Khi Vân vừa đi khỏi là xe của Hoàng về tới. Anh không xuống xe mà chỉ với người mở chốt cửa phía sau chỗ Diên ngồi rồi lên tiếng :
– Anh sẽ gọi lại cho em !
Diên gật đầu rồi bước xuống, tuy trong lòng không mấy vui vẻ gì nhưng vẫn gượng cười đáp :
– Anh đi cẩn thận nha!
Hoàng giơ tay chào rồi phóng xe đi thẳng lối mà Vân đã đi. Diên phụng phịu lấy chìa khoá riêng mở cửa đi vô nhà , bước chân nặng trĩu ầm ầm tiếng động. Dưới bếp ,bà Phụng ngó ra :
– Ủa sao về sớm vậy con?
– Ảnh mắc công chuyện gấp cần giải quyết nên..
– Ừ. Hoàng nó bận rộn như vậy ,con nên hiểu cho nó.
Nghe bà Phụng nói, Diên hơi gắt giọng :
– Thì con đi về đây mẹ không thấy sao ? Bận gì thì bận nhưng khi đi với bạn gái thì bỏ hết chứ ai lại hủy kèo để bạn gái về không bao giờ. Mẹ đứng phía con hay phía ảnh vậy?
Bà Phụng tròn mắt nhìn Diên rồi nghiêm mặt :
– Mẹ không muốn con lặp lại thái độ đó với mẹ lần nữa đâu nha ! Con nên nhớ dù ba mẹ có hẹn ước nhưng chuyện đó là mai sau. Dạo này là mẹ thấy con khác với ngày trước rồi đấy! Đừng để mẹ phải nặng lời.
Bà Phụng nói xong rồi bỏ đi lên lầu, Diên tức giận đến nóng bừng cả mặt. Trong đầu không lưu một chữ những gì mà bà Phụng nói bởi giờ đây cô chỉ quan tâm tới việc Hoàng đi đâu và gặp ai . Còn học hành ư? Có ba hậu thuẫn thì cỡ nào cô cũng tốt nghiệp được. Cũng giống cái cách mà ba đã dàn xếp như chuyện dính tới hàng trắng đó thôi. Nghĩ tới đó ,Diên ngúng nguẩy vô lấy ly nước uống rồi chạy lên phòng mình.
————-
Hoàng chạy xe lao vun vút trên đường, do khách hàng đột xuất muốn gặp để thống nhất hợp đồng lớn xuất sang Nga nên anh không thể không tới. Mà như vậy cũng tốt , tạo một điểm xấu trong Vân coi như anh cũng đi được một bước trong dự tính . Bất chợt Hoàng nhớ tới cô bạn thân tên Thủy của mình, anh vội lấy điện thoại ,cũng là lúc Thủy gọi tới :
– Thủy đang ở xưởng , nghe bảo vệ nói Hoàng đi đâu hả?
– Sao tới trễ vậy chứ? Haiz thiệt là..! Giờ thì Hoàng mắc công chuyện rồi. Dịp khác nhờ Thủy giúp vậy.!
– Sáng tới giờ toàn việc gì không ah. Thôi dịp khác vậy. Thủy về nghen!
Hoàng ấn nút tắt máy ,anh tăng tốc cho xe chạy. Đột nhiên anh nhíu mắt thấy một bóng trắng đi giữa đường, vội giảm ga đánh lái sang phải ,Hoàng thở phù vì chút xíu nữa là anh đụng trúng người ta rồi. Nhưng chưa kịp hoàn hồn thì trước mắt anh lại có người trên xe cup màu xanh. Cuống cuồng anh thắng gấp..
Vân nghe tiếng máy gằn ở phía sau nhưng chưa kịp nhìn lại, bên cạnh như có ai đó vô hình nắm lấy tay cô mà lôi đi . Chiếc xe hơi ập tới đẩy chiếc cup của cô kéo lê trên đường. Có tiếng hốt hoảng hoảng la lớn :
– Dừng lại! Dừng lại! Đụng trúng người rồi. Lái xe âủ quá !
Đám đông người bắt đâù tụm lại, ai cũng nói rằng Vân may mắn vì nhanh chóng nhảy ra ngoài không thì bị kéo theo cùng chiếc xe kia . Vân run rẩy chứng kiến cảnh chiếc xe bị văng đi mà sợ hãi tột độ nhưng không phải do cô nhảy ra ngoài! Vân cảm nhận rõ có ai đấy nắm vào tay lôi đi như nhấc bổng lên vậy.
Hoàng đổ mồ hôi hột . Anh vội xuống xe , có giọng nói cất lên :
– May mắn cho nhà anh, cô gái không bị gì! Đang đi thẳng lại đánh lái thế hả? Nguy hiểm quá! Đi kiểu vậy có ngày vô tù sớm.
Hoàng đi tới chỗ Vân đứng cùng với người đi đường . Mặt mày tái mét, anh vội hỏi :
– Cô ..cô có sao không?
– Anh..
Vân giật mình nhận ra Hoàng, chẳng phải mẹ nói Hoàng đưa chị ta tới xưởng may sao? Tính nhắc tới tên của anh nhưng Vân lại thôi , trong đầu bỗng có một ý định ..nhưng.. sẽ bắt đầu từ đâu. Lắc đầu, Vân nhẹ giọng :
– Tôi không sao ! Còn chiếc xe thì..
– Người không sao là may rồi!
Đáp lời Vân , Hoàng quay sang nói với đám đông :
– Tôi có trách nhiệm bồi thường chiếc xe cho cô này. Vậy mọi người chớ có lo lắng ! Chúng tôi sẽ tự thoả thuận . Mọi người thoáng thoáng ra giùm tôi .
Đám đông ấy nán lại một lát rồi tản dần. Lúc này còn Hoàng và cô gái. Anh rút ví định lấy ra một khoản tiền đền bù hì có cuộc gọi đến , lắng nghe một hồi rồi anh lên tiếng:
– Lui lại 1 giờ nữa hả? À.. Không có gì! Tôi biết rồi.. Ai cũng có viêc đột xuất mà! Vậy nghen!
Nghĩ còn thời gian nên Hoàng cất ví tiền đi , anh nhấn điện thoại gọi cho Mạnh. Cũng là một người bạn thân từ hồi sinh viên và là bồ của Thủy mà anh đã nhờ vả ban sáng. Mạnh kinh doanh vật liệu xây dựng lại cách đây không xa nên goi nó đưa xe tới chở xe cup này đi sửa là hợp lý nhất.
Khoảng 30′ sau , Mạnh chạy xe đến, mới tới là miệng đã như tôm như tép :
– Mày đi đâu mà gấp gáp dữ vậy trời.? Xe hư còn sửa được chứ người có mà.. Hên là em gái này không sao ấy !
– Taị lúc ấy có người sang đường bất ngờ nên tao mới vây. Mày cho con xe về chỗ thằng Điệp sửa giùm tao. Tao đưa cô này đi cùng tới đó sau.
– Sao mày không để ẻm đi cùng tao luôn!
– Thôi mày. Tao gây ra tao phải tự đưa đi . Với lại Thủy nó ghen lên thì trời cứu mày. Thôi phụ tao lẹ cái. Tao còn có việc.
– Rồi rồi. Chỉ giỏi đưa Thủy ra hù tao. Mày công việc vừa vừa thôi. Tiền nhiều để mốc đấy.
Hoàng không đáp, anh cùng Mạnh nhanh chóng cho chiếc cup lên xe. Thi thoảng liếc nhìn cô gái tóc ngắn kia, cũng lạ suốt thời gian đợi Mạnh tới ngoài những gì anh hỏi thì đáp, ngoài ra không nói gì cả.
Đợi Mạnh đi khỏi, Hoàng quay qua nói với Vân :
– Chúng ta lên xe đi tới chỗ sửa thôi.
Vân gật đầu rồi theo quán tính mỗi lần đi đâu bằng xe của ba là cô đều ngồi phía sau vì ghế trước là giành cho má . Mới bật cửa xe thì tiếng của Hoàng cất lên :
– Cô lên ngồi canh tôi này, đằng sau có ít đồ ngồi không tiện lắm.
– Dạ.
Vân đáp và chạm vô ánh mắt của Hoàng, cô vội quay đi bước sang hướng bên cửa xe kia .
Chiếc xe chuyển bánh từ từ rời đi . Bên góc đường, một bóng trắng cũng vút đi theo ngay sau đó và nhanh chóng bám vào thành xe và vang lên một tiếng cười như rất ưng ý.
Coi đồng hồ ,biết không kịp thời gian để tới chỗ sửa xe nên Hoàng đánh lái về phía gặp đối tác. Bữa nay toàn chuyện ngoài dự tính mà, anh thở dài rồi cất lời :
– Tôi có chút việc nên sẽ tới chỗ sửa xe sau. Không phiền cô đợi tôi chứ?
– Dạ.
Vân đáp mà không nhìn Hoàng , cô vội nhắn tin cho bà Mai là sẽ về trễ. Thà bị la vì về trễ còn hơn nói gặp đụng xe. Giọng cằn nhằn của bà Mai còn ám ảnh cô mãi ! Phải làm sao để trở lại với thân xác của mình đây? Vân thở thật mạnh rồi nhìn dòng người qua lại. Cô cũng chẳng chú ý rằng đã đến nơi hay chưa. Việc học tập thì không đâu vào đâu, cảm giác chán nản quá! Ba thì đã kệ mình thật rồi.. Nghĩ tới đó, Vân thấy cay cay nơi khoé mắt..
Tiếng còi xe phía sau bấm kêu làm cho Vân giật mình quay lại. Bên cạnh, Hoàng cũng nhìn rồi gật gật theo ra dấu đi trong vô của người cầm lái ở phía sau ấy. Bước xuống là anh ta chạy tới :
– Bên kia người ta đồng ý là tôi gọi cho anh . Hợp đồng này làm liền đó.
– Cảm ơn anh Hoà ! Ký kết xong là tôi đảm bảo giao hàng kịp thời hạn.
– Vậy thì ok rồi. Mờì hai người vô trong ! Họ sẽ tới bây giờ .
Nói đoạn, người đàn ông tên Hoà này nhìn sang Vân cười cười :
– Ngày nghỉ dành cho em mà cũng bị làm phiền. Tối về Hoàng nó bù đắp cho em nghen!
Vân nóng ran hai tai, anh ta nghĩ cô là bồ của Hoàng. Là bồ ư? Đúng rồi ..mình mình..đã có cách .!
Vân vôi đáp lời sau giây lát suy nghĩ :
– Dạ. Công việc mà nên em không hẹp hòi đâu ạ.. Anh và anh Hoàng cứ vô trong đi.
Nói xong, Vân quay bước đi ra ngoài cổng. Tâm trí lúc này xuất hiện nhiều vết cắt ngang lập lờ cho những toan tính đã bắt đầu hình thành..