– Ê Luận, mày có dám nhận lời thách thức của bọn tao không? Nếu mày thành công thì bọn tao sẽ cho mày làm đại ca của nhóm.
– Được. Luận nhận lời ngay mà chưa biết nhóm bạn hư hỏng thách đố gì. Tính sĩ diện trỗi dậy khiến Luận hăng hái. Chỉ cần không phải là giết người thì việc gì tao cũng sẵn sàng. Mà kể cả có là giết người tao cũng ko sợ, ông bà bô tao lo hết. Luận cao hứng khoác lác.
– Haha thằng này được, thế mới đáng mặt dân chơi chứ. Nhưng đừng lo, bọn tao không bắt mày giết người đâu. Mà đơn giản chỉ là tán gái thôi, đúng sở trường của mày còn gì?
– Cái gì? Tán gái á? Chúng mày đùa tao đấy à?
– Không đùa, nghiêm túc.
Ngưng mấy phút, Luận biết lũ bạn tai quái không rỗi hơi mà đưa ra một thách thức đơn giản như thế rồi sau đó tôn gã lên làm đại ca. Chắc chắn chúng phải có một âm mưu nào đó. Thấy Luận im lặng, một người lên tiếng khích bác:
– Sao? Mày không dám nhận lời à?
– Có gì mà không dám? Chúng mày muốn tao tán ai?
– Con Huyền- lớp trưởng lớp mình.
– Thôi, nó xấu lắm. Luận giãy nảy lên, đã thế còn khó tính như ma nữa. Mới nhìn đã thấy tụt cả hứng rồi.
– Thì thế bọn tao mới thách đố. Chứ nó xinh đẹp dễ dãi thì bọn tao thách mày làm gì? Nhất là nó lại rất ghét lũ trai lơ như bọn mình nữa.
– Nếu tao cưa đổ nó, bọn mày sẽ giữ lời chứ?
– Nhất định rồi, quân tử nhất ngôn.
– Vậy tao cần làm những gì để chứng tỏ tao thành công?
– Mày đưa nó lên giường rồi chụp ảnh lại cho bọn tao xem. Thời hạn là 3 tháng.
– Có phải chúng mày căm nó vì nó không sửa điểm danh cho chúng mày phải không?
– Đó chỉ là một phần, bọn tao cũng rất ghét cái tính kiêu kì của nó, đã xấu còn kiêu.
– Được tao nhận lời. Luận chấp nhận lời thách thức độc ác mà không biết rằng điều đó sẽ huỷ hoại cuộc đời của một cô gái quê tội nghiệp.
Luận tìm mọi cách tiếp cận với Huyền. Tuy ham chơi hơn ham học nhưng về khoản am hiểu tâm lý người khác thì Luận rất nhanh chóng nắm được điểm này. Chẳng thế mà gã đã từng ra tay cứu vớt mấy vụ làm ăn của bố gã và được mẹ gã tâng bốc lên tận mây xanh với mọi người. Ban đầu là chiêu trò như giả vờ chăm học rồi sán lại gần Huyền để hỏi bài. Huyền bản tính
tốt bụng nên không nghi ngờ gì và giúp đỡ Luận nhiệt tình. Gã cũng lên lớp đầy đủ hơn, chăm chú nghe giảng, thậm chí còn tỏ ra xa lánh những đứa bạn đua đòi trước mặt Huyền. Dần dần, Huyền mất hết cảnh giác với Luận, cô còn đôi khi tâm sự với gã chuyện gia đình và tình cảm của mình. Nhưng khi bị Luận tán tỉnh, Huyền từ chối vì cô muốn tập trung vào việc học tập. Cô không hề biết rằng mình chỉ là mục tiêu của một trò đùa độc ác. Luận không bỏ cuộc, tính háo thắng của gã không cho phép gã chịu thua trước trò thách đố của những đứa bạn và nhất là gã cảm thấy mình bị xúc phạm nếu bị một đứa con gái xấu xí từ chối. Gã tìm đủ mọi cách để chinh phục Huyền, thậm chí còn diễn khổ nhục kế để lấy lòng cô. Gã bỏ tiền ra thuê mấy tên côn đồ để chúng chặn đường trêu chọc Huyền. Đúng lúc cô suýt bị làm nhục thì gã xuất hiện và giải cứu cho cô. Kết quả là gã bị đánh thâm tím mặt mũi và phải nghỉ học mất cả tuần. Đối với một cô gái ngây thơ như Huyền thì cô hoàn toàn không nghi ngờ bị giăng bẫy mà còn hoàn toàn bị chinh phục. Nhưng Luận cũng không tỏ ra nóng vội ngay mà vẫn từ từ kiên nhẫn. Thời gian thấm thoát trôi qua, khi chỉ còn 2 ngày nữa là hết hạn cá cược với bạn bè, gã mới đưa Huyền vào khách sạn. Ban đầu Huyền cương quyết chối từ, nhưng về sau thấy gã than thở vì những vết thương thì cô mới động lòng. Sau những lời tán tỉnh đường mật, Huyền đã trao thân cho một kẻ lòng lang dạ sói. Lợi dụng lúc Huyền đang ngủ, Luận đã chụp lại nhu tấm ảnh loã lồ của cô như bằng chứng chiến thắng của mình. Thậm chí, Luận còn đi ngay vào phòng tắm sau khi đã chụp ảnh xong. Gã cảm thấy ghê tởm vì đã lên giường với một đứa con gái xấu xí quê mùa. Gã cũng đến từ ngoại tỉnh, nhưng gã tự phụ mình là con nhà giàu, lại có vẻ ngoài đẹp trai không thua kém những đứa con nhà giàu ở thành phố. Nhân lúc Huyền còn ngủ say, Luận đã bỏ đi, để mặc cô một mình trong khách sạn. Như bình thường, gã còn nghĩ ra trò khốn nạn là sẽ điện thoại cho bạn bè đến để xem chúng có muốn ngủ với con nai tơ vừa bị săn không. Nhưng may mắn cho Huyền rằng cô không xinh đẹp nên không bị những tên lưu manh làm nhục. Khi tỉnh lại, không thấy Luận đâu, Huyền chỉ nghĩ đơn giản rằng gã có việc bận nên đi trước. Cô vội đi đến trường vì sợ trễ giờ mà không ngờ rằng những hình ảnh khoả thân của mình đã bị dán đầy ở trường. Ai nấy đều chỉ trỏ, cười cợt, thậm chí nhổ vào mặt cô khinh bỉ:
– Cứ tưởng ngoan ngoãn như thế nào, hoá ra chỉ là hạng ham giàu nên mới lên giường với thằng công tử bột.
– Bao nhiêu một đêm thế em? Xấu lại còn mất trinh như em chắc giá rẻ thôi phải không? Hahaha, anh không có nhiều tiền như thằng Luận nhưng tầm 100k cho em thì anh thừa.
– Còn rẻ hơn so với bọn gái trên mạng nữa. Hahaha.
– Đừng có khinh. Nó mà được tài trợ phẫu thuật thẩm mỹ là đi thi hoa hậu được đấy. Chúng mày nhìn xem, body nó ngon thế kia cơ mà, mỗi tội mặt xấu thôi. Hahaha.
Huyền cay đắng nhìn những tấm ảnh của mình bị vứt bừa bãi trên bàn học, trên các trang mạng của lớp của trường. Cô uất nghẹn vì những lời nói chế giễu của mọi người, căm phẫn vì sự lừa lọc của tên Luận. Huyền dắt xe đi khỏi trường, lên cầu Long Biên rồi gieo mình xuống. Xác cô gái tội nghiệp được tìm thấy ngay tối hôm đó bởi những người đi đánh cá. Ngày hôm sau, bố mẹ cô lên nhận xác con, họ như chết đi sống lại vì cái chết thương tâm của con gái. Họ biết chuyện con mình bị lừa, uất nghẹn muốn đâm đơn kiện những kẻ đã hại con mình nhưng thân phận thấp cổ bé họng không làm gì được những đứa con vàng bạc của những gia đình giàu tiền mà bạc tình. Tuổi thanh xuân và nhiệt huyết học tập của Huyền đã vĩnh viễn đi theo cô sang thế giới bên kia, chỉ còn một linh hồn đầy oán hận đã ở lại thế giới này để trả thù những kẻ đã nhẫn tâm chà đạp cô. Chúng phải chết để đền lại tội lỗi độc ác của mình, để không còn cô gái nào bị chúng hãm hại nữa.
Bốn năm đại học nhanh chóng trôi qua. Luận và đám bạn được ra trường với tấm bằng tốt nghiệp loại khá và một học bạ không một vết nhơ. Chúng cũng lãng quên cô gái mang tên Huyền đáng thương ngày nào. Đối với chúng, chết là hết, tại con bé đó dại dột quá mà thôi. Sau khi tốt nghiệp và trước khi mỗi đứa đi một nơi, cả đám hẹn nhau đi chơi xa một chuyến. Luận không tham gia được vì bị bố gọi về gấp. Những thanh niên đồi bại trên đường đi đã gặp tai nạn thảm khốc do va chạm với xe container trên đường quốc lộ. Cảnh sát kết luận rằng nguyên nhân gây ra tai nạn là do người lái xe 7 chỗ đã uống rượu trước khi lái xe. Thầy cúng cho những thanh niên đó cũng không hề nhìn thấy vong hồn của Huyền do linh hồn của cô đã không còn là một ma nữ bình thường mà đã trở thành oán linh. Chỉ có một ông thầy cúng duy nhất biết điều đó nhưng khi ông ta toan nói với gia chủ thì bỗng nhiên sùi bọt mép, lăn ra ngã trên nền đất, co quắp như bị động kinh. Những người có mặt sợ quá bèn đưa ông ta đi bệnh viện. Luận ở quê nhà nghe tin những người bạn của mình gặp tai nạn tử vong, gã không khỏi hoang mang nhưng không bao giờ gã nghĩ rằng linh hồn của Huyền đã quay trở lại để trả thù. Một thời gian sau, gã vô tình gặp Chi ở ngoài chợ và phải lòng cô. Gã lại giở mọi thủ đoạn để chiếm đoạt cô, nhưng không ruồng bỏ mà xin bố mẹ cho cưới Chi về làm vợ. Ông bà Phú Hường tuy không đồng ý nhưng trước sự càn quấy của con trai nên đành chấp nhận. Một đám cưới nhỏ được diễn ra trong sự chứng kiến của những người dân làng. Bà Hường thì mặt nặng mày nhẹ với Chi, kiếm đủ chuyện để hành hạ cô. Còn Luận thì sau một thời gian chung tình với Chi, gã ngựa quen đường cũ lăng nhăng với hết người này đến người nọ, không đoái hoài gì đến Chi và đứa con trong bụng cô. Các không hề biết rằng trong đêm tân hôn, Chi đã gặp hồn ma của Huyền. Ban đầu Chi chỉ cho rằng mình nằm mơ, nhưng tần suất Huyền xuất hiện càng lúc càng nhiều khiến Chi hoang mang. Lại cộng thêm sức ép từ bố mẹ chồng và sự ghẻ lạnh từ chồng, đã có lúc Chi leo lên tầng cao nhất của căn nhà to nhất làng để tự sát. Nhưng không hiểu ma lực nào đã lôi cô lại. 5 lần 7 lượt Chi muốn sát hại đứa con bé bỏng của mình, nhưng cô đã cố chống lại bằng cách tự sát. Huyền không muốn Chi chết, cô muốn gia đình của Luận phải tuyệt tự. Cuối cùng Huyền cũng xui khiến được tâm trí của Chi khiến cô ra tay sát hại đứa con trai mới sinh của mình. Đó cũng là lúc Chi phát điên và bị bà Hường đuổi ra khỏi nhà.