Hai Nhân bực dọc bỏ đi không thèm trả lời bà Sáu, ra sau nhà thấy Đào đang lúi húi dọn cơm. Gã nhìn vợ hằn học:
– Cô lại hớt lẻo gì với má tui, Hả?
– Em..em đâu có đâu mình.
Gã chỉ mặt vợ, gằn giọng:
– Tui nói cho cô biết, vì cô có bầu tui mới cưới cô về, còn không thì còn lâu nghe chưa? Bổn phận của cô làm gì thì yên phận làm cho tốt. Còn tui làm gì mặc xác tui, cô không có quyền xen vô nghe chưa? Còn bép xép nữa coi chừng ăn đòn à. Đừng tưởng có bầu thì tui hông đánh nghe
Nói xong gã đi ra ngoài sàn nước rửa mặt. Đào nghe tim mình như thắt lại, đây là người chồng mà cô cãi cha cãi mẹ để ưng hay sao. Nước mắt trào ra cô vội quay người lén lau đi vì má chồng cô vừa vén màn bước xuống. Bữa cơm hôm đó với Đào như cực hình, cô nhai cơm mà như nhai cỏ nhai rơm, cô nhìn Hai Nhân đang tỉnh bơ ngồi ăn mà lòng đầy uất hận.
—
Chiều hôm đó, Hai Nhân làm ruộng xong thì theo thói quen lại lần mò ra quán bà Ba. Nhưng gã chợt khựng lại vì nhớ lại lời cúa má gã. Gã thở dài đi ngang qua quán chớ không ghé vô, gã đi lững thững trên đường, không muốn về nhà, gã ghét phải nhìn thấy bộ mặt sầu đời của Đào. Gã cứ đi như vậy mà không hề biết đã đi tới đám ruộng bỏ hoang, gã giật mình đứng lại, nhìn qua bên kia thì chợt nhớ tới Lành
– Đúng rồi, sao mình không qua đó kiếm Lành.
Nghĩ vậy gã vội bước nhanh qua đám ruộng khô cằn để tới nhà bà Tám Hoánh, nhà bà Tám đã lấp ló phía xa, Hai Nhân đang lưỡng lự không biết có nên qua hay không thì chợt có ai đó vỗ vai làm gã giật mình
– Nè, sao đứng đây vậy?
Gã quay lại thì nhận ra Lành, hôm nay trời còn sáng rõ gã nhận ra Lành còn đẹp hơn, gã lúng túng gãi đầu gãi tai thì Lành cười nói:
– Anh kiếm em hả? Nhớ em hay sao
– Ừa. Ờ.. Tui
Thấy Hai Nhân ngượng ngùng, Lành nói tiếp:
– Anh ra mé sông kia đợi em nha. Em mang mớ rau này về cho dì Tám rồi em ra sau hen.
–
Lành vừa nói vừa giơ giơ túm rau lên rồi chạy đi. Gã đi ra bờ sông ngồi đợi, chập lâu sau Lành cũng tới, ngồi xuống bên cạnh hỏi nhỏ:
– Anh kiếm em chi vậy?
– Ừa tui muốn nói chuyện cho đỡ buồn thôi.
Lành đưa tay lên gõ gõ mũi rồi nói:
– À. Buồn mới kiếm em, còn zui thì hổng kiếm hả
Hai Nhân vội xua tay:
– Ý .ý tui hông phải zậy. Tại tui..tui muốn gặp Lành thôi.
Lành bật cười khanh khách:
– Chời ơi, em chọc anh đó. Nhìn mặt anh mắc cười thiệt. Có chuyện gì buồn nói em nghe
– Tự nhiên gặp Lành, tui hết buồn rồi.
Cả hai cùng bật cười, Hai Nhân bị vẻ đẹp của Lành hút hồn, má lúm đồng tiền sâu, hàm răng đều như bắp. Đang say sưa ngắm thì Lành đột ngột quay lại, đôi mắt đen tuyền như có ma lực xoáy sâu làm Hai Nhân không thể rời mắt. Lành từ từ đưa mặt sát lại gần gã, gã bối rối nói:
– Tui.. tui mới đi mần về, người sình không hà, coi chừng dính dơ đồ Lành đó.
Lành bật cười đứng dậy, nói to:
– Vậy thì mình cùng tắm hen!
Nói xong Lành nắm tay lôi tuột Hai Nhân xuống sông. Hai Nhân bất ngờ nên uống nước ho sặc sụa. Lành lại cười khúc khích, Hai Nhân vuốt vuốt nước trên mặt rồi nhìn Lành đăm đăm. Chiếc áo vốn bó sát nay bị ướt càng bó sát hơn nữa, gã nhìn rõ được da thịt hồng hào của Lành. Lành đưa tay gĩw từng cái nút áo,Gã đỏ mặt tính quay đi nhưng không hiểu sao đôi mắt gã không nghe lời. Chiếc áo được Lành cởi hẳn ra quăng lên bờ. Hai Nhân như tê dại đi khi chứng kiến bộ ngực căn tròn của Lành. Lành áp sát lại gần gã, gã không thể nhịn được nữa, ôm chầm lấy Lành mà hôn ngấu nghiến. Gã chưa bao giờ được gần gũi cô gái nào có có làn da mịn và thơm như Lành. Mùi thơm trên da thịt Lành làm gã đê mê không cưỡng lại được. Hai con người đó cứ như vậy quấn lấy nhau dưới sông, rồi lên bờ. Tới khi trời tối hẳn thì mới buông nhau ra để đi về. Lành vừa mặc xong quần áo đứng dậy thì Hai Nhân lại ôm lấy cô hôn lấy hôn để. Lành vội đẩy gã ra, nói:
– Thôi để em về
– Anh không muốn về, muốn ở đây với em hoài thôi
Nói xong gã lại ôm riết lấy Lành. Lành lại đẩy gã ra nghiêm giọng nói:
– Để em về, không dì Tám la em đó. Mình còn nhiều thời gian mà.
Hai Nhân miễn cưỡng buông tay. Lành chào tạm biệt rồi đi về, không quên đặt lên má gã một nụ hôn trước khi chạy đi. Gã cảm thấy lòng mình vui phơi phới, gã đút tay vô túi quần rồi huýt gió vui vẻ đi về. Nơi khúc sông gã và Lành vừa vui vẻ, lòng sông chợt nổi bọt ục ục rồi lại im ả như trước.
—
Gã bước vô nhà thấy Đào lại ngủ gục trên bàn, gã không thèm đếm xỉa mà đi hẳn vào buồng lấy đồ đi tắm. Hắn dội những gáo nước lên người mà tưởng tượng lại cảnh lúc chiều, gã bật cười sung sướng. Khi vừa cúi xuống gã bỗng thấy đùi mình có một vết bầm nhỏ, nhưng gã không để ý lắm, vì gã nghĩ rằng do lúc nãy với Lành gã mạnh bạo quá nên để lại vết bầm như vậy. Gã vui vẻ mặc quần áo vô rồi lên nhà. Lúc này Đào đã thức, cô nói:
– mình về sao không kêu em? Để em hâm đồ ăn cho nóng nghen
– thôi, tui không ăn đâu. Mình dọn đi.
Nói xong gã vô buồng, thả mùng rồi nằm nghĩ về Lành. Môi gã mỉm cười nhớ đến những nụ hôn ngọt ngào của Lành, nhớ cả mùi thơm trên người Lành nữa. Đang đắm chìm mê mẩn thì Đào bước vô, gã liền quay mặt vô vách giả bộ ngủ. Đào nằm xuống bên cạnh hỏi nhỏ:
– Mình đi làm mệt lắm hay sao mà không ăn cơm?
– Tui ăn bên nhà chú Mười rồi. Thôi ngủ đi, mai tui còn đi mần sớm cho xong. Rồi qua nhà chú Chín Be đắp bờ ruộng nữa.
Đào không hỏi nữa mà cũng quay lưng về phía chồng, cả hai không ngủ mà mỗi người chạy theo những suy tư của riêng mình.
Trời gần về sáng, Hai Nhân bỗng thấy bụng khó chịu, gã mò dậy ra sau nhà để đi vệ sinh. Đang nhắm mắt thả nỗi buồn vào đất thì tai gã lai nghe tiếng bịch bịch bên hông nhà, càng lúc càng gần. Gã nhận ra là tiếng bước chân mà gã nge được tối hôm qua ở bên vách buồng ngủ của gã, là tiếng bước chân lội nước
– Bịch…bịch..
Gã hoảng hồn kéo quần chạy tọt vô buồng, chui vào mền nằm run. Tiếng bước chân lại ở sát cửa sổ, nơi gã nằm:
– bịch…bịch
Gã sợ quá nằm niệm Phật, tiếng bước chân im bặt. Gã vừa ngưng thì bên tai gã lại vang lên tiếng nói tiếng cười lúc xa, lúc lại sát bên như có ai thì thầm vào tai:
– hí hí hí..mày đọc cái gì đó? Mày nói muốn coi mặt tao mà sao tao tới mày lại núp. Ra đây…ra đây đi.
Gã sợ đến phát khóc, miệng ú ớ. Đào bên cạnh thấy chồng như vậy thì lật mền ra hỏi:
– mình… Mình sao mà trùm kín mít vậy? Mình bệnh hả?
Gã lắp bắp:
– mình có nghe tiếng gì hông?
Đào lắng tai nghe rồi trả lời:
– em có nghe gì đâu? Tiếng ếch nhái chứ gì.
Gã dỏng tai lên thì quả thực gã chỉ nghe được tiếng ếch râm ran, tiếng động lạ không còn nữa. Gã khoát tay nói:
– thôi mình ngủ đi. Tui ngủ đây
Tối đó gã không còn nghe tiếng động gì nữa, mà gã gặp ác mộng. Trong mơ gã thấy mình lạc vô một khung cảnh lạ, khắp nơi sương mù dày đặc. Có một cô gái mặc đồ trắng nắm tay gã chạy đi. Gã không nhìn rõ mặt cô gái, chỉ thấy lờ mờ. Rồi cô gái ôm gã mời gọi. Khi gã chìm vào đê mê sắc dục thì gã hoảng hồn nhận ra cô gái đó biến thành cái thây trương phình lúc nhúc giòi bọ. Gã hét lên rồi chồm dậy. Cả đêm gã mơ giấc mơ đó rồi giật mình không biết bao nhiêu lần khiến gã sợ hãi thức luôn tới sáng.
—
Sáng sớm hôm sau, gà gáy vang khắp vùng, Đào ngồi dậy, xỏ dép xuống bếp nhóm lửa nấu nước pha trà cho má chồng, Hai Nhân cũng bước theo sau rửa mặt thay đồ rồi chuẩn bị đi làm. Đào đi theo hỏi chồng:
– Sao hôm nay mình đi làm sớm vậy? Ngoài trờu còn sương nhiều, mình đang bịnh coi chừng nhiễm sương lại bịnh nặng đó.
– Tui không đi sớm làm sao mà kịp giờ để làm cho chú Chín. Mới sáng sớm đừng có lải nhải
Đào nói thêm:
– hay để em hâm nóng cơm cho mình ăn lót dạ rồi hẵng đi.
Hai Nhân không nói không rằng bỏ đi một mạch. Đào đứng tần ngần nhìn theo, bà Sáu phía sau nói vọng ra:
– Kệ nó đi, bữa nay chịu khó mần ăn rồi đó. Thôi vô trong mần công chuyện đi.
Đào dạ một tiếng rồi lủi thủi đi vô. Mấy nay đứa nhỏ trong bụng quậy quá nên Đào cũng khá mệt. Cô cũng không bận tâm gì đến chồng nhiều, mà chỉ loanh quanh trong nhà làm việc vặt, buồn thì về thăm tía má. Cuộc sống của cô cứ bình lặng trôi đi, Hai Nhân cũng không còn gắt gỏng với cô nhiều mà lâu lâu còn bất chợt hỏi thăm vợ làm cho Đào mừng trong bụng, cô cứ nghĩ chồng mình đã thay đổi nên sắc mặt cũng tươi tỉnh hẳn. Nhưng cô không ngờ chồng mình chỉ vì được thoả mãn bên ngoài mà dễ chịu hơn với cô.
Kể từ ngày đó, hai con người vụng trộm đó cứ lén lút gặp nhau sau lưng Đào mà cô không hề hay biết. Thỉnh thoảng cô chỉ thắc mắc chồng mình đi đâu mà khuya lơ khuya lắc, nhưng rồi lại nghĩ đó là công việc của chồng nên cô cũng tăc lưỡi cho qua, ngày ngày vẫn dốc lòng yêu thương chồng, làm tròn bổn phận của người vợ. Còn hai kẻ gian dâm kia thì vẫn mây mưa với nhau hàng đêm, cứ Làm xong việc là gã lại mon men tới bờ sông gặp Lành, gã đắm chìm vào những cuộc mây mưa với Lành quên cả thời gian và không gian, gã cũng chẳng buồn khó chịu khi mà số tiền công gã làm được bị má gã lấy hết, bởi vì đơn giản Gã đã có Lành vui vẻ hằng đên nên gã cũng đâu cần tới quá bà Ba làm gì nữa. Và hàng đêm gã cũng không còn gặp ác mộng nữa. Gã cứ nghĩ hồn ma đó đã buông tha cho hắn nên hắn cứ ung dung tự tại.
Gần tới ngày sinh nở, bụng to làm Đào nặng nề, chân tay phù lên hết cả. Thế nhưng Hai Nhân vẫn cứ đi sớm về khuya, không hề quan tâm bởi vì gã cứ lún sâu vào những cuộc yêu với Lành. Có lần gã đi đến sáng mới về làm cho Đào buồn lắm, về đến nhà gã nằm vật ra ngủ tới tối rồi lại đi. Không màng gì đến chuyện đi làm, người ta tới nhà gọi đi làm hắn chỉ ngáp ngắn ngáp dài từ chối rồi vô ngủ tiếp. Ban ngày thì mệt mỏi như vậy nhưng cứ đến chiều tối là gã lại khoẻ mạnh lạ thường đi ra khỏi nhà. Gã cũng tự cảm thấy cơ thể mệt mỏi, có hôm chỉ muốn ngủ không muốn làm gì nhưng không hiểu sao cứ có một cái ma lực nào đó điều khiển hắn, mà hễ cứ gặp Lành là gã lại quên hết mệt mỏi mà lao vào. Gương mặt hốc hác, hai mắt thâm quầng,Những vết bầm trên người gã xuất hiện nhiều hơn, Đào thắc mắc hỏi:
– Sao tay mình bị bầm vậy? Cả ngực cũng có vết bầm nè. Mình té ở đâu hả?
Hai Nhân lúng túng che lại rồi tìm cách lấp liếm:
– Chắc tui đi làm bị đụng ở đâu đó thôi.
– Mấy nay mình đâu có đi làm đâu?
Hai Nhân bực bội gắt:
– Cô chỉ quanh quẩn ở nhà làm sao cô biết được tui có đi làm hay không? Tránh ra đi.
Gã nói xong thì bỏ đi, Đào mệt mỏi ngồi xuống ghế nhìn theo. Bà Sáu từ dưới nhà đi lên, nhìn Đào rồi nói:
– Cái thằng ngày càng ngày càng hư thân.
Đào quay sang má chồng nói trong nghẹn ngào:
– Má, anh Nhân mấy nay ảnh lạ kỳ lắm má. Lúc nào cũng mệt mỏi, ngày thì ngủ li bì, cứ chiều là lại đi á má
– Má cũng thấy vậy, hai mắt nó sâu hoáy à, mặt mày trơ xương ra. Mà má hỏi thiệt, con bầu bì có kiêng chuyện vợ chồng hông? Chứ má thấy nó giống như bị bệnh thương phòng đó.
Đào hỏi lại bà Sáu:
– Thương phòng là sao má?
– là khi người nó đang yếu mà gần đàn bà làm chuyện đó thì mắc bệnh thương phòng, người càng ngày càng ốm đi, mắt trũng sâu thâm quầng. Con dạo này có kiêng cho nó hôn? Chứ không là mất mạng đó
Đào xua tay phân bua:
– Dạ hông má, từ hồi con bị động thai tới nay ảnh đâu có đụng vô người con đâu má.
– Vậy thì lạ quá. Để chiều má qua nhà thầy Hà hốt cho nó ít thuốc bổ coi sao.