó ra hiệu hạ kính xe, thì ra không phải là ma, cô thở phào bấm chốt hạ kính, miệng trách móc:
– trời ơi cô hù chết tôi luôn rồi đấy!
– Xin lỗi, cô có thể cho tôi đi nhờ một đoạn được không?
Linh nheo mắt nhìn kỹ nhưng vẫn ko thể nhận ra khuôn mặt vì đã bị tóc che kín, chợt nhớ ra ngoài trời đang âm độ nên cô lật đật mở cửa xe:
– cô chịu khó ngồi ghế sau nhé, ghế trước tôi để đồ linh tinh nên hơi lộn xộn một chút.
Cô gái ko nói gì chỉ gật đầu, cô ấy vào xe rồi đóng cửa lại. Có 1 điều rất lạ là khi cô ấy lên xe thì không khí trong xe rất lạnh mặc dù hệ thống sưởi vẫn đang bật số cao nhất. Linh nghĩ do cô mở cửa xe gió lùa vào nên tặc lưỡi lái xe đi. Trên đường đi Linh bắt chuyện nhưng cô gái có vẻ kiệm lời, cứ gục mặt im lìm nên Linh cũng im lặng không hỏi nữa. Một lúc sau, Linh chợt nhớ ra điều gì vội à 1 tiếng:
– tôi quên mất, cô về đâu để tôi xem có thuận đường không?
– 6333 West 3rd Street.
Linh vui vẻ đáp:
– Vậy là cùng đường với tôi rồi, nhà tôi cũng ở 633….
Nói tới đây Linh chợt khựng lại, cô nghĩ thầm:
– Địa chỉ cô ta vừa đọc là nhà mình mà? Có nhầm lẫn gì không vậy? Hỏi thử xem
Nghĩ vậy, Linh toan nhìn lên gương chiếu hậu để hỏi cô gái thì chợt á khẩu, trống ngực đập thình thịch, người lạnh toát. Vì khi nhìn lên gương, rõ ràng hàng ghế sau trống trơn không có ai ngồi cả. Phanh xe lại, Linh lấy hết can đảm quay ra sau nhìn thì sợ hãi tột độ vì quả thực cô gái lúc nãy đã biến mất, chỗ cô ta ngồi có thứ gì đó đen sì như bột than vậy. cái thứ đen đen đó đang phảng phất cái mùi ngai ngái khó chịu, Linh vội mở cửa xe gập bụng nôn ra mật xanh, định thần lại Linh mở hẳn cửa xe ra thì ngạc nhiên ghế sau hoàn toàn sạch sẽ, không đọng lại thứ ghê tởm như khi nãy. Linh nhắm mắt lẩm nhẩm đọc kinh rồi vào lại xe, khởi động chạy 1 hơi về nhà không quay đầu lại.
Về đến nhà, Linh lao thẳng xe vào garage rồi chạy như bay lên nhà. Bấm chuống liên hồi, cửa vừa mở Linh chạy ào vào ngồi co chân trên sopha, thời tiết ngoài trời âm độ mà mồ hôi cô túa ra đầm đìa, chảy dài trên mặt. Vương Quyền- bạn trai cô vội chạy đến lo lắng hỏi:
– em có chuyện gì vậy? Sao mà e run lẩy bẩy vậy?
Khuôn mặt Linh trắng bệch, môi lắp bắp:
– em gặp..gặp ma
Quyền nhíu mày:
– Ma sao?
Linh thuật lại câu chuyện lúc nãy cô gái lạ mặt xin đi nhờ xe rồi giữa đường biến mất cho Quyền nghe. Quyên trước giờ ít tin vào ma cỏ nên trấn an:
– Do em làm việc căng thẳng quá thôi! Anh pha sẵn nước cho em rồi. Vào tắm đi, nước nóng sẽ làm em dễ chịu hơn đó
Linh toan cãi lại nhưng Quyền đã đứng lên đi lại bàn làm việc nên cô đành thở dài đi vào nhà tắm.
Thả mình vào bồn nước nóng, Quyền đã nhỏ vài giọt tinh dầu. Linh mệt mỏi xoa xoa 2 bên thái dương rồi nhắm mắt lại. Hàng năm cứ sắp đến ngày sinh nhật cô là cô lại gặp những chuyện kì lạ, khi thì gặp ác mộng, khi thì có cảm giác có ai đó theo dõi mình, có khi thì đồ đạc trong phòng bị xáo trộn lung tung. Năm nay cũng vậy, còn vài ngày nữa là đến sinh nhật Linh, nói cho chính xác thì là sinh nhật của Linh và Phuong – em gái song sinh đã mất của cô. Phương mất trong lần sinh nhật thứ 19, khi đó cả nhà đón sinh nhật tại một ngôi nhà gỗ xinh đẹp của gia đình. Từng dòng kí ức hiền về trong đầu Linh.
25 năm trước, trong 1 đêm mưa gió bão bùng.
Bà Nga hạ sinh 2 cô công chúa nhỏ đáng yêu, đặt tên là Thảo Linh và Thảo Phương. bà đỡ vốn là người có căn nên khi vừa nhìn thấy hai đứa bé bà đã phán một câu làm bà Nga tái mặt. Bà ta nói trong hai đứa bé song sinh này đứa em có số mạng rất ngắn. Bà Nga nghe xong vô cùng lo lắng cho cô bé Thảo Phương, nên bà rất cẩn thận chăm sóc từng li từng tí. Thời gian trôi qua hai đứa trẻ lớn lên khoẻ mạnh xinh đẹp nên bà Nga cũng quên đi lời phán của bà đỡ năm nào. Thảo Linh và Thảo Phương càng lớn càng thông minh xinh xắn, và đặc biệt là giống nhau như hai giọt nước, không thể phân biệt được, ngay cả bà Nga cũng nhầm lẫn, cho nên bà đã làm hai sợi dây chuyền có chữ L cho Linh và chữ P cho Phương để dễ phân biệt. Lên 10 tuổi, bất ngờ Phương đổ bệnh nặng phải nhập viện, bệnh viện thiếu máu nên Linh đã hiến máu mình để cứu em gái. Sau khi tỉnh lại từ cơn bạo bệnh thập tử nhất sinh, 2 chị em càng quấn quít hơn nữa, tưởng như là một. Năm đó đón sinh nhật trong bệnh viện, lúc nhắm mắt nguyện ước, cô bé Phương Loan bất ngờ nói:
– Con ước nguyện hai chị em con mãi mãi yêu thương nhau, tuy 2 mà 1 không bao giờ tách rời! Chị đồng ý không chị Linh?
Thảo Linh nhoẻn miệng cười gật đầu rồi cả 2 chị em cùng thổi tắt nến.
–Trở về thực tại, Linh khóc khi nhớ về kỉ niệm với em gái song sinh của mình. Nghe tiếng Quyền gọi nên cô đứng dậy mặc quần áo. Bỗng nhiên cô hét lên rồi ngã bật ra sau, trên tấm gương mờ vì hơi nước nóng in lại một bàn tay. Là ai vậy? Linh tự hỏi rồi nhìn xung quanh. Nghe tiếng hét của Linh, Quyền vội chạy đến gõ cửa và hỏi:
– Có chuyện gì vậy em?
Không có tiếng trả lời, Quyền toan mở cửa thì ở trong Linh lao ra ôm chặt lấy anh. Đợi Linh bình tĩnh trở lại, anh ôn tồn hỏi:
– Em lại nhìn thấy gì à?
Linh gật đầu trả lời:
– Có ai trong phòng tắm, để lại dấu tay trên gương
– Nhà này có anh và em thôi, làm gì có ai. Em mệt quá nên nhìn nhầm đấy.
Linh phân bua:
– Dấu tay in lại trên gương rõ ràng vậy sao nhầm được?
Quyền vuốt tóc Linh trấn an:
– Thôi nào, em lại suy nghĩ nhiều quá rồi. Đi ra ăn tối nào, anh dọn ra xong hết cả rồi.
Nói mãi mà bạn trai không tin, Linh đành theo chân Quyền ngồi vào bàn ăn. Cả buổi Linh ko nói câu nào khiến Quyền cũng lắc đầu thở dài.
—
6h30p sáng, đồng hồ báo thức reo vang làm Linh giật mình, cả đêm qua cô trằn trọc không ngủ được, nhìn qua bên cạnh không thấy Quyền đâu, Linh mệt mỏi chống tay ngồi dậy chuẩn bị đi làm. Bữa sáng được Quyền làm cẩn thận để trên bàn kèm lời nhắn:
– Em ăn sáng rồi đi làm nhé! Ở công ty có việc nên anh đi sớm. Gặp lại em sau!
Lúc này Linh chẳng buồn nghĩ đến việc ăn sáng, cô vệ sinh cá nhân rồi xuống garage lấy xe đi làm. Đang loay hoay mở cửa thì một luồng gió lạnh từ đâu thổi đến làm Linh sởn cả da gà, lạnh dọc sống lưng. Linh quay lại thì thấy góc garage có 1 bóng đen đứng lầm lì quan sát hành động từ nãy giờ của cô. Cô vội chui vào xe đóng cửa lại thắt dây an toàn rồi khởi động xe, nhìn qua kính chiếu hậu thì bóng đen đó không còn thấy nữa, toát mồ hôi cô lùi xe rồi phóng thẳng đến bệnh viện.
Đến phòng làm việc, vừa đặt ly cafe lên bàn thì nữ y tá bước vào thông báo:
-Bác sĩ Linh, Giám đốc gọi chị đến phòng có việc!
– Ok tôi biết rồi, tôi đến ngay
Cô y tá vừa quay đi thì Linh cũng tự thắc mắc:
– Không biết có chuyện gì nữa, mới sáng sớm mà.
Đứng trước phòng Giám đốc, do dự một hồi Linh gõ cửa rồi bước vào. Trong phòng còn 1 người nữa. Vị giám đốc tươi cười ra hiệu cho Linh ngồi xuống rồi giới thiệu:
– Giới thiệu với Bác sĩ Linh, đây là Trang, người sẽ thay thế vị trí của cô. Còn đây là Linh, bác sĩ giỏi nhất ở đây. Hai người làm quen đi.
Linh nghe xong hơi choáng váng
– Mình đang làm rất tốt cv của mình sao lại thay thế? Ko lẽ mình phạm sai lầm gì sao?
Nghĩ vậy nhưng Linh vẫn cố làm mặt tự nhiên bắt tay chào hỏi xã giao Trang, sau đó Linh bắt đầu hỏi Giám đốc:
– Anh nói thay thế vị trí của em nghĩa là sao ạ?
Lúc này Giám đốc mới bật cười trả lời:
– Cô đừng căng thẳng quá, Cấp trên vừa thông báo là chúng ta có một Viện thẩm mỹ mới mở ở Việt Nam, và xét khả năng trình độ cũng như thành quả của cô bao năm qua chúng tôi quyết định thăng chức Giám Đốc cho cô và cử cô sang đấy quản lý bên đó. Đây là quyết định thăng chức và thuyên chuyển. Chúc mừng cô!
Nhận quyết định từ tay Giám đốc mà miệng Linh méo xệch, Linh không biết nên vui hay buồn. Được lên chức thì chắc chắn rất vui rồi nhưng trở lại Việt Nam thì….
Giọng Giám đốc vang lên cắt ngang suy nghĩ của Linh:
– Bác sĩ Linh bàn giao và hướng dẫn lại mọi việc cho Bác sĩ Trang nhé. Tuần sau là bác sĩ Trang bắt đầu công việc ở đây. Còn Linh mở party thôi nhỉ
– Dạ…
Linh cười đáp mà nụ cười của cô méo mó khổ sở. Quay lại phòng làm việc, các y tá ùa vào chúc mừng làm Linh phải cố gượng cười
– chúc mừng chị Linh nha, cuối cùng côs gắng của chị cũng được đền đáp
– Chuyện, Linh của chúng ta là giỏi nhất ở đây, lên chức chỉ là sớm muộn thôi đúng không em?
Mọi người cứ rôm rả trò chuyện còn Linh thì cứ theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.Quyên- Một chị y tá thân thiết của Linh gọi làm Cô thoáng giật mình:
– Linh, em nghĩ gì đấy? Lo lắng à? Về quê hương của mình mà, mọi thứ sẽ ổn thôi. Cuối tuần này tổ chức tiệc chia tay nhé!
Linh gật đầu đáp cho có lệ:
– Vâng, tối thứ 7 này ở nhà em nhé. Sang tuần là em bay về VN rồi
– Ok ok
Mọi thứ thống nhất xong mọi người tản ra về làm việc, bỏ lại Linh ngồi thừ suy nghĩ. Thật ra Linh ko muốn quay về Việt Nam chút nào, sau khi Phương mất cô cũng sang Mỹ du học rồi làm việc, gọi là trốn chạy cũng được, cô ko muốn ở lại nơi đau thương đó. Vì Loan mất cũng một phần là lỗi của cô.
Đang miên man suy nghĩ thì Trang bước vào, sực nhớ là phải bàn giao công việc cho Trang nên Linh thở dài đứng dậy và bắt đầu hướng dẫn cho Trang.