Vân trở lại bếp nấu nướng, cô luôn lắng tai nghe coi tiếng khóc đó từ đâu nhưng mặc nhiên không có nữa..
Tối đến, Hoàng gọi điện báo rằng anh và ba má sẽ về trễ vì còn ghé qua nhà thờ tổ ,sợ Vân chờ cửa ,anh vội nói :
– Anh có chìa khoá nên hai mẹ con cứ ngủ trước nghen. Bé Bún ngoan ,không mì nheo ông bà.
– Dạ. Anh chạy xe cẩn thận nha. Cỡ mấy giờ về tới ?
– Ừ. Anh biết mà ! Chắc cũng khuya ah. Giờ ba má vẫn còn đang nói chuyện với mấy người trong dòng họ. Cu Nhóc bớt nóng chưa em?
– Con cũng đỡ rồi. Có thằng Dũng qua cu Nhóc cười suốt..
– Vậy anh yên tâm rồi. Thôi anh cúp máy ha. Nhớ khoá cửa cẩn thận.
– Dạ..
Tắt điện thoại, Vân quay qua nhing thằng Dũng , nó đang bồng cu Nhóc lên nựng :
– Nhóc của cậu ngoan lắm! Tuần sau cậu lại tới chơi với con nha.
Không hiểu sao ,bỗng dưng Vân lại có cảm giác sợ khi phải ở một mình ở nhà . Hoàng nói khuya mới về nhưng từ giờ đến lúc đó, cô cứ thấy bất an sao ấy.. Nghĩ vậy, Vân cất giọng :
– Hay út ở lại mai hãy về ! Khuya nay anh Hoàng mới ở quê ra..
Thằng Dũng lại đưa cu Nhóc cho Vân rồi đáp :
– Em còn chuẩn bị bài sáng mai tới trường. Khuya là mọi người về mà. Bộ hai sợ ma hả?
– Sáng mai chị đưa về sớm. Ừ..là chị sợ.. Giúp đi một bữa đi..
– Dạ.. Hai trông thấy ma bao giờ chưa mà sợ?
– Thôi thôi..út đừng nhắc tới nữa.. Trông thấy có té xỉu ah..
Thằng Dũng cười cười rồi mở balô lấy cuốn sách ra đọc. Vân chơi đùa cùng con một lát rồi khoá cửa cẩn thận, thấy thằng Dũng vẫn ngồi chăm chú đọc sách , mang ít đồ ăn cô lại gần :
– Đừng thức trễ nha út!
– Dạ. Hai đi nghỉ trước đi. Xíu nữa em lên !
Vân gật đầu rồi ẵm con lên phòng.. Dỗ cho cu Nhóc ngủ rồi cô cũng ngủ lúc nào không hay..
” hic hic hic hic hic hic ”
Nghe có tiếng khóc, Vân giật mình mở mắt. Bên cạnh cu Nhóc vẫn ngủ say. Không lẽ tiếng khóc đó là ở bên nhà hàng xóm ? Nhưng sao lại nghe rõ như ở ngay kế bên cô vậy..
Vân lấy làm lạ , khẽ bước lại gần bức tường áp tai vô thì tiếng khóc đó bỗng im bặt . Ngó nhìn đồng hồ đã hơn 10giờ mà thằng Dũng chưa lên ,cô lắng nghe thêm rồi tính xuống phòng khách.
” Cộc Cộc Cộc ”
Tiếng cộc cửa làm cho Vân giật thót mình, hoảng hồn cô khẽ đáp :
– Út hả út?
Bên ngoài không thằng Dũng không trả lời nhưng tiếng gõ cửa vẫn vang lên.
– Tính hù chị hả út? Chơi vậy kì nhén.. ! Chị la lên cu Nhóc dậy là út phải ẵm cháu đó.
” Cộc Cộc Cộc ”
Đoán chắc là thằng Dũng , Vân chèn cái mền lại cho con rồi đi ra.
– Ủa mới đó mà đâu rồi?
Vân mở cửa nhưng không thấy thằng Dũng ở ngoài. Bên dưới, đèn vẫn để sáng cô nhẹ bước chân rón rén đi từng bậc thang. Thằng Dũng nằm trên ghế úp cuốn sách vô mặt . Vân bật cười vì chỉ có nó lên gõ cửa nhưng biết thể nào cô cũng xuống nên giả bộ ngủ.
– Hù..cho út sợ nè!
– Á…..
Thằng Dũng hét toáng, lồm cồm ngồi dậy mắt đỏ hoe vì đang say giấc bị đánh thức bất ngờ :
– Hai làm cái gì vậy?
– Ngủ say dữ ha. Lên trên đi không nằm đây muỗi chích bây giờ.
– Em ngủ quên mất. Mà mọi người chưa về sao hai?
– Anh Hoàng báo khuya mới về mà. Cỡ 11 ,12 giờ ah. Thôi lên trển ngủ đi.
Thằng Dũng ngáp dài rồi đi lên , Vân cũng theo sao liền khi ấy..
” huhuhu huhu huhuhu ”
Cũng không biết là Dũng ngủ được bao lâu, nhưng bị đánh thức bởi tiếng khóc của một đứa trẻ . Dũng nhìn quanh căn phòng, ngoài chị hai, cu nhóc và nó thì làm gì có ai. Đột nhiên Dũng liên tưởng tới khi Vân nói có tiếng khóc và những chuyện ma quỷ ,nó bắt đầu run sợ : ” Không lẽ trong căn phòng này có ma? ” . Lấm thấm mồ hôi, Dũng bò bò với tay Vân gọi khẽ :
– Hai ơi.. Hai.. Hai ơi..
– Ưmh… Gì vậy út?
– Hai có..có nghe thấy tiếng con nít..khóc không?
Nghe thằng Dũng nói, Vân như tỉnh ngủ, cô nhìn sang cu Nhóc vân ngủ say.
– Út nghe có con nít khóc hả?
– Dạ. Nó khóc hoài ah..em chẳng ngủ nổi..
– Ừ. Ban sáng chị cũng nghe. Hay bên nhà hàng xóm không chừng..
Thằng Dũng mặt tái mét, nó xích lại chỗ Vân :
– Bên hàng xóm sao rõ vậy được. Ở đây nào có..có ma không hai..
Vân giật nảy vội lấy tay che miệng em mình :
– Bậy nào. Chớ có nói linh tinh..
– Nhưng em sợ lắm hai ơi..hic hic.. Tiếng khóc như ở sát bên em..
– Đừng sợ. Có..có chị ở đây..
Nói đoạn, Vân với tay bật đèn. Thằng Dũng sợ sệt nằm co ro trong mền mà run cầm cập.
Cùng lúc này, cánh cổng sắt mở phát ra tiếng kêu , Vân thở phào vì Hoàng đã về tới. Không còn cảm giác sợ hãi như khi nãy nữa..
———–
Sau đêm đó, Vân đặt vào dưới nệm một con dao để kị tà ma vì xóm giềng ở kế bên không có ai mới sinh cả.
Không biết là do ma quỷ sợ cách để dao dưới đầu giường hay chỉ là trùng hợp bữa nhà vắng người và Vân với thằng Dũng yếu bóng vía nên bị trêu mà kể từ khi đó Vân không còn nghe thấy tiếng khóc nữa. Mọi thứ lại trở về bình thường theo vốn dĩ của nó..
Mà Vân cũng nhạy về đường con cái thiệt, cứ gần chồng là có bầu liền. Hoàng thì mong có thêm con nên tới tháng là hỏi vợ đã có gì chưa?
Chạm tay lên bụng mình, Vân băn khoăn liệu giữ lại hay bỏ đi. Vì Hoàng bận rộn với công việc, còn má chồng thì đã không ưng cô rồi.. Nghĩ nhiều nhưng cuối cùng cô quyết định giữ laị và sẽ nói cho chồng tin vui này..
Không như dự tính, tối ấy Hoàng có công chuyện cần giải quyết với khách hàng đến khuya anh mới về trong tâm trạng mệt mỏi. Cô lo lắng hỏi :
– Công ty có việc gì sao anh?
– Haiz.. Lô hàng bị lỗi, xuất sang bển ,giờ người ta gửi lại. Họ kĩ quá. Anh kiểm tra các khâu thấy lỗi không đáng nên..
– Vậy giờ..
– Giờ làm lại cho đúng rồi xuất sau. Chi phí mình chịu..haiz.. anh mệt quá..!
Vân hụt hẫng vì tin vui này đến không đúng lúc và như ma sui quỷ khiến, chiều hôm sau lấy cớ cho con về ngoại, để hai đứa nhỏ cho thằng Dũng trông giùm, Vân đi tới một phòng khám thai sản ..