Tại nhà của Trần Đình Quang- một doanh nhân trẻ đầy tham vọng và thành đạt. Người đàn ông 30 tuổi này chỉ mới đến ngôi làng này được nửa năm, nhưng đã lên kế hoạch chinh phục hết những xưởng gỗ ở đây. Anh ta đã lập ra cho mình một danh sách những đối thủ cần phải loại bỏ để có thể hoàn toàn chiếm lĩnh thị trường. Trong đó, tên công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Hường được xếp ở cuối danh sách vì công ty này đang được chủ nhân của nó quản lý rất tốt, lại có nhiều mối quan hệ với những đầu ra ở khắp cả nước. Trần Đình Quang đã lên kế hoạch tiếp cận với những đầu ra và đầu vào của các xưởng và công ty sản xuất ở làng này, nếu dự tính của anh ta là đúng, chỉ cần 3 năm thôi, anh ta sẽ chiếm được hoàn toàn cái thị trường nhỏ bé nhưng đầy mâu thuẫn cạnh tranh gắt gao này. Ngày nào Đình Quang cũng làm việc đến 1h hoặc 2h sáng mới đi ngủ. Đêm nay cũng vậy. Anh ta nghe nói hôm nay là ngày con trai ông bà Phú Hường kết hôn, hừm, gia đình đó giàu có nhưng chỉ có một người con trai, người đó lại thích ăn chơi lêu lổng, xem ra phải tìm cách xử lý người con trai đó trước. Không hiểu sao suy nghĩ phải tiêu diệt công ty Phú Hường cứ trỗi lên mạnh mẽ trong đầu người đàn ông tham vọng. Nhấc điện thoại lên gọi cho trợ lý, Đình Quang yêu cầu gã phải đi điều tra về gia đình ông Phú ngay sáng mai. Sau đó, anh ta lên giường đi ngủ, nhưng trong giấc mơ, anh ta gặp một người con gái. Cô ta không cho anh trông thấy mặt, chỉ nói một câu như ra lệnh:
– Tôi đã sai khiến tâm trí anh. Từ bây giờ, anh hãy lên kế hoạch chinh phục công ty Phú Hường, tôi sẽ giúp anh một tay. Khi nào xong việc, tôi sẽ rời đi không làm hại đến anh đâu.
– Nhưng… nhưng cô là ai?
– Tôi là người rất căm thù gia đình nhà đó, đặc biệt là tên Luận.
– Tại sao? Hắn đã gây ra điều gì cho cô à?
– Hắn đã phá hủy cuộc đời tôi, tôi không thể tha thứ cho hắn đến khi nào hắn phải đền tội.
– Được tôi đồng ý phối hợp với cô. Đình Quang nói trong cơn mê.
Huyền không chỉ tìm đến những người có kế hoạch hại gia đình Luận, cô cũng tìm tới Trung- người đàn ông trước đây là người yêu của Chi. Cô không muốn mình trở thành một oán linh hoàn toàn. Dẫu sao, cô cũng có lỗi khi đã xúi giục Chi sát hại đứa con mới sinh của mình khiến cô phát điên.
– Anh Trung, anh Trung ơi. Một tiếng gọi trong trẻo cất lên.
– Ai đấy? Trong cơn mơ Trung nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy trắng, tóc đen buông xoã, đang đứng ở một góc tối ở cửa phòng.
– Anh không biết tôi nhưng tôi biết rõ anh đấy. Trước đây anh ở Tiền Hải, Thái Bình phải không?
– Phải, nhưng cô là ai? Tại sao cô lại vào phòng tôi? Chẳng lẽ cô là…?
– Phải tôi không còn là người nữa, nhưng anh đừng sợ, tôi không hại anh đâu.
– Vậy cô muốn gì?
– Tôi chỉ muốn giúp anh và Chi thôi. Cô ấy giờ đây đã hoá điên rồi.
– Sao? Sao lại như thế được?
– Tất cả là do sự đối xử bạc bẽo của gia đình chồng. Luận đã lấy vợ mới rồi.
– Thật không thể tin được, tôi cứ ngỡ cô ấy vào được hào môn là được sung sướng, ai ngờ chúng lại đối xử với cô ấy như thế. Đúng là lũ bất nhân.
Trung bỏ làng đi sau khi nghe tin Chi lấy chồng, tiền kiếm được bao nhiêu anh cũng gửi về cho mẹ già ở quê, ngoài ra anh không liên lạc với bất cứ ai. Mẹ anh cũng không ưa Chi do bà nghĩ rằng Chi tham phú phụ bần nên bà không kể về cô cho con trai biết. Trung không thể nghĩ được rằng có ngày cuộc sống của Chi lại trở nên bi đát như thế, và người báo tin cho anh lại là một hồn ma. Trung nhìn hồn ma trước mặt, không còn sợ hãi nữa mà hỏi:
– Nhưng cô có thể cho tôi biết cô là ai không?
– Tôi là Huyền, gã Luận biết rất rõ về tôi đấy. Nếu anh thật lòng yêu thương Chi và muốn cứu vớt cô ấy thì tôi sẽ giúp anh.
– Tôi đồng ý, ngay ngày mai tôi sẽ xin nghỉ việc và trở về Thái Bình.
– Chi giờ đã hoá điên và bỏ đi lung tung, nhưng tôi sẽ giúp đỡ anh tìm được cô ấy. Nói rồi Huyền biến mất.
– Cảm ơn cô. Trung nói với theo cái bóng trắng hư ảo vừa tan biến.
Lúc này, Thảo đang ngồi trong phòng tân hôn chờ Luận đi uống rượu về. Cô ta đưa tay xoa xoa bụng, cái thai giờ đã được 2 tháng rồi, nhưng rất tiếc chủ nhân của nó lại không phải là Luận. Thảo có lối sống buông thả, cặp kè với hết người này đến người kia, thế nên trong thời gian qua lại với Luận, cô ta vẫn còn cặp kè với một tay công tử nhà giàu nữa. Thảo biết chắc chắn cái thai trong bụng mình không phải là của Luận, nhưng vì tai tiếng ăn chơi trác táng của cô ta đã nổi đình nổi đám nên người kia không dám nhận trách nhiệm, may thay Luận lại lớ ngớ thế nào mà chấp nhận lấy Thảo. Thực ra không phải Thảo không biết Luận đã từng có một đời vợ, cô ta đã sinh cho gã một đứa con trai nhưng vì bị mắc chứng trầm cảm sau sinh mà đã ra tay giết hại đứa bé. Thậm chí, Thảo còn biết rằng thời Luận còn học đại học, gã đã vì sĩ diện mà nhận lời thách thức của đám bạn hại đời một cô gái đến nỗi cô ta phải tự sát. Thảo chỉ tặc lưỡi cho rằng Luận là một gã ngu ngốc, việc nhận lời làm đại ca của một nhóm công tử bột ăn chơi chỉ khiến gã tốn kém hơn mà thôi. Cô ta cũng không mảy may thương xót cho Huyền vì đã bị đám lưu manh hãm hại. Với những người sinh ra trên tiền như Thảo, mạng những người khố rách áo ôm không đáng 1 xu. Trước khi về nhà chồng, Thảo đã được mẹ đẻ tỉ tê về tính nết của bố mẹ chồng tương lai. Mẹ cô đã dặn con gái chỉ nên vơ vét tiền của nhà chồng về nhà mình, chứ chớ dại mà giúp đỡ họ. Một phần vì tính cách tham lam tiếc của, một phần vì gia cảnh nhà Thảo đã sa sút mấy phần nên mẹ cô ta mới dặn dò con gái như vậy. Thảo ngoan ngoãn vâng lời mẹ, bởi cô ta biết rằng không sớm thì muộn, Luận cũng sẽ biết đứa con trong bụng cô ta không phải con của gã. Đến lúc ấy, cô ta phải vơ vét được một số tiền lớn rồi cao chạy xa bay. Ngồi lâu trong phòng đợi chồng mà mãi không thấy gã về, Thảo bực mình chửi thề mấy câu, rồi thay đồ đi ngủ trước không đợi nữa. Ngày mai, cô ta sẽ bắt đầu tìm hiểu thâm cung bí sử nhà họ Hoàng. Trong thâm tâm Thảo, cô ta còn một điều gì đó rất phân vân mà không biết phải giải thích ra sao. Trong ánh đèn tối của phòng ngủ, một cái bóng trắng hiện lên, đứng ở phía đuôi giường, nhìn Thảo bằng ánh mắt lạnh lùng:
– Hôm đó lẽ ra người cô gặp là Luận, nhưng chính tôi là người đã sắp xếp để cô gặp gã nhân tình khác để Luận đổ vỏ. Đây chỉ là khởi đầu cho những biến cố trong gia đình hắn thôi.
Lúc này, tại phòng ngủ của hai vợ chồng ông Phú bà Hường, ông Phú đang gọi điện cho nhân tình trẻ:
– Mai anh sẽ qua thăm em, giờ em ngủ sớm đi, đừng thức khuya mà hại sức khỏe.
– Anh phải đền bù cho em đấy nhé. Giọng nói trẻ măng ở đầu dây bên kia nũng nịu.
– Ừ được rồi cục cưng. Em thích chiếc mazda đời mới chứ gì? Chuyện nhỏ.
– Anh hứa rồi đấy nhé. Em đi ngủ đây, yêu anh. Chụt.
Ông Phú có tình nhân bên ngoài, một cô gái còn trẻ hơn cả Luận. Mối quan hệ bất chính này đã xảy ra được 3 năm, ông lao vào tình trẻ như con thiêu thân, say mê như tình mới tuổi đôi mươi nhưng cũng rất sợ vợ con biết. Đôi khi ông cũng muốn chấm dứt mối quan hệ sai trái này nhưng không hiểu sao ý nghĩ đó tan biến mỗi lần ông ta gặp Nhi. Nhi giống như một luồng gió mới thổi vào cuộc đời cằn cỗi khô khan của ông. Nhưng ông Phú không biết rằng, Nhi chỉ là một con cờ được sai khiến bởi một tay ma cô để hút máu ông mà thôi. Ngay lúc cô ta nũng nịu nói chuyện với ông, bên cạnh cô ta là một người đàn ông khác và cả hai đang ở trong tình trạng không mảnh vải che thân. Sự trả thù của Huyền là sai khiến tâm trí của những kẻ trong gia đình Luận khiến họ phạm phải những lỗi lầm nghiêm trọng, từ đó tiền bạc gia sản và danh dự sẽ tiêu tan. Huyền muốn Luận sống không bằng chết, gã sẽ phải trả giá thật đắt cho những gì mình đã gây ra.
Thảo làm dâu trong nhà họ Hoàng không vất vả như Chi, lí do là vì nhà cô ta giàu có nên làm bà Hường hài lòng. Huyền cũng không xuất hiện trong đêm tân hôn để Thảo nhìn thấy nên ngay sáng hôm sau cô ta đã được bà Hường gọi lên hỏi:
– Đêm qua con ngủ ngon chứ?
– Dạ cảm ơn mẹ, con ngủ ngon ạ.
– Thế con có thấy gì không bình thường không?
– Là sao ạ? Con không hiểu ý mẹ.
– À thì… con có thấy ai lảng vảng xung quanh phòng tân hôn của con không? Mẹ đã dặn người hầu không được đến gần phòng ngủ của hai con để tránh làm phiền hai đứa.
– Dạ không, con không thấy ai ạ.
– Ừ vậy thì thôi, con đi chơi đi, hoặc vào phòng nghỉ ngơi cũng được. À mà này,
– Dạ…
– Con đã về nhà này rồi thì của hồi môi gia đình con cho nên đưa lại cho mẹ, mẹ cất hộ sau này con cần mẹ lại đưa. Bà Hường lại giở chiêu tịch thu của hồi môn của con dâu mới giống như đã làm với Chi.
– Cảm ơn mẹ nhưng con tự giữ được mẹ ạ. Thảo từ chối thẳng thừng khiến bà Hường tái mặt. Con xin phép về nhà con thăm bố mẹ ạ, tối nay con sẽ về. Nói rồi Thảo đi thẳng ra khỏi cửa khiến bà Hường giận tím mặt, xem ra đứa con dâu này không dễ đối phó như Chi. Đợi đã, bà ta gọi với theo nhưng Thảo mặc kệ, cứ thản nhiên trở về phòng sửa soạn đồ đạc. Con với chẳng cái, thế này thì hỏng.
– Có chuyện gì thế bà? Ông Phú hỏi.
Bà Hường kể lại mọi chuyện cho chồng nghe, nhưng ông Phú lại bênh vực Thảo:
– Có mỗi mấy cái vòng vàng mà bà cũng ham giữ. Kệ đi, nhà ta thiếu gì của nả.
– Ông… bà Hường tròn xoe mắt nhìn chồng, trước đây ông luôn bênh vực bà mà.
– Thôi tôi đi đến xưởng gỗ đây.
Không quan tâm gì đến chuyện cãi cọ của bố mẹ chồng, Thảo cứ thế sửa soạn đồ về nhà mẹ đẻ, không quên mang theo những thứ của hồi môn được nhà chồng cho. Trong đống đồ đó có những thứ trang sức trước đây bà Hường đã cho Chi, nhưng lấy lại ngay trong đêm tân hôn và giờ đây thì thuộc quyền sở hữu của Thảo. Thảo vừa ra khỏi cổng, trong lúc chờ người làm lái xe tới thì Chi từ đâu xuất hiện. Chi nhìn Thảo chằm chằm, hé một nụ cười man dại, cất giọng the thé:
– Đêm qua cô có gặp cô ta không? Hihi
– Cô là ai? Mau tránh ra đi. Ghê quá.
– Tôi là vợ cũ của Luận, hihi, đêm qua cô có gặp cô ta không?
– Đi ra chỗ khác, đồ điên. Thảo vừa nói vừa đẩy Chi khiến cô ngã lăn xuống đất.
– Rồi cô ta sẽ giết các người, hahaha, những kẻ bất nhân.
Tiếng động cơ oto từ trong nhà đi dần
ra cửa. Người làm của nhà họ Hoàng thấy Chi xuất hiện thì cầm gậy đánh đuổi. Chi sợ hãi ôm đầu bỏ chạy khiến Thảo có phần giật mình nhìn theo. Trước đây cô ta còn được gọi là mợ hai, thế mà giờ lại bị những kẻ ăn người ở trong nhà xua đuổi đánh đập. Cuộc đời thật nhiều điều chua xót, liệu có khi nào Thảo cũng bị đối xử như thế không? Nghĩ đến đó, Thảo bỗng bực tức khi được người gia nhân mời lên xe. Có lẽ phải che giấu sự thật về cái thai trong bụng mình cẩn thận, trước khi bị lộ thì mình sẽ đi khỏi đây chứ không chờ bị đuổi đi. Thảo thầm nghĩ. Còn Chi, sau khi bị đuổi đi thì lại quay trở lại nhà họ Hoàng trước ánh mắt của nhiều người dân làng. Cô đi đến trước mặt họ, cười nói:
– Có muốn biết cô ta là ai không? Hihi.