—
Tối thứ 7, nhà Linh thật đông vui và náo nhiệt. Mọi người đến đông đủ để chia tay Linh. Suốt buổi tiệc Linh có vẻ không hào hứng lắm nên Quyền thay cô tiếp bạn bè, lâu lâu lại nhắc khéo để Linh hoà vào với mọi người. Ăn uống no say, mọi người tụ tập tại phòng khách nói chuyện. Linh và Quyền sau khi dọn dẹp xong đi lên thì thấy chị Quyên đang bói bài tarot. Linh thắc mắc:
– Chị Quyên cũng biết xem bài tarot à?
– Biết chứ, tại vì chị ít thể hiện thôi chứ chị mày nhiều tài lẻ lắm đấy. À sẵn đây chị xem cho mày một quẻ nhé
Linh vốn ko tin bói toán nên vội xua tay:
– thôi em ko xem đâu,
– Thì cứ xem cho vui, có mất mát gì đâu.
Quyên cùng mọi người hùa vào nên Linh cũng ko thể từ chối. Đành gật đầu. Quyên rút bài ra bắt đầu bói, nói tất cả sự hiện tại từ công việc tới tình duyên đều đúng, Linh chỉ cười cho qua thôi vì hiện tại tình yêu và công việc của Linh đều rất tốt, ai nhìn vào cũng thấy chứ tin gì vào bói toán chứ. Lật lá bài cuối cùng, Quyên đăm chiêu một lúc làm Linh tò mò:
– Sao vậy chị?
Quyên đáp mà ko nhìn Linh:
– Lá bài này nói em sắp tìm lại được thứ gì đó đã mất. Em có mất gì không?
Ngước lên thấy Linh lắc đầu, Quyên lại cúi xuống xoa xoa cằm rồi nói:
– Vậy thì có thể có ai đó sẽ trở về để lấy lai thứ gì đó, em có mượn hoặc hứa với ai điều gì không?
Linh bất chợt lo lắng nhưng cũng lắc đầu nói:
– Không! Em ko mượn cũng ko hứa gì với ai cả
– Lạ nhỉ! Lá bài này nói vậy mà
Cả Quyên và Linh đều trầm ngâm suy nghĩ thì một người bạn chen vào:
– Chị đừng suy nghĩ quá, bà Quyên nói vậy chứ chắc gì đúng. Bà ấy nói em năm 21 tuổi sẽ lấy chồng mà giờ em 23 tuổi vẫn ế đây này
– Cái con này, do mày kén cá chọn canh chứ có người hỏi cưới còn gì
– Thôi đi, chứ ko phải do chị coi dở à
Sau câu nói đùa, cả hội cười phá lên. Duy chỉ có Linh là không thể cười nổi, cô ngồi nhìn lá bài đăm đăm:
– Lẽ nào…?
—
Quá khuya tiệc cũng tàn, mọi người lục tục ra về hẹn sáng thứ 2 sẽ ra sân bay tiễn Linh. Sau khi mọi người ra về hết, Linh quay vào dọn dẹp mớ ly tách thì Quyền hắng giọng:
– Em đừng suy nghĩ nhiều, chị Quyên bói cũng ko hẳn đúng đâu, trùng hợp thôi mà.
Dừng tay lại vài giây, Linh trả lời mệt mỏi rồi dọn dẹp tiếp:
– Em nghĩ là nó trở về, nó còn giận em chuyện năm xưa không cứu nó..
Quyền tiến tới nắm vai Linh ân cần nói:
– Em nghĩ linh tinh rồi đấy, chuyện đó ngoài ý muốn mà. Thôi em mệt rồi đi nghỉ đi để anh dọn.
– Em đi gấp quần áo.
Linh đáp gọn rồi quay lưng bỏ lên phòng. Quyền tặc lưỡi lắc đầu rồi tiếp tục dọn dẹp.
Sáng thứ 2, sân bay chật kín người. Vương Quyền đi làm thủ tục bay còn Linh ngồi đợi bên ngoài. Linh với tay lấy tờ Time City đọc giết thời gian. Vô tình lật trúng bài đăng về mình, Linh mỉm cười tự hào. Dù sao cô cũng là một bác sĩ nổi tiếng rồi, lần này về Việt Nam sẽ là một vinh dự lớn với mẹ cô. Đang đắm chìm trong những suy nghĩ bỗng dưng bên tai Linh văng vẳng giọng nói của ai đó:
– Hưởng thành công của người khác có đáng tự hào vậy không?
Linh giật mình nhìn xung quanh, không thấy ai vừa nói câu nói đó cả, mọi người đang hối hả với việc riêng của mình.
– ai? Ai vừa nói vậy chứ?
Vừa nghĩ Linh vừa nhìn quanh quất để tìm kiếm nhưng không thấy ai cả. Đúng lúc này Quyền từ quầy check-in tiến lại. Thấy điệu bộ Linh lạ kỳ. Anh hỏi:
– Em tìm gì vậy?
– À không..không có gì. Xong rồi hả anh?
Quyền xách vali gật đầu trả lời:
– uh em. Ta lên máy bay thôi. Sắp tới giờ rồi!
Quyền và Linh bước vào khu vực chờ rồi đi lên máy bay. Sau khi cất vali lên kệ, Quyền ngồi xuống cạnh bạn gái nói nhỏ:
– Chuyến bay này còn dài, em tranh thủ ngủ chút xíu đi. Đêm qua anh thấy em trằn trọc hoài à.
– Em cũng hơi mệt. Em ngủ nhé!
Nói rồi Linh kéo cái che mắt rồi chìm vào giấc ngủ. Cô có một giấc mơ, quay về thời điểm trước kia. Năm ấy, là sinh nhật 19 tuổi của Linh và Phương, hai chị em cô nắm tay hát bài hát sinh nhật rồi cùng thổi tắt nến. Mọi thứ diễn ra rất vui vẻ, bỗng nhiên mọi thứ bốc cháy, ai nấy bỏ chạy tán loạn. Linh và Phương cũng hoảng hốt tháo chạy ra cửa, Linh nhanh chân nên chạy trước, nhìn lại phía sau Phương đang bị mắc kẹt và đang đưa tay về phía Linh. Khoảng cách chỉ vài bước chân, chỉ cần Linh chạy tới kéo là Phương có thể thoát nạn. Nhưng lúc ấy Linh lại quay đi bỏ mặc phía sau Phương kêu gào thảm thiết.
Mọi nỗ lực chữa cháy đều vô ích, căn nhà ngập trong biển lửa, mẹ cô thấy Linh đứng một mình mà ko có Phương. Bà quáng quàng xông vào đám cháy cứu con nhưng lửa quá to nên mọi người hết sức ngăn cản. Bà quay sang nhìn Linh hồi lâu rồi buông một câu trách móc:
– Tại sao…. tại sao mày không cứu…
Nói tới đó bà khuỵu xuống ngất xỉu. Sau khi đám cháy được dập tắt, mọi người tìm thấy xác Phương cháy đen, co quắp bị kẹt dưới cái tủ. Đám tang Phương diễn ra trong không khí đau thương tột cùng. Bà Nga xỉu lên xỉu xuống khi nhìn xác con được đưa xuống huyệt sâu. Từng lớp đất liên tục được rải xuống. Linh đứng lặng nhìn họ lấp đất chôn người em gái yêu thương của mình.
—
Không khí trên máy bay chợt ngột ngạt khó tả. Linh không mở mắt chỉ lên tiếng hỏi Quyền:
– Sao tự dưng máy bay nóng thế hả anh?
Không có tiếng trả lời. Linh he hé mắt ra nhìn thì hốt hoảng nhận ra cô không phải đang ngồi trên máy bay, mà đang nằm trong một cái gì đó chật hẹp. Giống như là một cỗ quan vậy. Linh ra sức đập tứ phía kêu cứu nhưng vô vọng. Không khí ngày càng ngột ngạt, cô không thể nào thở được. Cô cào cấu đến tróc cả móng, cố gắng hít thở, nhưng cái hộp quá chật, không khí như bị bóp nghẹt. Khi cô dần dần mất đi ý thức thì bỗng có tiếng sột soạt dưới chân. Cô cố gắng ngóc đầu dậy thì cô á khẩu, đôi mắt mở to sợ hãi tột độ. Từ phía dưới, một người hay nói đúng hơn là một cái xác cháy đen đang từ từ bò lên. Đôi mắt nó đỏ ngầu, nhìn cô chòng chọc rồi nhảy chồm lên. Cô hoảng sợ hét lên rồi choàng tỉnh. Quyền bên cạnh lo lắng hỏi dồn:
– Em mơ thấy gì mà ú ớ rồi hét thất thanh vậy? Em gặp ác mộng à?
Linh thở hổn hển đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi khẽ gật đầu. Quyền nắm tay an ủi người yêu:
– do cơ thể em yếu nên mơ linh tinh thôi ko sao đâu.
Linh quay đi không đáp. Giấc mơ vừa rồi quá thật khiến Linh suy nghĩ. Lẽ nào nó quay lại đòi mạng sao? Linh nhắm mắt xua đi ý nghĩ linh tinh rồi lẳng lặng nhìn những đám mây ngoài cửa sổ.
Máy bay hạ cánh, Linh và Quyền làm thủ tục nhận hành lý rồi lên taxi về nhà. Nhà Linh ở ngoại ô Sài Gòn. Thời tiết vào Đông nên có dễ chịu đôi chút, hạ kính cửa gió lùa vào, Linh nhắm mắt hít thở không khí quen thuộc của nơi mình sinh ra. Cảm giác khoan khoái lấn át dần cái sợ hãi của cơn ác mộng khi nãy.
—
Về đến nhà, Linh đứng lặng quan sát hồi lâu. Cảnh nhà vẫn thế, giàn hoa giấy được tỉa cẩn thận. Chiếc xích đu năm xưa vẫn còn như cũ. Mải ngắm say sưa cô không nghe thấy Quyền gọi, phải goi đến lần thứ ba Linh mới giật mình đi vào. Con Mi Lu Linh nuôi từ nhỏ thấy Quyền thì vẫy đuôi mừng rồi trở về góc sân nằm nhìn Linh, cổ họng nó phát ra tiếng gầm gừ nhè nhẹ.
– Quái Lạ! Cái con chó này. Chủ mày về mà mày không mừng sao? Mi Lu lại đây nào!
Quyền thấy con chó khác lạ liền lẩm bẩm vài câu rồi gọi nó tới gần. Nhưng nó vẫn nằm im không phản ứng gì. Thấy vậy Linh bước lại ngăn Quyền:
– Thôi anh à. Chắc tại em đi lâu quá nên nó lạ đó mà. Vài hôm nó sẽ quen thoi
Liếc mắt về phía con chó, nó vẫn gầm gừ nhe răng nhìn về phía Linh. Linh khẽ lừ mắt, con Mi Lu đột nhiên cúp đuôi nằm xuống rên ư ử ko dám ngẩng đầu.
Bước vào trong nhà, mọi thứ vẫn y nguyên như lúc còn nhỏ, Linh đi khắp một lượt căn nhà rồi đến phòng ngủ của mình. Trong phòng mẹ cô vẫn giữ mọi thứ như cũ từ cách sắp xếp cho tới đồ vật. Tấm hình hai chị em dược lồng khung để trên bàn. Linh cầm lên coi rồi mỉm cười đặt xuống, tiến lại tủ quần áo. Bên trong là những chiếc váy cặp xinh xinh của hai chị em, những đôi giày giống nhau cũng được sắp xếp gọn gàng. Bỗng có bóng đen vụt qua sau lưng khiến Linh lạnh gáy sởn gai ốc. Linh quay phắt lại không thấy ai. Cô vội đóng tủ lại rồi nhanh chóng ra ngoài. Bên trong phòng tấm ảnh chợt rung lên rồi tự ngã úp xuống.
—
Sau khi cất gọn đồ đạc. Vương Quyền chở Linh đến bệnh viện để thăm mẹ. Bác sĩ báo mẹ cô bị suy tim do tuổi già. Nên ở lại bệnh viện để được thăm khám cho an toàn. Nhìn mẹ mình nằm trên giường với đủ thứ dây nhợ chằng chịt, Linh chợt thấy mủi lòng. Thật ra cô và mẹ đã không thuận nhau từ sau cái chết của Phương, bà Nga thậm chí còn căm ghét và không nhìn mặt Linh sau đó. Linh cho rằng mẹ hận mình vì không cứu em nên Linh cũng giận bà và bỏ ra ngoài sống, cô tự đi làm trang trải học phí rồi gặp lại Quyền, người bạn năm xưa. Cả hai có tình cảm với nhau rồi thành đôi. Quyền sang Mỹ cùng gia đình và anh bảo lãnh luôn cả Linh sang đó, lo cô đi học rồi đi làm luôn. Từ đó đến nay Linh chưa một lần gọi về cho mẹ, cũng không muốn trở về Việt Nam nữa.
Rời phòng bệnh của mẹ, Linh mệt mỏi đến quầy cafe tự động rót cho mình 1 ly để chống lại cơn buồn ngủ. Cả đêm qua cô không tài nào chợp mắt được, có lẽ vì trái múi giờ. Lấy ly cafe quay ra cô vô tình đụng trúng một y tá sau lưng làm cafe đổ ra vạt áo, vết cafe không hiểu sao cứ lan dần lan dần đen sì cả áo, lan ra tận hai tay. Cả cơ thể cô bỗng thành màu đen như xác chết cháy. Cô hoảng hốt ú ớ không nói nên lời thì bỗng bên tai cô có tiếng ai nói:
– Cô gì ơi, cô không sao chứ? Cô ơi!
Linh như bừng tỉnh, nhìn lại thì áo chỉ dính một chút cafe ở vạt. Nữ y tá lúc nãy lặp lại câu hỏi:
– Cô không sao chứ?
Linh ngượng ngùng đáp:
– À tôi không sao đâu
– Tôi xin lỗi tôi vô ý đụng phải cô, áo cô dơ rồi để tôi lau….
Linh vội gạt tay y tá và nói:
– không sao. Tôi tự làm được
Nói xong Linh quay lưng bỏ đi một mạch, đằng say nữ y tá nhìn theo tỏ vẻ ái ngại. Linh chạy về phòng mẹ, đóng cửa lại cô ngồi thụp xuống thở hổn hển. Lúc này cửa phòng bệnh bật mở, Linh hốt hoảng nhìn lên thì nhận ra Quyền. Quyền đặt túi trái cây lên tủ đầu giường rồi đến bên Linh:
– Sắc mặt em kém quá, thôi em về nhà nghỉ ngơi đi. Để anh trông mẹ cho.