“Kẽo cà kẽo kẹt
Dám tranh chồng chị
Chị khoét mắt ra…”
Trong một căn nhà rơm lụp xụp, có ba người đang đứng dưới bóng đèn dầu. Những cơn gió mùa thổi qua thê lương, làm lạnh thêm cái không gian ảm đạm. Người đàn ông ngồi bên cạnh giữa, nhìn vợ mình nằm mệt mỏi, tay giữ bụng bầu.
“Không còn cách nào sao?” – Người đàn ông hỏi
Người đàn bà còn lại lắc đầu. Tay thị cầm lá bùa màu vàng. Dưới ánh dầu mập mờ, những hán tự đỏ nổi lên như máu.
“Con hai vợ chồng đã nhiễm vong quá nặng. Căn nhà này có ác linh, trong quá trình thành hình người, đứa bé đã bị phá mất phần căn. Chỉ sợ sinh ra…”
Người đàn ông nhìn vợ mình, ở phần rốn là tâm của những đường máu màu đen. Tay ông nắm chặt lại…
“Tuy vậy, vẫn còn một cách.” – Người đàn bà đang đứng nói
Người đàn ông ngẩng đầu lên.
“Tuy căn đã bị phá, nhưng cốt vẫn còn. Khi đứa bé sinh ra, lập tức phải yểm bùa. Giữ lại phần hồn, triệt đi ma khí. Nhưng quá trình này sẽ làm vong phản ứng dữ dội. Thị đây có thể bị nguy hại.”
Người đàn bà trên giường mồ hôi đầm đìa, hơi thở mệt nhọc. Thị quay sang nhìn chồng. Khẽ gật đầu. Người chồng nắm chặt tay vợ. Dồn chút lực còn lại, người vợ bật ra tiếng nói khe khẽ:
“Nếu… tôi có mệnh hệ gì… hãy đặt tên con là… Tấm”