—
Rời nhà chùa, Trời bỗng đổ mưa to. Quyền cứ đứng trong mưa như vậy, anh cảm thấy bản thân thật ngu muội, bấy lâu nay anh sống với một kẻ máu lạnh mà không hề hay biết. Lại còn toàn tâm toàn ý yêu thương, lo lắng cho cô ta. Lúc nào cũng tự tin cho rằng bản thân sẽ luôn nhận ra Linh trong bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ nơi đâu. Vậy mà…. Quyền mỉm cười đau xót, nước mắt hòa với nước mưa mặn chát.
Dừng xe trước cổng, Quyền do dự không muốn vào. Anh không biết phải đối diện với con người độc ác mang khuôn mặt y hệt Linh đó như thế nào. Anh sợ không kìm chế được anh sẽ giết cô ta mất. Nhưng anh phải vào để vạch mặt cô ta, đòi lại công bằng cho Linh chứ? Nội tâm anh giằng xé liên hồi. Cuối cùng anh quyết định mở cổng bước vào, anh lấy làm lạ vì hôm nay không thấy con Mi Lu chạy ra mừng như mọi ngày, cũng không thấy nó ở trong chuồng. Nghĩ nó chỉ chạy loanh quanh đâu trong nhà nên anh cũng không đi tìm và vào nhà luôn. Vừa bước vào, Linh đã chạy ra rối rít hỏi:
• Anh, Anh đi đâu cả đêm hôm qua vậy? Em lo lắm biết không? Sao người anh ướt hết thế này?
Nói xong cô lại ôm lấy anh khóc ròng:
• mẹ mất đêm qua rồi anh à!
Quyền đẩy Linh ra, giọng thảng thốt:
• Sao mẹ lại mất? Đêm qua mẹ rất khoẻ mạnh mà?
• Em không biết, bác sĩ nói mẹ lên cơn đau tim mà không kịp gọi y tá
Quyền thất thần dựa vào tường:
• Rõ ràng hôm qua mẹ đã khoẻ lại mà, mẹ còn nói chuyện với anh nữa
Linh giật thót, hỏi Quyền giọng ngờ vực:
• mẹ nói chuyện với anh sao? Mẹ.. mẹ đã nói gì với anh?
Quyền nhìn thẳng vào Linh, chậm rãi từng chữ:
• Em sợ mẹ sẽ nói gì với anh sao?
Rồi như phát hiện ra gì đó, Quyền chụp lấy vai Linh lắc mạnh, gằn giọng nói:
• Hay là cô đã làm gì mẹ?
Linh nhăn mặt vì đau, cô cố gắng đẩy Quyền ra :
• Đau..Anh bỏ em ra. Anh nói cái gì vậy? Mẹ của em mà em làm gì được chứ?
• Cô đã giết mẹ đúng không? Chị của cô mà cô còn giết được, huống hồ…
Nghe Quyền nói, mặt Linh biến sắc. Cô lắp bắp:
• Anh nói vậy là sao?
Quyền cười nhạt:
• Cô phải la Linh. Linh của tôi chết rồi. Mẹ đã nói cho tôi tất cả. Tôi cũng đã đến chùa và thấy bàn thờ của cô ấy rồi. Cô tháo mặt nạ của cô xuống được rồi đấy. Thảo Phương!
• Không…. không. Em là Linh. Em là Linh mà.
Quyền giơ tay tính tát cô ta nhưng khựng lại, anh bỏ tay xuống giọng mỉa mai:
• May cho cô là cô có khuôn mặt giống Linh nên tôi mới không đánh cô. Tôi sẽ trở về Mỹ, chúng ta kết thúc đi. Tôi nghĩ cô nên đi tự thú trước khi quá muộn.
• Em là Linh mà. Chúng ta đã ở bên nhau bao nhiêu năm nay. Không lẽ anh nói bỏ là bỏ vậy sao?
Quyền giận dữ:
• Cô còn dám nói sao? Cô đã làm những gì để tiếp cận tôi tự bản thân cô hiểu. Tôi nhầm cô là Linh nên mới để cô ở bên tôi bao lâu nay. Đó là sai lầm của tôi, tôi sẽ tự chịu
Bất ngờ anh giật quăng sợi dây chuyền co chữ L trên cổ cô ta rồi giơ nó lên trước mặt giọng đanh thép:
• Cái này của Linh, không phải của cô. Cả chiếc nhẫn nữa…
Quyền chộp lấy tay cô ta toan lấy chiếc nhẫn.
• Không… nó là của em mà. Nhẫn này anh đã cầu hôn em. Em không cho phép anh lấy đi!
• Cô không xứng !
Quyền tháo chiếc nhẫn, buông một câu mỉa mai rồi quay lưng bỏ lên phòng dọn đồ. Đang loay hoay cuốn đồ vào vali thì… “Cốp”… anh bỗng thấy tối tăm mặt mày, loạng choạng rồi té xuống bất tỉnh. Sau lưng anh là Phương với cái rìu sắc nhọn.
—
Không biết Quyền đã ngất đi bao lâu, anh nheo mắt tỉnh dậy. Không hiểu sao không thể nhúc nhích được, thì ra anh đã bị trói, trước mặt Phương đang ngồi săm soi chiếc nhẫn và cổ cô ta đang đeo sợi dây chuyền có chữ P:
• cuối cùng cô đã nhận cô là Phương sao?
Phương im lặng không đáp, cứ ngồi xoa xoa chiếc nhẫn. Quyền tức giận cố gắng cựa quậy thì đụng phải thứ gì đó. Nhìn sang bên cạnh Quyền hốt hoảng vì đó là con Mi Lu đang nằm thở dốc trên vũng máu. Anh quay sang hét vào mặt Phương:
• Cô làm cái quái gì với con Mi Lu vậy hả? Thả tôi ra!
Phương thôi săm soi chiếc nhẫn, cô kéo ghế lại gần Quyền, liếc nhìn con Mi Lu rồi cười nhếch mép:
• Con chó ngu ngốc. Tôi với con Linh thì có khác gì nhau chứ? Ngay cả anh cũng coi tôi là Linh, vậy mà nó vẫn nhớ chủ của nó. Dám coi thường tôi.
• Cô điên rồi!
Phương tiến lại dùng cán rìu giáng cho Quyền một cái rồi núm tóc anh giật lên, giọng rít qua kẽ răng:
• Anh ăn với tôi, ngủ với tôi bao lâu nay giờ anh dám nói tôi như thế sao? Tôi đã thay đổi mọi thói quen,tập cách ăn nói của nó. Tập ăn những món nó thích mà tôi thì ghét cay ghét đắng.
Nói tới đây Phương giơ bàn tay phải có một vết sẹo lên :
• Thậm chí tôi đã phải chịu đau rạch tay để có vết sẹo này cho giống nó. Cuối cùng ai cũng coi tôi là Linh. Nhưng tại sao bà ta… bà ta lại không chấp nhận tôi? Tôi cũng là do bà ta sinh ra cơ mà?
• Dù cô có làm gì đi nữa cô cũng không thể thay thế được vị trí của Linh. Cô ấy hơn cô rất nhiều. Cô mãi mãi không bằng được đâu
Phương tức giận hất đổ bàn trang điểm, tấm hình hai chị em cũng rơi xuống vỡ tan tành, cô ta rít lên:
• Tại sao cái gì cũng là nó? Bà ta cũng thương nó hơn tôi. Ngay cả anh cũng yêu nó chứ không yêu tôi? Tại sao?
• Vì cô là con rắn độc. Ngay cả ruột thịt của mình cô cũng giết, tôi ghê tởm con người của cô.
Phương bật cười ha hả, vừa đi vừa nói:
• Đúng! Tôi là rắn độc. Ngày hôm nay tôi cũng sẽ cho anh đoàn tụ với nó. Tôi không có được anh thì sẽ tiễn anh đi theo nó, giống như cái cách con Linh chết khi xưa. Vui không? Hahahaa.
– Rốt cuộc vì sao?vì sao cô giết Linh?
Phương ngừng cười, ánh mắt sắc lạnh như dao.
Dòng thời gian trở về năm Linh và Phương đón sinh nhật lần thứ 19
—
“Bốp”
Sau cái tát, Phương ôm mặt khóc:
• Sao chị lại đánh em?
Linh giơ bức tranh chân dung nhàu nát rách bươm ra trước mặt Phương, cô giận dữ nói:
• Đây là cái gì? Rõ ràng là tranh anh Quyền vẽ, tại sao nó lại rách nát như vậy?
Phương xoa xoa má, cười nhạt đáp:
• Thì sao? Là em xé nó đó. Lúc trong viện anh ta có hẹn chị ra gặp nhưng em không nói cho chị biết. Em lén chị ra gặp thì anh ta tặng chị bức tranh này. Em đã xé và vứt nó đi. Sao chị còn nhặt lại làm gì?
Linh tức đến nghẹn giọng:
• Tại sao mày làm vậy? Tại sao lại đối xử với tao như vậy? Hả????
• Em không muốn chị có quan hệ gì với anh ta hết! Chị không được phản bội lời hứa với em!
Linh cười mỉa mai:
• Lời hứa cái quái gì chứ! Chẳng qua mày ganh tị với tao thôi. Mày thích anh Quyền đúng không? Nhưng người anh ấy yêu là tao chứ không phải mày. Mày đừng tìm cách chia rẽ tụi tao nữa. Ngày mai tao sẽ đi tìm anh ấy và nói hết tất cả!
Linh quay đi, sau lưng Phương nắm chặt tay. Miệng lẩm bẩm:
• Cái gì con Phương này đã muốn thì sẽ làm mọi cách để đạt được. Còn không ăn được thì tao sẽ đạp đổ.