Cô gái lạ mặt nhoẻn miệng cười, lúc này Hai Nhân mới nhìn rõ được mặt Lành dưới ánh đèn pin. Gương mặt thanh tú với cái mũi cao. Đôi mắt sáng, lông mi cong vút, cộng thêm đôi môi đỏ mọng. Cô mặc bộ bà ba bó sát lộ ba vòng quyến rũ, bộ ngực lấp ló sau lớp vải mỏng làm Hai Nhân lén nuốt nước miếng mấy lần. Cả hai người vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, Hai Nhân cứ như bị thu hút mất hồn vậy, cứ mong đường về cứ dài ra để gã được ngắm Lành thêm chút nữa. Ánh đèn pin cứ quét qua quét lại trên đường theo từng nhịp bước, khi gần tới cái đám ruộng hoang thì Lành đột ngột nói:
– Anh đưa em tới đây được rồi. Em nhớ đường về rồi nè.
– Ơ..có thiệt là cô nhớ không? Hay để tui đưa về tới chỗ luôn.
Lành lắc đầu xua tay:
– Chèn ơi, anh mà đưa em dìa tới nhà, Dì Tám thấy tưởng em đi với trai tới giờ này Dì rầy em chết. Em nhớ đường từ đây về nhà rồi. Qua hết đám ruộng này rẽ trái đúng hôn?
– Ừa..ờm…Tui còn gặp lại cô không?
Lành bật cười:
– Còn chớ! Em còn ở đây chơi mấy ngày lận mà. Muốn gặp em thì cứ qua nhà dì Tám kiếm em, hen!
Hai Nhân cứ nấn ná thêm:
– Vậy cô đi trước đi.. Tui nhìn cô đi khuất rồi tui dìa.
– Chèn ơi, anh Hai chu đáo ghê. Em đi trước à nghen! Cảm ơn anh đưa em về.
Nói xong Lành quay lưng đi, Hai Nhân tiếc nuối đứng tần ngần cho tới khi ánh đèn pin của Lành khuất dạng thì mới quay lưng đi về.
—
Bước vô nhà, thấy Đào ngủ gục trên bàn, kế bên là mâm cơm được úp lồng bàn,Hai Nhân bước tới kéo ghế cái rột làm Đào giật mình, cô dụi mắt nói:
– Mình, mình về rồi hả. Mình đi đâu mà về trễ quá vậy?
Hai Nhân uống cạn ly nước quắc mắt nhìn vợ:
– Tui đi đâu là chuyện của tui. Hỏi cái gì? Hâm cơm cho tui ăn đi, nguội vậy sao ăn.
Đào lủi thủi bê mâm cơm nguội ngắt xuống bếp, nhóm lửa hâm lại cho nóng. Ngồi bên bếp lửa,Đào cám cảnh cho bản thân mình, tủi thân ngồi khóc. Lẽ nào cô đã lựa chọn sai hay sao?
Một lát sau, Đào bê mâm cơm lên, lấy chén xới cơm cho chồng. Hai Nhân hất mặt nói:
– Cô đi chỗ khác đi, nhìn mặt cô tui nuốt cơm hổng zô. Suốt ngày rù rù như gà mở cửa mả. Cô không cười được một cái hả?
– Tại em bầu bì nên em mệt. Mình đừng nói em như vậy.
– hở cái là đem cái bầu ra nói, người ta cũng bầu như cô mà đi mần hà rần. Còn cô có bầu thì ăn ở không cũng than mệt. Cãi chồng là giỏi. Thiệt tui hông biết tui mắc nợ gì với cô nữa
Tiếng bà Sáu trong buồng vọng ra:
– Có để cho tao ngủ không bây?
Đào rơm rớm nước mắt quay đi, vô buồng cô ôm mặt khóc. Chồng cô thay đổi nhiều quá, những lời ngọt ngào dành cho cô cũng không còn. Đào đưa tay lên bụng, thì thầm:
– Má xin lỗi con, má hứa má không khóc nữa đâu.
Đào quẹt nước mắt rồi buông mùng đi ngủ. Mặc kệ chồng cô ở ngoài ăn xong tự dọn dẹp.
Bên ngoài, Hai Nhân ăn xong, ngửa cổ tu sạch cả bình trà rồi ngả người ra sau ngồi thở. Trong đầu gã bất chợt hiện lại hình ảnh của Lành, trong đời gã chưa từng gặp người nào xinh đẹp đến vậy. Gã nhắm mắt, tưởng tượng một ngày nào đó được đặt lên đôi môi đỏ mọng đó, chỉ nghĩ thôi mà gã đã cảm thấy phấn khích. Bên ngoài gà đã bắt đầu gáy, Hai Nhân đứng dậy, định vô buồng ngủ thì có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ nhè nhẹ như có ai đó cầm cái cây đánh nhẹ lên cửa vậy. Gã thoáng giật mình nhưng gã nghĩ chắc là tiếng gió hoặc là có con mèo lạc nào đi ngang nhảy lên phát ra tiếng. Khi gã vừa quay lưng đi thì tiếng gõ lại vang lên, lần này lại là một tiếng gõ kèm theo tiếng cào của móng tay lên cửa, cái khoen móc ổ khoá trên cửa lung lay phát ra tiếng keng…keng giữa đêm khuya làm hắn nổi da gà.
– Là ai vậy cà? Khuya vậy ai gõ cửa chứ?
Tiếng gõ và tiếng cào lại im bặt, Gã đứng nhìn trân trân ra cửa, như bị thôi miên gã bước từ từ ra cửa, đưa tay tháo then chốt cửa. Cánh cửa bật mở, gió từ ngoài lùa vào lạnh buốt làm gã bừng tỉnh, cơn gió mang theo cả mùi tanh hôi như mùi chuột chết. Gã lật đật phóng vô trong nhà đóng cửa lại, bỗng nhiên gã cảm nhận có ai đứng sau lưng, một luồng lạnh chạy dọc từ sống lưng lên gáy. Có ai đó đứng cạnh, phả một hơi lạnh sát tai gã, người đó chậm rãi nói, giọng như vang vọng từ xa xăm:
– Mày..muốn coi mặt tao đúng không? Tao tới cho mày nhìn đây.
Hai Nhân xanh mặt, gã lấy hết can đảm quay lại. Sau lưng không có ai. Mồ hôi gã tháo ra từng chập. Gã nuốt nước miếng, chậm chậm bước tới phía cửa buồng. Nhưng tiếng cười lại vang lên sau lưng gã:
– hí hí hí hí. Tao ở đây. Mày nhìn tao đi. Mày nhìn tao đi.
Gã quay phắt lại thất kinh hồn vía, trước mặt gã là cái thây trôi sông lúc chiều. Nó đứng đó, giương đôi mắt đục ngầu lồi hẳn ra ngoài nhìn gã. Gương mặt trắng toát sưng phù không thấy cả cái mũi. Toàn thân cũng phình to, bung cả quần áo, từng thớ thịt bở rẹt như bánh bao ngâm nước. Nó cứ đứng nhìn gã cười khùng khục:
– nhìn đi …mở mắt to ra nhìn tao đi. Mày muốn coi mặt tao lắm mà. Coi điiii
Bất thình lình nó nhảy chồm tới làm gã hoảng hồn hét lên ngã bật ra đằng sau, cái mâm chén bát bị hất văng ra bể loảng xoảng. Bà Sáu và Đào nghe tiếng động thì giật mình, tung mền chạy ra. Bà Sáu thấy con trai mình đang phủi phủi mớ rau dính trên người lồm cồm bò dậy, bà lên tiếng hỏi:
– Mày bị cái gì vậy? Giữa đêm la hét om sòm vậy hả?
– Con..con gặp ác mộng giật mình té trúng cái mâm cơm.
Bà Sáu nhìn đống mảnh chén bể nằm lăn lóc dưới nền, nào cơm canh văng tung toé, quay sang Đào bà nói:
– Còn cô nữa. Chồng ăn cơm thì coi mà dẹp cho chồng. Để vướng víu nó làm đổ đầy nhà thấy chưa? Coi lau dọn đi.
– Dạ thưa má.
Đào trả lời rồi lặng lẽ xuống bếp lấy chổi, hốt rác lên dọn đống mảnh chai, cẩn thận lau bàn ghế và nền nhà. Hai Nhân đã bỏ vô buồng từ lúc nào, Bà Sáu cũng quay vô sau khi buông một câu cạnh khoé:
– Không ngày nào yên ổn. Chắc tao chết sớm với tụi bây.
Đào chỉ im lặng không nói gì. Cô cảm thấy tim mình đau nhói. Nếu lúc trước cô chịu nghe lời tía cô thì có lẽ đã khác. Đào lại khóc, lần này cô khóc vì hối hận. Phía trong buồng ngủ, Hai Nhân trùm mền kín mít và run cầm cập, bởi vì gã vừa nghe được tiếng bước chân đi bên hông nhà, sát cửa sổ buồng ngủ của gã. Tiếng bước chân bì bõm y hệt ai đó đang lội nước. Gã tưởng tượng ra khuôn mặt kinh dị lúc nãy mà tái mặt. Gã sợ đến mức không dám mở mền ra dù gã đang cảm thấy rất ngạt thở và bí bách, tiếng bước chân nhỏ dần nhỏ dần rồi im bặt. Gã lắng tai nghe ngóng chỉ còn nghe tiếng dế râm ran, lúc này Đào cũng trở vô nằm cạnh cho nên gã đã thấy yên tâm phần nào. Và rồi gã nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
Tờ mờ sáng hôm sau, Đào lục đục dậy sớm sửa soạn đồ đạc làm Hai Nhân thức giấc. Anh hỏi vợ bằng giọng ngái ngủ:
– Cô làm gì mới sáng sớm đã rột roẹt vậy? Ồn ào sao tui ngủ?
– Em dậy sớm đi chợ, sẵn em ghé thăm tía má em một chút. Em xin phép má rồi.
Hai Nhân quay mặt vô vách buông vài câu cộc lốc:
– lấy chồng rồi, ít về bên đó đi. Cô đã về nhà này thì phải lo việc nhà này. Chứ không phải muốn đi là đi muốn về là về đâu.
– Từ lúc cưới tới giờ, hôm nay em mới về mà mình. Lẽ ra mình phải đưa em về lại mặt….
Hai Nhân vùng dậy mắng vợ:
– Giờ tui nói câu nào cô cãi câu đó đúng hông? Ai dạy cô cái thói đó hả.
– Em không có.
Hai Nhân bực mình nằm xuống, liếc vợ một cái rồi lại quay mặt vô vách. Đào thở dài buồn bã bước ra lấy cái giỏi rồi chào má chồng đi chợ. Trên đường đi, cô tạt sang nhà mình vì cô biết theo thói quen giờ này ông bà Tư đang uống trà buổi sáng.
Thấy bóng con gái lấp ló đầu cổng nhà, bà Tư mừng rỡ, chạy ra đón con. Nắm tay con dắt vô nhà, bà bóp tay, bóp vai rồi nhìn con mình từ trên xuống dưới, rồi bà hỏi:
– con qua đó ở sao con? Thằng Nhân nó có hành gì con không? Rồi con ăn uống được không? Sao mặt mày con xanh xao quá, mắt sưng nữa. Con khóc hả? Nó làm gì con đúng hông?
Ông Tư gắt nhẹ:
– Cái bà này coi kìa. Bà hỏi vậy sao nó trả lời kịp. Nó lấy chồng chứ có phải đi đày ải đâu. Thiệt tình!
– Tui lo cho con tui mới hỏi. Mà ông ngày nào hổng hỏi mấy câu đó với tui. Giờ còn la tui nữa.
Đào mỉm cười nhìn tía má rồi trả lời:
– tía má đừng lo cho con. Ở bên đó má chồng con thương con lắm. Con hổng có phải làm gì hết trơn á. Chồng con thì cưng con, đi đâu thì thôi. Về là ôm nựng cái bụng hà. Mắt con sưng tại con ngủ nhiều á má, con ngén ngủ dữ lắm.
Bà Tư nghe con nói thì mừng lắm, bà chỉ có một đứa con gái, bà chỉ mong nó được hạnh phúc là bà mãn nguyện rồi. Ông Tư tuy ngoài miệng khắt khe vậy thôi chứ thực ra trong tâm ông, ông kà người lo lắng cho con hơn cả vợ. Nghe con kể thì ông cũng yên tâm hơn phần nào. Ông tiến lại bàn thờ tổ tiên, thắp một nén nhang rồi khấn:
– mong ông bà tổ tiên phù hộ độ trì cho con Đào nó bình yên, mạnh khoẻ.
Đào nhìn tía, nhìn má mà trong lòng đau nhói, Đào chỉ muốn được trở lại sống với tía má như trước. Nhưng cô đã chọn con đường này thì không thể quay đầu được. Cô không thể để tía má phải đau buồn vì cô, mất mặt với xóm giềng. Cô đành nói dối để tía má yên tâm. Ngồi chơi được một lúc thì Đào chào tía má để đi chợ. Đi ra tới cổng. Đào quay lại nhìn thấy ông bà Tư vẫn đứng ở thềm nhà nhìn theo, Đào giơ tay lên vẫy vẫy rồi quay đi, nước mắt rơi lã chã.
Ra chợ, đi dạo một vòng. Đào quyết định nấu món canh chua cá lóc, đây là món chồng cô thích nhất. Chọn cá xong cô nhờ làm giúp con cá rồi đi qua mua rau. Chị Thắm bán rau đon đả mời:
– Mua rau gì chị lấy cho Đào
– Dạ chị bán cho em rau nấu canh chua đi chị.
Tay Thắm thoăn thoắt lấy bịch rồi lấy rau, vừa làm vừa hỏi chuyện:
– Em bầu bì có nghén gì hông? Ăn được hông?
Đào vui vẻ trả lời:
– Dạ em hông có nghén mấy chị, vẫn ăn uống được.
– Ừa, chị thấy sắc mặt em hông tốt. Ráng giữ sức khoẻ nghen em.
– Dạ, e cảm ơn chị.
Đào móc tiền ra trả rồi cầm bịch rau toan quay đi thì chị Thắm nói:
– Đào nè, chỗ chị em chị thấy thương em thì chị nói cho nghe. Em đừng nghĩ chị nhiều chuyện nghen
– dạ chuyện gì vậy chị Thắm?
Chị Thắm nhìn xung quanh rồi nói nhỏ:
– Ừa thì chị thấy thằng Nhân cứ qua quán bà Ba Mập miết à, ở bển bả mở quán nhậu rồi có mấy con nhỏ rót rượu á. Em coi mà canh chồng chứ để nó nướng hết tiền vô đó là không còn tiền sinh nở đó nghen.
Đào nghe Thắm nói mà tay chân rụng rời không đứng vững. Cô cười gượng chào Thắm rồi ra về, suýt quên cả con cá. Về nhà Đào cứ ngồi thừ ra đó, không muốn làm gì. Bà Sáu từ trên nhà đi xuống, gọi hai ba lần mà Đào không thưa. Xuống tới bếp thấy con dâu ngồi im như tượng, bà gọi to:
– Đào!
Lúc này Đào mới giật mình nhìn qua, thấy mẹ chồng thì liền đứng dậy thưa:
– Dạ má kêu con
– mày mắc cái giống gì mà ngồi đực mặt ra đó vậy? Má gọi nãy giờ không nghe?
– Dạ con xin lỗi má, tại con…
Đào ấp úng không nói nên lời, bà Sáu nhìn Đào hỏi tiếp:
– con có chuyện gì đúng hông? Từ lúc con đi chợ về là má thấy lạ lạ rồi. Có gì nói má nghe.
Đào oà khóc nức nở, chạy tới nắm tay má chồng rồi kể lại chuyện lúc sáng chị Thắm nói ở chợ. Bà Sáu nghe xong giận lắm, bà nhìn ra sân chửi đổng:
– cái thằng mắc dịch này. Học đâu cái thói đó không biết. Về đây biết tay tao
Rồi bà nhìn sang Đào, nhỏ nhẹ:
– thôi đừng khóc nữa, nấu cơm đi. Còn có má đây mà. Tí nữa nó về má nói chuyện với nó.
Đào gật đầu rồi mang thức ăn ra sàn nước rửa sạch để mang đi nấu. Bà Sáu cũng trở lên nhà trên ngồi uống nước trà, đài radio đang phát vở cải lương mà bà thích từ khi còn trẻ
Quá trưa, Hai Nhân mới trở về nhà. Vừa về tới gã tới bàn lấy bình trà tu một hơi. Bà Sáu từ trong buồng bước ra nói:
– uống nước thì rót ra ly mà uống đàng hoàng.
– tu vậy mới đã khát má, hì hì.
Hai Nhân nói xong đang định ra sau nhà rửa mặt thì bà Sáu gọi lại:
– Đứng đó tao biểu.
– Gì zậy má. Con ra rửa mặt cái.
– Tao biểu đứng đó
Bà Sáu ngồi xuống ghế rồi tiếp:
– Mày đi đâu về đó?
– Đi mần chớ đi đâu má? Con mần đám ruộng cho ông Mười mấy nay, chắc 3-4 ngày nữa mới xong
Bà Sáu nhìn Hai Nhân, nói tiếp:
– mày đi làm rồi tiền đâu?
Gã hơi chột dạ vì hôm nay tự nhiên má mình lại hỏi vụ tiền làm của gã, nhưng gã cũng tìm cách trả lời:
– Thì làm xong mới lấy chớ má. Tự nhiên má hỏi kỳ zậy?
– làm xong mới lấy hay mày lấy đem đưa hết cho con mẹ Ba Mập rồi
Hai Nhân giật mình:
– Đâu…đâu có.. má nghe ai nói vậy?
– Tao nói cho mày biết, mày có vợ rồi, vơ mày sắp đẻ nữa.tiền bạc để cho nó còn sinh nở. Từ mai tiền đi làm của mày tao sẽ trực tiếp đi lấy, tao giữ cho vợ con mày. Còn mày, Lo mà làm ăn đi, còn chơi bời nữa là tao đuổi ra khỏi nhà, không má con gì hết. Nghe chưa?