—
Cả hai trở lại bữa tiệc, giả vờ vui vẻ với nhau trước mặt mọi người. Sau khi thổi nến xong, mọi người cùng ngồi ăn uống và trò chuyện vui vẻ. Phương giả vờ lẻn ra ngoài, tháo xăng xe, rưới xung quanh nhà và bếp rồi châm lửa đốt. Sau đó chạy vào buổi tiệc, giả vờ phát hiện ra là có cháy hô hoán mọi người tháo chạy. Lửa nhanh chóng lan ra, mọi người xô nhau chạy hết ra ngoài, Linh gần chạy đến cửa bị Phương túm tóc giật lại, Linh ngã dúi dụi. Phương kéo ngã cái tủ đè lên chân Linh rồi nhanh chân tới giật sợi dây chuyền của Linh. Linh khóc lóc van xin:
• Phương… cứu chị! Cứu!
Phương nhếch mép cười khẩy rồi men theo tường tháo chạy ra ngoài. Bỏ lại phía sau Linh ho sặc sụa cầu cứu. Trần nhà đổ sụp xuống trong tích tắc. Bình gas trong nhà nổ bùng lên. Cả ngôi nhà ngập trong biển lửa. Phương nắm chặt sợi dây chuyền trong tay cười thầm:
• Tôi sẽ thay thế vị trí của chị. Haha.
Sau đám tang của Linh, Phương thuê một thầy pháp suy nghĩ cách để ếm không cho hồn ma Linh hiện về. Không ngờ là bà Nga đã tình cờ nghe được kế hoạch của hai kẻ độc ác. Bà đã nhanh trí bỏ tiền ra thuê một thầy pháp khác đến nhà nói rằng phải gửi Linh vào chùa để ngày ngày nghe kinh mà nhanh đi đầu thai, không vướng bận trần gian nữa. Phương không hề biết đó là kế hoạch của bà Nga nên đắc ý vì chưa ra tay thì đã có người khác dọn dẹp giúp. Bà Nga lén đem bài vị và di ảnh của Linh đến một ngôi chùa nhỏ ở ngoại ô cách xa thành phố. Bà đem tất cả mọi chuyện bộc bạch với sư trụ trì mong đuọc giúp đỡ. Sư trụ trì sau khi nghe xong mọi chuyện chỉ biết lắc đầu thở dài rồi đồng ý giúp bà.
Phương ra sức thay đổi bản thân để thay thế Linh tùe cách đi đứng, ăn nói và sở thích nhưng bà Nga vẫn không chấp nhận. Bà cương quyết:
• Mày không phải là Linh, mày có cố gắng như thế nào đi nữa mày cũng không thể trở thành nó được. Mày là ác quỷ. Mau biến ra khỏi nhà tao.
Phương rít lên giận dữ:
• Bà trước nay chỉ coi một mình nó là con, bà chỉ yêu thương nó. Còn tôi không bao giờ có được tình yêu thương của bà. Vậy thì tôi sẽ đi. Sau này tôi sẽ không bao giờ trở về đây nữa!
—
Trở lại hiện thực, Phương gạt nhanh giọt nước mắt. Tỏ vẻ bất cần cô ta nói tiếp:
• Sau đó tôi dò la tin tức của anh. Tôi biết anh hay ngồi ở quán cafe đó. Tôi cố tình xin vào đó làm việc để tạo ra cuộc gặp gỡ tình cờ với anh. Dựng lên một hoàn cảnh đáng thương để lừa anh. Cuối cùng cũng thành công. Nhưng không ngờ phút cuối lại bị bà già đó phá hỏng tất cả! Bà già đó sao không chết sớm một chút đi chứ. Chết rồi vẫn muốn kéo theo tôi chết chung sao!
Quyền nhân cơ hội Phương không để ý đã nới lỏng được dây trói. Anh từ tốn nói:
• Cô thật ích kỷ. Chỉ vì lòng đố kỵ nhỏ nhen mà cô hại cả người thân. Ngay cả người sinh cô ra cô cũng nỡ xuống tay. Tôi khinh bỉ cô.
Phương tức giận tiến tới:
• Cứ chửi đi, anh cũng sắp đi theo nó và bà già đó rồi.
Đợi Phương lại gần, Nhanh như cắt Quyền chồm lên dùng đầu đập vào mặt Phương làm cô ta say sẩm té xuống. Quyền nhanh nhẹn rút tay ra khỏi dây trói đã lỏng, cởi trói chân rồi chạy ra khỏi phòng. Sau khi định thần lại được, Phương vội vã đuổi theo thì chân cô ta bỗng nhiên bị cái gì đó giữ lại. Phương quay lại, thì ra là con Mi Lu. Nó đang gắng chút hơi tàn mà gặm gấu quần của Phương níu lại. Làm mọi cách mà nó vẫn không nhả, Phương với lấy cái rìu giơ cao rồi giáng xuống. Con Mi Lu đầu lìa khỏi thân. Phương vác rìu đuổi theo Quyền.
Chạy ra khỏi phòng, Quyền bị trượt chân do trên sàn chảy đầy chất lỏng gì đó, Quyền đưa tay lên mũi ngửi thử thì tá hoả khi biết đó là xăng. Vậy là cô ta muốn thiêu chết anh thật rồi. Cố chạy ra cửa thì anh bị gì đó đập vào đầu. Anh té xuống, thì ra là Phương đứng đằng sau với cây rìu trên tay. Cô ta quắc mắt nói:
• Anh muốn chạy à? Đâu có dễ. Đi chết đi!
Phương giơ rìu lên giáng xuống, Quyền vội lách người tránh sang một bên, lưỡi rìu xẹt qua chân, anh hét lên đau đớn. Anh gắng sức dùng chân còn lại đạp vào người Phương rồi ôm cái chân bê bết máu lết ra phía cửa. Phương đứng dậy mỉm cười độc ác rồi bật quẹt thả xuống. Lửa bùng lên, Quyền hốt hoảng nén đau lết đi thật nhanh. Phương lao đến chặn ngay trước mặt, tung một cú đá vào mặt làm Quyền đau đớn ôm mặt lăn lộn trên sàn. Lửa ngày càng bùng lên to như muốn nuốt chửng mọi thứ. Phương vội vã chạy ra cửa thoát thân thì Quyền đã nhanh tay chụp chân cô ta. Phương mất đà té xuống đất. Cái tủ tường bất thình lình đổ xuống, nửa thân người của Phương bị mắc kẹt không thể rút ra. Nhân cơ hội đó Quyền lết thật nhanh ra cửa. Phía sau Phương van xin:
• Anh Quyền… cứu em! Em biết em sai rồi. Cứu em.. Em sẽ đi tự thú. Xin anh… Cứu em.
Quyền do dự, anh quay lại định giúp Phương thì Linh bất chợt hiện ra, Linh nhìn anh mỉm cười rồi nói:
• Mọi sự đã được an bài.. Nó cũng đến lúc phải trả giá cho tội ác của nó. Anh đừng cố gắng thay đổi nữa. Hãy đi đi!
Rồi một cơn gió từ đâu ập đến, thổi Quyền ra phía cửa. Anh cố gắng lết ra phía ngoài. Cơn gió thổi bùng ngọn lửa to lên, ôm trọn căn nhà. Quyền ôm cái chân đau, rút điện thoại gọi cho Phúc. Một lát sau Phúc cùng xe cảnh sát và cứu thương đến. Ngọn lửa đã vượt khả năng kiểm soát, không thể dập tắt. Phía trong Phương vùng vẫy mong thoát khỏi cái tủ, nhưng vô ích. Từ phía trên, cái thây cháy đen của Linh từ từ bò lên tủ, doi mắt đỏ ngầu nhìn xuống Phương. Linh nói:
• Em cũng phải giữ lời hứa chứ. Chúng ta cuối cùng được ở bên nhau mãi mãi rồi.
Linh phá lên cười kinh dị. Cả trần nhà sập xuống. Lửa nóng bỏng rát. Phương quằn quại đau đớn. Cô ta chỉ kịp hét lên “Khônggggggggg” rồi tất cả bị nhấn chìm trong biển lửa.
—
Trong bệnh viện, cảnh sát lấy lời khai của Quyền. Nhờ vào chiếc điện thoại mà Quyền nhanh tay mở sẵn ghi âm trước khi vào nhà gặp Phương. Vụ cháy năm xưa được lật lại, và cái chết của bà Nga cũng được lập án, vì thủ phạm đã chết nên cảnh sát nhanh chóng hoàn tất mọi thủ tục theo đúng trình tự của Pháp Luật rồi khép lại hồ sơ, kẻ ác cũng đã đền tội. Người chết cũng được yên lòng. Quyền cũng thấy nhẹ nhõm phần nào.
—
Ngày chủ nhật, nắng thật đẹp. Quyền ôm bó hoa hồng nhung đỏ thắm đến đặt trước mộ Linh. Anh đặt cả sợi dây chuyền và chiếc nhẫn lên rồi nhẹ nhàng nói:
• Cuối cùng nó cũng trở về đúng chủ của nó. Cái gì của em thì sẽ mãi mãi thuộc về em. Ngày mai anh trở lại Mỹ rồi, yên tâm anh sẽ sống thật tốt. Anh đã nhờ Phúc ở đây chăm sóc cho mộ của em, Phương và mẹ rồi. Khi nào có dịp về Việt Nam. Anh sẽ ghé thăm em. Yên nghỉ Linh nhé!
—
Ba năm sau. Quyền trở lại Việt Nam. Anh bây giờ dã trở thành một kỹ sư nổi tiếng. anh cũng đã lập gia đình và có một cô con gái xinh xắn. Năm nay anh đưa vợ con về thăm quê, sẵn tiện thăm Linh như anh đã hứa năm nào. Đặt bó hoa lên mộ Linh. Quyền nói nhỏ:
– Anh về thăm em đây. ở nơi đó em vẫn ổn chứ? Anh đưa cả vợ và con về giới thiệu với em đây này.
Kế bên vợ Quyền cũng thì thầm:
– Em nghe anh Quyền kể rất nhiều về chị. Năm đó nếu không có chị cứu thì chắc cũng không có chồng em ngày hôm nay rồi. Em cảm ơn chị.
Quyền cúi xuống nói với con gái:
– Đây là bạn của ba. Con Chào cô đi, Phương Linh!
– Con chào cô! Cô có khỏe không cô? Tên con cũng giống tên cô, cô nhỉ?
Sự ngây thơ của cô bé làm hai vợ chồng bật cười. Quyền bế con gái lên rồi cười nói:
– Chúng ta đi công viên nhé
Cả gia đình Quyền rời đi. Trong khói nhang mờ ảo. hình ảnh Linh hiện ra, tươi cười chúc phúc cho họ rồi từ từ biến mất…….
– HẾT-