Lên trên phòng ,bà Phụng thật khó chịu với thái độ của con gái khi nãy, từ bữa cãi cự với ông Tài thì đây là lần thứ hai Vân trả treo với bà. Nghĩ tới việc ban sáng bát nhang bốc cháy và cả việc Diên làm bể ly nước trưng cúng khiến cho bà lo lắng. Ngập ngừng mãi, cuối cùng bà quyết định gọi cho dì Hải :
– Chị nghe nè Phụng!
– Chiều chị có rảnh không? Chị em mình đi cafe hen.
– Chiều hả..? Ừ..vậy vẫn ở quán cũ nha. Cỡ 3h chị tới.
– Dạ.
Ngắt máy, bà Phụng trở ra ngoài. Bước xuống bậc thang rồi mà dừng lại quay bước lên gian thờ. Châm nhang ,bà cúi lạy:
– Mẹ sống khôn thác thiêng hãy báo mộng cho con. Nhà mình sẽ xảy ra chuyện gì hả mẹ ?Bát nhang bốc cháy, rồi cả ly nước bể vỡ. Diên là con gái của anh Tài nên con rất khó nói..
Không gian im ắng, bà Phụng nhìn di ảnh như cầu xin lần nữa rồi trở ra. Nén nhang đang cháy bỗng rung lên một hồi . Phải chăng những lời nói giữa hai thế giới âm – dương là có thể nghe thấy?
—————
Ra ngoài đường, Vân vô một tiệm cafe ở gần đó kêu một ly rồi ngồi đợi. Bao nhiêu kỉ niệm giữa cô và Hoàng chợt ùa về. Vân ít nhiều cũng hiểu tính cách con người này phần nào,ngay cả từng sở thích, món ăn mà Hoàng thích dù ít khi gặp nhau. Thật ra lời hứa gả con của hai gia đình là của người lớn ,còn giữa hai đứa vẫn chỉ ở mức bạn thân. Không biết là Hoàng vì dì Hải hay có chút tình cảm với cô nên có hỏi han qua lại? Vân bặm môi chặt, những suy nghĩ truyền xuống phát ra âm thanh nơi cổ họng rin rít : ” Phải nhanh chóng bằng mọi cách có được anh ta!” Diên. Tôi sẽ lấy lại những thứ thuộc về mình! Chị ở đó mà chờ coi. Còn nữa.. Tôi quyết hành hạ thân xác chị cho dù có phải trả giá ! ”
Đôi mắt bỗng sắc bén lại, Vân uống một hơi hết ly café đen ấy, ánh nhìn chuyển về hướng văn phòng công ty của người đàn ông tên Hoà. Thấy có chiếc xe hơi đi ra, đoán là Hoàng đã xong công việc, Vân kêu thêm hai ly nữa rồi nhanh chóng rời đi.
Tới gặp mặt, là Vân đưa ly cafe cho Hoàng :
– Hai anh uống đi ạ!
Hoàng nhận lấy rồi khẽ đáp :
– Cảm ơn..em..!
Người đàn ông tên Hoà cười giỡn :
– Bạn gái tâm lý quá trời ah. Nhất anh rồi đó Hoàng. Tối nay đi ăn mừng mời cả nàng đi luôn hen.
Nói đoạn, anh ta nhìn sang Vân:
– Cảm ơn em nha! Ngoài chai nước lọc trong phòng thì ly cafe của em là số một ngay lúc này đấy.
– Anh Hoà cứ nói quá! Em..
– Anh nói thật đó! Tối nay đi cùng tụi anh ha. Không ngại gì đâu! Bạn gái anh cũng đi chung nè !
Hoàng vào thế bị hiểu lầm mà không sao giải thích. Tên Hoà này cứ luyến thắng cái miệng khiến cho anh đành phải theo không lại bị chọc quê , đành bữa khác giải thích sau . Nghĩ vậy ,Hoàng lên tiếng :
– Rồi rồi. Tối nay tôi đưa nàng tới. Nhất định phải ăn mừng ! Chúc mừng cho hợp đồng của chúng ta.
Vân bỏ lưng sau câu đáp, cô lắng nghe Hoàng và người kia nói qua lại. Thiệt là sao lại đúng lúc đến thế? Cô mới nghĩ tới mà cơ hội đã tới. Trong tình cảnh này chắc chắn Hoàng sẽ để cô cùng đi nhưng không vội vàng. Mọi thứ cần phải cẩn thận không để vuột mất cơ hội này.
Sau khi từ văn phòng của Hoà về, Hoàng không nói với Vân mà lái xe tới quán cơm có dịp là anh hay qua đó ăn . Tới quán, anh mới mở lời :
– Chúng ta vô ăn trưa nha! Coi như tôi cảm ơn ly cafe .
– Trời. Có ly nước thôi mà anh cũng nghiêm trọng vậy?
– Vì tôi không muốn nợ ai cả.
Hoàng đáp rồi bước xuống xe nhưng anh cũng lịch sự chờ Vân cùng đi vô quán.
Lưng chừng bữa trưa, Hoàng mới đề cập chuyện tối nay , anh ngập ngừng :
– Sáng giờ quên không hỏi ..tên của cô là..
– Tôi tên Vân.. ! Ah mà đó là tên gọi ở nhà. Còn giấy khai sinh thì..
– Ừ. Vậy tôi xưng hô tên Vân ..
– Cảm ơn anh!
Nghe câu cảm ơn, Hoàng có chút ngạc nhiên :
– Vân cảm ơn gì?
– Là ..cảm ơn vì bữa trưa. Đồ ăn ở đây rất ngon.
Vân đáp rồi gắp đồ cho vô chén. Vì là lâu rồi cô thèm được gọi bằng đúng cái tên thật của mình quá mà !
Hoàng mắc cười với hành động của cô gái ngồi đối diện , một hồi anh cất giọng :
– Tối nay, Vân đi chung với tôi một bữa nhen.
Vân đặt chén xuống, cô lí nhí :
– Bộ anh chưa có bồ thiệt hả? Chúng ta mới gặp nhau. Nhỡ tôi là người xấu..
– Không hẳn người xấu sẽ xấu. Với nếu Vân là người xấu thì khi sáng lúc đụng xe là tôi đã biết liền à.
– Anh Hoàng khéo ăn nói quá sao tôi lỡ từ chối đây. Xíu nữa đi lấy xe rồi cho tôi địa điểm ,đúng giờ tôi sẽ đến.
Hoàng gật đầu :
– Tối tôi tới rước, hai đứa chạy riêng nhìn kì lắm. Quyết vậy nha!
– Dạ.
Vân cười thầm trong bụng, tất cả quá thuận lợi . Còn một thứ nữa sẽ giúp cô trong thực hiện thành công nếu như đêm nay cô có cơ hội gần với Hoàng. Còn Hoàng thì lại với suy nghĩ khác, anh nghĩ tới hợp đồng vừa ký. Trong cái rủi lại có may mắn. Quen thêm một người bạn cũng tốt duy có hiểu lầm nhưng điều đó không ảnh hưởng gì.
Đầu giờ chiều, cả hai cùng tới tiệm sửa xe. Dừng xe, Hoàng ngó goị :
– Con cup sửa xong chưa Điệp?
Người tên Điệp, tay chân lấm lem dầu nhớt vội chạy lại :
– Con này mai mới xong nổi. Hư tùm lum ah. Mà chắc cú khi nào xong tao gọi không mất công chạy qua.
– Ừ. Sửa ngon giùm tao, có thay đồ thì lấy loại tốt hén.
– Rồi. Để tao coi.. Em này là..
– Là chủ nhân của con xe đó và cũng là bạn tao.
Anh ta gật gật ,nhìn Vân rồi đáp lời :
– Ghê nha mày!
– Thôi! Tao đi nghen !
Nói đoạn Hoàng cho xe chạy đi nhưng mà không quên nói Vân cho địa chỉ nhà.
—————–
Coi đồng hồ ,bà Phụng vội gọi taxi đến đểm hẹn để gặp bà bạn thân.
Đợi bà Phụng uống miếng trà , dì Hải mới cất lời :
– Coi bộ như em có chuyện đúng không?
– Em đang lo quá chị ah. Sáng nay, bát nhang của ngoại con Vân bốc cháy. Lại còn bể đôi ly nước trưng cúng nữa. Haiz..
– Trời đất! Bát nhang cháy sao?
Vậy nên đi coi thầy xem hóa giải như nào. Chị nghe nói liên quan tới hoá dương và hoá âm đó. Còn đồ trưng cúng phải cẩn thận chứ!
Bà Phụng thấy thế vội cuống quýt :
– Chị có biết thầy nào chỉ giùm em. Bữa nay, con gái lớn của anh Tài ghé thăm. Nó một mực đòi lên thắp nhang và sự việc xảy ra sau đó..
Dì Hải gật đầu :
– Trước giờ vợ cả vợ hai có mấy khi ưa nhau. Giờ mà nói ra thì lại nhiều chuyện. Nhưng nếu đùa giỡn với người âm thì chị nghĩ con nhỏ sẽ không dám. Em có hình của nó không?
– Bởi vậy em không biết sao nữa, có khi động mồ động mả không chừng. Mà chị cần hình nó chi vậy ?
– Là vì chị có biết ông thầy coi hình đoán mệnh. Là thầy bói mù cả hai mắt nhưng lại có thể lần rau trên tấm hình mình mang tới mà đoán được lá số tử vi.. Nhưng phải đặt lịch hẹn trước.
– Lần đầu em nghe vụ coi bói như thế há. Vậy nhờ hẹn thầy giùm em nhưng thu xếp tới em một chuyến, em kêu nhỏ kia đến .Chứ bỗng dưng hỏi tấm hình thì..
– Chị sẽ hỏi và đặt lịch giùm nhưng vào bữa nào chị sẽ điện báo sau.
Bà Phụng bà Dì Hải sau ấy không ai nhắc tới vụ bát nhang bốc cháy nữa vì có nói cũng là nghe lời đồn đại mà bàn luận. Hai người họ chuyển qua một câu chuyện khác cho tới mặt trời xế bóng rồi mới ra về.
——–
Xe chạy gần tới hẻm, Vân vội ra hiệu nói Hoàng dừng lại :
– Anh Hoàng cho tôi xuống đây nha. Tôi ghé mua ít đồ. Tối đợi tôi ở ngoài hẻm.
– Ừ. 6h 30 tôi sẽ tới . Nhớ đúng hẹn đó!
– Dạ!
Vân nói rồi mở cửa bước xuống. Cô vẫy vẫy chờ Hoàng quay xe đi khuất ngã tư, lối về căn nhà yêu thương nơi có mẹ cô ở đó. Liền sau đấy, Vân đi vào tiệm thuốc tây, cô ấp úng:
– Mấy bữa rồi em.. khó ngủ quá. Chị.. Chị.. bán cho em vỉ . thuốc ngủ..
– Một vỉ thì chị bán ! Mua nhiều là không bán nghen . Lỡ có gì là phiền lắm!
Vân gượng cười :
– Dạ.. Tại thấy..khó ngủ nên..
Cất vỉ thuốc trong túi áo khoác, Vân mau chóng về nhà – nơi mà vốn dĩ là của chị ta! cô thật sự không muốn ở đây một chút nào..