- Home
- Sự thật về chuyện Tấm Cám
- Phần 4: Chăn trâu chăn ở đồng xa, chăn ở gần nhà làng bắt mất trâu
Những ngày sau đó, Tấm lẳng lặng bắt những con vật nhỏ ném xuống giếng, khi thì con gà, khi thì con ếch. Mặt nước càng ngày càng nhiều xương trắng, tanh ngòm.
Mấy hôm đó trời mưa liên tục, mây đen phủ kín bầu trời. Mẹ của Cám ngồi trong nhà, thị suy nghĩ mông lung.
Vong linh trong Tấm ngày càng biểu lộ rõ. Phong ấn được ấn vào người Tấm ngày càng yếu đi. Hiện giờ thị cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc lấy Tấm làm bình chứa, để không cho vong ấy ra ngoài. Nếu không có vật giữ, nó sẽ thoả sức hoành hành.
Nhớ ngày xưa mẹ của Cám và cha của Tấm là một cặp đạo sĩ trừ ma. Trong một lần đi đến một ngôi đền cổ, họ gặp một ác linh. Tương truyền rằng, ác linh này vốn là một thầy ấn người Trung Quốc, được đưa đến để phong ấn các long mạch tại An Nam. Hắn lấy hiệu là Bụt, vốn là kẻ tàn ác, tu luyện tà thuật, lấy xác người và xác động vật làm vật dẫn, để tạo nên những sinh vật kì dị. Trong một lần đụng độ với thánh Gióng, đội quân của hắn không chịu nổi lửa thần của ngựa sắt. Trước khi bị cây gậy sắt màu đen quật vào gãy cổ, hắn kịp thời lập phép thoát hồn. Ám vào cỏ cây sinh linh ở đó mà sống.
Cuộc chiến giữa hai người và lão Bụt hết sức ác liệt. Cuối cùng, cha của Tấm bị thương. Ác linh tưởng như biết mất. Không ngờ lại bám theo cha Tấm, cuối cùng nhập vào phần hồn của đứa trẻ.
Mẹ Tấm chết sau khi sinh Tấm ra. Cha Tấm cũng qua đời không lâu sau đó. Khi đó, mẹ của Cám mới nhận nuôi Tấm, đồng thời cũng là để canh giữ ác linh. Không lâu sau đó, mẹ của Cám nhận nuôi thêm Cám – một đứa trẻ mồ côi trong làng.
Mấy hôm nay Tấm có biểu hiện lạ. Trong giếng nước sau nhà cũng phát ra yêu khí oan nghiệt. Mẹ Cám phải ngồi án binh bất động. Khi tâm hồn của Tấm bị dao động, ác linh sẽ dễ dàng chiếm lấy.
Hôm sau trời ngừng mưa. Mẹ Cám gọi tấm ra ngoài, bảo: “Con ơi con! Làng đã bắt đầu cấm đồng rồi đấy. Mai con đi chăn trâu, phải chăn đồng xa, chớ chăn đồng nhà, làng bắt mất trâu”
Tấm vâng lời.
Sau khi chắc chắn Tấm đã đi, Cám không có ở nhà, mẹ Cám mới ra giếng ở đằng sau. Thị vặn cổ một con gà, rồi ném xuống giếng.
Ở dưới giếng, bọt nước bắt đầu xuất hiện. Những chiếc răng nhọn hoắt trồi lên, ngoạm lấy con gà, máu đỏ hoà trong nước.
Đứng bên trên, người phụ nữ lấy lá bùa mầu vàng, niệm ấn chú, lấy dao cứa vào tay rồi nhỏ lên một vài giọt máu. Máu vừa rơi xuống giấy, khói bốc xì xèo. Thị cuốn lá bùa quanh một túi vải đựng đầy diêm tiêu, miệng niệm chú.
“Thiên linh linh
Địa linh linh
Trời diệt vong linh
Diệt vong diệt bạo”
Nói xong thị thả túi vải xuống giếng.
Một tiếng nổ lớn vang lên. Sau khi máu bắn tung toé, xương văng khắp nơi, thành giếng bắt đầu lục đục, đất đá xung quanh đổ sập xuống, khói bụi bốc lên.
Trong thoáng chốc, miệng giếng đã bị lấp.
Mẹ Cám ho sặc sụa, người không còn chút sức. Mười sáu năm liên tục phải niệm chú phong ấn ác linh, pháp lực suy tàn, nay một phép cỏn con như vậy cũng không thể thực hiện một cách dễ dàng nữa.
Thị đang quan sát miệng giếng, bỗng linh tính mách bảo có điều không ổn. Thị quay ngoắt ra sau rồi giật mình.
Đằng sau thị, là Tấm…
Tấm đang đứng…
Tấm đang cười.
(Còn tiếp)