—
Gã thật sự hoảng sợ, chào bà Tám rồi lững thững quay về, đi ngang nấm mộ vô danh, gã vô thức nhìn một cái rồi lại đi. Gã cứ đi như người mất hồn về nhà, trời bỗng kéo mây đen kịt rồi đổ mưa như trút nước. Gã dầm mưa về nhà, bà Sáu hốt hoảng lau người cho gã, rồi kêu gã thay đồ kẻo bịnh. Gã lặng lẽ làm theo mà người như không có hồn. Đêm đó gã sốt cao, cả người nóng ran. Bà Sáu đốt lá bùa rồi đưa cho gã uống. Bà cẩn thận khoá hết cửa rồi nằm ngủ ngay phản để canh chừng.
Quá nửa đêm, Hai Nhân đã hạ sốt phần nào, gã ngồi dậy uống nước rồi nằm xuống. Bỗng nhiên bên tai gã văng vẳng tiếng một người con gái:
– Anh Nhân…Anh Nhân .. ra đây với em.. em Lành nè.
Hai Nhân trả lời trong vô thức:
– Cô là ai…là người hay ma?
Cô gái đó bỗng cười khùng khục rồi nói:
– Hì hì.. anh ăn nằm với em bao lâu rồi còn hỏi em người hay ma. Ra đây…ra đâyyy điiii
– Không…không.. cô đi đi. Cô không phải là người. Tránh xa tui ra.
Lành từ gương mặt xinh đẹp bỗng biến thành gương mặt bủng beo,sưng phù của cái xác chết trôi, nó trợn đôi mắt lồi lên gằn giọng:
– Sao vậy? Anh có thích gương mặt của em không. Ra đây với em, em về đón anh đây. Đi thôi… Ra đây nàooo
Hai Nhân thất thần, đôi mắt vô hồn bước xuống giường. Đi thẳng ra cửa, đưa tay mở cái then cửa làm rớt xuống đất. Tiếng động làm bà Sáu giật mình, bà hốt hoảng chạy tới lay người gã thật mạnh nhưng dường như gã có sức mạnh kỳ lạ, hất ngã bà Sáu rồi mở cửa bước ra ngoài.
– Xoảngggg
Cái ấm trà bể tan nát, Hai Nhân té xuống đất bất tỉnh. Bà Sáu vội lấy dây trói gã lại rồi đóng cửa. Bà thắp cây nhang lên bàn thờ rồi khấn:
– ông sống khôn thác thiêng phù hộ cho mẹ con tui nha ông.
Lát sau Hai Nhân tỉnh dậy, thấy mình bị trói. Gã gầm lên:
– Thả tui ra
Bà Sáu lấy một ca nước tạt thật mạnh, gã bừng tỉnh, khóc lóc:
– Má con bị sao vậy má?
– Má phải cột con lại như vậy để giữ mạng cho con. Con ráng đi, ráng nghe con
Nói xong bà sụt sùi khóc, Hai Nhân cũng khóc, gã van nài:
– Má thả con ra đi, con khó chịu lắm.
Nhiều lần bà Sáu mềm lòng định tháo dây trói nhưng bà nhớ tới lời ông Thầy, bà cắn răng gạt nước mắt làm ngơ. Cả đêm đó, bà không tài nào ngủ được.
—
Hai ngày trôi qua như cực hình với bà Sáu. Hai Nhân lúc ngủ thì không sau, hễ tỉnh là gã lại la hét giãy gịua. Bà phải nhờ thêm vài thanh niên tới phụ bà chứ sức già như bà không thể nào kham nổi. Cứ như vậy mọi người thay phiên nhau canh gã, cho tới ngày thầy Lý tới.
Sáng hôm đó thấy thầy Lý bước từ ngoài ngõ vô, bà Sáu mừng rơi nước mắt. Bà vội chạy ra cúi lạy rồi mời thầy vô nhà. Thầy lý vô nhà, để cái túi đựng đồ cúng lên bàn rồi nói:
– Bà Sai sắp nhỏ chạy ra chợ mua cho tui ít đồ, tui có ghi sẵn ở đây. Nhanh lên rồi mình ra bờ sông để qua giờ tốt.
Bà Sáu vâng dạ rồi lập cập làm theo lời thầy Lý. Gần tới trưa, mọi thứ đã chuẩn bị xong, mọi người dắt Hai Nhân ra bờ sông để chuẩn bị làm lễ. Dân làng tụ tập xung quanh rất đông, xì xào bàn tán râm ran cả một khúc sông. Một người trong đó nhận ra Hai Nhân thì nói:
– Tui đã nói rồi, bữa đó cũng vớt xác ở đây nè. Nó ra vẻ không sợ, còn phỉ báng rồi thách thức người chết. Giờ thì bị nó quật cho đó
Một người khác cũng nói xen vô:
– Bởi mới nói mấy cái tâm linh này không đem ra đùa giỡn được đâu.
– Thôi mấy ông mấy bà im lặng đi để coi thầy làm phép kìa.
—
Ở bờ sông, thầy Lý bày biện những thứ đồ cúng mà bà Sáu đã chuẩn bị sẵn lên trên một cái bàn nhỏ dùng để làm lễ. Tiếp đến ông lấy từ trong túi vải mà ông vẫn đeo trên vai ra một con hình nhân bằng rơm, trên thân con hình nhân kia được bà Sáu may một bộ quần áo nhỏ giống y hệt bồ đồ Hai Nhân đang mặt. Trên đầu hình nhân thầy Lý còn dán thêm một lá bùa nhỉ màu vàng có ghi tên, tuổi và ngày tháng năm sinh của Hai Nhân.
Đoạn ông đặt hình nhân xuống bàn rồi đưa tay ngoắc ngoắc Hai Nhân tiến lại gần, ngay khi Hai Nhân vừa đến đứng bên cạnh ông liền nói.
– Chìa ngón tay trỏ ra đây để tao trích máu làm phép mà xin cái vong kia họ tha cho.
Hai Nhân nghe vậy thì cũng không nói gì mà vội chìa ngón tay trỏ của mình ra. Thấy vậy thầy Lý liền lấy trong túi vải ra một con dao nhỏ làm bằng đồng đen, nhanh như cắt ông cứa một đường nhỏ trên đầu ngón tay Hai Nhân rồi dùng lực bóp mạnh. Vừa bóp ngón tay Hai Nhân cho máu nhỏ giọt xuống đầu hình nhân ông vừa lẩm bẩm niệm chú.
Làm xong ông xoay người lại ra hiệu cho Hai Nhân quỳ gối trước bàn lễ. Đồng thời ông hướng về phía bà con đang tụ tập hóng hớt mà nói.
– Thưa bà con, xin bà con trật tự một chút để tui tranh thủ tập trung làm lễ giúp cho cậu đây.
Đám người đang nhốn nháo nghe thầy Lý nói vậy thì không còn ai nói thêm gì nữa mà im lặng quan sát. Thầy Lý lúc này nói xong thì xoay người lại đứng sau bàn lễ hướng mặt ra sông. Đoạn ông đốt nhang cắm vào bát hương, sau đó đặt hình nhân kia phía trước bát hương. Hai tay ông kết lại thành một pháp ấn miệng lầm rầm khấn, ông khấn những thứ tiếng gì đó vô cùng kỳ lạ khiến cho anh Nhân lúc bấy giờ đang quỳ bên cạnh thầy nghe được mà cứ há hốc mồm mắt tròn mắt dẹp nhìn ông. Mãi cho đến khi ông khấn gần xong thì Hai Nhân mới mơ hồ nghe được thầy Lý khấn vài câu nôm na là.
– Hai Nhân người trần mắt thịt, trẻ người non dại, con trẻ dại khờ không hiểu chuyện nên vô tình mạo phạm và mong vong dưới sông này bỏ qua cho
Lạ kỳ thay, ba cây nhang thầy lý vừa thắp cáy đỏ rực khi nãy bỗng nhiên tắt ngấm một cây. Thấy Lý vội nhắm mắt đọc thêm vài câu nữa rồi vừa lẩm nhẩm vừa đốt lại thì lần này ba cây nhang mới cháy đỏ trở lại. Thầy Lý ngồi thiền, để hai tay lên đùi nhắm mắt lại. Mọi người xung quanh tò mò nhìn nhưng chỉ thấy thầy Lý ngồi im bất động, còn dưới sông thì sủi bọt lăn tăn. Khi ba cây nhang vừa cháy hết, thầy Lý mở mắt, ném hình nhân xuống sông, lòng sông lại sủi bọt thêm lần nữa rồi cái hình nhân chìm nghỉm. thầy Lý hít một hơi rồi quay sang nhìn mẹ con bà Sáu, chậm rãi nói:
– Nãy giờ cái vong đó hiện lên nói chuyện với tui. Nó giận cậu đây mỉa mai nó khi nó chết không được xinh đẹp nên về bắt đi đó. Lúc đầu tui xin nó không chịu nên không cho nhag cháy, tui khuyên một hồi thì nó mới chấp nhận tha cho cậu. nhưng với một điều kiện cậu phải đích thân xuống dưới Cần Thơ tìm nhà ông bà Bảy Chơn, là ba má của cổ. đặng rước ổng bả lên đây mang xác cổ về nhà. Xác cổ được dân làng chôn ở cái đám ruộng hoang bên kia kìa.
Hai Nhân nghe nói tới cái đám ruộng hoang bên kia thì sức nhớ tới cái mộ vô danh gã gặp hôm trước. Gã bỗng thấy lạnh xương sống, tay chân lạnh ngắt. bên cạnh bà Sáu cúi lạy thầy liên tục vì đã giúp con mình, xong đâu đó, bà đưa cho thầy Lý một ít tiền lộc nhưng thầy Lý chỉ lấy tiền nhang đền rồi dọn đồ đi thẳng. ngay ngày hôm sau, Hai Nhân tức tốc bắt xe đi xuống Cần Thơ để làm theo di nguện của cô gái. Mọi thứ xong xuôi, Hai Nhân không còn gặp ác mộng hằng đêm nữa.
—
Sau lần bị vong nữ ám, Hai Nhân trở lại cuộc sống bình thường. Gã đón vợ con về nhà sau 3 tháng 10 ngày ở cữ. Tất nhiên là gã giấu nhẹm chuyện gã bị ma nữ ám. Đào thì thời gian ở cữ không ra ngoài cho nên cũng không nghe chuyện gì của chồng. Ông bà Tư đi chợ cũng có nghe người ta bàn tán thì cũng có gặp riêng bà Sáu để nói chuyện. Thấy gương mặt khắc khổ của bà Sáu ông bà Tư cũng không đành lòng mà giận. Hai Nhân cũng đã hứa sẽ thay đổi vậy nên họ đồng lòng giúp bà Sáu giấu Đào chuyện này.
Hai Nhân không ghét bé Mận nhưng từ khi sinh ra cho tới khi nó đủ ngày đủ tháng, chưa bao giờ gã ôm hay nựng nó được một cái. Trong lòng gã chỉ muốn có con trai, còn con gái thì gã không cần. Con bé Mận cứ lớn lên trong sự ghẻ lạnh của cha mình, thế nhưng Đào vẫn hi vọng ngày nào đó Hai Nhân sẽ thực sự thay đổi, nhưng rồi Hai Nhân lại quay về đường cũ, rượu chè gái gú bê tha. Bà Sáu vì buồn mà sanh bệnh nặng. Nhiều lần bà thều thào nói với con mình:
– Nhân ơi, sai lầm một lần rồi. Con quay đầu là bờ nghe con. Má già rồi không đi theo con được nữa. Cố gắng mần ăn mà lo cho vợ con đi con ơi, đừng để má chết mà không nhắm mắt.
Mặc dù bà Sáu hao hơi tổn sức nói bao nhiêu đi nữa, Hai Nhân vân ngoài tai mà lao vào các cuộc nhậu thâu đêm. Đào một phần lo cho mẹ chồng, một phần lo cho con, lại thêm buồn vì chồng nên ngày càng héo hon, Hai Nhân lại càng có cớ ra ngoài cặp với gái. Đào hết lo việc nhà, lại chạy ra ngoài đồng ai thuê gì làm nấy. Tất bật tối ngày nên cũng không quan tâm những việc của chồng mình bên ngoài. Nhiều lần Đào cũng nghe mấy người làm chung nói bóng nói gió nhưng cô cũng chỉ cười trừ cho qua.
Một buổi chiều nọ, Đào đang lúi húi nhổ cỏ lúa cho đám ruộng nhà chú Chín thì có tiếng gọi sau lưng, Đào quay lại nhận ra dáng người quen thuộc của Năm Trà, hàng xóm lâu năm của nhà chồng Đào. Năm Trà có cái tật là chứ thấy hình đã thấy tiếng cho nên từ xa đã nghe giọng Năm Trà í ơi:
– Đào…Đào ơi.
Đào mỉm cười đợi Năm Trà tới gần rồi mới lên tiếng hỏi:
– Cái gì mà từ xa đã nghe giọng chị vậy chị Năm?
– Chèn ơi. Tui lật đật đi kiếm thím nói chuyện quan trọng đây nè. Thím biết tin gì chưa?
Đào bật cười rồi nói:
– Chị chưa nói làm sao em biết được? Chị vừa mới kêu là kiếm em kể chuyện mà.
– ừa tui quên. Cái tánh nhiều chuyện nên tui hay bị liệu. Tui qua đây báo với thím là thằng Nhân chồng thím đang ôm eo con Xoan bên quán bà Ba Mập kia kìa.
Đào sững người lại giây lát rồi lập bập hỏi lại:
– Có thiệt hông chị Năm? Chị có nhìn lộn ai hông? Sáng nay anh Nhân nói ảnh đi qua nhà chú Mười tát nước ruộng mà.
– Chèn ơi. Mắt tui còn sáng hơn cú mèo. Sao mà lộn được. Con Xoan đó là đào mới ở quán Bà Ba. Thằng Nhân qua đó quài, tụi nó cặp nhau lâu rồi. Có bữa tờ mờ sáng thằng Tí nó đi cắm câu sớm, nó còn thấy thằng Nhân lén lút bước ra từ ngõ sau quán Bà Ba mà.
Đào lặng người đi sau khi nghe Năm Trà nói. Năm Trà nhận ra hình như mình đã nói hơi nhiều bèn chữa lại:
– Hổng phải tui nhiều chuyện đâu. Tại tui thương thím tối mặt suốt ngày không biết gì cho nên mới báo cho thím biết đặng còn kiếm cách giữ hạnh phúc gia đình. Thôi tui đi nghen.
Năm Trà quay lưng đi ngay sau câu nói đó, Đào suy nghĩ hồi lâu rồi xách cái nón đi qua quán bà Ba. Tới nơi, cô xông vô quán đứng tìm Hai Nhân nhưng không thấy. Bà Ba thấy cô thì đi ra hất hàm hỏi:
– Ê, đi đâu mạy? Quán tao không tiếp khách nữ nghen.
– Tui tới kiếm chồng tui
Bà Ba hếch mũi nói:
– Chồng mày thì mày về nhà chứ qua đây làm chi?
Đào nhìn quanh không thấy chồng thì bỏ ra về, trong lòng cô chợt nóng như lửa,linh tính có chuyện chẳng lành nên Đào chạy một mạch về nhà. Chạy chưa tới nhà mà Đào đã nghe tiếng con Mận khóc ré lên, hoảng hồn cô xông vô nhà, bên trong tiếng Hai Nhân gầm lên:
– Tiền bà để ở đâu hả? Đưa đây!
– Tao lạy mày Nhân ơi. Tao không còn tiền mà
Con bé Mận ôm chân Hai Nhân khóc lóc van xin:
– Tía ơi, bà Nội đang bệnh mà tía ơi. Con xin tía mà.
– mày tránh ra coi cái con ăn hại này
Hai Nhân giáng một tát làm bé Mận bật ngửa. Đào chạy tới đỡ con rồi lôi chồng ra, cô nói:
– mình làm gì vậy mình? Má đang bệnh mà.
– Cô tránh ra, bà già sắp chết rồi còn giữ tiền làm gì đưa tiền đây.
Bà Sáu thều thào:
– Tiền đó tao để dành cho mẹ con con Mận, mày không được lấy.
– Vậy mà bà dám nói không còn tiền. Bà để ở đâu hả.
Đào bật khóc ngăn chồng:
– Mình bị con kia bỏ bùa hay sao mà giờ về nhà hành hạ má đem tiền cho nó? Em đi làm cả ngày ngoài ruộng, mình ko phụ em thì thôi, còn đi cặp với mấy cái loại mắt xanh mỏ đỏ đó. Anh có còn là con người không. Anh coi con anh kìa.
Hai Nhân quay qua tát Đào một cái rồi chỉ mặt vợ mình quát:
– Cô không có quyền nói cổ như vậy. Cái loại vợ không biết đẻ như cô lấy tư cách gì nói? Ai cho cô được quyền nói chồng như vậy hả?
Nói xong gã lật bà Sáu qua một bên, giật cái gối ra làm đầu bà Sáu rơi xuống chiếu nghe cái Cốp, Đào hoảng hồn lao tới đỡ má chồng lên, ôm vào lòng, Hai Nhân lần trong cái bọc gối lấy ra một xấp tiền được cuộn tròn cột thun cẩn thận. Bà Sáu ráng chút hơi tàn đưa tay ra nói:
– Mày không được lấy, trả Cho tao.