Và một lần nữa cô bỏ đi mầm sống trong bụng mình một cách vô tình, nhưng lần này cơn đau như kéo dài hơn , nó khiến cho Vân trở nên kiệt sức..
Bắt xe về tới nhà , Vân nằm vội xuống ghế, thều thào nói với thằng Dũng :
– Út đi kiếm đồ ăn cho mấy đứa giùm chị..chị ..nằm nghỉ một lát..
– Hai mặt mũi sao tái mét zở ? Em gọi cho anh Hoàng nha..
– Không cần đâu. Chị đau đầu chút thôi..
– Dạ. Vậy hai nghỉ ngơi đi. Em dẫn tụi nhỏ ra tạp hoá .
– Ừ..nhớ để mắt tới cháu.
Vân đáp lời rồi nhắm nghiền mắt, cả cơ thể trĩu nặng , cô nghe rõ những tiếng động xung quanh nhưng không sao mở mắt.. Đâu đó có bóng trắng mờ mờ đứng bên ngoài cửa ra vào ,kế bên là hai đứa trẻ đỏ hỏn cất tiếng khóc như ai oán mãi không ngừng. Vân giật mình : ” Ủa con..con của ai mà đem tới đây vậy ?”
“- Là con của con đó “.
– Ngoại.. Có phải là ngoại không? hai đứa nhỏ là con của con ư?
Ngay lúc này, bóng trắng mờ ấy đã dần lộ ra khuôn mặt nhăn nheo với hố mắt sâu trũng chẳng còn gì mà gật đầu :
-” Là ngoại. Tại sao con lại không cho những đứa trẻ được làm người? ”
– Con biết nói sao để ngoại hiểu đây.. Con..
– ” Những gì con làm trời đất biết ,con biết và ngoại biết. Việc không chịu về đúng với căn mạng của mình đã là một cái tội.. Tước đoạt đi quyền được sống của chính con mình thì đời đời kiếp kiếp không xoá hết tội.Tới lúc ân hận e sẽ không kịp..”
Vân nghe thấy thế, cô liền đáp :
– Ngoại nghĩ sao mà nói con quay về xác của mình trong khi bao khó khăn con mới có được? Bé Bún và cu Nhóc còn quá nhỏ để thiếu mẹ..
– ” Vậy thì tại sao con bỏ cái thai ? ”
– Mới chỉ là cục máu đông thôi ngoại ah..
-” Sống trong xác Diên khiến con thay đã đổi rồi.. Ngoại nhắc con không được phá bỏ thêm nữa . Bởi tới lúc đó không ai có thể cứu được con.. ”
Nói đoạn, bóng trắng mờ dần mờ dần biến mất. Hai đứa trẻ đỏ hỏn bật khóc lớn ,chúng đưa mắt nhìn Vân rồi cũng dần tan biến..
– Ngoại..ngoại..!
Vân ú ớ kêu trong miệng , hai tay giơ lên khoảng không chới với..
– Dậy đi hai.. Hai ngủ mơ hả?
Thằng Dũng đập thật mạnh vô người Vân. Cơ thể vẫn nặng trĩu cô ráng ngồi dậy , Thằng Dũng vội lấy ly nước mang tới :
– Ngủ mơ gì mà đổ mồ hôi qua trời hà. Hai uống miếng nước đi.
– Chắc mệt nên mộng mị ah. Thôi chị đi về kẻo nội mấy đứa nhỏ lại trông.
– Như vầy sao về? Hai gọi anh Hoàng tới rước đi!
– Đi taxi mà. Lo gì chứ..
Vân nhăn nhó rồi đi vô gợt nước rửa mặt cho tỉnh táo , cô nhìn mình trong gương cùng với giấc mơ khi nãy. Liệu rằng đó có là sự thật? Hai lần phá thai là hai đứa trẻ đỏ hỏn đó ? Không! Chúng chưa thành hình hài thì sao có thể ? Vân cắn môi , đưa mặt sát vô chiếc gương : ” Thể xác bên ngoài không phải là của cô nhưng tại sao lại cảm nhận được đau đớn đến không chịu nổi ?
—————–
Đứng trước nhà bà Phụng một lúc rồi mà dì Hải ngập ngừng mãi không bấm chuông . Vì chuyện xảy ra là điều rất đáng tiếc để mất đi tình bạn bao năm , nên bữa nay lấy hết can đảm dì mới dám tới đây..
– Ủa..dì Hải! Dì tới khi nào mà không gọi mẹ con ?
Giọng của Diên ngay bên cạnh khiến cho dì Hải giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ :
– Vân đó hả con? Dì..dì cũng mới tới ah!
– Dạ. Dì vô trong đi! Thấy dì là mẹ con sẽ vui lắm.
Diên nắm tay dì Hải kéo đi theo mình. Ở gian phòng khách bà Phụng có chút ngạc nhiên nhưng sau đấy vội mở lời :
– Chị Hải..
– Chị ..chị có chút việc đi ngang nên ghé qua thăm hai mẹ con..
– Dạ…chị ngồi đi! Em.. em lấy miếng nha!
Cả hai ngượng nghịu khi nói chuyện với nhau . Biết dì Hải tới là làm hoà , Diên lên cũng trên phòng để khỏi làm phiền vì đây là cơ hội tốt với cô. Nghĩ tới Vân, cô nghiến răng kèn kẹt : ” Đồ con hoang! ”
Pha ly trà mang lại cho người bạn, bà Phụng cất giọng :
– Chị hồi này sao rồi..?
– Mọi thứ cũng bình thường.. Duy chỉ có lỗi với gia đình em là không khi nào chị ..được ngon giấc.
– Chuyện đã qua không nên nhắc lại chị ah..
Dì Hải rớm nước mắt, cầm tay bà Phụng không kìm được xúc động :
– Tha lỗi cho chị ! Chúng ta sẽ như ngày xưa nha Phụng.
– Dạ. Em cũng xin lỗi. Đúng là chúng ta không nên áp đặt cho con cái.
Phía sau bức tường che khuất bậc thang, Diên đứng đó nhếch miệng cười rồi bước lên trên..
————-
Sau khi nối lại mối quan hệ với bà bạn thân, dì Hải như dễ tính hẳn. Dì không còn nói xiên với Vân nữa. Mặc dù cô đã rất cố gắng nhưng mối quan hệ má chồng con dâu cũng chẳng khá lên là mấy bởi Diên thường qua lại với danh nghĩa là con gái trong gia đình, tuy không tìm cách tiếp cận Hoàng nhưng lại được dì Hải yêu chiều nên mỗi khi có công có việc là má chồng lại kêu chị ta tới và khi ấy Vân lại trở thành kẻ thừa thãi ..
Bữa nay, thu xếp công việc ở xưởng may xong , Hoàng về sớm đưa vợ đi sắm đồ cho thứ bảy này là cu Nhóc tròn hai tuổi nên sẽ tổ chức một bữa tiệc gia đình.. Chạy xe một vòng với đống đồ chất đầy , cuối cùng Hoàng dừng lại ở khách sạn mà lần đầu anh và Vân đã ở đó. Cô ngạc nhiên :
– Đang chạy sao anh lại muốn vô đây?
Hoàng ôm Vân, anh cười tủm tỉm :
– Lâu lâu ra ngoài với vợ không được sao? Vì thế anh mới kêu cho con ở nhà với nội..
– Anh này nữa..
– Vợ chồng rồi em còn mắc cỡ hả? Như anh nhớ mình không xài bảo vệ mà chưa thấy em báo tin vui hen.
Hoàng nhắc tới làm Vân chột dạ, cô quay sang chỗ khác lảng tránh câu hỏi của chồng, hít sâu cô mới mở lời :
– Em có ý mà không biết anh chịu không?
– Có chuyện gì vậy ?
– Bé Bún và cu nhóc cũng lớn , em muốn kiếm một công việc gì đó chứ ở nhà miết em..
– Ừ. Để anh coi có việc phù hợp. Sau này em cũng nên đi học lại..
– Em lo ba má không chịu để em đi làm ..
– Chỉ cần cho thêm bé nhóc nữa là gì ba má và anh cũng chịu hết ah. Với mẹ con dì Phụng có qua thân thiết với má thì em cũng đừng buồn nghen.. Anh coi Vân như em gái! Mãi mãi là thế!
– Dạ. Em không suy nghĩ gì đâu..
Hoàng gật gật rồi ghì chặt người Vân xuống. .cả hai như vội vã quên đi mọi thứ mà vồ vập cuốn chặt lấy nhau ..