Trở về điện sau khi đã gặp được Vân, thầy Ba coi lại những hộp mực khắc tên mà bữa trước đã nhờ cô Đồng đánh dấu. Bắt đầu lại từ đầu, ông cẩn thận cho các thao tác đẩy hồn sắp tới buộc phải cẩn thận và lần này thì tự ông sẽ làm lấy. Chuyện lộn xác của hai chị em Vân nhất định ông không để ai biết dù là cô Đồng…
Sáng sớm, bà Xồm qua nhà ông Toản mà oang oang nói :
– Anh Toản có nhà không anh Toản ơi?
– Có gì mà mới sáng này ra kiếm tôi chi vậy chị?
Đợi ông Toản ra tới, bà Xồm ghé tai to nhỏ :
– Con Diên lấy chồng sướng như bà hoàng, còn má nó thì có tiền trả hết nợ. Thế là thế nào?
– Chị có chắc không mà nói thế?
– Tôi mới gặp bà Bảy. Bả nói đó. Trước nhà ấy nợ bả tiền giờ trả hết trơn . Với tôi dò la cũng khớp y chang ah. Đi..chúng ta đi tới nhà ổng. Như này là tôi thấy không ổn rồi!
– Haiz..ông này cao tay lắm mà. Chị đợi tôi vô lấy cái nón rồi đi..ah..hay để tôi gọi điện coi sao.
– Điện đóm gì. Tới đó gặp ,tôi còn có chuyện nữa..
Vẫn là rẽ vô đường làng, dừng xe bên phía cây dâu tằm đã héo xơ xác. Bà Bảy đập cổng rầm rầm :
– Có ai không? Mở cửa giùm tôi !
Cách đó vài thước, tụi nhỏ đang chơi bi , chúng quay nhìn rồi chạy lại:
– Ông thầy không có nhà đâu bà ơi.
– Mấy đứa có biết ổng khi nào về không?
– Dạ. Tụi con nghe nói ổng về quê chữa bệnh..
Nghe tụi nhỏ đáp, bà Xồm cúi khom người, luồn tay qua thanh sắt thấy soi dây xích đã khoá chặt mà hậm hực :
– Anh điện cho ổng đi. Làm cho người ta giữa chừng vậy đi không nói nói một tiếng. Làm ăn vầy ai tới nữa.
Ông Toản vội ấn số, sau vài tiếng chuống bên kia có giọng vang lên:
– Dạ. Con nghe nè ông Toản!
– Đưa máy cho ông gặp thầy ..
– Thầy bị bệnh nặng hiện giờ không thể nghe máy. Mốt khoẻ con nói thầy gọi cho ông nghen!
Dứt lời thằng bé tắt máy, ông Toản ấn gọi thêm lần nữa thì thuê bao không liên lạc được.
– Có lẽ ổng bị bệnh thiệt chị ah. Ổng là thầy cao tay, tôi tin ổng đã làm theo đúng ý chúng ta.
Nghe ông Toản nói, bà Xồm trợn mắt :
– Đúng mà con Diên lấy chồng giàu, má nó thì trả được nợ. Còn thằng cha Tài thì sớm muộn cũng được khoan hồng rồi lại về sớm thôi. Thiệt là bực mình.. Biết thế tôi đi kiếm người khác cho rồi..
– Cũng lỡ rồi chúng ta đợi thêm thời gian nữa coi sao..
Bà Xồm bực bội lên xe nổ máy chạy đi. Phía sau cây dâu tằm, cái bóng trắng mờ mờ bước ra, mái tóc xanh dài xoã lại gần cánh cổng khoá xích ấy rồi mất hút vô bên trong..
—————
Không có gì mau lẹ bằng thời gian, Vân sinh con đầu lòng là một bé gái và dĩ nhiên là dì Hải không bỏ qua xét nghiệm ADN. Biết là cháu nội của mình rồi nhưng dì vẫn chưa thay đổi thái độ với con dâu.
Dù có dì Hải và bà Mai chăm sóc nhưng Vân lại nhớ tới mẹ da diết, từ bữa Diên tới gây chuyện là cô chưa về thăm mẹ một lần nào. Nhấc điện thoại, Vân nhấn số gọi cho bà Phụng :
– Mẹ..
– Con gọi có gì không? Dì nhớ là mới đưa cho má con tiền chi tiêu hàng tháng rồi..
– Không .. Không phải chuyện đó! Mẹ..mẹ..có khoẻ không?
Bên đầu dây bên kia, bà Phụng im lặng rồi đáp :
– Là con đang dò la coi dì và em Vân sao? Không có con xuất hiện mọi thứ rất rất tốt.
– Mẹ ah..
– Coi như dì cầu xin con. Để cho con Vân nó yên..
Tiếng tít tít làm cho Vân hụt hẫng nhưng nghe thấy giọng nói của mẹ là cô yên tâm rồi. Vừa mới đặt điện thoại xuống thì có cuộc gọi đến, là số máy lạ.. Vân ngập ngừng nhưng vẫn quyết định nghe :
– Alô..
– Là ta đây! Ta gọi chỉ nhắc cháu về những gì chúng ta đã nói..
Vân hốt hoảng nhưng nhanh chóng ngó nhìn xung quanh rồi nhẹ giọng :
– Cho cháu ít thời gian nữa. Con cháu còn quá nhỏ..
– Vậy thì khi nào? Ta cần thời gian cụ thể..
– Khi con của cháu dứt sữa được không ông?
– Được. ! Sau thôi nôi của đứa nhỏ ta sẽ gọi lại một lần nữa..
Bóp chặt điện thoại, Vân nhìn đứa con gái bé bỏng.. Đây không phải là thể xác của cô nhưng sinh ra nó Vân cảm nhận nỗi vất vả chín tháng mười ngày mà. Nếu hoán đổi lại thì cô sẽ có mẹ nhưng lại mất tất cả..
Trống ngực đập mạnh, Vân ôm con vào lòng đầy căng thẳng. Bỗng trong đầu loé lên một suy nghĩ..
———
Dạo gần đây thấy Vân không được khoẻ, biết tính của má nên sau khi lên phòng, Hoàng hỏi vợ :
– Bữa nay anh thấy em như xanh và ốm đi ah . Có đau ở đâu thì nói anh liền nghen!
– Chắc em không sao đâu..chỉ mệt mệt chút ..
– Chiều mai anh thu xếp công việc rồi đưa em đi khám..
Ngày hôm sau, Hoàng về sớm anh đưa vợ tới bệnh viện đa khoa . Sau hồi thăm khám,vị bác sĩ đưa cho anh tờ siêu âm :
– Thai được 8 tuần. Chúc mừng anh chị !
Hoàng vui mừng nhưng không khỏi ngạc nhiên :
– Vợ tôi có bầu thiệt hả bác sĩ..
– Không lẽ tôi nói giỡn sao?Tuy nhiên cơ thể của vợ anh hơi yếu nên cần chú ý..
– Dạ dạ.. Cảm ơn bác sĩ!
Ở kế bên, Vân quặm mắt lại vì đúng như tính toán của cô. Đứa con này chí ít cũng giúp giãn thời gian như đã thoả thuận với ông ta ,còn sau đó cô sẽ tìm cách đối phó..