—
Câu chuyện kết thúc nhưng trong lòng Đào vẫn mơ hồ lắm, nếu đúng như má chồng cô nói thì chồng cô ngủ với ai chứ? Không lẽ chồng cô có người đàn bà khác hay sao. Nghĩ tới đó cô cảm thấy sống mũi cay xè, nước mắt lại rơm rớm, cô ôm ngực thở hổn hển. Đào cố gắng đứng lên thì bỗng nhiên tối tăm mặt mũi, cô té xuống đất, bụng cô bỗng gò lên từng cơn, cô ôm bụng la lên mấy tiếng rồi ngất xỉu.
Đêm đó, Đào trở dạ trong trạm xá, nhưng Hai Nhân vẫn còn bận quấn lấy Lành ở bờ sông,gã cứ như bị đôi mắt đen láy của Lành mê hoặc, gã say sưa lạc vào thế giới chỉ có gã và nhân tình. Sau khi quần nhau mệt rã rời, gã để Lành gối đầu lên tai hỏi nhỏ:
– Em sắp về lại trên thị xã rồi hả? Anh nhớ em làm sao chịu nổi?
Lành bẽn lẽn vui mặt vào ngực gã nói:
– Em cũng nhớ anh. Hay là anh đi với em luôn nha.
– em có muốn anh đi chung với em hông?
– Có chứ, chỉ sợ anh không dám bỏ vợ con thôi.
Hai Nhân quay sang nhìn Lành trìu mến:
– Sợ gì chớ. Anh đâu có tình ý gì với cổ. Chẳng qua lần đó anh xỉn bị cổ dụ dỗ rồi cổ có bầu anh mới cưới cổ thôi.
Lành chợt chồm lên nằm đè lên Hai Nhân cười khúc khích:
– Anh hứa rồi nha, mai em bận rồi, hai ngày nữa em về dắt anh đi.
– Anh chờ em nha.
Hai con người đó lại quấn lấy nhau trên bờ sông, trời về sáng, gã giật mình vì lạnh. Gã vội ngồi dậy mặc quần áo, chợt gã nhăn mặt vì chỗ đó của gã đau nhòi. Gã tặc lưỡi:
– Chắc phải nghỉ vài ngày mới được. Ngày nào cũng vài ba hiệp như này thì hàng nào mà còn.
Khi gã vừa leo lên khỏi bờ sông, đi được một đoạn thì có người từ xa chạy tới gọi tên hắn ầm ầm:
– Hai Nhân.. Hai Nhân..
Chờ người đó tới gần, gã nhận ra là Năm Trà, gã nhăn nhó hỏi:
– cái gì mà chị réo tên tui om sòm vậy chị Năm?
Năm Trà vừa thở hổn hển vừa nói:
– Chèn ơi. Con Đào, vợ chú đẻ rồi kìa. Lên trạm xá đi. Má chú ở trển từ hôm qua. Tụi tui đi kiếm chú mà hổng thấy. Thôi đi nhanh đi.
Gã nghe xong thì vội vàng chạy lên trạm xá. Tới nơi thấy má gã đang ẵm đứa nhỏ, còn vợ gã thì nằm thiêm thiếp. Gã tới gần hỏi bà Sáu:
– trai hay gái má?
– Con gái, dễ thương lắm. Cái mặt y chang mày hồi nhỏ. Coi nè.
Gã chống nạnh thở dài:
– Tui cần là cần con trai để nối dõi. Đẻ con gái thì làm được gì. Rồi nó cũng vô dụng như má nó thôi. Chẳng được tích sự gì.
– cái thằng này, con nào mà hổng là con . Đẻ con trai cho nó ăn chơi như mày hả. Lấy cái bình thủy đi ra kia mua nước sôi cho tao pha sữa cho nó.
Gã hậm hực xách bình thủy đi ra thì đụng phải ông bà Tư ngoài cửa, gã chào cộc lốc rồi đi nhanh ra ngoài. Ông bà Tư không để ý thái độ của gã mà chỉ quan tâm con và cháu của mình nên kéo nhau vô trong. Bà Tư đón lấy cháu mình từ tay bà sui, ôm nó vào lòng nựng nịu:
– Cháu ngoại cưng quá hà. Ngoại thương ngoại thương. Con bú ngoan ngủ ngoan để má con nghỉ ngơi nghen con
Ông Tư đứng kế bên cười tít mắt. Bà Sáu cuời nói:
– Trộm vía nó ngoan lắm, bú xong là ngủ hà chị Tư. Cả đêm hổng có một tiếng khóc. Thương ghê vậy đó!
– Dạ. Tụi tui cảm ơn chị sui nhiều. Hông có chị tụi tui cũng không biết làm sao.
Bà Sáu tặc lưỡi đáp:
– Anh chị khách sáo quá, tui cũng coi nó như con mà. Anh Chị đặt tên cho Cháu đi.
Ông bà Tư nhìn nhau, rồi trả lời:
– Dạ, chị đặt tên thì hay hơn. Con tui gả cho nhà chị thì cũng là người nhà chị rồi. Thôi chị đặt tên cho cháu đi
– Nếu anh chị nói vậy thì tui đăt tên cuo nó là Mận nghen, có Đào thì có Mận. Hen chị?
– Dạ tên Mận được đó chị. Mận ơi, con ngoan nha con.
Hai ngày sau, Đào được về nhà. Vì là con so nên ông bà Tư xin phép được cho Đào về bên nhà để chăm sóc cho đủ ngày đủ tháng rồi về lại bên nhà chồng. Bà Sáu cũng đồng ý, vì bà nghĩ mẹ ruột thì chăm sóc tốt hơn bà. Lâu lâu nhớ cháu thì bà qua thăm được rồi. Chỉ có Hai Nhân là không hề bén mảng qua thăm dù chỉ một lần. Ông bà Tư giận lắm, nhưng không thể hiện ra mặt vì Đào còn non ngày non tháng. Bà Tư nói dối là đàn bà mới sinh không cho chồng tới gần vì sợ con bé bị mắc hơi. Đào vô tư không nghi ngờ gì cả
Còn Hai Nhân, từ khi vợ gã đẻ, Lành cũng tự nhiên biến mất, gã ra bờ sông ngồi chờ hàng đêm cũng ko thấy bóng dáng Lành. Gã có tới nhà bà Tám thì cửa đóng im ỉm. Nghĩ là Lành cùng gia đình dì Tám về trên thị xã nên gã thất thểu bỏ về. Đi ngang khúc sông gã và Lành hay tâm sự, bỗng gã thấy dưới hồ có bóng ai đó đang tắm, nhìn rất giống Lành, gã mừng rỡ chạy xuống thì không thấy ai. Gã cho rằng mình nhớ Lành quá cho nên nhìn gà hoá cuốc. Buồn rầu trở về nhà, đêm đó gã nhớ Lành cồn cào không ngủ được. Hết lăn qua rồi lăn lại. Quá khuya, gã cảm thấy có ai giật giật mền của gã. Quay ra gã mừng rỡ khi thấy đó là Lành. Gã toan hỏi điều gì thì Lành đã ra hiệu im lặng. Gã lôi Lành xuống giường rồi hôn hít, mùi thơm quen thuộc từ cơ thể Lành làm gã ngây ngất quên hết mọi thứ.
Gà vừa gáy sáng, gã giật mình thức dậy, gã thấy mình trần như nhộng còn Lành thì đã đi từ lúc nào. Có lẽ Lành sợ má gã phát hiện nên đi từ sớm. Gã ngồi dậy mặc quần áo, bỗng nhiên gã thấy cơ thể mình đau nhức, các vết bầm vừa tan nay lại tím sẫm trở lại. Đặc biệt là phần dưới của gã nhức kinh khủng. Có tiếng bà Sáu từ ngoài vọng vô nên gã vội vã mặc đồ rồi chạy ra. Má gã ngồi trên bàn,nhìn gã chập lâu rồi nói:
– Sao từ khi vợ mày đẻ tới giờ mày không qua đó thăm mẹ con nó vậy hả!
– Nó đẻ con gái chứ phải đẻ con trai đâu mà thăm với hỏi.
Bà Sáu tức giận mắng:
– Trai gái gì thì nó cũng là máu mủ của mày. Mày nói gì lạ vậy? Mà hổm rày tao thấy mày lạ lắm ngen.
– Có gì lạ đâu má?
Bà Sáu đứng dậy bước gần tới chỗ Hai Nhân, dòm từ trên xuống dưới rồi nói:
– mắt thì sâu hoáy, quầng đen thui. Má thì hóp lại, môi cũng thâm. Người thì ốm nhom. Dạo này mày có ngủ với ai hông?
Hai Nhân giật mình cái đụi, rồi tìm cách chống chế:
– má nói gì tào lao không hà. Con đi mầb mệt mỏi thì vậy thôi.
– hổm rày tao có thấy mày đi mần gì đâu? Không có thì tốt. Hôm nay đi theo tao qua nhà thầy Hà tao hốt cho ít thuốc bổ. Ráng uống đặng còn đi làm nuôi vợ con
Hai Nhân gật đầu rồi đi theo bà Sáu qua nhà thầy Hà. Gã đi theo bởi vì dạo này gã cũng thấy sức khoẻ gã yếu thật. Gã sợ không đủ sức khoẻ để chiều Lành thì Lành sẽ bỏ gã mất. Chưa bao giờ gã sợ mất ai như vậy.
—
Qua tới nhà thầy Hà, sau khi bắt mạch xong thầy Hà kê cho gã vài thang thuốc bổ. Khi bà Sáu trả tiền xong toan đứng dậy đi về thì thầy Hà giữ lại nói nhỏ:
– tui thấy con bà lạ lắm nghen bà Sáu.
Bà Sáu ngạc nhiên hỏi lại:
– Sao vậy Thầy?
– tui nhìn tướng tá, da dẻ nó sao nhìn nó giống bị thương phòng quá.
Bà Sáu gật gù nói:
– Tui cũng nghi y như thầy, ngặt nỗi vợ nó chửa đẻ,có gần gũi nhau đâu thầy.
Thầy Hà lắc đầu:
– không,tui thấy trên người nó nhiều vết bầm. Tui e là nó mắc đàng dưới rồi đó
– Ý thầy là…
Đáp lại cái trố mắt ngạc nhiên của bà Sáu là cái gật đầu chắc nịch của Thầy Hà:
– Chính xác là nó đang bị một cái vong nào đó dụ dỗ để quan hệ xác thịt. Tui thì chưa có đủ căn để thấy rõ nhưng tui nghĩ bà nên đưa nó đi coi thầy đi. Chứ tui thấy âm khí trên người nó nặng lắm rồi đó
Bà Sáu sợ hãi không thốt nên lời, thầy Hà tiếp tục:
– Tôi có một ông bạn làm thầy pháp, để tui giới thiệu cho bà đi tới đó. Cứ nói là bạn của tui thì ổng giúp cho.
Nói xong thầy Hà lấy giấy bút ra viết địa chỉ rồi đưa cho bà Sáu. Bà gật đầu cảm ơn rồi chạy theo Hai Nhân, hai cái bóng một già một trẻ cứ lẳng lặng đi trên con đường làng gập gềnh. Bà Sáu cứ nhìn địa chỉ trên tờ thấy mà bước đi.
—
Hai người cứ đi mãi như vậy, tới khi tới một ngôi nhà gỗ nhỏ nhỏ nằm dưới sườn núi, hai bên có hai cái cây to, trước nhà có một cái am nhỏ nghi ngút khói nhang. Y hệt như chỉ dẫn của thầy Hà, bà bước tới gõ cửa thì một người đàn ông nhỏ con bước ra nói:
– ông Hà giới thiệu qua đây đúng hôg? Tôi là Lý , Ra cái am thắp nhang đi rồi vô đây. Kêu cả thằng kia thắp luôn, mồ tổ nhà anh. Ngủ vơi ai không ngủ,đi ngủ với ma.
Bà Sáu lạnh gáy, mồ hôi tháo ra từng đợt. Bà còn chưa kịp nói gì mà ông thầy đã biết hết. Bà vội đốt nhang cho mình và cả Hai Nhân rồi đi vô trong. Hai Nhân trước giờ rất ghét thầy bà cho nên nhất định không chịu vô. Ông Thầy quát to:
– Nếu nó muốn chết thì cứ để nó ngoài đó. Tui coi thấy nó không sống được bao lâu đâu.
Hai Nhân tuy vậy nhưng rất nhát gan. Nghe ông thầy nói vậy thì sợ teo cả người, vội bước theo sau má mình đi vô trong. Bà Sáu chắp tay quỳ trước bàn thờ, thầy Lý thắp ba cây nhang, khấn vái điều gì đó rồi quay ra chậm rãi nói:
– Con trai bà đắc tội với một vong nữ. Cho nên nó về nó kéo đi đó. Đủ ngày đủ tháng là con bà sẽ thế chỗ cho nó.
Bà Sáu vội quỳ sụp xuống van nài:
– con xin thầy, con con nó người phàm nó có lỡ dại mong thầy cứu giúp.
Thầy lý đưa tay ngoắc Hai Nhân tới gần, nhìn gã chăm chăm rồi nói:
– Nhìn con bà thì biết dương khí tổn hao gần hết rồi. Nó đã hấp thụ dương khi từ con bà. Cậu có nhớ đã đắc tội với người đã khuất nào không?
Hai Nhân lắc đầu, sau đó gã chợt nhớ ra cái xác chết trôi dạo trước, gã có lỡ miệng nói mấy câu. gã vội kể cho ông Thầy nghe rồi nói tiếp:
– mấy lần trước nó có về hù tui, mà lâu nay không thấy nữa. Tui tưởng nó chỉ hù vậy cho tui sợ thôi rồi nó đi.
– Trời ơi con ơi. Mày ngu quá đi. Dám nói bậy với người chết
Thầy Lý ra hiệu im lặng nói tiếp:
– anh nói thiệt cho tui biết. Lóng rày anh có ăn ở với ai ngoài vợ anh không?
Hai Nhân ngập ngừng giây lát rồi cúi mặt trả lời:
– Dạ…có. Cổ là cháu của Bà Tám ở trong xóm ở xa về chơi.
Thầy lý gật gù:
– Là nó đó, nó hiện ra vậy dụ anh ăn nằm với nó đặng hút hết dương khí của anh. Khi mà anh không còn dương khí thì anh chết, thế chỗ cho nó.
Hai Nhân gân cổ cãi:
– Ông đừng nói bậy. Cổ là người hay ma chẳng lẽ tui không biết. Cổ là cháu bà Tám Hoánh, tui còn qua nhà bà Tám thấy cổ ở trỏng mà.
Bà Sáu chen vô:
– mày còn cãi thầy. Tao ở đây mấy chục năm, có thấy bả có đứa cháu nào đâu?
– Cháu họ hàng xa sao má biết được.
Hai Nhân hét lên rồi bỏ đi, bà Sáu định chạy theo thì ông Thầy gĩu lại nói:
– Bà có nói nữa cũng vô ích. Nó bị che mắt rồi không nghe ai đâu. Nó bị lậm quá rồi
Bà Sáu khóc ròng, lạy thầy Lý:
– Thầy làm ơn cứu con tui với. Tui có mình nó là con. Vợ nó thì mới đẻ nữa. Tội lắm Thầy ơi.
– Dù sao bà cũng là người quen của Thầy Hà. Cho nên tui giúp, nhưng do con bà nó phạm khẩu với cái vong này, mà lại là vong trẻ chết oan cho nên nó nhất quyết bắt con bà đi. Giờ bà về đốt lá bùa này ép nó uống. Hai ngày sau tui sẽ tới chỗ mà cái xác nó cập vô để lập bàn thờ xin nó. Nếu nó đồng ý thì con bà được cứu. Còn không thì tui cũng bất lực, coi như con bà vắn số vậy.
Bà Sáu nhận lá bùa mà nước mắt lưng tròng, số mạng con bà bây giờ chỉ còn một nửa cơ hội được sống. Người làm mẹ như bà lòng đau như cắt. Ông thầy dặn thêm:
– Hai ngày tới bà nhớ cầm chân con bà ở trong nhà, không cho đi đâu bất kể ngày hay đêm. Không là khó cứu đó.
– Dạ thưa thầy.
Bà Sáu cúi lạy thầy Lý rồi lui ra, bà bước đi mà trong lòng sầu não. Trách con bà ngu dại để đến mức như thế này.
Về phần Hai Nhân, sau khi rời nhà ong thầy, gã chạy thẳng tới nhà bà Tám Hoánh. Trong lòng gã bực tức vì ông thầy đó dám nói nhân tình của gã là ma. Gã đi tới đám ruộng hoang, gã vô cùng ngạc nhiên khi thấy có một nấm mộ vô danh nằm sát đường đi, khói nhang nghi ngút, gã thắc mắc tự hỏi:
– Ủa mọi ngày đi qua đây mình đâu có thấy ta? Chắc có ai mới mất đem chôn ở đây
Nghĩ vậy gã bỏ qua rồi nhắm hướng Nhà bà Tám hoánh mà đi,vì trong lòng gã lúc này chỉ muốn gặp bà Tám để hỏi cho ra lẽ. Bước lên thềm nhà,cửa nhà khép hờ, gã đưa tay gõ cửa. Bên trong có tiếng dép lẹy xẹt đi ra, cửa vừa mở bà Tám nhìn gã hỏi:
– Có chuyện gì đó mậy?
– Dạ.. bà Tám cho con hỏi là Lành về lại thị xã chưa? Cho con xin địa chỉ để đi kiếm cổ.
– Lành nào mạy?
Hai Nhân thấy trống ngực đập thình thịch khi nghe bà Tám trả lời, gã lắp bắp hỏi lại:
– Lành.. Lành cháu của Tám đó. Kêu tám là Dì đó
Tới lượt bà Tám ngạc nhiên:
– Tao chỉ có hai đứa cháu kêu bằng Dì là con Hạnh với con Hoa. Mà tụi nó học trên thị xã hết rồi. Làm gì có con Lành nào bây? Bây có kiếm lộn nhà hông?
Hai Nhân đứng không vững nữa, gã bấu vào cánh cửa hỏi lại lần nữa, lòng gã vẫn hy vọng là bà Tám nhớ nhầm:
– Hông có. Cổ nói là họ hàng xa với Tám. Về chơi mấy ngày nay rồi, hôm qua nhà Tám với cổ lên thị xã mà.
Bà Tám vẫn khẳng định chắc nich làm gã hoang mang:
– Hông có bây ơi. Họ hàng xa của tao ở tỉnh khác không hà. Mà cũng hông có đứa nào tên Lành hết trơn á. Toàn là con trai mà gọi tao là cô không hà. Chắc đứa nào nó ghẹo bây rồi đó. Mấy hôm nay ông nhà tao ổng bịnh,tao đưa ổng lên thị xã khám chớ có đi với con Lành nào đâu?