—
Linh đứng dậy chầm chậm tiến lại phía cầu thang đi lên gác. Có một bóng đen vụt chạy vào phòng. Linh nắm chặt tay đi đến cửa phòng. Không có ai cả, Linh toan quay lưng đi xuống dưới thì chợt thấy có vật gì sáng loáng. Tới gần Linh hoảng sợ lùi lại, sợi dây chuyền với chữ P đang nằm chễm chệ trên giường.
• Tại sao nó lại nằm ở đây chứ?
Linh vội chạy tới lấy sợi dây quăng vào tủ khoá lại rồi nhanh chóng xuống nhà với Quyền.
—
Sau khi ăn xong, Linh gửi một email kiểm điểm qua Mỹ cho sếp Tổng và gửi kèm đơn xin nghỉ phép dài hạn vì lí do sức khoẻ không tốt nên chưa thể đảm nhiệm được công việc.
Sáng hôm sau Quyền đưa Linh đến bãi biển Vũng Tàu,thuê một căn nhà nhỏ có view biển trong một khu resort lớn, nhận chìa khoá nhà, hai nguoi bắt đầu di chuyển đồ đạc, Linh kéo rèm mở toang cửa sổ nhìn ra biển. Quả thật những cơn gió biển làm Linh thấy sảng khoái lắm. Mặc kệ Quyền với đống vali, Linh ra bờ biển dạo mát. Đi dọc bờ biển, những cơn sóng thi nhau lướt qua chân Linh mát rượi. Linh ngồi xuống thả hồn nhìn ra biển, phía xa xa những mái đầu ngụp lặn giữa dòng, những chiếc phao bơi đầy màu sắc và cả những lâu đài cát của bọn trẻ nữa. Linh chợt mỉm cười, từ lúc về Việt Nam đến nay, hôm nay Linh mới có được nụ cười như thế. Linh cứ ngồi như thế hồi lâu, cũng đã gần về chiều, Linh toan ngồi dậy để đi về thì hoảng hốt cực độ, vì bên cạnh cô vết cát lún xuống hệt như có người ngồi bên cạnh, còn có dấu chân ngang với dấu chân của cô ngồi khi nãy. Linh lùi dần lùi dần rồi chạy một mạch về resort. Về gần đến nhà, cô ôm bụng thở hổn hển. Cô thấy nhà cửa mở he hé, có tiếng Quyền nói chuyện với ai đó:
• Em đi dạo thấy thoải mái hơn chưa? Em ăn trái cây đi cho mát này
Linh nhẹ nhàng bước vào trong lòng đầy hồ nghi.
– Anh ấy nói chuyện với ai vậy nhỉ?
Linh đi về hướng có tiếng nói, cô chết trân khi thấy Quyền đang trò chuyện với một cô gái, cô gái đó quay lưng lại với Linh, mặc váy giống Linh, cả kiểu tóc cũng giống. Chính xác hơn là cô gái đó chính là cô. Linh hoang mang cực độ, rõ ràng cô đang đứng ở đây mà? Vậy ai ngồi kia? Cô gái đó chợt quay phắt lại, hai con mắt đỏ ngầu, da xám xịt, máu từ đôi mắt đang không ngừng trào ra, chảy cả xuống cái miệng đang ngoác ra cười quỷ dị.
Quá sợ hãi trước cảnh tượng trước mắt. Linh hét lên rồi ngồi bật dậy. Thì ra cô ngủ quên trên bãi biển. Cô ôm đầu khổ sở:
• Tại sao… sao nó không buông tha cho mình chứ?
Đúng lúc này điện thoại cô đổ chuông. Là Quyền. Anh nói bệnh viện thông báo mẹ cô đã tỉnh lại. Vậy là cả 2 tức tốc trở về thành phố bỏ dở cả kì nghỉ.
Về đến bệnh viện, Linh cứ đứng chần chừ không vào, cô không biết đối mặt với mẹ thế nào. Cũng không biết mẹ đã tha thứ cho cô chưa. Quyền phải giục đến lần thứ ba, Linh mới líu ríu bước vào. Mẹ cô nằm thiêm thiếp trên giường. Bác sĩ nói tình trạng bà đã ổn tuy nhiên vẫn tránh xúc động mạnh. Linh bước tới bên giường nắm tay bà, khẽ gọi:
• Mẹ….
Bà Nga he hé mắt, nhìn Linh. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống nhỏ nhẹ:
• Con về với mẹ rồi đây!
Ánh mắt bà Nga nhìn Linh đột ngột trở nên giận dữ. Hơi thở gấp gáp, nhịp tim tăng cao. Đôi mắt bà mở trừng trừng nhìn về phía Linh, bà lắp bắp nói vài từ không ai nghe rõ, chỉ nghe được loáng thoáng là “Quỷ….quỷ” . Các bác sĩ vội chạy tới, họ mời Linh và Quyền ra ngoài rồi đóng cửa lại. Bên ngoài, Linh ngồi sụp xuống ôm mặt khóc nức nở:
• Mẹ vẫn không tha thứ cho em. Mẹ vừa mới khoẻ lại, lẽ ra em không nên đến đây.
Quyền ôm người yêu vào lòng an ủi:
• Em ngốc quá, không phải lỗi tại em. Để anh đưa em về, ở đây có anh là được rồi.
Nói xong anh dìu Linh ra xe, trên đường về Quyền nhìn sang Linh đang ngủ say mà lòng dâng lên một niềm xót xa khó tả, cô gái bé nhỏ của anh sao phải chịu đựng nhiều như vậy chứ?
Về đến cổng, Quyền đưa Linh vào nhà. Con Mi Lu bữa nay bỗng dưng kích động hơn thường ngày. Nó chồm tới Linh nhe răng gầm gừ trông rất dữ tợn. Quyền khó khăn lắm mới đuổi được nó về chuồng. Linh hoảng sợ tái xanh mặt mày. Vào trong nhà Linh ngồi thu lu trên ghế run cầm cập. Quyền đem cho cô ly nước ấm rồi trấn an:
• Chắc nó bị bệnh dại rồi. Để mai anh đem nó đến thú y xem sao. Giờ anh đi chuẩn bị nước tắm và nấu gì cho em ăn nhé. Rồi anh vào viện xem mẹ thế nào
Linh nhìn người yêu bằng ánh mắt cảm động:
• Anh vất vả vì em quá
• Em đừng nói vậy, chúng ta sắp trở thành người một nhà rồi, mẹ em cũng như mẹ anh thôi. Thôi em đi lấy đồ tắm đi, còn nghỉ ngơi sớm nữa.
Linh gật đầu đi lên gác để soạn đồ. Bước vào phòng Linh tá hoả khi thấy Phương đang ngồi trên giường, đung đưa chân nhìn mình. Linh hét lên vùng chạy thì đụng phải Quyền phía sau. Cô khóc nấc lên ôm chầm lấy anh. Bỗng cô cảm thấy có gì đó rất lạ. Cơ thể Quyền sao tự dưng khô ráp như vậy, lại còn có mùi ngai ngái như mùi thịt sống bị thui cháy. Linh mở mắt ra, cô kinh hãi khi thấy mình đang ôm cái thây cháy đen của Phương. Cô vội xô nó ra nhưng cái xác cứ như bị dính chặt lại với cô. Nó cất giọng khào khào:
• Chúng…ta…là…một!
Linh hoảng sợ tột độ. Cô lấy hết sức vùng vẫy đạp Phương ra rồi mất thăng bằng té xuống. Cô lùi lại phía sau. Phương từ từ tiến tới, miệng lẩm bẩm:
• Sự thật….phải nói sự thật! Mẹ… không được hại mẹ!
Rồi đột nhiên nó hét lên man rợ. Từng thớ thịt đen ngòm nứt ra. Cái miệng cũng nứt ra ngoác đến tận mang tai. Tiếng hú hét của Phương chói tai đáng sợ, Linh bịt tai lại khóc lóc van xin:
• Đi đi.. tôi xin cô… tha cho tôi
Cửa kính và tất cả gương trong phòng đồng loạt nứt vỡ loảng xoảng. Các mảnh thuỷ tinh văng ra và bay về phía Linh. Linh hoảng hốt ôm đầu hét lên rồi ngất lịm đi.
—
Quyền ngồi thẫn thờ nhìn Linh trên giường bệnh. Lúc nãy đang ở dưới bếp thì anh nghe tiếng thuỷ tinh vỡ, vội chạy lên thì anh thấy khung cảnh hỗn động trong phòng. Cửa sổ, gương trên tủ và cả bàn trang điểm đều bị bể nát, Linh nằm giữa phòng, tay chân và mặt bị thương do những mảnh vỡ. Anh chạy đến đưa cô vào viện. Rất may cô chỉ bị thương nhẹ, Quyền thật sự không hiểu tại sao chuyện kì lạ như vậy lại xảy ra. Anh dần dần tin trong nhà thật sự có oan hồn uẩn khuất, đó là em gái của Linh. Quyền thở dài rồi đi ra ngoài, từ lúc về nước đã xảy ra quá nhiều chuyện,anh cảm thấy thật sự mệt mỏi,
Quyền mở cửa phòng bệnh bà Nga rồi bước vào. Anh lại gần nhìn bà Nga, anh nghẹn ngào:
• Mẹ, con phải làm sao đây hả mẹ? Mẹ tỉnh dậy nói cho con biết được không?
Anh khóc, lần đầu tiên anh rơi nước mắt vì tất cả những chuyện đã xảy ra. Xoay người định đi ra thì bất thình lình bà Nga chụp lấy tay Quyền, anh giật mình quay lại thì thấy bà Nga mắt mở to nhìn anh, môi mấp máy điều gì đó. Anh lại gần hỏi:
• Mẹ… mẹ muốn nói gì với con?
Bà Nga giật giật cánh tay Quyền ra hiệu anh tới gần hơn nữa. Quyền vội cúi xuống ghé sát tai. Không biết bà nói gì mà ánh mắt Quyền kinh ngạc tột cùng rồi anh lao ra khỏi phòng chạy đi. Lúc này từ phòng bệnh của Linh, cô ngồi dậy đi ra ngoài nhắm hướng phòng mẹ mình mà bước đi. Mở cửa phòng bước vào, cô đến bên giường mẹ mình nhìn chăm chăm. Bà Nga sợ hãi lắc đầu lia lịa. Linh lên tiếng:
• Sao bao lâu rồi mà mẹ vẫn không chịu chấp nhận con? Chuyện đó không phải lỗi của con, mẹ biết rõ mà.
Bà Nga ứa nước mắt, tay chân bà cố gắng cử động. Linh cúi xuống nhìn mẹ, mặt chợt đanh lại:
• Mẹ thương nó như vậy, mẹ có muốn đi gặp nó không? Để con giúp mẹ nhé
Bà Nga thở hổn hển, nước mắt chảy dài. Bà lắc đầu liên tục, ánh mắt van nài. Linh đứng dậy nhìn bà rồi lạnh lùng vặn nút bình oxy xuống mức thấp nhất. Bà Nga trợn trừng mắt, thở dốc, miệng bà há to cố gắng hít thở. Tay chân bà đập xuống giường rầm rầm mong có ai nghe thấy mà tới cứu bà. Nhưng vô ích, giờ này các y tá trực đang đi thăm bệnh ở những khu khác, phòng bà lại là phòng chăm sóc đặc biệt tách riêng với các phòng khác nên không ai nghe thấy mà tới cứu. Bà định với tới bấm công tắc Sos trên đầu giường để gọi y tá nhưng không ngờ bị Linh đoán được ý định. Linh vặn bình oxy về 0 , bà Nga ôm ngực thở khò khè, co giật mấy cái rồi nằm im lìm. Giọt nước mắt cuối cùng lăn dài trên mặt, Bà đã chết dưới tay con gái mình.
Linh lại gần, sau khi chắc chắn mẹ mình đã chết. Linh vặn bình Oxy lại như cũ. Bỗng nhiên gió từ đâu thổi bung cánh cửa sổ, đồ đạc trong phòng bay tứ tung, giường bà Nga nằm cũng rung lắc dữ dội. Linh hoảng quá quay lưng chạy thẳng xuống dưới leo lên chiếc tãi đang đậu gần đó để về nhà.
—
Trời gần về sáng. Quyền dừng xe lại trước một ngôi chùa nhỏ. Anh vào trong chùa. Các chú tiểu đã dậy quét sân và lau dọn chính điện. Thấy Quyền một chú tiểu lại gần chắp tay lễ phép:
• Mô Phật, Anh muốn gặp ai ạ?
• Tôi muốn gặp sư trụ trì của chùa. Chú làm ơn báo với sư cụ có người nhà bà Nga muốn gặp.
Chú tiểu chạy đi, một lát sau chạy ra mời Quyền vào phòng riêng của sư cụ, rót nước mời Quyền xong chú tiểu nói:
• Anh ngồi uống nước đợi sư cụ một lát nhé!
Quyền ngồi đợi mà trong lòng thấp thỏm ko yên. Bà Nga đêm qua đã bảo anh đến tìm sư trụ trì của chùa này thì sẽ rõ mọi chuyện. Có tiếng bước chân sau lưng, Quyền quay lại, sau đó đứng lên chắp tay chào Thầy. Sư trụ trì ra hiệu ngồi xuống rồi chậm rãi nói:
• Anh là thế nào với bà Nga? Anh đến tìm tôi có việc gì?
• Dạ thưa Thầy, con là con rể của bà Nga. Mẹ con có một người con gái đã mất và bà có gửi cô ấy ở trong chùa này. Hôm nay con đến mạn phép xin Thầy cho con được đến bàn thờ thắp cho cô ấy nén nhang.
Sư trụ trì nhìn anh một hồi lâu, rồi ông vuốt râu khẽ chép miệng kể lại :
• Tội nghiệp! Cô gái ấy bị chết cháy thương tâm. Sau khi an táng xong còn có kẻ xấu muốn ếm bùa cho hồn xiêu phách tán cho nên bà Nga đã thuê một người giả làm thầy bói đến phán rằng cô ấy mất vào giờ linh nên không được phép thờ ở nhà, phải gửi ở chùa. Thế nên bà ấy đem bài vị con gái gửi ở chùa của tôi. Đi theo tôi, tôi dắt anh đến bàn thờ của cô ấy.
Nghe xong câu chuyện của sư cụ, Quyền run rẩy cả tay chân. Tại sao lại có chuyện khủng khiếp như vậy chứ. Bước theo chân sư cụ vào điện thờ, đang nhìn xung quanh thì sư cụ lên tiếng:
• Đến nơi rồi !
Quyền cảm tạ sư cụ rồi quay sang nhìn bàn thờ, anh như không tin nổi vào mắt mình. Anh không thể đứng vững nổi, nhận cây nhang từ sư cụ, tay anh run run cắm vào bát nhang,cả cơ thể anh như bị hàng trăm tảng đá đè nặng, anh buông thõng khuỵu xuống rồi khóc nấc lên. Phía trên bàn thờ là di ảnh và tên trên bài vị được in rõ bằng một màu mực đỏ tươi: Phạm Thảo Linh !