—
Linh gật đầu rồi xuống sảnh đón taxi về nhà, leo lên taxi mệt mỏi tựa lưng vào ghế. Đi được một đoạn, anh taxi hỏi:
– Hai cô về đâu ạ?
Linh sửng sốt:
– Có một mình tôi mà anh hỏi lạ vậy?
Anh tài xế nhìn lên gương chiếu hậu rồi gãi đầu khó hiểu:
– Ơ! Rõ ràng lúc nãy có 2 cô gái lên xe mà. Bạn cô đâu? Sao chỉ còn mình cô vậy?
Linh lấm lét nhìn sang ghế bên cạnh rồi trả lời giọng run run:
– nãy giờ chỉ có mình tôi lên xe, Anh hỏi thế tôi biết trả lời sao? Dừng xe!
– Ơ.. Tôi chỉ….
Linh quắc mắt:
– Tôi bảo anh dừng xe!
Anh tài xế vội phanh xe lại, Linh mở cửa lao ra ngoài. Linh cảm giác tất cả mọi người đang đứng chỉ trỏ và cười cô bằng giọng cười man dại, cô hét lên rồi ôm đầu chạy mất. Bỏ lại sau lưng anh tài xế chửi đổng một câu:
– hôm nay xui vớ phải con điên. Haizzz
Chạy về đến nhà, Linh mở cổng bước vào thì con Mi Lu từ đâu phóng ra sủa inh ỏi. Linh quát:
– Mi Lu, im ngay!
Con chó vẫn lì lợm nhe răng gầm gừ sủa. Điên tiết Linh giơ châm đạp nó một cái, đau quá nó kêu lên ăng ẳnh rồi chạy biến về chuồng.
Linh vào nhà hậm hực vứt giỏ xách lên bàn, rót ly nước ngửa cổ tu ừng ực. Liếc về phía chuồng chó một cái rồi Linh bỏ lên lầu đi tắm. Đang tắm thì tiếng con chó lại sủa lên làm Linh bực dọc đứng dậy khoác áo choàng đi ra miệng lẩm bẩm:
• con chó ngu xuẩn này!
Bước ra Linh thấy con MiLu đang đứng trước tấm gương lớn đặt trước cửa phòng tắm sủa inh ỏi. Linh tức giận quát:
• Mi Lu, mày có im ngay đi không? Mày sủa cái quái gì vậy hả.
Con chó vẫn cứ sủa không ngứt. Linh nhìn vào gương, chỉ thấy mình trong đó. Đột nhiên, hình ảnh phản chiếu của cô trong gương bỗng mỉm cười, làn da chuyển từ xanh sang xám xịt như tro bếp rồi nút toác ra lộ cả cơ thịt đỏ hỏn bên trong. Linh hoảng sợ lùi lại. Cái thân ảnh bên trong gương chợt ngưng cười rồi gầm rú lên lao tới. Linh hoảng loạn lùi lại thì vấp phải con mi lu rồi mất đà lăn xuống cầu thang. Trước khi bất tỉnh, cô nhìn thấy phía trên đầu cầu thang, một người mặc áo choàng tắm dang đứng nhìn xuống.
—
Linh tỉnh dậy, thấy mình nằm trong bệnh viện. Người xây xát hết cả. Tay cắm ống truyền, Cố gắng ngồi dậy, Linh cảm thấy toàn thân đau nhức, cô nhăn mặt kêu đau làm Quyền đang ngủ trên ghế tỉnh giấc. Chạy vội lại đỡ Linh, Quyền nhỏ nhẹ:
• Em còn mệt, nằm nghỉ đi. Cần gì thì gọi anh.
• Em không sao mà.
Dìu Linh ngồi tựa vào thành giường. Quyền nhẹ nhàng hỏi:
• em kể anh nghe xem hôm qua em làm sao mà bị ngã xuống cầu thang vậy? May là anh sốt ruột chạy về nếu không thì ko biết chuyện gì xảy ra.
Nhớ lại chuyện hôm qua, người Linh bỗng run bần bật. Cô thều thào:
• Phương, nó về tìm em. Còn xô em ngã nữa.
Quyền thở dài:
• Em lại như vậy rồi. Anh nghĩ em nên đến gặp bác sĩ tâm lý. Anh có quen…..
Chưa để Quyền nói hết câu, Linh cắt ngang:
• Em không cần! Tại sao anh không tin em? Nó trở về thật mà. Anh phải tin em.
Quyền gắt lên:
• Em thôi đi. Có bình tĩnh lại ko hả?
Linh ôm mặt khóc thút thít, chợt nhận ra mình có hơi quá lời. Quyền hạ giọng an ủi:
• Anh xin lỗi. anh hơi nóng. Em đừng như vậy nữa. Mẹ đã như vậy rồi, giờ em cũng nằm đây anh biết làm sao! Em nằm nghỉ đi. Để anh đi lấy nước nóng cho em uống,
Quyền quay ra ngoài đóng cửa. Anh đi ra hành lang chờ thang máy. Nhìn thấy y tá đẩy một bệnh nhân đi ngang qua, anh chợt nhớ lại kí ức khi gần đầu gặp Linh.
Năm đó, anh 20 tuổi. Trong một lần đá bóng vô tình bị gãy chân nên phải nhập viện, trong một lần mẹ đẩy anh đi chụp phim thì anh vô tình gặp Linh và Phương đang ngồi ghế đá., anh tiến lại làm quen và cũng chuyện trò rất vui vẻ. Thì ra là Phương bị ốm nên Linh hiến máu cho em rồi cùng ở lại chờ em ra viện. Hai cô gái giống nhau như hai giọt nước nên quả thực lúc đầu anh khá ngượng ngùng vì nhầm lẫn, sau dần anh biết được ý nghĩa sợi dây chuyền hai cô đeo nên anh đã có thể phân biệt được.
Sau nhiều lần chuyện trò thì anh nhận ra mình đã thích Linh. Anh thích cô từ ánh mắt, nụ cười và cả cái cách cô quan tâm yêu thương em gái mình.khi anh sắp xuất viện, anh có đến hẹn Linh sáng mai đợi anh ở ghế đá anh có quà muốn tặng cho cô trước khi ra về.
Sáng hôm sau Quyền đợi Linh ở chỗ hẹn nhưng Phương lại đến, Phương nói Linh nhờ cô ra bảo anh là cô bận nên không đến được. Nét buồn thoáng qua trên gương mặt, anh nhờ Phương chuyển giúp món quà cho Linh rồi lên xe ra về. Phương mở ra, đó là bức chân dung anh vẽ Linh rất đẹp. Bẵng đi một thời gian, tình cờ gặp lại Linh khi cô đang làm phục vụ cho một quán cafe. Khỏi phải nói anh vui đến mức nào. Qua tâm sự anh biết được Phương đã mất trong 1 vụ hoả hoạn, mẹ vì giận Linh đã ko cứu em nên đã đuổi cô đi. Xót thương cho hoàn cảnh nên Quyền đã cưu mang và đem Linh sang Mỹ định cư cùng gia đình và tài trợ cho Linh đi học. Và rồi họ nên duyên cho đến nay.
—
Mãi suy nghĩ. Điện thoại reo làm Quyền trở lại thực tại. Là Phúc, bạn của anh ở Mỹ, anh gấp gáp nghe máy:
• Alo! Tôi nghe đây ông
• Quyền ah! Tôi vừa trở về Việt Nam đây. Tôi check mail của ông hôm qua, hôm nay tôi hoãn các cuộc hẹn để găp ông đấy. Sao nào, chuyện gì nghiêm trọng thế?
Quyền ậm ừ trả lời:
• À… ờ.. Hay gặp nhau rồi nói nhé. Ở đây nói không tiện.
• ok. Cafe Melody nhé. Bàn cũ
• ok
Cúp máy rồi. Quyền ngồi thừ ra. Anh thật sự lo cho Linh. Cứ như vậy Linh sẽ ốm nặng mất. Nghĩ vậy anh đứng dậy dứt khoát rồi đi đến chỗ hẹn.
—
Xuất viện trở về nhà, Linh ngạc nhiên vì trong nhà có người lạ. Quyền vội giới thiệu:
• Giới thiệu với em đây là Phúc bạn của anh mới trở về từ Mỹ. Còn đây là Linh bạn gái tôi. Hai người làm quen đi.
Phúc chìa tay ra bắt tay Linh rồi họ cùng ngồi nói chuyện vui vẻ. Linh vui miệng hỏi:
• Ở bên đó anh Phúc làm chung công ty với anh Quyền ạ?
Phúc vui vẻ đáp:
• À không. Anh là bác sĩ.
• Ôi trùng hợp quá! Em cũng là bác sĩ. Em là bác sĩ thẩm mỹ. Còn anh thì sao?
Phúc hơi ấp úng, anh nhìn Quyền rồi ngập ngừng đáp:
• À.. Anh… ờ… Anh là bác sĩ tâm lý. Đây là danh thiếp của anh, anh có phòng khám riêng ở Việt Nam
Nụ cười vụt tắt trên môi Linh, cô nhìn Quyền bằng ánh mắt giận giữ rồi bỏ lên phòng. Quyền chạy theo giải thích:
• Em nghe anh nói đã!
• Anh không cần phải nói gì cả. Anh nghĩ là tôi bị điên hả? Tôi không bị điên anh rõ chưa?
Linh đóng sầm cửa lại khiến Quyền bối rối. Anh đành xuống xin lỗi bạn rồi hẹn khi khác sẽ đưa Linh đến phòng khám của bạn khi tinh thần Linh ổn hơn.
—
Tối hôm đó, Linh cựa mình thức giấc nhìn sang thấy Quyền đang say ngủ, vẫn còn giận chuyện lúc chiều nên Linh khẽ hừ một cái rồi quay lưng lại, bỗng nhiên Linh rú lên kinh hãi vì thấy cái xác đen ngòm của Phương đang nằm cạnh, mắt mở trừng trừng nhìn cô. Tiếng hét của Linh làm Quyền thức giấc, anh vội bật đèn lên rồi ôm Linh vào lòng:
• Có chuyện gì vậy em?
Linh không đáp mà run run chỉ chỗ mình nằm. Quyền nhìn sang rồi thắc mắc hỏi:
• Anh có thấy gì đâu?
Linh đẩy Quyền ra nhìn sang bên cạnh thì quả thật không có gì. Cô ấm ức nói:
• rõ ràng nó vừa nằm đây nhìn em trừng trừng mà
Quyền thở ra, mệt mỏi đáp:
• Em lại mơ linh tinh rồi. Thôi nằm xuống ngủ lại đi. Ngày mai em phải đến bệnh viện nhận chức đấy,
Linh mệt mỏi nằm xuống, cô nói Quyền đừng tắt điện. Quyền uể oải gật đầu rồi nhanh chóng vào lại giấc ngủ. Linh kéo chăn trùm lại rồi cố gắng nhắm mắt ngủ. Điều hoà trong phòng mở hết công suất mà không hiểu sao mồ hôi Linh cứ túa ra đầm đìa, bên tai cô nghe văng vẳng tiếng khì khì y hệt như tiếng của ai bị khó thở. Nghĩ là Quyền nên Linh gắng lờ đi để ngủ nhưng tiếng dong đó vẫn vang lên ngay một to hơn ngay trên đầu cô. Cô mở mắt thì thất kinh hồn vía, miệng ú ớ không thể phát ra tiếng la hét được nữa. Phía trên trần nhà, Phương đang treo lơ lửng, giương đôi mắt đỏ lòm nhìn xuống Linh, cổ họng phát ra tiếng khì khì đáng sợ. Nghe tiếng động lạ, Quyền bật dậy hốt hoảng vì thấy Linh mắt mở trừng trừng nhìn lên tràn nhà. Anh lay gọi một hồi lâu Linh mới tỉnh lại và thở gấp gáp hệt như con cá bị mắc cạn. Linh ôm chầm lấy Quyền khóc nức nở. Đêm nay, cả hai lại thức trắng!