Cả hội của Tùng cứ đứng đó đực ra mà nhìn vào cái miếu nhỏ ven đường. Thằng Thuận lúc này quay đầu nhìn quanh thì thấy trời đã bớt sương mù. Thằng Thuận quay qua nói lớn:
– Thôi sương mù bớt rồi, lên xe đi tiếp đi.
Thằng Thuận lẵc đầu nói giọng ngán ngẩm:
– Có lên xe đi thì cũng không thoát ra khỏi đây được đâu.
Thằng Tuân mặt nhăn nhó nhìn Tùng hỏi:
– Mày nói cái gì cơ?
Tùng quay qua nhìn Tân nói:
– Việc mình cứ đi vòng quanh như thế này không phải là do sương mù đâu, mà là có một thế lực nào đó can thiệp vào.
Lan nghe thấy Tùng nói cái giọng có hơi bí hiểm thì cô chợt như có cái cảm giác lạnh gáy. Lan đứng gần lại bên cạnh thằng Tân, cô run rẩy hỏi:
– Ý ông là sao?
Tùng mặt vẫn nhìn đăm chiêu vô cái miếu, cậu nói:
– Tôi không chắc, nhưng mình cứ lên xe đi thử đi.
Nói rồi cả hội lại chèo lên xe đi tiếp. Thế nhưng quả như lời Tùng nói, dù trời đã bớt sương mù, thế nhưng cả xe vẫn cứ đi qua cái miếu đó mãi. Lúc này cả hội mới thực sự lo sợ, thằng Thuận thấy không ổn bèn lấy điện thoại gọi cho ai đó, tuy nhiên vùng núi cao này thì lấy đâu ra sóng điện thoại cơ chứ? Thằng Thuấn quay qua bảo mấy đứa khác gọi thử coi có ai có sóng không thì tuyệt đối không một máy nào có, và điều đó chỉ làm cho hội thằng Tùng càng thêm lo sợ hơn nữa mà thôi. Tùng có vẻ như cậu đã chắc chắn biết được chuyện gì đang xả ra, Tùng nói thằng Thuận dừng xe lại, thế rồi cậu ta quay đầu ra băng ghế sau hỏi:
– Mọi người tối hôm đi chợ đêm có mua cái gì không?
Mọi người quay đầu nhìn nhau, thế rồi Lan run rẩy nói:
– Tôi với cái Mai có mua vài món đồ lưu niệm…
Tùng mặt có hơi sợ, cậu ta hỏi gấp:
– Bà với Mai mua cái gì?
Lan run rẩy đưa tay đang đeo vòng vải ra mà nói:
– Mai mua một con búp bê móc chìa khóa, còn tôi mua cái vòng này
Tùng nhìn vô cái vòng đó mặt tái mét, cậu như nhớ lại vụ việc hôm nào ở trợ đêm. Tùng giục giã Lan:
– Bà mau mau tháo ra đưa cho tôi.
Lan lúc đầu nghe Tùng nói còn lưỡng lự, thế nhưng nhìn cái vẻ mặt nghiêm trọng của cậu thì Lan phải vội vàng tháo ra ngay. Sau khi Lan cởi cái vòng vải đó ra đưa cho Tùng. Tùng quay ra ra hiệu cho thằng Thuận dừng ngay xe lại. Tùng lập tức cầm cái vòng đó mở cửa đi ra trước đầu xe. Tùng một tay cầm cái vòng, một tay móc cái bật lửa trong túi ra. Mấy người ngồi trong xe lúc này chỉ còn biết im lặng mà nhìn. Sau khi bật lửa lên đốt cái vòng vải đó, Tùng thả nó xuống ngay trước đầu ô tô. Tùng đứng đó đợi cho cái vòng vải cháy chỉ còn lại tàn thì cậu mới bước lên xe và bảo Thuận đi tiếp. Lan ngồi sau xe rướn người lên hỏi:
– Sao ông lại đốt cái vòng vải của tôi đi?
Tùng không quay đầu mặt vẫn hướngvề phía trước nói:
– Bà còn nhớ vụ việc ở trợ đêm tối qua không?
Lan gật đầu, Tùng lại tiếp lời:
– Tôi nghĩ rằng việc ta cứ đi lòng vòng ngư vậy là do mình bị bỏ bùa đó.
Lan nghe thấy việc cả đòan bị bỏ bùa thì có phần dựng tóc gáy, Thuận như không tin vào tai mình quay qua hỏi:
– Ông nói cái gì cơ?
Tùng nhìn Thuận đáp:
– Chắc có lẽ vì vụ việc đêm qua mà dân bản đã dùng phép để giấu đường đi khiến ta bị lạc.
Thuận như vẫn không tin hỏi tiếp:
– Nhưng làm sao mà ông chắc chắn được như vậy?
Tùng nhìn Thuận đáp:
– Điều đầu tiên cần thiết để bỏ bùa được một người là ông phải nắm rõ thông tin của người đó hoặc không thì phải có một vật dụng tùy thân của họ. Còn không thì dụ họ tự cầm bùa của mình.
Tùng vừa nói dứt câu thì từ bên đường bỗng lao ra một con chó rừng trắng toát húc thẳng vào đầu xe. Cả chiếc Innova rung lên với một tiếng rầm mạnh. Con chó rừng mầu trắng nằm im trước mũi xe, còn chiếc Innova thì cũng chết máy đứng im. Cả đoàn còn chưa hết ngỡ ngàng thì thằng Thuận đã mở cửa lao ra ngoài, Tùng hét lớn:
– Đừng!
Thế nhưng thằng Thuận đã lao ra ngoài, thằng Thuận cứ đứng như trời trồng mà nhìn vào cái con vật bốn chân trắng toát này. Thằng Thuận còn đang đứng đó nhìn con vật kì quái thì từ bên đường lao ra thêm một con chó rừng lông trắng sọc đen chồm lấy nó. Thằng Thuận bị con chó rừng đè ra mặt đường, nhưng may mắn thay khi mà con chó rừng định đưa mõm ngoạm vào cổ nó thì thằng Thuận đã nhanh tay chặn lại, thế nhưng mà hai bên vai của nó bị bộ vuốt sắc nhọn của con chó rừng này găm vào, máu me bắt đầu tuôn chảy. Cái Lan ngồi trên xe gào thét thảm thiết, thằng Tân thì ngồi đó đờ hết cả mặt ra mà nhìn thằng Thuận vật lộn với con chó rừng sọc đen đó. Tùng không trần trừ một phút giây, cậu ta móc ngay khẩu súng k54 ở hộp để đồ phía trước. Tùng mở vội cửa bước ra, cậu cầm súng bằng hai tay cố ngắm thẳng vào đầu con chó rừng sọc đen kia. Thuận nằm đó như hiểu ý, tức thì cậu ta dùng lực, gồng hai tay cố kìm đầu con chó rừng này lại. Một tiếng nổ vang lên, máu văng đầy cả lên mặt của Thuận. Nhưng có lẽ cả Tùng và Thuận đều phải há mồm kinh hãi khi mà con chó rừng với một lỗ hổng trên đầu này vẫn đang cố gắng để xé xác Thuận ra. Thấy rằng một viên đạn không ăn thua gì, Tuận tức mình nã thêm mấy viên nữa vào thẳng đầu con chó rừng hung hãn đó, những tiếng nổ liên tiếp vang lên trước sự kinh hãi của cái Lan và thằng Tân đang ngồi chết dí trên xe. Phải thêm đến bốn cái lỗ đạn nữa trên đầu thì con chó rừng sọc đen hung hãn này mới đổ gục lên người thằng Thuận. Tùng thấy con vật hung hăng này cuối cùng cũng bị hạ gục mới buông súng xuống, còn thằng Thuận nằm trên mặt đất duỗi thẳng hai tay dáng vẻ mệt mỏi vô cùng. Nhưng có lẽ cả đoàn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì con chó rừng lông trắng lúc này mới bất ngờ bật dậy dùng chi trước vả mạnh vào người Tùng khiến cho cậu ta văng xa rơi cả súng. Thấy tình thế nguy ngập, thằng Tân vội rướn người ra băng ghế phía trước để ấn nút khóa cửa xe. Lan thấy vậy mặt kinh hãi hỏi:
– Anh làm cái trò gì thế?
Thằng Tân mặt hầm hầm quay qua nhìn Lan quát lớn:
– Ngồi im nếu như mày muốn sống!
Thế rồi Tân lại hướng mắt ra cửa kính phía trước để theo dõi tình hình. Con chó rừng lông trắng bỏ mặc Thuận và chiếc Innova từ từ tiến lại phía Tùng. Tùng nằm trên mặt đất đầu óc quay cuồng. Thuận cố ngóc đầu thấy Tùng có vẻ như bị bất tỉnh thì cậu ta hét lớn:
– Tùng mau mau chạy đi!
Tùng nghe thấy tiếng Thuận thúc giục cộng với tiếng lá xạc xào do con chó rừng đang tiến lại gần, Tùng cố chút lực tàn của mình run rẩy đứng lên, đồng thời cậu ta vớ lấy cành cây to gần đó. Có thể Tùng biết rằng mình không còn đủ sức để chạy nên cậu ta quyết sống mái với nó một phen. Tùng từ từ đứng dậy quay người lại thì con chó rừng kia cũng đã đứng đó cách Tùng hai bước, nó nhìn Tùng với đôi mắt sắc lạnh. Tùng một tay nắm chắc cái cành cây, thế rồi bất ngờ Tùng phang mạnh cành cây thẳng vào mặt con chó rừng. Tùng đâu có thể ngờ được rằng chỉ trong chớp mắt, con chó rừng này đã đứng lên trên hai chi sau. Nó dùng một chi vả mạnh vào tay của Tùng khiến cho cậu ta rơi cả cành cây, chi còn lại nó ấn thẳng vào ngực Tùng đè cậu ta ngã ngửa ra mặt đất. Tùng bị con chó rừng đè ra mặt đất, bộ móng vuốt sắc nhọn của nó găm thẳng vào ngực Tùng khiến cậu ta đau đớn vô cùng.
Lan ngồi trong xe thấy tình thế nguy ngập, cô vội quay ra phía sau xe lục kiếm thử coi có thứ gì lấy làm vũ khí được không. Tân thấy vậy thì mặt nhăn nhó khó chịu hỏi:
– Cô làm cái trò gì thế?!
Lan lục kiếm một hồi thì cô vớ được con dao to đi rừng, Lan mở cửa nói:
– Tôi phsi cứu anh ý!
Thằng Tân nhăn mặt quát lớn:
– Mày bị điên hả?!
Lan nhìn Tân nghiến răng giận dữ, thế rồi cô ta đóng cửa xe cái rầm trước mặt Tân và lao đi cứu Tùng. Thuận nằm đó thấy Lan lao đi thì cậu ta cũng cố sức để đẩy xác của con chó rừng ra mà lao theo Lan. Thuận bị con chó rừng đè ngửa ra trên mặt đất, bộ móng vuốt sắc nhọn của nó cứ găm chặt vào ngực cậu, máu của Tùng cứ thế tuôn chảy. Bất ngờ cái vòng cổ có mặt đá đen do bà của Tùng để lại tung ra khỏi cổ áo mà võng xuống cạnh chi trước của con chó rừng. Con chó rừng này như nhận ra, nó đưa mũi hít hà mấy hơi. Bất ngờ con chó rừng này xì xì vài cái, thế rồi nó nhấc chân ra khỏi ngực Tùng mà lùi lại mấy bước gầm gừ giận dữ. Lan đang lao tới thấy điệu bộ kì quặc của con chó rừng cũng đứng khựng lại, trên tay cô vẫn lăm lăm con dao đi rừng. Con chó rừng này gầm gừ mấy tiếng, thế rồi đột nhiên nó ngửa cổ tru lên mấy hồi, Tùng vẫn nằm im ở đó mà coi cái hành động kì quặc của con chó rừng này. Thuận vẫn đang loay hoay cố đẩy xác của con chó rừng ra thì đột nhiên con chó này đứng thẳng người dậy khiến cho Thuận sợ tái mặt. Con chó rừng này quẫy mình mấy cái, thế rồi nó lao tới đứng cạnh con chó rừng kia. Cả hai con sủa điên loạn về phía Tùng được một lúc rồi chúng lao thẳng vào trong rừng biến mất. Đợi đến khi cả hai con chó rừng đã biến mât sau những cánh rừng thì cả hội mới tạm thở phào nhẹ nhõm. Nhanh như chớp, Lan lao lại chỗ Tùng, cô quỳ xuống bên cạnh cậu ta mà hỏi:
– Ông không sao chứ?
Tùng ráng đứng dậy nói:
– Tôi không sao…
Vừa lúc thằng Thuận chạy lại đỡ Tùng dìu ra xe, hai người đặt Tùng lên băng ghế trước, Lan còn với cái khăn đưa cho Tùng để chẹn vào vết thương. Mặc sức cho Thuận nói rằng phải đèo Tùng vào chạm xá y tế, thế nhưng cậu ta vẫn nhất quyết không. Cuối cùng cả hội quyết định quay về lại căn biệt thự để đón hai người kia và chạy khỏi Sa Pa này luôn. Trên đường đi Thuận nhấc máy gọi cho Hiếu để bảo nó chuẩn bị đồ đạc nhưng không ai nhấc máy. Csm thấy quá lạ lẫm, Thuận gọi thử cho Mai, thế nhưng vẫn không ai nhấc máy. Sợ rằng có gì đó không hay xảy ra, Thuận đạp ga phóng thật nhanh về lại căn biệt thự. Chiếc xe Innova từ từ dừng trước cửa căn biệt thự, hình ảnh đập ngay vào mắt họ là cánh cửa chính mở toang. Thuận mở cửa xe lao vội vào trong nhà gọi tên Mai, Lan từ từ mở cửa đỡ Tùng bước xuống, thằng Tân thì cứ lẳng lặng đi vô như không có chuyện gì. Thuận lao vào đến nơi gọi to tên Mai và Hiếu thế nhưng không có một tiếng trả lời. Mai sau khi đặt được Tùng ngồi xuống ghế thì cũng chạy đi kiếm Mai và Hiếu cùng. Lan vừa đi vừa gọi Mai, thế nhưng khi lên đến tầng hai mở cửa bước vô phòng Mai thì Lan kinh hãi hét lớn. Đập vào mắt cô là cảnh tượng Mai đang nằm trên giường người trần như nhộng với âm hộ đang đổ máu lênh láng ở trên giường. Lan lao ngay tới bên cạnh giường lay người Mai và gọi:
– Mai! Mai ơi! Cậu làm sao thế này?
Nghe tiếng Lan la lớn, cả thằng Tân và thằng Thuận đều lao ngay lên trên tầng, Tùng ngồi ở ghế cũng phải cố gắng lắm mới lết lên được. Thằng Thuận và thằng Tân vừa lao vào đến cửa nhìn thấy mai thì chúng nó cũng há hết cả mồm ra. Thằng Tân như sung máu, nó lại lao lại xuống nhà như thể đi tìm kiếm thằng Hiếu, thằng Tân lao đi ngó nghiêng miệng giận dữ quát tháo:
– Hiếu! Con chó Hiếu đâu rồi?!
Thằng Tân chạy ngang qua chỗ Tùng đang ráng đi lên, thấy cái điệu bộ của nó, Tùng hỏi:
– Có … có chuyện gì xảy ra thế ông?
Thằng Tân không thèm đáp, miệng thì vẫn la lớn mà lao người xuống nhà tìm thằng Hiếu.
Quay trở lại trên tầng, Lan thì cứ ngồi bên cạnh Mai mà gào khóc và kêu gọi bạn mình, thằng Thuận thấy rằng tình thế khá nguy cập, nó vội lục tung đống quần áo của Mai lên, kiếm mấy bộ kín đáo để bảo Lan cố mặc vào cho Mai. Đồng thời thằng Thuận chạy vô nhà tắm kiếm giấy hay cái khăn để bịt lại cho Mai đỡ mất máu vùng kín. Khi Tùng mò được lên đến nơi thì cũng là lúc thằng Thuận đang cõng Mai đi xuống, theo sau là Lan đang khóc lóc nức nở. Tùng còn chưa kịp nói gì thì Lan đã ôm lấy Tùng khóc nức nở. Cả bốn người vội vã bước xuống cầu thang. Thế nhưng khi cả đội vừa bước xuống đến tầng một thì bên ngoài đã văng vẳng tiếng thằng Hiếu gào khóc:
– Em xin anh! Em không hề làm gì thật mà!
Thằng Tân liên tục đấm đá thằng Hiếu, miệng nó chửi rủa vang cả một góc rừng:
– Mày đéo làm gì á! Đ*t mẹ mày! Không làm gì mà con Mai nó ra nông nỗi thế kia à.
Thằng Hiếu vẫn nằm trên mặt đất van xin, lúc này người đàn ông dân tộc lớn tuổi đi cùng thằng Hiếu thì liên tục can ngăn nhưng thằng Tân vẫn mặc. Cả hội xuống đến nơi thấy cảnh tượng đó thì Lan lao vào cố kéo thằng Tân ra nhưng cô lại bị thằng Tân đẩy ngã cả qua một bên. Ông lão dân tộc kia thấy vậy thì lúc này mới xoa hai tay vào nhau, thế rồi ông ta thổi một hơi vào hai bàn tay đó. Tức thì ông lão tiến tới úp hai bàn tay vào hai bên thái dương của thằng Tân, không hiểu ông lão đó làm gì mà thằng Tân vừa bị áp hai tay vào hai bên thái dương thì nó ngã lăn đùng ra mặt đật bất tỉnh. Sau khi đã hạ gục thằng Tân, ông lão này mới đỡ thằng Hiếu đứng dậy, cả bọn Lan thì vẫn đứng đó ngơ ngác mà nhìn ông lão này. Ông lão này từ từ tiến tới phía thằng Thuận nói:
– Cậu hãy đặt cô đây vào trong nhà, không phải mang đi đâu cả.
Thuận còn chưa kịp hỏi thì Tùng đã nói chen vào:
– Ông … ông nói gì cơ?
Ông lão nhìn Tùng đáp:
– Có mang lên trạm xá thì cũng không cứu được cô ta đâu.
Cả hội đều ngỡ ngàng, thế nhưng thằng Hiếu lúc này mới đứng lên và nói:
– Ông ý nói đúng đó … có … có chuyện gì đó không hay đang thực sự xảy ra trên này rồi…
Mặc dù cả hội chưa hiểu gì lắm, thế nhưng thằng Thuận và Tùng nghe lời ông lão này bèn đưa lại Mai vào trong nhà. Thằng Hiếu nhìn thằng Tân đang nằm ra đó hỏi:
– Thế còn thằng Tân thì sao?
Lan liếc mắt nhìn nói giọng lạnh tanh:
– Kệ! Cho nó nằm đó.
Trước cái câu nói lạnh lùng đó của Lan, ai ai cũng phải ngạc nhiên. Sau khi thằng Thuận đặt Mai nằm ở bộ ghế sofa ở tầng một. Ông lão này mới tiến tới, ông ta chấp tay lẩm rầm khấn vái gì đó, xong xuôi ông ta lại hà hơi vào tay mình và đặt hai tay lên thái dương của Mai. Chỉ trong có tích tắc, bỗng ông lão thu tay lại, trên mặt ông ta có thoáng buồn man mác. Thế rồi ông lão này lắc đầu nhìn Thuận nói:
– Phiền cậu lên phòng của cô đây kiếm cho tôi con hình nhân móc treo chìa khóa được không?
Cả hội nghe thấy thế thì đều rùng mình kinh ngạc, riêng Lan thì cô còn sợ hãi hơn nữa, “Làm sao mà ông lão này biết được về việc Mai mua con hình nhân đó chứ? Không lẽ ông ta cũng có mặt ở trợ đêm hôm đó?”. Thuận thì chạy ù lên nhà tìm kiếm con hình nhân theo như lời ông lão này. Tùng từ từ ngồi xuống ghế có Lan ở bên đỡ, ông Lão này nhìn vết thương trên ngực Tùng nói:
– Cậu đã gặp phải chuyện gì vậy?
Tùng ngơ ngác nhìn ông lão hỏi lại:
– Ý ông là sao?
Ông lão chỉ tay vào ngực Tùng nói:
– Con gì đã khiến cậu bị thương như thế kia?
Tùng vẫn lấy khăn ịn lên vết thương đó, cậu ta nói:
– Chắc là chó sói rừng.
Ông lão này lắc đầu đáp:
– Không, chó sói rừng không thể nào tạo nên vết thương được đến như vậy đâu…
Tùng còn chưa kịp hỏi lại thì Thuận trên tay đã cầm theo con hình nhân móc treo chìa khóa đi xuống. Thuận đưa con hình nhân cho ông lão, ông lão này cầm con hình nhân lên một lúc, thế rồi ông ta nhìn xuống đít con hình nhân thì thấy nó bị bung chỉ, cỏ khô bên trong đang rơi ra và có dấu vết của cháy xém. Ông lão lắc đầu đặt con hình nhân xuống bàn và nói:
– Quá muộn rồi, tôi nghĩ cô cậu nên lo hậu sự cho cô đây đi là vừa.
Cả hội mặt ngơ ngác nhìn ông lão, cái Lan vẫn như không tin vào tai mình, cô ta nước mắt nghẹn ngào nhìn ông lão hỏi giọng run rẩy:
– Ông ông nói sao cơ … tại sao … tại sao cơ chứ?
Ông lão ngồi xuống ghế mặt buồn rầu nói:
– Sở dĩ cô ta có kết cục như ngày hôm nay cũng là vì cái nghiệp mà ngày xưa cô ta tạo ra mà thôi…
Tùng giọng run rẩy nói:
– Ông … ông nói sao?
Hóa ra theo như lời ông lão này nói, Mai vốn là người lẳng lơ và cô ta đã ngủ với nhiều người đàn ông. Để chiều lòng những kẻ đó, Mai đã bán đi thân xác mình và bản thân cô không dùng bất cứ một thứ bảo vệ hay phòng tránh có thai gì. Kết quả là, Mai đã nhiều lần dính bầu và bản thân cô cũng đã vô số lần đi phá thai. Nhưng có lẽ Mai không thể ngờ được rằng, chính cái thai năm tháng mà Mai tự tay phá đó đã theo cô mãi suốt cuộc đời. Cho đến tận ngày hôm nay, khi mà cô vô tình gây sự ở trợ đêm, chính một bà thầy bùa đã biết được điều đó và bà ta đã tự tay reo quả cho Mai, khiến cho cô phải đau đớn mãi mãi, và không bao giờ siêu thoát. Lan nghe vậy thì cô cũng như hiểu ra phần nào, cô không hề trách Mai về việc ngủ với Tân, chồng mình. Vì cô ta thừa biết tính thằng chồng khốn nạn của mình, cô chỉ thương cho Mai là vì nhà cũng cùng gia cảnh khó khăn như cô mà phải làm cái việc nhơ nhuốc đó, chỉ tiếc là một khi đã nhúng tay vô tràm rồi thì Mai lại như quên đi mất cái phần lương thiện của mình. Thuận nhìn ông lão nói:
– Nhưng … nhưng hiện giờ cô ta đang bị cái gì cơ chứ?
Ông lão này nhìn Thuận đáp:
– Thủ thuật mà vùng cao chúng tôi dùng được gọi là đau thương cảnh giới.
Cả hội trố mắt, Tùng nhìn ông lão nói:
– Đau… đau thương cảnh giới…?
Ông lão nhìn Tùng gật đầu.
Theo như những gì mà ông lão này nói lại thì Mai đã bị một bà thầy tà người dân tộc bỏ bùa. Phương thức bỏ bùa thì rất đơn giản, chỉ cần gạ cho đối tượng mang theo mình một thứ bùa trắng tạm thời (bùa trắng nên hiểu là bùa chưa được hóa phép) là đã thành công một nửa rồi. Trong trường hợp này Mai chính là nạn nhân sấu số và lá bùa trắng kia chính là con hình nhân treo chìa khóa. Điều đặc biệt của những người thầy trên Sa Pa này là họ thường tìm hiểu kĩ nạn nhân coi coi trước đây họ đã gây nên nghiệp gì để tạo ra một quả báo cho họ thật hợp lý. Chính vì điều này mà hầu như những người làm bùa trên Sa Pa đều được hưởng lộc vì họ đã khéo ngụy trang dưới cái vỏ bọc của nhân quả mà làm ác với những nạn nhân của mình. Trong trường hợp của Mai, vốn biết cô ta đã nhiều lần phá thai, thế cho nên bà thầy này đã khiến cho Mai phải chịu đau đớn ở phần âm hộ, cứ như thể cô ta phải chịu đựng hình thức phá thai đau đớn nhiều phần vậy. Điều có lẽ còn đáng sợ hơn cả đó là Mai đang rơi vào đau thương cảnh giới, nơi tột cùng của đau thương mà có thể được ví như là một tầng khác tương tự như tầng 18 của địa ngục vậy. Nhưng ai nếu như chả may bi rơi vao đau thương cảnh giới, bên ngoài đời thực thì họ không khác gì đang rơi vào một giấc ngủ say, thế nhưng trên thực tế thì vong hồn của người đó đã rời khỏi cơ thể và bị nhốt vào đau thương cảnh giới. Để cho dễ hiểu hơn, đau thương cảnh giới là nơi mà nếu ai đã bước chân vào đều phải trải qua những quãng thời gian, hay nói cách khác là những lúc đau thương nhất của cuộc đời mình cả về mặt thể xác lẫn tinh thần. Điều mà đau thương cảnh giới còn đáng sợ hơn cả tầng 18 của địa ngục đó là họ sẽ phải đối mặt với sự sợ hãi nhất của cuộc đời mình. Khi nói về Mai, ông lão người dân tộc này nói rằng Mai đã bị rơi vào đau thương cảnh giới quá lâu rồi, hiện giờ không thể làm gì khác để cứu giúp Mai cả noại trừ một việc đó là đợi cho thân xác của Mai thổ huyết từ chín lỗ ra, đến lúc thì thân xác Mai đã hoàn toàn thối rữa và hồn phách mãi mãi không thể quay trở về được. Cả hội càng ngồi nghe ông lão người dân tộc này nói thì họ càng cảm thấy nản lòng. Lan ngồi đó lúc này chỉ còn biết bắt đầu sụt sịt và ôm lấy cái xác của Mai đang nằm dài im lặng trên cái ghế sofa. Thằng Thuận lúc này mới quay ra trách móc thằng Hiếu:
– Tại sao?! Tại sao ông không đưa Mai đi cứu sớm hơn?
Hiếu mặt sợ hãi đáp:
– Tôi nói thật là hoảng quá, thêm vào đó không hiểu được có chuyện gì đang thực sự xảy ra ở Sa Pa này nữa. Các ông các bà có biết các ông các bà đã đi bao lâu rồi không?
Tùng ngồi ở ghế lúc này mới run rẩy ngồi lại thẳng người và nói:
– Ông nói cái gì cơ? Chúng tôi mới đi có mấy tiếng mà?
Thằng Hiếu nhìn Tùng lắc đầu buồn bã đáp:
– Không phải mấy tiếng đâu… mà đã một ngày giời rồi đó.
Cả hội Tùng nghe thằng Hiếu nói là họ đã bỏ đi một ngày giời rồi thì há hốc mồm không tin vào tai mình. Ông lão người dân tộc lúc này cũng nói thêm vào:
– Chuyện các cô các cậu không còn phân biệt được giờ giấc là vì các cô các cậu đã đụng đầu với Tam Lang rồi…
Nói đến đây ông lão người dân tộc thở dài đầy thất vọng:
– Nếu quả thật mà đến Tam Lang còn bị chi phối thì quả nhiên có chuyện không hay rồi…