Luận tuy lấy vợ mới nhưng vẫn giữ thói ăn chơi đàng điếm. Gã không hẳn là có nhiều tình cảm với Thảo, giờ đây trong lòng gã vẫn còn tình cảm Chi, nhưng gã không dám đi tìm cô. Cô đã không còn là một người bình thường nữa, không ai dám lại gần chứ đừng nói là yêu thương. Nghĩ đến đó, Luận thở dài nâng ly rượu đưa lên uống cạn. Gã đã không còn là một công tử bột như mấy năm về trước nữa rồi, nhưng cũng không phải là một người sâu sắc để hối hận về những điều mình gây ra. Gã không thể ngờ được rằng gia đình gã đã sắp đến hồi suy vong vì những nghiệp báo do gia đình mình gây ra. Sau một hồi uống, Luận ngà ngà say đi vào toilet. Gã giật mình khi nhìn thấy một cái bóng trắng đang đứng ở cửa một buồng toilet. Đưa tay lên dụi mắt thì không còn thấy cái bóng đâu nữa, gã tự nhủ là do mình say quá mà thôi.
Ông Phú đang vui vẻ bên nhân tình, Nhi cũng tỏ ra yêu thương ông ta vì vừa được mua tặng một chiếc xe oto mới thay cho chiếc xe máy tay ga SH. Ông ta không hề biết được rằng Nhi đã bị một tay đối thủ của ông khống chế và lên kế hoạch hãm hại ông. Nhi tuy rất sợ bị ông Phú phát hiện ra việc cô ta đã phản bội, nhưng nếu không làm theo lời của kẻ đó thì cô ta cũng không được yên. Dẫu sao cô ta cũng chỉ là một gái điếm nhỏ bé, làm phật ý những kẻ tai to mặt lớn thì khó lòng giữ được tính mạng. Cô ta sẽ được kẻ đó bày mưu tính kế để có thể bước chân vào nhà họ Hoàng thay thế cho bà Hường, từ đó vơ vét một số tài sản lớn. Nhi nũng nịu gọi người đàn ông đáng tuổi bố mình:
– Anh ơi…
– Gì thế em?
– Dạo này em thấy lạ lắm, hình như em có bầu hay sao ấy.
Ông Phú nhìn Nhi bằng ánh mắt bất ngờ xen lẫn hoảng loạn, nhưng ngay sau đó ông trấn tĩnh lại, lên tiếng:
– Em không được giữ lại cái thai này, hãy bỏ nó đi.
– Nhưng làm thế thất đức lắm. Em sợ lắm.
– Ngay từ đầu anh đã nói không được để xảy ra sự cố, anh còn có gia đình, danh dự sự nghiệp, anh không thể có con rơi được. Ông Phú đứng hẳn lên.
– Anh nhẫn tâm giết giọt máu của mình sao?
– Anh đã có con rồi, anh không thể và cũng không cần đứa con ngoài giá thú. Em hãy thu xếp rồi tự đi bỏ đi. Tiền đây. Nói rồi ông Phú đặt một xấp tiền xuống bàn, rồi đi thẳng ra khỏi cửa căn hộ của Nhi.
– Đợi đã, Nhi gọi với theo. Nhưng chờ ông Phú đi khuất, cô ta vội lấy điện thoại ra gọi cho người kia, kể lại câu chuyện. Ở đầu dây bên kia chỉ có tiếng nói: tôi sẽ xử lý.
Chuyện ông Phú có nhân tình chẳng mấy chốc bà Hường cũng biết. Bà thuê thám tử đi điều tra và nhận được kết quả như sét đánh ngang tai. Bà giận chồng lắm, nhưng lại không dám làm căng hay chửi chồng vì sợ mất chồng và làm lộ chuyện cho người làm hay là người ngoài biết. Bà cứ dằn vặt một thời gian, vô cớ trút giận lên đầu người hầu kẻ hạ, thậm chí còn định bắt nạt Thảo nhưng không dễ như Chi trước đây. Bà ta ngấm ngầm tìm cách hành hạ Thảo nhưng không ngờ cô ta cao tay, tự thuê người giúp việc về và yêu cầu không được nghe lời của bà Hường. Mâu thuẫn vợ chồng cộng thêm mâu thuẫn với con dâu mỗi lúc một lớn, bà Hường giống như một quả bóng chỉ trực vỡ bất cứ lúc nào. Bà đi ra ngoài nhiều hơn, đi mua sắm, gặp gỡ bạn bè và được một trong những người bạn tiết lộ cho cách xả stress, đó là “ông ăn chả, bà ăn nem”. Ban đầu, bà Hường còn cảm thấy ngại ngùng, không dám làm theo, nhưng bà đang tuổi hồi xuân, nén nhịn mãi cũng không được, cuối cùng bà tặc lưỡi làm theo. Đầu tiên chỉ là đi khiêu vũ, đi ăn uống, dần dần bà đã bị tay phi công trẻ mê hoặc, dụ dỗ bà lên giường và moi tiền của bà. Bà Hường cứ như bị chuốc bùa mê thuốc lú, say đắm ngây ngất trong thứ tình yêu độc hại không có lối thoát. Vậy là gia đình của Luận đã nảy sinh và ươm rất nhiều tật xấu, nhưng gã vẫn vô tư không biết, cho đến một đêm nọ, gã nằm mơ thấy Huyền. Cô cười lớn, chỉ tay vào gã rồi nói:
– Gia đình mày sắp tan nát rồi. Hahaha.
– Cô… cô là ai?
– Tao là kẻ đã bị mày hại đời đây. Hahaha, mày sẽ chết không toàn thây.
Khuôn mặt của Huyền rất đáng sợ khiến Luận kinh hãi, ú ớ giãy đạp không ngừng. Thảo nằm bên cạnh tỏ ra bực mình, bèn bỏ sang phòng đọc sách ngủ, để mặc Luận nằm mê sảng một mình.
Trung, sau một tuần trở về và tìm kiếm Chi, anh cũng thành công. Nhưng Chi không nhận ra anh là ai, lúc mê lúc tỉnh. Thậm chí, Chi còn hét lên:
– Kìa, cô ta đứng ở cạnh anh kìa.
– Làm gì có ai? Em tỉnh táo lại đi. Anh đây mà.
– Con rõ thật, làng này thiếu gì con gái mà phải rước gái nạ dòng, đã vậy lại còn điên ngộ nữa. Thế này thì sinh con đẻ cái kiểu gì? Mẹ biết ăn nói thế nào với bố con, với ông bà tổ tiên đây? Bà Mơ- mẹ của Trung chép miệng. Trước đây bà cũng rất yêu quý Chi, nhưng từ khi Chi lấy Luận là bà thay đổi quan điểm. Con trai bà đã bỏ đi biệt xứ vì nó, giờ trở về lại đưa nó về nhà này, còn ngỏ ý muốn cưới nó nữa. Thế này thì mặt mũi đâu mà nhìn đời, nhìn bà con láng giềng, rồi sau này khi bà mất thì sẽ gặp tổ tiên như thế nào đây?
– Mẹ à, con yêu Chi thật lòng. Cô ấy đã bị gia đình nhà đó đối xử không ra gì nên mới ra nông nỗi này, con sẽ bù đắp cho cô ấy.
– Con không nghĩ đến chuyện sau này sao? Nó điên loạn như thế nhỡ sinh ra đứa con cũng bị điên thì sao? Lúc ấy biết làm thế nào? Tiền đâu mà chữa bệnh cho nó đây?
– Mẹ đừng lo gì cả, con có cách.
– Thôi thì tuỳ con. Bà Mơ chán nản bỏ vào buồng trong, không muốn nhìn thấy Chi nữa.
Ba tháng sau, Luận và mẹ gã đi có việc. Bà Hường thao thao bất tuyệt về chuyện Thảo cư xử láo hỗn với mình, thúc ép Luận dạy dỗ vợ đàng hoàng. Gã chỉ ậm ừ cho qua chuyện, hứa sẽ dạy dỗ Thảo cho đẹp lòng mẹ. Nhưng cả hai không ngờ trên đường về, một tai nạn xảy ra khiến chiếc xe oto biến dạng, người tài xế thì tử vong ngay tại chỗ, còn hai mẹ con thì bị thương nặng. Ông Phú kinh hoàng vào bệnh viện chăm nom vợ con, trong đầu ông ta đã nghĩ đến giả thuyết người nhà mình bị hãm hại, nhưng ông ta lại không thể chỉ ra được kẻ tình nghi. Cay đắng khi nghe bác sĩ thông báo rằng Luận đã mất đi khả năng sinh con, còn bà Hường thì đã bị tổn thương não nghiêm trọng dẫn đến mất khả năng nhận thức. Chi phí chữa bệnh cho vợ và con trai tốn một khoản lớn, nhưng trong cái rủi có cái may, ông Phú mừng thầm vì Thảo đang mang bầu một đứa con trai, như thế là gia đình ông không tuyệt tự. Ông thoáng nghĩ đến Nhi nhưng lại gạt đi ngay, một phần vì cho rằng cô ta đã phá bỏ cái thai rồi, một phần vì không muốn mang tiếng bạc tình khi vợ vừa mới gặp tai nạn đã đưa bồ nhí và con riêng về nhà. Nhưng ông Phú không ngờ rằng, ngày đưa vợ và con từ bệnh viện về là ngày ông ta phát hiện ra đứa bé Thảo đang mang không phải giống nòi của Luận. Ông đi lên phòng con trai và con dâu, toan gõ cửa để gọi thì nghe thấy những điều động trời:
– Mày biết không, cái thai trong bụng tao không phải con của Luận đâu, hihi, nó là thằng ngu nên bị tao lợi dụng để đổ vỏ. Giờ nó đang nằm trong bệnh viện, bác sĩ nói nó không còn khả năng sinh con nữa. Đứa bé trong bụng tao là con trai, tao phải giả vờ ngoan ngoãn để ông già đó (ám chỉ ông Phú) cho con trai tao thừa kế hết tài sản, hihi. Ông trời đúng là giúp tao mày ạ.
Rầm. Tiếng mở cửa mạnh đến nỗi Thảo giật mình, đánh rơi điện thoại, tức giận quay ra nhìn xem ai bất lịch sự vào phòng mình mà không gõ cửa. Nhìn thấy ông Phú đang hầm hầm nhìn mình, Thảo hoảng sợ lùi lại vào góc tường. Ông Phú nhìn cô ta bằng ánh mắt giận dữ, nghiến răng hỏi:
– Mày vừa nói gì? Mày nói con trai tao đổ vỏ à?
– Con… con… không…
– Tao đã nghe rõ hết những gì mày nói. Đồ mất dạy, mày dám lừa cả gia đình tao, hôm nay tao phải cho mày một bài học.
– Không… có ai không, cứu tôi với.
Ông Phú giơ tay lên, tát cho Thảo một cái thật mạnh khiến cô ta ngã ra đất. Ông ta tiến lại toan đánh thêm nhưng đúng lúc đó, có người giúp việc đi lên nên Thảo đã nhanh chân chạy trốn.
Ông Phú cảm thấy choáng váng vì quá nhiều bi kịch xảy xuống gia đình mình, bèn đi chùa cầu an, rồi phóng sinh như lời mọi người vẫn nói để mong chuyện tốt lành sẽ đến. Ông còn tìm đến thầy bói để xem tại sao gia đình mình lại gặp những chuyện như vậy, dù trước đây ông không bao giờ tin vào bói toán. Những lá bài ông bốc ra toàn những lá rất xấu, báo hiệu cho sự mạt vận của gia đình. Thầy bói còn nói:
– Gia đình ông có vong nữ đi theo làm hại nên mới xảy ra nhiều chuyện như thế. Hơn nữa trước đây gia đình ông từng đối xử tệ với cô con dâu trước nên bây giờ mới gặp báo ứng như thế.
– Vong nữ? Nhưng gia đình tôi đâu có làm gì? Nói ra câu đó ông Phú cũng cảm thấy ngượng ngùng vì gia đình ông đã làm không ít chuyện xấu.
– Chuyện đó còn phải hỏi con trai ông. Ông hãy về hỏi lại anh ta xem trước đây có từng làm gì xấu với một cô gái không, để đến nỗi cô ta phải tự sát. Vong hồn của cô ta đã hoá thành oán linh, không dễ dàng siêu thoát nếu không giải được hết nỗi hận thù.
– Vâng… nhưng… ông Phú tỏ ý không tin lắm, nhưng đến nước này thì cũng đành phải tin thôi. Nhưng thưa thầy, con có một mối quan hệ ngoài luồng, cô ấy nói mang bầu đứa con của con, liệu đó có phải…?
– Đó là con của ông đấy. Nhưng là con gái, kết cục của gia đình ông chẳng phải là như những quân bài này nói hay sao: gia đình ông sẽ bị tuyệt tự. Hơn nữa, hãy cảnh giác với những người ở xung quanh ông, đối thủ của ông cũng bị cô ta xui khiến nên mới chọn ông mà ra tay trong danh sách một vài người khác.
– Trời ơi, ông Phú sững sờ. Có cách nào để giải quyết không thầy? Chứ gia đình con mà bị tuyệt tự thì con còn mặt mũi nào mà đi gặp tổ tiên? Và kẻ đã và đang hãm hại gia đình con là ai ạ?
– Tất cả là do nghiệp báo của gia đình ông gây nên. Tôi không thể nói ra được kẻ thù của ông là ai, vì đó là tiết lộ thiên cơ. Nhưng ông hãy nhớ lại để có được sự nghiệp như ngày nay, ông đã giở những thủ đoạn gì để dồn người ta đến bờ vực phá sản thì bây giờ người ta chỉ trả thù thôi. Những kẻ đã cấu kết với con trai ông gây ra cái chết bi thương cho cô gái nọ đã chết lâu rồi. Thôi ông về đi. Tôi không còn gì để nói với ông nữa. Hãy cố gắng làm nhiều việc tốt để cải thiện vận mệnh.
Ông Phú lủi thủi chào thầy bói ra về. Ngồi lên xe, ông cảm thấy lạnh sống lưng vì lời thầy đã nói. Có một vong ma nữ đã đi theo và làm hại gia đình ông, không có cách nào trừ diệt được. Bất giác ông quay lại, thấy ở đằng xa, có một cô gái đang nhìn theo chiếc xe ông đang đi. Ông vội nói với tài xế:
– Dừng lại.
Nhưng khi ông quay lại nhìn thì không thấy cô gái đó đâu nữa. Ông sẽ tạt qua chỗ Nhi để thăm hỏi cô ta và cái thai trong bụng. Chẳng lẽ ở cái tuổi này rồi ông còn đi vụng trộm để bằng mọi giá có được một đứa con trai? Với số tài sản ông có thì không thiếu người sẵn sàng làm chuyện đó, nhưng lỡ chỉ ra con gái thì sao? Ông Phú nén tiếng thở dài, người tài xế ngồi ở băng trên biết được tâm trạng của chủ nhân nhưng hắn không lên tiếng, coi như không nhìn thấy gì. Bởi hắn đã được mua chuộc bởi đối thủ của ông Phú để bán thông tin cho hắn. Chẳng bao lâu nữa sự nghiệp của ông Phú sẽ gặp khó khăn, thậm chí là phá sản.