Lúc này ở nhà ông bà Tư, bà Tư đang ngồi uống nước thì bỗng cái ly tuột khỏi tay rơi xuống bể tan. Bà nhìn chồng run giọng:
– Ông ơi, sao tui thấy nóng ruột quá. Có phải con Đào gặp chuyện gì không ông?
– Cái bà này chỉ mê tín, già rồi tay run rớt đồ là bình thường. Đừng có tự hù mình. Thôi để đó tui dọn cho.
Bà Tư nhìn ra trời tối đen, bà tin rằng không phải chuyện trùng hợp, linh tính của người mẹ cho bà biết con gái bà đã thật sự gặp chuyện.
Tối đó, sau khi cho con Mận ngủ xong thì bà cũng nằm lim dim, chợt bên tai bà nghe văng vẳng tiếng Đào:
– Má..má ơi..
Bà giật mình ngồi dậy, tiếng kêu biến mất. Bà nghĩ do mình nhớ con nên nghe lầm, bà lại nằm xuống dỗ mình vào giấc ngủ. Một lát sau, bà lại nghe tiếng gọi:
– má… má ơi má..
Bà ngồi dậy đi theo tiếng gọi thì ra phía nhà trên, bà thấy Đào đứng trước cửa, gương mặt buồn lắm. Bà vội nói:
– Đào, vô nhà đi con. Chèn ơi đi đâu mà khuya khoắt mới về vậy con. Vô đây với má.
Đào đứng im, nhìn bà một hồi rồi chắp tay lạy bà, sau đó cô nói :
– Con đi nghen má. Má chăm sóc con Mận giùm con. Má chào tía giùm con nghen má. Má nói với tía là con thương tía lắm.
Nói xong Đào quay lưng chạy đi, mất hút vô màn đêm. Bà Tư bừng tỉnh, thì ra chỉ là mơ nhưng sao mắt bà lại ướt? Nước mắt vẫn đang chảy dài trên mặt. Bà vội vã chạy qua buồng ông Tư, lay chồng dậy rồi kể lại giấc mơ lúc nãy. Ông Tư chép miệng:
– chắc bà nhớ nó quá rồi nằm mơ đó.
– Không.. tui chắc chắn con mình gặp chuyện rồi ông ơi. Ông đi kiếm con cho tui đi.
Ông Tư an ủi vợ:
– Giờ tối rồi, mắt mũi tui có thấy đường đâu mà đi. Thôi đi ngủ đi, sớm mơi tui qua bên đó coi sao.
Bà Tư thở dài rồi về lại giường, cả đêm đó bà trằn trọc thao thức không ngủ được.
Trong khi đó, tại nhà Hai Nhân, gã ta loạng choạng trở về nhà, vừa mở cửa gã thấy loáng thoáng bóng của Đào vừa đi ra nhà bếp,gã không hề biết vợ mình đã chết ở con sông đằng sau nhà nên gã lên tiếng chửi:
– Đào..tui đã nói cô không được bước chân vô căn nhà này nữa mà. Cô biến ngay cho tui.
Gã vừa chửi vừa chạy xuống bếp nhưng không thấy ai. Gã lẩm bẩm:
– Mới thấy nó đây mà. Hừm, chắc mình sỉn nên nhìn lầm.
Gã quay lên nhà trên, nằm vật ra phản ngáy khò khò. Bên cửa sổ sát vách, Bà Sáu đứng đó, mái tóc bạc bay phất phơ trong gió, bà trợn trừng đôi mắt trắng dã nhìn gã đầy căm phẫn.
—
Hai ngày trôi qua mà bóng Đào vẫn biệt tích. Bà Tư khóc lên khóc xuống, ông Tư đã nhờ hết thanh niên trong xóm đi tìm khắp nơi, lặn cả dưới sông cũng không tìm được. Hôm đó, cả đám đông tụ tập tại nhà Hai Nhân, bà Tư đang gào khóc giữa sân đòi mạng con gái mình. Gã tức giận nói:
– con gái mấy người tui đã trả về rồi còn qua đây kiếm chi nữa?
– Đồ khốn nạn. Mày không bằng cả cầm thú. Trả con gái cho tao.
Măc kệ cho bà Tư gào khóc, gã hất mặt bỏ đi Năm Trà từ phía sau chạy tới ôm bà Tư thương cảm, cô đề nghị:
– Để tui vô thắp cho bà Sáu cây nhang nhờ bả phù hộ tìm thấy con Đào.
Năm Trà chạy vô nhà đốt nhang cho bà Sáu rồi lầm rầm khấn:
– Bác Sáu ơi, bác có linh thiêng phù hộ cho tụi con tìm được con Đào nghen bác Sáu. Bác Sáu thương nó, thương con Mận bác Sáu chỉ chỗ cho tụi con kiếm nó nghen. Mận ơi, thím ở đâu thím cho tụi tui thấy nghen thím.
Năm Trà vừa cắm cây nhang thì gió ở đâu xộc tới, cây cối xung quanh nghiêng ngả, dưới lòng sông sát nhà Hai Nhân sủi bọt đục ngầu, rồi xác Đào từ từ nổi lên giữa hồ. Mọi người hô hoán nhau bơi xuống vớt lên. Khi xác Đào vừa đem len đặt giữa sânn, bà Tư hét lên một tiếng rồi ngất lịm.
—
Sau cái chết của Đào, bà Tư yếu hẳn, nằm liệt giường không dậy được, Ông Tue cũng vì thương nhớ con mà ngày càng héo hon. Hai Nhân thì càng đốn mạt hơn khi đưa hẳn Xoan về ở trong nhà khi vợ vừa nằm xuống. Con Mận cũng bị gã bắt đi, gã biện lý do cho con Mận lo nhang khói cho Đào,một Phần cũng lo bàn thờ con gái mình không được chăm sóc đàng hoàng nên ông bà Tư cũng đành gạt nước mắt để gã đưa con bé đi.
Qua nhà rồi, con Mận không khác gì ở đơ cho chính cha của mình. Xoan viện cớ có bầu mà hành hạ Mận mỗi ngày. Khi không vừa ý thì lại lôi Mận ra mà đánh đập, trên người Mận vết thương cũ chưa lành mà vết thương mới đã chồng lên, đau nhức không thể ngủ được. Mận ôm gối khóc hàng đêm vì nhớ má, vì thương cho bản thân mình.
Bụng Xoan càng ngày càng lớn, cô ta càng ngày càng hành hạ Mận nhiều hơn, Hai Nhân thì chỉ biết tới Xoan và đứa con trong bụng mà bỏ mặc con gái mình, trong những trận đòn Mận luôn nhìn cha mình cầu cứu nhưng đáp lại chỉ là cái liếc mắt thờ ơ.
Tối hôm đó, Xoan bắt Mận múc nước rửa chân cho mình. Mận lỡ tay làm xước chân cô ta. Cô ta giơ thẳng chân đạp Mận bật ngửa rồi úp cả cái thau nước dơ lên đầu con nhỏ. Mận lặng lẽ dọn dẹp rồi xuống bếp ôm mặt khóc nức nở. Lúc này ở buồng trong, Xoan đang ngủ thì chợt thấy lạnh. Kéo mền lên cao cho ấm thì cái mền từ từ tụt xuống. Bực mình Xoan lại kéo lên thì nó như bị vướng gì đó. Bất thình lình một bàn tay lạnh buốt chụp lấy cổ chân cô ta làm cô ta hét lên ngồi chồm dậy. Lật mền lên coi thì chân vẫn bình thường. Thở phào nằm xuống dỗ lại giấc ngủ thì không biết nước tư đâu cứ nhỏ tong tong lên mặt cô ta. Mở hé mắt nhìn, Cô ta cứng họng, suýt đứng tim vì Đào đang đứng cúi xuống, tóc tai ướt đẫm rủ xuống mặt cô ta, nước từ trên tóc đang nhỏ giọt giọt lên mặt bốc mùi tanh tưởi. Cố nhúc nhích nhưng vô ích. Hai con mắt trắng dã của Đào nhìn xoáy sâu vào Xoan, rồi cất giọng khào khào:
– Đã cướp chồng tao..còn..đánh..con tao. Tao vặn họng mày
Rồi Đào ngửa cổ lên cười sằng sặc. Xoan khiếp vía muốn vùng chạy nhưng không thể nhấc được cơ thể. Đào ngưng cười rồi bất ngờ chồm sát mặt Xoan làm cô ta điếng hồn. Khuộn mặt Đào bủng beo như cái bánh ngâm nước vậy. Cái đầu phình to, hai con mắt trồi ra ngoài, lủng lẳng Nhìn kinh dị không thể tả được
– Mày..ác lắm.. Tao giết mày…
Bàn tay của Đào lạnh ngắt, nhớt nhợt chộp lấy cổ của Xoan. Cô ta cố hết sức vùng vẫy. Đào lại cất giọng khàn khàn kinh dị:
– Tao lạnh lắm.. tao buồn lắm..đi theo tao…đi theo tao..
Xoan mở trừng trừng hai mắt, miệng há ra cố đớp lấy không khi để thở. Đào bất ngờ buông một tay, giơ cao rồi chọc thẳng vào mắt của Xoan rồi móc ra:
– con mắt này là con mắt đong đưa chồng người.
Xoan đau đớn hét lên rồi choàng tỉnh. Thì ra chỉ là mơ. Giấc mơ quá thật là cô ta run rẩy. Đúng là Đào về đòi mạng, đưa tay sờ lên cổ, cô ta hoảg hốt vì cổ mình dính cái thứ gì đó nhớp nháp, đen sì bốc mùi kinh khủng. Xoan vùng chạy ra khỏi buồng ngủ, Ra đằng sau nhà múc nước để rửa sạch cái thứ dính trên cổ. Ngay khi cô ta vừa cúi xuống rửa thì đột nhiên nước trong ao sôi lên ục ục, rồi bất ngờ phun lên thành một cột nước giữa ao. Tiếng cười the thé vang lên bao quanh lấy Xoan, cô ta hoảng loạn quay lung tung để tìm kiếm. Rồi bất ngờ có sức mạnh nào đó đẩy cô ta tới lu nước, vục mặt vào đó. Cô ta vùng vẫy điên cuồng, cứ coi lên lại bị nhấn xuống. Tiếng cười của Đào vang vang bên tai Xoan. Khi gần đuối sức, Xoan lấy hết sức bình sinh ngoi lên thật mạnh, bật ngửa ra sau nằm sõng soài dưới đất, ho sặc sụa. Đôi mắt mờ đi, cô ta hít thở để không khí tràn vào phổi. Rồi cố hết sức bò vào nhà, đêm đó cô ta trở dạ sinh non.
(HẾT PHẦN 1)