– Nhìn kìa, nhà họ Hoàng đi rước dâu đấy.
– Ừ, xe oto sang trọng chạy thành hàng dài kìa. Tôi nghe nói ông bà Văn Phú tổ chức đám cưới ở tận khách sạn 5 sao trên thành phố đấy.
– Đúng là nhà giàu có khác, vẽ chuyện. Mà lại còn rước dâu lần 2 nữa chứ.
– Ui giời, có rước đến nàng dâu thứ 10 cũng đâu có sao. Ông Phú giàu có thế cơ mà, lại quen biết nhiều nữa. Chuyện con bé Chi phát điên sau khi lấy thằng công tử bột nhà đó đã bị bưng bít hết rồi còn đâu.
– Khổ thân con bé, mồ côi từ nhỏ, tưởng vào làm dâu nhà giàu là đổi đời, không ngờ bị nhà chồng khinh thường rồi hành hạ đến phát điên. Nó lại mới sinh con xong nữa chứ. Đứa bé cũng bị mẹ giết trong lúc không tỉnh táo. Rõ khổ!
– Nhà giàu nhưng chắc là ăn ở không có đức nên mới vận vào đời con cháu đấy.
– Ừ, người hầu nhà họ Hoàng vẫn nói Chi bị thằng Luận cưỡng hiếp chứ nó đâu có mồi chài gì thằng công tử bột đó. Mà con Chi cũng có người yêu ở làng bên, hai đứa yêu nhau thắm thiết lắm chứ. Mà nghe tin Chi lấy chồng, thằng đó bỏ đi rồi.
– Nhưng… liệu cô ta có xuất hiện không? Một người phụ nữ khẽ nói, nét mặt ánh lên sự hoảng sợ.
– Hả? Sao cơ?
Những người phụ nữ lẫn cánh đàn ông rỗi việc đang tám chuyện với nhau khi nhìn thấy những hàng dài xe sang của nhà họ Hoàng và quan khách nối đuôi nhau đi theo con đường lớn dẫn ra khỏi ngôi làng nhỏ bé yên bình của họ. Chủ đề Luận- con trai độc nhất của nhà họ Hoàng kết hôn, dù là lần 1 hay lần 2, chưa bao giờ khiến họ không quan tâm mà bàn tán sôi nổi cả. Cũng không hẳn họ thương Chi- cô gái nhà nghèo từng được ví như nàng Lọ Lem may mắn lấy được hoàng tử, giờ đã phát điên đi lung tung khắp làng trên xóm dưới, nhưng miệng lúc nào cũng nhắc đến đứa con trai xấu số của mình. Có lẽ vì tò mò và đố kị nên hễ cứ khi nào nhà họ Hoàng xảy ra chuyện là họ lại tụ tập trao đổi. Bóng chiếc xe cuối cùng trong đám rước nhà họ Hoàng đã đi khuất bóng từ lâu, một hạt bụi cũng không còn nhưng những câu chuyện vẫn rôm rả lắm, có lẽ phải đến khi tất cả những đôi mắt hiếu kì nhắm lại mới có thể tạm dừng được. Cuộc chuyện đang cao hứng, bỗng ngưng bặt trong vài giây vì một tiếng hát ngô nghê từ đâu vọng tới. Ai cũng biết Chi sắp đến, trên tay hoặc sẽ ôm một bọc vải giống như ôm đứa con hoặc sẽ không có gì nhưng sẵn sàng lao vào bất kì ai đang bế con nhỏ. Trong cái giọng hát ngô nghê ấy lại ẩn chứa một nỗi đau khôn tả của một người mẹ mất con, người vợ bị chồng hắt hủi. Tuy tâm trí đã không còn tỉnh táo nhưng Chi vẫn nhớ đường đến nhà chồng cũ. Mọi người ngưng bàn tán, nhìn theo Chi với ánh mắt tò mò không hiểu cô sẽ làm gì. Cổng nhà họ Hoàng hôm nay giăng đèn kết hoa lộng lẫy, người làm ra vào tấp nập, canh gác cẩn thận để không xảy ra chuyện gì. Có lẽ bà Hường- mẹ của Luận cũng có phần e dè trước sự có mặt không mong muốn của cô con dâu cũ. Chi vừa đi vừa hát, đến cửa nhà họ Hoàng thì ngừng. Cô nhìn lên khắp lượt mọi người bằng ánh mắt ngây dại, nhưng chỉ 1 phút sau, ánh mắt cô đầy hung dữ, nhìn tất cả những gia nhân nhà họ Hoàng bằng ánh mắt phẫn nộ:
– Trả con cho tao. Chúng mày là đồ bất nhân.
– Chúng mày tưởng đuổi tao đi được à? Chính chúng mày đã khiến tao hóa điên rồi giết chết con tao.
– Trời cao có mắt, sau này chúng mày sẽ gặp quả báo. Hahaha.
– Đêm nay, thể nào chúng mày cũng sẽ gặp cô ta. Hahaha.
Chi cứ đứng trước cửa chửi rủa, cô còn nhặt đá để ném vào nhà họ Hoàng, thi thoảng lại cười lên những tràng dài man rợ. Một vài người làm công ra xua đuổi Chi hết sức cẩn thận để không bị cô tấn công. Chi bị xô ngã, bị đuổi đi nhưng vẫn nằm lì trên đất, miệng không ngừng nói ra những câu độc địa. Những người dân làng vẫn đứng yên, không ai dám ra đỡ cô. Một số người giúp việc nữ cũng cảm thấy xót thương cho thiếu phu nhân nhưng chúng cũng không dám ra giúp đỡ. Phải cho đến khi một người làm dắt một chú chó béc-giê lớn ra, sủa ầm lên thì Chi mới sợ hãi mà bỏ chạy. Có người chứng kiến cảnh tượng đó chép miệng thương xót cho Chi, nhưng đa số vẫn không khỏi băn khoăn bởi lời nói của Chi. Tuy giờ tâm trí không bình thường, nhưng những lời Chi kể tội họ Hoàng thì hoàn toàn đúng. Chi còn nhắc đến “cô ta” nữa. Điều này làm rất nhiều người quan tâm nhưng không tìm được câu trả lời. Chẳng phải cái làng nhỏ bé này đã từng nghe phong thanh chuyện trong nhà họ Hoàng có ma hay sao? Nhưng không một ai có thể khẳng định điều gì. Người làm của nhà họ Hoàng cũng chỉ truyền tai nhau về một hồn ma nữ thi thoảng xuất hiện trước mặt bà Hường, cậu Luận và cả Chi trước đây, nhưng chưa một ai thật sự nhìn thấy cả. Tính từ lúc bị nhà chồng đuổi đi, Chi đi tha phương, số lần trở về đây cũng phải trên mười lần rồi, nhưng mãi đến hôm nay Chi mới nhắc đến một nhân vật bí ẩn nào đó. Nhân vật đó, có lẽ chỉ Chi biết, cả người hầu thân cận của bà Hường cũng không biết, hoặc không thể nói, thì chắc chắn phải có liên quan tới Luận hoặc ông bà Phú. Những người hiếu kì vẫn lúc thì nhìn vào nhà họ Hoàng, lúc thì nhìn theo cái dáng đi khấp khểnh của Chi, họ rất muốn biết “cô ta” trong lời nói của Chi là ai.
Bà Hường ngồi trong chiếc xe Mercedes S500, hạ chiếc điện thoại Iphone đời mới xuống, quay sang nói với Luận:
– Lục vừa gọi cho mẹ. Nó bảo con Chi lại đến trước cửa nhà mình, nói lung tung bị đuổi đi rồi.
– Vâng… kệ cô ta mẹ ạ. Luận lạnh lùng đáp.
– Trước đây mẹ ngăn cản con lấy nó mà không nghe, giờ đã sáng mắt ra chưa? Nhưng thôi, giờ bỏ được là may rồi. Mẹ cũng chỉ thương tiếc thằng bé thôi, nhưng không sao, sau này Thảo sẽ sinh cho con những đứa con khác.
– Dạ…
Luận đáp lại mẹ khô khốc. Gã không hẳn là yêu Thảo như say đắm Chi trước đây, nhưng vẫn quyết định cưới vì gia thế của Thảo sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cho công việc kinh doanh của gia đình gã. Hơn nữa Thảo lại mang bầu đứa con của gã nên bố mẹ cô ta ép gã phải chịu trách nhiệm. Mẹ gã cũng tỏ ra rất ưng Thảo, bà cho rằng cô ta sẽ là một người con dâu lí tưởng. Trong đầu bà không quên được sự hành hạ của mình dành cho Chi, cả khi cô đã mang bầu đến gần ngày sinh. Bà đã cấm người hầu kẻ hạ ở trong nhà không được giúp đỡ Chi, dù là việc nhỏ nhất, thế nên đến gần ngày sinh nở, Chi vẫn phải ôm một chậu quần áo lớn lên tận trên tầng thượng để phơi. Mỗi buổi sáng, cô phải thức dậy sớm để nấu bữa sáng cho cả nhà, sau đó lại phải quét dọn và làm các công việc đến tận đêm khuya mới được nghỉ ngơi. Cộng thêm sự ham chơi của chồng và sự ghẻ lạnh của bố chồng, Chi càng lúc càng cảm thấy suy sụp và bị trầm cảm. Tất cả cũng chỉ vì nhà Chi nghèo, nên bà mới cho rằng Chi cố tình mồi chài con trai bà để đổi đời. Nhưng khi nghe những người hầu trong nhà đồn thổi về một điều gì đó bí ẩn, bà cũng không biết nguyên do tại sao. Trong thâm tâm, bà nghĩ rằng điều bí ẩn đó có liên quan đến Luận, nhưng nhiều lần bà gạn hỏi thì Luận gạt đi. Tuy vẫn còn bán tín bán nghi, nhưng với tình thương con mù quáng, lại thêm ác cảm dành cho Chi, bà Hường đổ dệt cho Chi bị bệnh tâm thần, bịa đặt chuyện ma quỷ để bôi xấu nhà bà. Do bị áp lực từ mẹ chồng, lại thêm sự vô tâm của chồng, Chi ngày đêm chăm sóc đứa con mới đẻ một mình, kết quả là cô bị trầm cảm sau sinh. Cô đã rất nhiều lần muốn tự sát để không làm hại đến con trai, nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cô vẫn bóp cổ con trong lúc nó ngủ. Trong đầu cô chỉ văng vẳng một câu nói của ai đó: Giết nó đi, nó chính là nguyên nhân khiến cô đau khổ. Giết nó đi. Cô vẫn nhớ sau khi giết chết con, những giọt nước mắt đã rơi trên gò má xanh xao. Cô vẫn nhớ mình đã cố tự sát ngay sau đó nhưng không được. Giờ đây cô hoá điên, đi lang thang khắp đến nơi, thấy đứa trẻ nào cũng lao vào ôm ấp vì tưởng đó là con trai mình. Nhưng “cô ta” không phải chỉ muốn hại cô, “cô ta” cũng muốn giúp cô nữa. Khi Chi suýt bị mấy gã đàn ông xấu xâm hại, họ đã bị “cô ta” dọa cho mất hết hồn vía phải bỏ chạy. Nhưng Chi dù ngây ngô, nhưng vẫn có thể nhìn thấy “cô ta”- một phần trong quá khứ ăn chơi trác táng của Luận.
Còn trong đầu Luận thì càng lúc càng lo lắng. Gã lo rằng hồn ma sẽ hiện hồn về ngay trong đêm nay để doạ Thảo và gã một phen hết hồn. Gã nhớ lại 6 năm trước khi gã mới 20 tuổi, còn đi học đại học trên thành phố. Tuy xuất thân ở quê, nhưng Luận đã nhanh chóng gia nhập vào giới sinh viên ăn chơi đua đòi, chạy theo đủ các mốt thời thượng, đi xe oto đến trường. Luận xuống tiền không tiếc tay, lại cộng thêm cái mác đẹp trai hào hoa nên khó trách sao các cô gái không bu xung quanh gã. Nhưng nào gã có yêu ai được lâu, chỉ 1 tháng là gã đổi người yêu một lần. Gã cứ phong lưu truỵ lạc cho đến khi nhận lời thách thức của nhóm bạn chơi cùng. Gã không ngờ điều đó, cộng với những nghiệp quả gia đình gã gây ra,
sau này đã thay đổi cuộc đời gã, khiến dòng họ gã tuyệt tự, bố chết, mẹ phát điên đi lang thang khắp mọi nơi cuối cùng tự sát, còn gã thì rơi vào cảnh tù tội và không thể sinh con được nữa.