—
Hai Nhân quăng cái gối lên giường lại, đút số tiền vô túi rồi bỏ đi. Bà Sáu uất ức lấy hơi lên, Đào vội vuốt ngực cho bà, cô khóc:
– Má ơi, má bớt giận. Má..má nghe con nói không?
Con Mận cũng bò lên giường nắm tay bà Nội mếu máo:
– Nội ơi Nội.
Bà Sáu mắt trợn ngược, thều thào:
– bất…hiếu
Bà thở hắt ra mấy cái rồi tắt thở. Bà chết không nhắm mắt. Đào với con Mận hét lên trong tuyệt vọng. Mọi người nghe tiếng la thì xúm lại, cả nhà của Hai Nhân phút chốc đông nghẹt người. Lạ thay không ai vuốt được đôi mắt cho bà. Đào bước tới bên cạnh, nắm tay bà thì thầm:
– Má ơi, má mệt rồi. Má nghỉ ngơi nha má. Má thương con, thương con Mận nha má.
Nói xong Đào đưa tay vuốt thì lạ thay bà Sáu nhắm mắt lại như đang ngủ. Đào gục xuống khóc nức nở, sau này còn ai yêu thương, động viên và bênh vực cho cô nữa đây?
—
Đám tang của bà Sáu diễn ra hai ngày rồi mà Hai Nhân vẫn không thấy bóng dáng về để chịu tang. Quá uất ức, Đào mang cả bộ đồ xô tang trắng trên người lao thẳng vô quán bà Ba mập, khách trong quán hoảng sợ bỏ đi hết. Bà Ba từ trong nhà phi cái thân béo ú ra chửi sang sảng:
– Con kia, chỗ tao buôn bán làm ăn mà tới quậy hảy mậy?
– Chồng tui đâu?
Đào vừa nói vừa hất đổ bàn bên cạnh. Bà Ba tức khí nói:
– Chồng mày thì mày đi kiếm, mắc cái giống gì mày phá quán tao
– Từ ngày bà đưa mấy cái con mất nết ăn bận hỏ hang về đây là cái xóm này hết bình yên rồi. Bà ăn bao nhiêu tiền của đàn ông xứ này, phá biết bao nhiêu gia đình. Chồng tui cũng vì đem tiền cung phụng cho cái quán này mà má tui chết không nhắm mắt. Sao bà ác vậy bà Ba?
Bà Ba vừa chửi vừa quơ tay loạn xạ làm những cục mỡ trên người cũng rung rinh theo:
– Ê ê con kia ăn nói đàng quàng nha mày. Tao mở quán buôn bán, ai có tiền thì tao bán thôi. Tao cần chó gì biết nhà tụi nó có gì. Chồng mày ngu mang tiền tới thì tao lấy. Còn mày ngu không biết giữ chồng thì ráng chịu. Tới quán tao quậy tao đập chết mẹ à.
– bà giỏi bà đập tui đi. Tui báo công an dẹp cái quán này luôn.
Bà Ba nghe tới công an thì sợ xanh mặt. Đang không biết làm sao thì Hai Nhân từ đâu nhảy ra giáng cho cô một bạt tai làm cô té chúi nhủi. Gã gầm lên:
– cái loại vợ mất dạy. Mày ở đây làm xấu mặt tao. Biến nhanh lên!
Đào ôm mặt đứng dậy, một dòng máu chảy ra nơi khoé miệng, Đào gằn từng chữ:
– Má chết anh không về mà còn ở đây hú hí với gái. Anh là thứ con bất hiếu. Trời đánh anh đi.
Đào bỏ chạy khỏi quán, nước mắt thi nhau tuôn trên mặt.
Đám tang bà Sáu vừa xong, Đào nghỉ làm ở nhà lo cơm nước cúng cho bà qua 49 ngày. Hai Nhân ở hẳn bên quán với nhân tình không về nhà, Đào đau lòng lắm nhưng vẫn cố gắng vui vẻ vì sợ tía má lo. Khi bà Sáu mất tròn 49 ngày thì gã chồng bội bạc đem cả nhân tình về nhà hú hí, Đào tức giận không nói nên lời. Gã đem đồ đạc của Đào quăng hết ra sân, cô tức nghẹn nơi cổ họng:
– mình làm gì vậy? Má mới mất mà mình đối xử với tui như vậy sao?
– Tui không muốn thấy cô trong căn nhà này nữa. Trước đây tui còn để cô vì má tui thôi. Giờ bả chết rồi thì căn nhà này của tui. Cô cuốn gói về nhà mẹ cô đi, mang theo đứa con gái xui xẻo này đi luôn đi
Đào chạy tới nắm tay chồng van xin:
– em xin mình, mình đừng làm vậy mà. Mình để em ở lại em còn nhang khói cho má. Mình không còn thương em thì cũng còn nghĩa vợ chồng, còn con nữa. Tội nghiệp nó mình ơi.
Hai Nhân hất tay Đào ra, tuyệt tình nói:
– Tui nói cô biến là biến. Tui không chứa cô trong nhà này nữa. Tui với cô chính thức thôi nhau. Cô không còn là vơ tui nữa
– vì cái con hồ ly đó mà mình hắt hủi mẹ con em sao mình?
—“Bốp”—
Hai Nhân vung tay tát Đào, rồi núm tóc Đào giật lên, gã trợn mắt nói:
– tui cấm cô nói cổ như vậy. Biến đi
Gã lôi Đào quăng ra sân, con mận chạy ra ôm má, nó khóc nhìn cha mình rồi nói:
– Con hận tía. Tía làm má khóc, con không bao giờ tha thứ cho tía đâu.
Hai Nhân không nói không rằng đóng sầm cửa lại. Hai mẹ con Đào ôm nhau khóc nức nở, rồi gom đồ đạc lại. Đào nhìn ngôi nhà lần nữa rồi dắt con đi.
Dắt tay con đi trên đường mà Đào như người mất hồn, cô không biết phải đi đâu. Về nhà thì sẽ làm cho tía má đau lòng thêm nữa, con đường này là do cô chọn, cô phải tự chịu trách nhiệm chứ không thể để tía má phải khổ vì mình. Nước mắt cứ tuôn như mưa trên mặt, con bé Mận đi bên cạnh níu tay mẹ nói nhỏ:
– Má ơi. Mình về ngoại đi má. Con muốn ở với ngoại. Tía hổng thương má con mình đâu.
Đào dừng lại, ngồi xuống ôm Mận rồi hỏi:
– con thích ở với ngoại hả?
– Dạ, con thích ở với ngoại. Ông ngoại thương con lắm.
Đào khóc nưc nở, vuốt tóc con rồi đứng dậy:
– Ừa, mình về ngoại nha.
—
Về tới cổng nhà, Đào chần chừ không muốn vô nhưng con Mận đã nhanh chân chạy vô trước gọi ông bà ngoại ríu rít. Ông bà Tư chạy ra, bà Tư nắm tay Đào mếu máo:
– Con gái má khổ quá. Về, về ở với má nghen con.
Ông Tư ngăn lại:
– Vợ chồng có gì đóng cửa bảo nhau, chén trong chạn còn xô nhau huống gì. Ở đây chơi vài ngày thì được. Chứ con gái lấy chồng rồi mà sao bỏ chồng về đây.
– ông không thấy con mình nó khổ sao ông? Nhà mình cũng không phải thiếu thốn. Cho con nó về đi ông.
Ông Tư nghiêm mặt:
– Tui đã gả nó đi, thì nó đã là con bên nhà đó. Má chồng nó vừa mất còn chưa ấm đất. Nó bỏ về đây coi sao đặng bà? Ít ra nó cũng phải làm tròn bổn phận dâu con chứ. Bà tính để người đời cười tui không biết dạy con sao?
Bà Tư không nói gì nữa mà chỉ khóc. Con bé Mận toan nói điều gì thì Đào nhanh tay bịt miệng nó lại. Đào nói:
– dạ thưa tía má. Con chỉ về gửi con Mận mấy ngày thôi. Tại má con mất rồi con đi làm hổng ai coi chừng nó.
Đào ngồi xuống, vuốt tóc Mận dặn dò:
– Con ở đây với ông bà ngoại phải ngoan nghe chưa? Con lớn rồi, phải biết phụ ngoại, hông được ham chơi để ngoại buồn. Lâu lâu má về thăm con.
Rồi cô lại đứng lên, nắm tay bà Tư nghẹn ngào:
– tía Má giữ gìn sức khỏe nghen. Dạo này tía với má ốm nhiều đó. Tía đừng hút thuốc nhiều nghen tía.Con bất hiếu ko chăm sóc được cho tía má lúc tuổi già.
Bà Tư nắm tay con khóc ròng:
– Bây nói cái gì mà giống trăn trối vậy bây?
Đào an ủi:
– Dạ hông có, má yên tâm đi. Tại con sợ lu bu bên đó hông có qua đây được nhiều con dặn hờ vậy mà.thôi Con đi nghen
Cô quay lưng đi ra sân, rồi lại quay vô nhìn ông Tư nói:
– Tía, con đi nghen.
Nhìn bóng con gái khuất sau con đường mòn, ông Tư lặng lẽ đi vô trong vì không muốn vợ mình thấy được những giọt nước mắt của ông. Con Mận kéo tay bà Tư nói nhỏ:
– Tía đuổi má con con đi á Ngoại.
Bà Tư gật gật đầu ôm cháu rồi nhìn ra đường.
—
Đào đi lang thang vô định, cô làm gì có chỗ nào để đi.Cứ đi như vậy tới khi mặt trời tắt nắng, Không biết thế nào lại trở về nhà Hai Nhân. Cửa không đóng, cô bước vô thấy bàn thờ bà Sáu lạnh tanh thì mới bước tới đốt một nén nhang. Đang định xuống bếp nấu ít cơm để cúng thì Hai Nhân từ trong buồng bước ra, hất hàm hỏi:
– Ai cho cô về đây nữa? Tui đã cấm cô bước vô nhà này rồi mà.
– Dù gì mình cũng là vợ chồng, mình đừng đối xử với em như vậy. Để em ở đây nhang khói cho má.
Hai Nhân chưa kịp trả lời thì có tiếng phụ nữ trong buồng vọng ra:
– Ai vậy Anh Nhân?
Rồi cô ta uốn éo bước ra, ôm tay Hai Nhân nhìn Đào bằng ánh mắt khinh khỉnh.
– Cô là ai? Sao cô ở trong buồng của vợ chồng tui?
– Anh Nhân, vợ anh ăn hiếp em kìa.
Hai Nhân vòng tay ôm eo cô ta, nhìn Đào cười nhạo:
– Từ bây giờ chỉ có em mới xứng làm vợ anh thôi. Còn cái thứ như nó chỉ đáng làm ở đợ cho mình.
Hai con người đó cười phá lên bỉ ổi. Đào nói trong nước mắt:
– Mình cưới hỏi em đàng hoàng giơ mình đối xử với em vậy sao mình? Mình đưa cái loại trắc nết này về bỉ mặt em như vậy.
Hai Nhân bước lại táng Đào một bạt tai té chúi nhủi. Gã gằn giọng:
– Tao cưới mày tại vì mày để có bầu lừa tao thôi. Còn bây giờ mày cút khỏi nhà tao. bây giờ tao chính thức đưa Xoan về làm vợ.
Người phụ nữ tên Xoan cũng bước tới, ném một nụ cười khinh bỉ về phía Đào, rồi cô ta đưa tay lên bụng mình nói:
– Tui có bầu với ảnh rồi, tui sẽ đẻ con trai cho ảnh. Nếu cô muốn ở lại đây thì tui cho cô ở, tui bầu bì mệt mỏi lắm,nhà này cũng thiếu ở đợ. Cô thì quen mấy việc đó rồi đúng hôn? Ở lại mần việc nhà cho tụi tui đi, hen!
Đào quá uất ức không thốt nên lời. Hai kẻ khốn nạn đó ôm nhau cười ha hả rồi bỏ đi. Đào gục xuống khóc nức nở, số phận cô sao lại trở nên bi đát đến như vậy? Đào cứ nằm đó khóc không biết bao lâu, cô đột nhiên ngồi dậy, quấn lại tóc. Đôi mắt ráo hoảnh, gương mặt không còn cảm xúc, cô đi tới bàn thờ bà Sáu, thắp một cây nhang rồi thì thầm:
– má, con xin lỗi. Con không thể giữ cái gia đình này nữa rồi. Má linh thiêng phù hộ cho con Mận nghen má.
Cô lạy 3 lạy rồi ra trước cửa nhìn về hướng nhà mình vái lạy 3 cái rồi đi ra phía sau nhà, tới gần bờ sông. Đào nhắm mắt thả mình xuống. Nước sông cuộn lên đỏ lòm nhấn chìm Đào, cô chới với giữa dòng vài giây rồi chìm hẳn, bên trong nhà bát nhang trên bàn thờ bà Sáu chợt bùng cháy dữ dội.