—
Sáng hôm sau, Linh dậy sớm trang điểm thật kỹ để che đi dấu vết thiếu ngủ. Quyền chở cô đến Viện thẩm mỹ nhận việc rồi quay ngược lại bệnh viện để thăm nom mẹ Linh. Thật may chỗ làm mới mọi người đều thân thiện, chào đón cô rất nồng hậu. Phòng làm việc cũng được chuẩn bị kĩ càng nên Linh rất hài lòng. Cô tự nhủ:
• Một bác sĩ giỏi như mình phải được coi trọng như vậy chứ. Từ giờ các bệnh viện này thuộc quyền quản lý của mình rồi. Phải thể hiện thật tốt mới được!
Đang gả lưng ra sau tận hưởng cảm giác thoải mái của một vị Sếp thì nữ thư ký gõ cửa phá ngang. Linh có chút khó chịu, chỉnh trang lại cô nói vọng ra:
• vào đi!
• Dạ thưa Giám Đốc, có một khách Vip đang đợi. Họ muốn đích thân được chị làm đẹp ạ!
Linh cười thầm vì danh tiếng của mình không ngờ lại nổi tiếng ở Việt Nam đến thế. Cô khoát tay ra hiệu cho cô thư ký mang hồ sơ của vị khách đó vào. Mở ra đập vào mắt cô là cái tên Thảo Phương. Tên giống y hệt tên của em gái cô, ngay cả ngày tháng năm sinh cũng giống. Tay chân lạnh toát, Linh gắng tỏ vẻ tự nhiên nói với thư ký:
• cô cho vị khách đó vào phòng trị liệu nhé. Tôi sẽ vào ngay!
Cô thư ký đi rồi, Linh ngồi thừ ra đó, tự trấn an bản thân:
• chỉ là trùng hợp thôi. Bình tĩnh đi Linh!
Hít một hơi thật sâu, Linh đứng dậy đến phòng phẫu thuật. Vị khách đó đã nằm sẵn trên giường, Linh chầm chậm bước đến, rồi thở phào vì cô gái đó là một vị khách bình thường, không phải hồn ma của em gái cô. Quay lưng mặt quần áo vô trùng, vừa đeo găng tay, Linh vừa bắt chuyện với khách:
• Cô muốn làm gì? Tôi đọc trong hồ sơ thấy cô muốn cải thiện da. Da cô gặp vấn đề gì?
Vị khách chậm rãi đáp:
• Da em xấu quá bác sĩ, chị làm sao cho em đẹp như chị là đuoc rồi ạ
Linh phì cười, quay ra lấy máy soi da, cô đáp:
• cô vui tính quá. Da cô bị sao nào? Mụn hay thâm?
• Dạ em bị bỏng do cháy nhà thưa bác sĩ!
Linh giật thót, từ từ quay lại. Vị khách lúc này tự dưng ngồi dậy từ bao giờ, xoay lưng về phía Linh. Linh thở dốc, lắp bắp:
• Bị .. bị bỏng sao?
• Đúng vậy! Em bị bỏng. Em đau lắm. Da em bị cháy đen, co rút lại
Vị khách đó bật khóc rồi quay phắt lại. Linh hốt hoảng lùi lại. Gương mặt cô gái lúc nãy giờ là Phương, em gái cô. Làn da đó từ từ co lại, nứt toác ra. Lộ cả cơ và mỡ bên trong. Tay chân cũng co lại quặt quẹo, nó bước xuống giường, tiến lại phía Linh bằng dáng đi dặt dẹo kinh dị, cứ như con rối bị giật dây. Vừa đi nó vừa nói:
• chị, cứu emm
Quá sợ hãi Linh lùi thật nhanh va phải khay đựng dao phẫu thuật rơi loảng xoảng. Các y tá bên ngoài nghe tiếng động vội vã đi đến thì thấy Linh hét lên thất thanh xô cửa chạy ra ngoài. Sau lưng là vẻ mặt ngơ ngác khó hiểu của vị khách Vip.
—
Linh bước đi lững thững trên phố, nước mắt chảy dài. Tại sao những chuyện này lại ập đến với cô chứ? Cô cứ đi như vậy, cuối cùng dừng trước một phòng khám. Là phòng khám của Phúc, cô kịp nhìn lướt qua địa chỉ trên tấm danh thiếp hôm nọ. Điện thoại cô ting ting reo len, là email cảnh cáo từ tổng giám đốc bên Mỹ, yêu cầu cô giải trình sự việc xảy ra lúc nãy. Linh thở dài bấm tắt nguồn rồi bước vào trong. Thấy Linh đến, Phúc khá ngạc nhiên, mời Linh ngồi xuống. Phúc tươi cười nửa đùa nửa thật:
• hôm nay em đến đây không phải chỉ vì muốn thăm phòng khám xem anh có phải bác sĩ ko đấy chứ
• Không ạ… Em..
Linh bỏ dở câu nói. Đoán được suy nghĩ của Linh. Phúc nghiêm túc nói:
• Nào. Không đùa nữa. Em cần anh giúp gì em cứ nói!
• Em.. Anh cũng nghĩ là em bị điên đúng không?
Phúc cười đáp:
• Không! Ai lại nghĩ bệnh nhân của mình bị điên bao giờ. Anh có nghe qua tình hình của em từ Quyền. Anh tin là em đã gặp một số sự việc rắc rối. Thật ra thế giới tâm linh rất huyền bí, mình tin họ tồn tại thì họ sẽ thật sự tồn tại. Có lẽ em đã bị ám ảnh quá nhiều về cái chết của em gái cho nên dẫn đến việc e nhận thấy được sự tồn tại của cô ấy, điều này thì phải tự bản thân em tháo gỡ những nút thắt giữa hai người. Có nhu vậy thì em mới yên lòng được.
Linh gật đầu nhìn Phúc khẩn khoản:
• Anh giúp em được chứ?
Phúc cười thay cho lời đồng ý. Anh dẫn cô đến một chiếc ghế, lấy chiếc đồng hồ quả quýt từ trong túi ra, đưa đến trước mặt cô rồi từ tốn nói:
• Em hãy tập trung nhìn chiếc đồng hồ này nhé,có thể em sẽ thấy buồn ngủ một chút. Anh sẽ đưa em lúc em gái em còn sống. Em hãy nói cho anh biết em thấy những gì nhé!
Mắt Linh nhìn theo sự chuyển động của đồng hồ. Cô dần thấy mỏi và buồn ngủ. Mọi kí ức lướt thật nhanh qua mắt cô từ lúc mới sinh, cho đến năm Phương bị ốm phải nhận máu từ cô. Đến lúc gặp Quyền trong bệnh viện. Cả 3 trò chuyện vui vẻ, ánh mắt Quyền nhìn Linh trìu mến làm Phương ghen tị. Hai người đã cãi nhau rất to. Phương giận dữ hét lên:
• Em không cho chị yêu anh ta. Chị đã hứa cả đời này chỉ ở cạnh em. Yêu thương mình em mà
Linh buồn bã nói:
• Đó là lúc nhỏ. Còn bây giờ chúng ta đã lớn. Cả chị và em đều phải có cuộc sống riêng. Em đừng ích kỷ như vậy.
• Không! Chị không được phản bội lời thề của chúng ta. Em không cho phép
Linh cũng giận dữ không kém:
• Em đừng có vô lý như vậy. Chị yêu anh Quyền. Em không có quyền gì cấm cản cả, em đừng biến mình thành gánh nặng của người khác nữa.
Phương khựng lại vài giây, ánh mắt cô long lên sòng sọc:
• Gánh nặng? Em yêu thương chị như vậy mà chị coi em là gánh nặng sao?
• Đó không phải là tình yêu thương, mà đó là sự ích kỷ, cái gì chị cũng có thể nhường em, ngay cả máu của chị, chị vẫn có thể cho em. Nhưng lần này chị không muốn nghe theo em nữa. Chị có cuộc sống riêng của chị.
Phương nắm chặt tay, vớ lấy con dao gọt hoa quả trên tủ cạnh giường, cô ta nghiến răng:
• Máu ư? Đây tôi trả lại cho chị.
Nói rồi Phương đưa dao lên cổ tay toan cắt thì Linh nhào tới giật con dao lại. Hai bên đang giằng co thì bà Nga bước vào la lớn:
• Hai đứa làm trò gì vậy hả? Buông ra
Con dao chệch đi cắt một đường khá sâu vào lòng bàn tay Linh. Đau quá cô Á lên một tiếng rồi ngồi thụp xuống. Bà Nga chạy tới ôm Linh rồi quay sang nhìn Phương hằn học:
• Con làm gì vậy? Con quá ích kỷ Phương à. Con chỉ nghĩ cho bản thân con thôi. Chị đã hi sinh cho con rất nhiều rồi. Để cho chị con được một lần sống cho mình chứ!
Phương khóc ròng nhìn bà Nga trách móc:
• cả mẹ cũng bênh chị không cần con. Con ghét mẹ!
Phương gạt nước mắt bỏ đi. Đang đi thì đâm sầm vào Quyền. Anh rối rít xin lỗi:
• Anh xin lỗi. Tại anh vội quá. Ơ Phương! Sao em khóc vậy?
Nhận ra Quyền, Phương lau vội nước mắt tươi tỉnh đáp:
• Em không sao, anh đi đâu mà vội vậy?
• À anh đi tìm Linh, mai anh xuất viện rồi. Anh muốn hẹn Linh xuống ghế đá anh có chuyện muốn nói.
“Hừ! Lại là Linh” Phương tức tối nghĩ thầm rồi nói vội:
• Giờ anh tới không gặp chị Linh đâu. Chị vơi mẹ vừa ra ngoài rồi ạ
• Vậy à! Thế thôi một lát anh quay lại
Phương gấp gáp ngăn cản:
• Em nghe bảo mẹ với chị đi về nhà có việc gì lâu lắm, hay là để em nhắn lại chị ấy cho nhé. Chứ biết khi nào chị ấy về. Anh tới ko gặp lại mất công ra.
Quyền vỗ vỗ trán cười nói:
• Ừ nhỉ! Anh quên mất là có em. Vậy nhờ cả vào em nhé! Em nhắn Linh giúp anh là mai anh đợi ở ghế đá chỗ cũ nhé.
• Vâng!
• Cảm ơn em nhé. Anh quay về kiểm tra sức khoẻ lại để mai xuất viện đây, chào em!
Quyền quay đi. Trên môi Phương nở một nụ cười đắc ý.
—
Lúc này ở hiện tại, Linh đang nằm thiêm thiếp. Trán đã rịn rịn mồ hôi. Phúc thì thầm:
• nào! Chúng ta đi nhanh một chút nhé. Hãy cho anh biết em thấy gì nào
Trong tiềm thức, Linh thấy mình đang đứng trong một buổi tiệc sinh nhật. Nhìn ổ bánh kem, Linh đọc ” mừng sinh nhật lần thứ 19 Thảo Linh- Thảo Phương”. Thì ra là sinh nhật của cô và em gái. Lúc này hai chị em mặc một chiếc váy màu tím rất xinh, miệng nở nụ cười chào mọi người. Linh nhận ra cô lúc đó ánh mắt đượm buồn. Hình như là vì Quyền không nói một lời mà đã mất tích. Mọi người hát vang bài hát sinh nhật rồi hai chị em cúi xuống thổi nến. Bữa tiệc diễn ra trong không khí ấm cúng. Khi tất cả đang ăn bánh kem thì đột nhiên lửa bùng phát dữ dội. Ai nấy đều tháo chạy, Linh và Phương cũng chạy ra cửa nhưng lửa lại lan rất nhanh bao trùm căn nhà. Linh thấy một kẽ hở đủ để lách qua chạy vào hướng cửa chính, cô toan chạy đi thì đằng sau Phương níu chân cô, thì ra Phương bị khúc cây rớt xuống đè lên chân. Bị ngạt khói Phương ho sặc sụa thều thào nói:
• Cứu…cứu
Linh khựng lại vài giây, cô không biết có nên cứu không vì sức một mình cô không thể kéo Phương dậy. Trong tik tắc cô do dự thì lửa bùng lên bao trọn cơ thể Phương. Phương như một quả cầu lửa không ngừng la hét lăn lộn. Hoảng sợ Linh nhanh chân lách người qua kẽ hỡ rồi chạy ra ngoài trước khi trần nhà đổ ụp xuống.
—
Linh lúc này chợt kích động dữ dội. Tay chân khua loạn xạ ú ớ nên Phúc vỗ tay 2 cái, Linh bừng tỉnh. Mồ hôi chảy dài hai nên thái dương. Mặt trắng bệch Linh thu chân lên ôm sát vào người run lảy bẩy. Phúc rót cho cô ly nước rồi nhanh chóng xoa dịu:
• Hôm nay chúng ta đến đây thôi. Em làm tốt lắm!
Linh khóc rấm rứt:
• Là do em. Nếu em không do dự thì đã cứu được nó. Nó hận em cũng phải. Nó quay lại đòi nợ em đúng không anh?
• Trong tình thế đó rất khó để phân định em đúng hay sai. Vì lúc đó nguy cấp, liệu em có cứu đuọc em gái em hay không hay là cả em cũng gặp nguy hiểm? Em nên nghĩ thoáng ra một chút thì mới gỡ được nút thắt trong lòng. Em còn cả tương lai phía trước, không lẽ em cứ để chuyện này ảnh hưởng mãi như vậy sao?
Linh vẫn gục mặt không nói gì, Phúc rút điện thoại ra gọi, một lát sau Quyền đến. Phúc trao đổi sơ qua tình hình của Linh rồi đề nghị:
• Hay mày đưa cô ấy đi đâu đó thay đổi không khí đi cho thỏai mái, biết đâu tình trạng cải thiện hơn.
Quyền gật đầu đồng tình, sau đó đưa Linh ra xe về nhà. Dọc đường Linh im lặng chẳng nói chẳng rằng. Quyền lên tiếng xua tan bầu không khí ảm đạm:
• Ngày mai anh đưa em đi Vũng Tàu choi nhé. Đi hóng gió biển tinh thần em sẽ ổn hơn
Linh gật đầu rồi quay qua nhìn những ánh đèn phía bên ngoài cửa kính. Trên đường đi họ tạt qua mua ít đồ ăn rồi về nhà. Quyền vào bếp chuẩn bị đồ ăn còn Linh ngồi nghỉ trên ghế. Bỗng nhiên Linh nghe có tiếng bước chân đi trên gác. Quay sang thì Linh thấy Quyền vẫn đang ở trong bếp. Vậy ai đang ở trên gác?