Suốt thời gian này, trừ những khi có Hoàng đi cùng thì Vân hầu như không bước ra khỏi nhà một mình. Những lo lắng về phải hoán đổi thể xác khiến cho Vân gầy rộc , chẳng còn tâm trạng mà để ý tới thái độ của má chồng , cô thường ở trong phòng với bé Bún và chờ đón đứa con kế tiếp sắp chào đời.. Hoàng thì vui mừng khôn xiết, anh chăm sóc Vân và con chu đáo tới mức cô càng lo sợ hơn nghĩ tới một ngày trở lại hình dáng thật của mình nhiều lên gấp ngàn lần..
Thấy con trai sắm nhiều đồ và cưng chiều con dâu đáng ghét kia ,dì Hải rít giọng :
– Nhiều người siêu âm con trai về lại ra thịt mẹt. Chưa gì anh sắm một đống đồ tới lúc không phải lại bỏ đi hả?
– Chắc chắn là trai . Ba má có cháu nối dõi rồi nghen.
– Tới lúc sinh rồi biết chứ tôi sợ bị mừng hụt . Đàn ông là một nghẽ, người phụ nữ phải biết kiêng khem. Con mới có chút xíu mà đã mang bầu. Sữa trong sữa ngoài sao mà tốt ? Haiz. Đúng là ngữ thiếu học..
Hoàng xị mặt, anh đáp :
– Má lại vậy nữa.. Tụi con lỡ.. Trời cho thì mình nhận. Chứ có nhiều người mong cũng không được..
– Nói ra là anh bênh, anh cung phụng cho lắm vô rồi mốt nó ngồi lên đầu.
– Vân tốt mà sao má cứ có thành kiến hoài vậy ? Thôi con chuyển đồ lên lầu đây…
Dì Hải sưng sỉa đi vô bếp ,đụng vô chén đĩa kêu coong coong . Bỗng có tiếng chuông cửa. Nghĩ là ông Hải về nên dì vội chạy ra :
– Ủa… là con hả?
Diên tuơi cười xách bich trái cây vô :
– Lâu mới tới thăm dì ,con có chút trái cây. Dì đừng lo con không như bữa trước đâu..
– Ờ..vô..vô trong đi !
Khép lại cánh cổng, dù Diên nói vậy nhưng dì vẫn không khỏi hoang mang vì thế nào đi chăng nữa thì dì đã có lỗi với mẹ con họ. Rót ly nước sâm đưa cho Diên , bà cất lời :
– Lâu nay dì lu bu quá nên cũng không có thời gian qua nhà. Hai mẹ con hồi này sao?
Nhấp miếng nước, Diên đáp :
– Dạ. Cảm ơn dì. Mẹ con con ổn ..
– Ừ. Vậy tốt rồi. Thằng Hoàng cũng vừa về. Để dì lên kêu nó xuống..
– Không cần đâu ạ.. Con tới cốt gặp dì thôi. Trước giờ mẹ con có dì là bạn thân thôi ah. Nếu rảnh dì qua trò chuyện với mẹ con nha dì..
– Ừ..dì..sợ mẹ còn giận..
– Chuyện cũ bỏ đi dì. Giờ con nghĩ khác rồi ! Các cụ ví ép dầu ép mỡ chứ không ép duyên ! Con và anh Hoàng không có nợ nên đành chấp nhận dì ah. Miễn cưỡng khổ cho cả hai khổ cho gia đình.
Dì Hải nghe những lời nói của Diên mà xúc động :
– Con sẽ là con gái của dì nha!
– Dạ..
Đáp lời, Diên xích lại gần và ôm lấy dì Hải với ánh mắt đầy mừng rỡ…
————
Diên bắt xe ôm chạy tới nhà trọ của bà Mai. Đây là lần đầu kể từ khi nhập lộn xác cô về thăm má. Có lẽ bà Mai không có ở nhà, ngó vô trong thấy thằng Dũng đang học bài. Diên lên tiếng :
– Út..
– Ủa..chị ba. Sao lại tới đây?
– Tới không được hay sao mà hỏi vậy? Nay mày chăm học dữ ha !
Thằng Dũng tròn mắt vì lâu rồi không nghe từ ” mày tao ” , nhìn Diên một hồi nó đáp :
– Em phải gắng học vì đã hứa với má và chị hai rồi. Chị hai đổi mày tao sang chị em . Còn chị ba thì ngược lại. Hai người tính khí lạ zở ?
Diên hiểu ý nó đang nói gì. Nghĩ là sẽ sửa xưng hô cách gọi, nhưng buột miệng Diên nói:
– Thằng qủy nhiều chuyện! Má đi đâu rồi?
– Má qua nhà dượng . Cũng lâu rồi, chắc má sắp về đó ! Ah mà cũng không chắc nhỡ má qua chị hai nữa..
– Ừ..mà thôi học bài đi !chị ở chút có gì khi khác chị ghé. Mà má qua đấy có việc gì hả?
– Chị hai sắp sinh á.
Diên ngạc nhiên, có chuyện này cô cũng quên béng đi mất ,mà dì Hải cũng không nói gì. Lại gần thằng Dũng, Diên khẽ hỏi :
– Chị hai gần sinh hả út? Sao chị không nghe nói ..
– Tại chị ba không ở cùng thì sao biết được chứ!.
– Đồ con hoang đó mà lại có tất cả mọi thứ. Tao căm nó.
– Ơ.. Chị ba nói gì vậy?
– Không có gì cả, bữa khác tao ghé. Nhớ về nói má nha..
– Dạ..
Diên tức giận bước đi, đúng là Vân đã tìm đủ mọi cách chiếm lấy những gì thuộc về mình và ông trời đã giúp nó ! Bất giác Diên ngước nhìn lên bầu trời mà tự nói với mình : ” không lẽ ông để con mất trắng sao hả ông? Tại sao không có công bằng với con chứ? ”
– Cháu là Diên đúng không?
Có giọng nói cất lên ngay sát bên khiến cho Diên giật mình. Cô quay sang vội đáp :
– Ông lộn người rồi..
Thầy Ba hé cao chiếc mũ trên đầu ,ông cười :
– Vân đã thú nhận sống trong thể xác của cháu . Còn cháu thì phủ nhận. Theo lời hứa thì sau khi thôi nôi của đứa con gái ,Vân đồng ý hoán đổi lại nhưng lại không giữ lời hứa..
Diên tròn mắt :
– Có nghĩa cháu sẽ về lại thể xác của mình?
– Đúng vậy! Là như vầy..
Diên im lặng nghe thầy Ba kể toàn bộ câu chuyện từ đầu cho tới bây giờ . Đây có lẽ là cơ hội để cho cô giành được Hoàng mà không cần tốn công tốn sức. Việc của cô là làm theo kế sách của thầy Ba mà thôi.
Nói xong những gì cần nói, thầy Ba đưa cho Diên một mảnh vải nhỏ màu đỏ :
– Cháu hãy giữ lấy. Khi cơ hội đến, ta sẽ gọi điện và lúc đó sẽ cần tấm vải này.
– Khi nào là cơ hội có thể thực hiện hả ông?
– Hi vọng sẽ sớm thôi. Cháu hãy cất cho kĩ mảnh vải này và nhớ tới lời ta căn dặn..
– Dạ..! Cháu sẽ làm như ông nói..
——————-
Vân chưa tới ngày dự sinh Vân nhưng lại đau râm râm bụng . Dắt con gái xuống lầu cho má chồng , cô nhăn nhó :
– Con đau bụng quá má ah.. Anh Hoàng chắc bận họp nên khoá máy ..
Dì Hải bữu môi :
– Chưa tới ngày sinh mà chị cứ như đẻ đến nơi không bằng. Được cưng chiều quen rồi nên vậy hà..
– Con đau ..thiệt mà..
Ông Hải ở phòng khách thấy vợ và con dâu nói qua lại , bấm gọi taxi rồi ông đi tới :
– Tôi gọi xe rồi, bà lo đồ đưa con nó tới viện coi sao. Có khi cháu nội đòi ra sớm.
– Ông quan tâm tới con dâu quá hen.. Vậy thì đưa nó đi đi. Tôi còn trông con Bún.
– Bà này..
Lúc này, có tiếng xe bên ngoài, ông Hải vội đỡ Vân :
– Để ba đưa con đi! Hoàng nó họp xong, ba sẽ báo cho nó.
Nói rồi, ông dìu Vân ra ngoài, dì Hải tức giận đến muốn la hét lên cho hết cơn ức nghẹn..
Tới bệnh viện, Vân thấy ba chồng nói gì đó với bác sĩ rồi được chuyển vô một phòng rất nhiều ánh đèn sáng trắng cùng với tiếng dao kéo va vào nhau keng keng và biết được tới đó là cô lịm dần lịm dần..
“””” Bên tai lúc này có tiếng thì thầm, Vân cảm nhận có bàn tay của ai đó chạm vô mình.
– Là ngoại ! .cháu ngoan của ngoại..
Vân hoảng hốt khi nhận ra mình đang ở ngoài cổng bệnh viện ,cô gấp gáp :
– Ngoại..! Con nhớ..nhớ là mình vô phòng sinh mà.. Sao lại ở đây.?
– Con vẫn ở trong ấy! Đây chỉ là giấc mơ thôi..đi với ngoại một lát rồi về nghen..
– Nhưng còn con của con..
– Tất cả sẽ không sao cả. Thằng bé chào đời khoẻ mạnh..
– Tại sao con phải đi theo ngoại ..
– Tới nơi con sẽ khắc biết thôi. Lẹ lên ! Chúng ta không được lãng phí thời gian..
Nói đoạn , ngoại nắm lấy tay cháu mình rồi thật nhanh đi về hướng nhà thầy Ba trong khi Vân còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô..
———-
Chuông điện thoại đổ liên hồi, nhận ra số của người bữa trước gặp ,Diên vội bắt máy :
– Cháu nghe ạ..
– Tới lúc cần về lại đúng căn mệnh rồi. Cháu lấy mảnh vải màu đỏ rồi nằm lên giường phủ nó lên mặt..
– Dạ..cháu làm liền..
– Bên trong có chữ ” Ngọc Diên và Thùy Vân ” . Cháu đặt chữ Thùy Vân lên trên .
– Dạ. Dạ..
Diên mở miếng vải màu đỏ coi chữ viết trong đó rồi vội làm theo những gì thầy Ba chỉ dẫn…