Thầy bủa ngải dọn đi cả bà Xồm ông Toản hay bà Phụng đều không hề hay biết. Bà Phụng vui mừng vì con gái đã đươc xuất viện ,việc học hành của Diên cũng đã được bảo lưu cho tới khi nào hoàn toàn hồi phục thì bà mới cho đi học lại . Ông Tài bị truy nã và bắt giữ sau khi bỏ trốn ở biên giới Campuchia với tội lợi dụng chức quyền chiếm đoạt tài sản của nhà nước khiến bà suy sụp tinh thần . Chỉ mong ông hãy cải tạo cho tốt để được hưởng sự khoan hồng mau về với mẹ con bà . Trong gia đình thiếu vắng bóng dáng của người đàn ông ,tất thảy không yên tâm một chút nào..
———-
Sau tuần trăng mật, Hoàng trở lại bận rộn với công việc, Vân ở nhà lo việc nội trợ với má chồng, thi thoảng cô mới tới xưởng may . Không ưa gì con dâu nên dì Hải lộ ra mặt, dì trông chờ thời gian để có thể xét nghiệm ADN của đứa nhỏ..
Bà Mai được Hoàng thu xếp cho một công việc ở xưởng may ,hàng ngày cùng với nhóm người kiểm kê hàng trước khi bốc lên công để chuyển đi , những khoản nợ cũng dần được trả. Chỉ có thằng Dũng từ bữa cấp cứu đau ruột thừa giờ lại bị đau hoài , đi lên viện lấy thuốc suốt nên trông nó xanh rớt. Về thăm em trai, mang bịch trái cây tới, Vân lo lắng :
– Bữa nào chị nói anh Hoàng đưa út đi khám lại coi sao chứ mặt mày vậy thấy sao sao á!
– Má đưa em đi rồi mà hai . Bác sĩ nói đau ở vết cắt cũ..
– Kì vậy? Mọi người cắt xong là hết, còn út lại đau tới đau lui ah..
– Em cũng không rõ nữa..
– Thôi ráng ăn uống bồi bổ vô nghen. Chị mua phá lấu đó..
Đúng món mà Dũng thích nên nó gật đầu :
– Hai thiệt là tốt bụng. Toàn mua mấy món em thích .
Vân cốc đầu nó cười :
– Ăn lấy sức mốt chăm cháu ..
– Trời! Vậy là hai tĩnh dữ ha ! Không nói em cũng ẵm cháu . Ah mà là trai hay gái vậy ạ?
Vân hơi giật mình nghe thằng Dũng hỏi, mới chiều qua cô đi siêu âm. Cũng chưa có nói với Hoàng nữa. Lại gần đứa em, Vân lên tiếng:
– Út có thích cháu gái không?
– Dạ. Thích hai ơi! Cháu nào em cũng thích hết ..
– Ừ. Giờ chị phải về rồi.. Út ăn phá lấu cho nóng ha.
Rời khỏi căn nhà trọ của bà Mai, vẫn là chiếc xe cúp màu xanh cô quay ra nổ máy. Bất chợt có giọng nói từ phía sau :
– Vân ơi..
Nghe tên mình, Vân dừng xe :
– Ông là ..
– Ta có thể gặp cháu ít phút không?
Vân ngạc nhiên :
– Có chuyện gì vậy ạ? Ông là ai sao lại biết tên cháu?
Lúc này, thầy Ba mới bỏ chiếc mũ đội trên đầu xuống :
– Ta biết cháu đang sống trên thân xác của người chị tên Diên. Hai đứa đã lộn xác của nhau từ khi tỉnh lại do nghẹt hơi..
– Ông..ông..!
– Chúng ta vô quán nước bên kia cho tiện.
– Dạ..
Cảm nhận người này đã biết rất rõ về mình, Vân chạy xe theo sau ,trong lòng có cảm giác lo sợ sợ mình sẽ về lại thân xác của mình ! Và nếu điều đó xảy ra thì chẳng phải cô sẽ mất tất cả hay sao ?
Uống miếng nước, Vân mở lời :
– Giờ cháu nghe ông nói đây ạ..
Thầy Ba gật đầu :
– Đúng ra cái ngày bị ngẹt hơi đó là mạng của hai chị cháu tới số. Nhưng vì có thuật : ” Đánh Thiếp ” của ta nên đã ở lại dương gian.
– Ông nói sao?.. Chuyện đó..
– Là sự thật! Chính vong hồn ngoại của cháu không biết vì lý do gì đã theo Diên về nhà. Thậm chí còn vô được trong nhà lộ diện . Hơn thế còn đi theo những việc ta làm.. Nói tới đây cháu hiểu vì sao ta tới tìm cháu rồi chứ?
– Nhưng ngoại làm thế để làm gì chứ ? Ý của ông là sẽ hoán đổi lại xác ư?
Thầy Ba ngạc nhiên khi thấy thái độ của Vân, ông liền hỏi :
– Như cháu không muốn về lại thân xác của mình hay sao?
Vân lắc đầu buồn bã :
– Cháu đang mang thai, mọi thứ tuy đảo lộn nhưng cháu đã dần thấy quen rồi..
– Điều đó là không được. Mỗi người mỗi mệnh. Vậy thì sau khi sinh xong chúng ta sẽ hoàn lại. Nếu cháu còn cố chấp buộc ta phải dùng cách..
Vân im lặng , cô cúi xuống khuấy ly nước . Thầy Ba cũng không nói gì thêm, đội lại mũ lên ông mau chóng rời đi..
————–
Hay tin Vân mang thai con gái, dì Hải vốn đã không ưa nên giờ thêm tánh nói cạnh khoé. Tới giờ cơm có đông đủ cả nhà, dì đánh tiếng :
– Cái thứ vô dụng thì chả làm được cái gì hết ! Ngưỡng đấy nó lại sướng..
Ông Hải khó chịu khi thấy vợ như vậy liền đáp lời:
– Người trong gia đình nói vậy khó quá..
– Ai có tật giật mình !Mắc mớ tới ông sao?
– Bà thiệt là.. !
Hoàng buông chén canh đang ăn dở rồi nói :
– Má cứ vậy hoài.! Con là đàn ông còn chẳng lọt tai. Vợ chồng con ra ngoài ở cho má thoải mái vậy!
– Vợ anh là nhất rồi! Tôi đã nói đích tên chưa mà vơ vào lòng hả?
Nói đoạn dì Hải nhìn Vân rồi gào lên :
– Giời ơi là giời! Ông coi đi! Thằng con tôi mang nặng đẻ đau giờ nghe vợ đòi ra ngoài ở riêng. Bỏ mặc hai cái thân già này ..
– Má thiệt tình con hết nói nổi..
Hoàng đứng dậy, anh bực bội kéo tay Vân đi lên lầu . Ông Hải cũng chẳng buồn ăn nữa ..
Kể từ sau bữa cơm ấy ,dì Hải thay đổi hẳn. Dì không còn cằn nhằn hay nói đụng chạm tới con dâu mà cũng chả nhờ Vân làm giùm việc gì..
———
Chuẩn bị một ít đồ dùng Vân lên trại giam thăm ba trước khi cô sinh nở. Ba cô đã gầy đi rất nhiều ,thấy con gái đi cùng với Hoàng, ông Tài nổi cáu :
– Ba không khi nào nghĩ con lại dám như thế? Con Vân nó như vậy là con vui rồi chứ?
– Con..
– Từ giờ đừng tới đây! Tôi không có đứa con này.! Mang những thứ này về hết đi!
Nói rồi, ông quay qua Hoàng :
– Cả anh nữa! Bỏ em lấy chị ! Khốn nạn quá! Rồi anh sẽ bị quả báo!
– Với con, Vân hiện tại mãi lại em gái ba ah! Con xin lỗi..
Ông Tài không nhìn Hoàng mà đứng lên đi vô trong.
Vân khóc rưng rức nói với theo:
– Ba hãy giữ sức khoẻ..
– Mình về đi em! Chúng ta là những người đã có lỗi!
Lau nước mắt, Vân nhìn chồng :
– Nói vậy là anh không tin những gì em nói ư? Là em bị lộn xác mà..
– Em đừng xúc động kẻo ảnh hưởng tới con.. Những chuyện đã qua không nên nhắc lại nữa..
Vân rầu rĩ bước đi, có lần Hoàng nói rằng việc nhập lộn xác nhau là quá hoang tưởng khó có thể tin..
Bất giác Vân nhớ tới người đã gặp ,cô cau mày :” nhất định không để quay lại cái xác điên khùng kia! Bằng mọi giá “!..