Chỉ thấy một ánh huyết đạo trên tay chém xuống , lão quái tên Mộc Thạnh kia nhảy tránh sang một bên , nhưng chợt cánh tay đau buốt tê dại, cánh tay gã rơi xuống bên cạnh.Thì ra đó chỉ là ám chiêu dương thiên ..kích địa, sự thật sát chiêu là nằm từ phía dưới đất lên không phải từ trên cao xuống .Nói thì lâu chứ thực tế rất nhanh, lão quái kia ánh mắt thất thần không tin vào mắt mình, một lão già ốm yếu lại chỉ còn một tay, lại có thủ pháp nhanh như vậy sao.Nhát chém sắc như dao cạo, gã lảo đảo ôm cánh tay chỉ còn dính lại phần trên , lùi ra sau máu chảy lênh láng. Một lão phía sau xem ra nhanh tay lấy từ trong túi ra một chất bột màu trắng, phủ lên vết thương, khói trắng bốc cháy, tạo thành một vết thương khô cứng máu lại. Trước mặt lại thấy A Hoàn cùng lão quan Trọng Kiên cũng không chịu ngồi yên, sĩ khí dâng trào lao đầu đến đối ứng, giờ trong hang sâu chỉ nghe thấy tiếng âm thanh binh khí khua vào nhau nghe đinh tay nhức óc. Đức Huyền đứng như trời tròng, chỉ biết đứng nhìn bọn họ giao đấu, mọi người gặp nguy nan mà bản thân chỉ biết đứng nhìn, lòng cảm thấy như bị tàn phế , bất giác dòng hỏa hầu Giao Long trong người chợt như muốn nhảy khỏi cánh tay ,đầu đau như búa bổ phút chốc ngã phịch xuống đất, con Huyền Đề thấy chủ mình như vậy ,tự dưng như có sức mạnh lấy mõm gặm lấy chân mà kéo ra ngoài cửa hang.Hai bên giao chiến nhau nửa ngày không phân thắng bại.Một gã đã bị phế mất cánh tay, nhất thời chỉ còn Trương Phụ và Hòa Phú lại thấy Cao Biền có Kiếm Long Quyết trong tay uy lực dũng mãnh, xem ra nếu không sử dụng tà thuật e rằng khó lòng thắng nổi.
Gã Hòa Phú lấy chiếc hồ lô được đúc bằng đồng đen Ô Trùng đeo bên hông người, lấy trong tay áo một đạo phù màu xanh tím, cả ba tên lùi lại giữ khoảng cách, cắn tay lấy máu cùng nhau vẽ lên đạo phù Thổ Linh, bắt ấn đọc câu chú hét lớn:” Là bọn mi ép bọn ta, giờ thì không khách khí…Tam Trùng Thi.. Tam Trùng Thi..Bạo Cốt Vương.. cấp cấp hiện hình. “
Chỉ thấy một làn khói đen bay ra ,tạo thành một con độc trùng dài hình khói to lớn bay uốn lượn trên không trung,rồi biến thành những mũi tên đen như mưa bay xuống đầu A Hoàn và Cao Biền, lão Trọng Kiên sững sốt, chớp ánh mắt tối đen, ông rú lên thảm thiết, hộc máu tươi tung tóe. Cao Biền quăng vội Kiếm Long Quyết xuống đất ,đưa cánh tay lên dùng hết sức còn lại đẩy A Hoàn ra cửa động hô lớn:” Chạy đi con.. để đây cho ta..” Chỉ thấy thân thể như trăm ngàn mũi tên cắm vào da thịt. Cuồn loạn cơ thể, dù có nội lực cao thâm cũng khó mà kiềm chế nổi đau đớn xé nát nội tạng này.Tay chân tê dại , khóe miệng tuôn ra từng dòng máu đen…
Lão quan già Trọng Kiên giờ như đèn sắp cạn dầu, vẫn thì thào miệng đầy máu tươi nói với Cao Biền:” Ông cũng chạy đi… ta đây cản đường cho. Mỗ đây.. cũng không còn sức nữa rồi . Ta chuẩn bị về với Nương tử ta rồi..hà hà…”
Nói xong lôi trong người ra hai cây hỏa dược ( thuốc nổ được nhồi trong thân cây tre), chuẩn bị từ trước khi vào hang, lão đã âm thầm mang theo để quyết ăn thua đủ với Thiên Thử Sắc, giờ thì chuột tinh đã chết. Tâm nguyện đã thành, chẳng muốn lưu luyến chi phàm trần đau thương cô độc, lão cười hì hì.. tay rút hỏa dược, ném về phía tam ác bá, bọn chúng biết là hỏa lực cực mạnh nên nhanh chân phóng đi vào bên trong ,ánh chớp chói lóa tiếng nổ đinh tai một góc hang, đất trời như rung chuyển. A Hoàn chạy đến thấy Cao Biền còn sinh lực kéo ra ngoài. Lão Trọng Kiên cười to:”hahah.. ê.. ba thằng ác bá tu luyện cho cố sức bao năm qua .. không bằng ông đây chỉ một cây hỏa lang ,là bọn bây xanh cả mặt… ra đây ta tặng cho món quà nhỏ nữa nhé.. hmm… “
Rồi quay ra miệng hang nói trong tiếng khóc:”..Tiểu tử Đức Huyền.. hic.. ta cảm ơn đã có một bằng hữu như ngươi, chúng ta hết nợ nhau nhé!.. kiếp sau gặp lại..”
Một tiếng nổ thứ hai vang lên trúng ngay cây thạch trụ trấn giữa hang động,làm nó gẫy đôi, chiếc hang giờ giống như mất cây chống đỡ , trở nên rung chuyển đất bay đá chạy, âm thanh rung động kinh hoàng…
“A di đà phật… A Hoàn con nhìn xem,Tam Trùng Thi này quả thật rất ác hiểm.Độc trùng theo ba mươi sáu huyệt vị yếu điểm trên cơ thể mà chui vào, sau đó hút dần hết sinh lực của thân chủ. Chỉ một thời gian ngắn e sẽ mất hết sức sống mà biến thành Âm Thi, Âm Thi sẽ lây lan trong gia tộc người đó , chẳng bao lâu tấc cả sẽ thành một bộ xương trắng. Chiêu này là ác chiêu thất truyền , khi xưa của các cao thủ phong thủy cao tay triệt hạ nhau, tranh giành long mạch. Sau thấy quá ác độc nên đã dần bị các cao nhân loại trừ. Không còn thấy xuất hiện…Giờ ta sẽ tìm cách trục nó ra..”
Cao Biền khẽ mở mắt, toàn thân đau nhức không kể siết, thấy thân mình đang ngâm trong một chiếc vại bằng đất nung cực lớn. Nước trong vại đang ấm nóng dần, bởi vô số thảo dược có tính hỏa. Trước mặt là một lão thiền sư trong khá quen, bên cạnh là tiểu cô nương A Hoàn. Lão Cao Biền cố sức còn lại nói với hai người kia:” Ta chưa chết sao.. nơi này là âm tào địa phủ rồi chăng…hay ở đây là đâu?.. “
Nhà sư kia hình tướng đạo mạo, phi phàm bước đến bên nói:” Hãy yên tâm mà tịnh dưỡng,chúng ta có nhiều chuyện phải nói ra tại đây..”
Nói xong dùng kình lực ấn vào hai vai,lấy một cây kim châm vào huyệt đạo Quý cung phía trên môi, đây là huyệt vị nằm giữa hai lỗ mũi. Trên huyệt nhân trung, cách này hay dùng để cứu người bị hôn mê, huyệt đạo này rất đau đớn nhất trong ba trăm sáu mươi huyệt vị trên cơ thể con người, nếu châm vào lúc người ta tỉnh táo, đau thấu tận tâm cang, giống như một cực hình.Chỉ thấy nước xung quanh dần sôi lên ùn ục, chuyển từ màu trắng trong thơm mùi thảo mộc, sang một màu đen tuyền mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, hôi tanh tởm lợm, làm nhà sư liên tục vận khí nín thở , A Hoàn nôn thốc nôn tháo mấy lần. Bỗng từ trong vại nước bò ra vô số trùng thi màu vàng nghệ như con đỉa to như ngón chân cái , thân mình toàn là gai,chúng bò lúc nhúc trên vại đất, trên đầu cổ của Cao Biền, chui tọt vào hốc mắt bị hư của hắn.Tiếng la thất thanh đau đớn. Nhà sư lấy trong tay ra một chiếc bình sứ lớn có chứa nước màu đỏ, để xuống bên cạnh chiếc vại đất , lập tức như nghe mùi máu tanh , tấc cả trùng thi lao ra khỏi vại đất chui vào trong chiếc bình sứ.Lão sư lấy nắp đậy lại , dán lên đó hai đạo bùa vàng, sau đó kêu A Hoàn mang đi bỏ vào lò hỏa thiêu.
Vài ngày sau Cao Biền giờ sức khỏe cũng đã hồi phục đôi chút, nằm trên giường cố gắng ngồi dậy khi thấy bóng nhà sư bước vào, nhưng lão thiền sư lại gần ,ngồi xuống kề bên nói:” Ta tên La Quý, đây là chùa Cổ Lữ … ông không cần phải ngồi dậy đâu Cao thứ sử, ông chưa khỏe vả lại trùng độc tuy đã lấy ra hết khỏi người ông như di chứng để lại khá nặng nề.. không biết vài ngày tới thì sẽ ra sao,hy vọng ông sẽ tai qua nạn khỏi.. A di đà Phật”
Lão Cao Biền ho lên mấy tiếng , rồi nói:” Ta biết chiêu thức này năm xưa đã từng sử dụng trong trận pháp Bát Quái Đồ Tinh Long, nhưng lần này là được tu luyện cao hơn mấy bậc, đã xuất chiêu là lấy mạng…ta tự biết mình khó qua khỏi, chỉ mong con gái ta tha thứ cho sai lầm trước đây của ta, là đã yên lòng nhắm mắt ra đi.”
“ Từ lâu ta đã tha thứ cho ông, khi biết rằng ông đã vì lòng ích kỷ của bản thân mà gây ra tai họa cho dân An Nam… Như sau này đã dò la mà biết được , ông đã cải tà quy chính, lấy công chuộc tội.. tạo dựng phúc đức cho dân làng..”Tiếng nói từ phía ngoài cửa bước vào ,đó chính là A Hoàn tên húy là Cao Hồng Liên.
Cao Biền rưng rưng nước mắt, cánh tay run lên chìa về phía A Hoàn:” Con gái của ta.. khi vào hang Tam Cốc ta đã thấy miếng ngọc bội Phượng Hoàng trên cổ là ta đã biết chính là con của mình. Cảm ơn trời cao đã có đức hiếu sanh mà cho ta gặp lại con. Ta ra đi vui rồi,,hahaha”
Không ngờ rằng Cao Biền khi về lúc cuối, đời tâm nguyện duy nhất là gặp lại đứa con gái bị thất lạc, dù là hai người thì cũng là một mái ấm gia đình, Cao Biền trải qua phong ba bão táp, tội ác cũng không ít, phóng hạ đồ đao lập địa thành phật là vậy…Nhớ dạo đó, từ sau trận Đại La, thiền sư La Quý biết được Cao Biền còn có một người con gái nhỏ, Lã nương tử vì đau lòng khi thấy chồng mình gây tội ác quá lớn, lòng cảm thấy hổ thẹn mà gieo mình xuống dòng sông, bỏ lại đứa bé gái . Thiền sư La Quý đã vì lòng nhân từ mang về chùa Cổ Lữ mà dạy bảo, truyền thừa tâm pháp đạo môn.Do có căn cơ đạo cốt ,chẳng bao lâu sau trở thành truyền thừa đời thứ năm của phái Tỳ ni đa lưu chi , nằm bên nhánh pháp đạo trừ tà, sở trường là y bác, tinh tướng, binh pháp địa lý, rất giỏi bùa chú, sư tổ khai sáng là Minh Không đại sư.
Đức Huyền sau trận chiến thừa sống thiếu chết quay về nhà , đau buồn vì lão quan Trọng Kiên chết không chổ chôn thân tử tế, chỉ trách lão phúc hèn phận mỏng, hang núi sập xuống chôn vùi thân xác, âu cũng xem như người sinh ra rồi chết đi cũng về với cát bụi nhân gian.Ở nhà ngàn ngày sướng, ra đường nhất thời khổ, Đức Huyền thoát nạn lại mất đi người bạn già Trọng Kiên quyết tâm trả thù này, chính hôm ấy gặp được vị ân nhân cứu mình lúc trước, hằng ngày cũng lên chùa Cổ Lữ xem lão nhân kì quái kia sức khỏe ra sao. Ngày nào cũng tranh thủ xong việc nhà lập tức đi ngay, không quên mang theo ít thuốc bổ thân tự tay sắc mang vào cho lão nhân,biết được thân thế lão là Cao Biền dù gì cũng là sư bá của mình nên tận tình chăm sóc chu đáo lắm.
Lão Cao Biền mặc dù có nhiều người hợp sức chạy chữa nhưng càng ngày sức khỏe càng đi xuống trông thấy.Trên thiên hạ trong tấc cả môn phái thường có hai loại trị thương Nội Đan và Ngoại Đan. Ngoại Đan là thuốc điều trị bên ngoài thân thể, dùng thảo mộc, côn trùng ,vạn vật quí hiếm mà bào chế thành. Còn Nội Đan là sử dụng sức mạnh tập trung tinh lực cộng với tâm pháp tu luyện rất cực khổ mới có được, giống như linh hồn khi mất nó xem ra cửa tử đã trước mắt.Nội Đan được luyện từ bên trong cơ thể chủ thể giúp trị nội thương, Đạo giáo thường gọi là “Thai Túc”..Biết mình chẳng còn sống được bao lâu nên Cao Biền đã nằm suy nghĩ nhiều đêm liền, đã có một quyết định táo bạo.A Hoàn thì cơm nước hằng ngày cho cha , hắn như sống lại trong sự yên bình đến lạ , hằng ngày nghe tiếng kinh kệ lòng cũng vơi lỗi lầm gây ra ,hy vọng trước khi chết làm gì đó cho bách tính An Nam.
“ Này tiểu tử.. Biết tại sao Giao Long trong người nhà ngươi không phát huy tác dụng không, đó là vì ngươi không đủ tinh lực để khống chế nó. Giao Long hung cát họa phúc đối với ai không hiểu. Nếu một thời gian sau nhà ngươi không biết khống chế , nó sẽ hút hết tinh lực còn lại của nhà ngươi rồi bay mất.Nhà ngươi dù có tu học phong thủy đạo sư cao đến đâu ,nếu không có thêm nội lực thì xem ra như cây kiếm cùn…Lại gần đây.. lại gần đây.. ngồi tọa thiền , nhắm mắt lại… ta sẽ khai sáng cho..”
Đức Huyền nghe lão bá Cao Biền nói vậy thì như bắt được vàng trong tay, bấy lâu nay trong lòng suy nghĩ nhiều cách mà không sao điều khiển Giao Long trên người, lòng cảm thấy như gánh nặng, nay được lão sư bá nói vậy thì vui lắm. Bất tri bất giác làm theo lời của sư bá.Nhắm mắt lại, tự dưng một kình lực chạm khẽ vào trước ngực, miệng há hốc chưa kịp định hồn, thì cổ họng như có luồng âm khí lạnh toát chạy xuống đan điền ngưng tụ, lạnh giá phát run lên cầm cập.. cơ thể như đóng băng, bay bổng lên không trung, âm hồn tách bạch khỏi thể xác chỉ kịp la lên một tiếng rồi bất tỉnh nhân sự.Trong u mê vẫn nghe tiếng nói của sư bá:
“ Huyền nhi.. từ nay tiểu tử ngươi thay ta cùng A Hoàn tỷ tỷ,giờ đã có Giao Long ,Phụng Hoàng hy vọng thần linh Đại Việt hợp thêm Kỳ Lân và Kim Qui hợp sức lại mà đồng lòng cứu bách tính An Nam lần này, ta cảm thấy sức tàn lực kiệt, hơi đoạn khí tuyệt nên đã truyền “ Nội Đan” cho tiểu tử nhà ngươi. Hãy trân trọng nó mà thay ta làm việc tích đức…”
Cao Biền cuối đời xem như làm một việc có ít cho nhân gian,ra đi cũng nhắm mắt , trước đây chỉ vì mỡ béo che tim ,danh vọng che mắt làm chuyện tán tận lương tâm, giờ chỉ mong muốn một gia đình yên bình cũng không trọn vẹn, thế mới nói Cao Biền danh trấn thiên hạ xem ra cũng đáng thương hơn đáng trách. Lúc nhỏ thì cha không yêu, mẹ không chiều,thiên hạ nhìn thấy cũng muốn đá cho ba cái , đến con cái cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Đúng với câu không có kẻ xấu , chỉ là do cuộc sống buộc con người ta không có quyền lựa chọn, giữa mê cung cuộc sống thiện ác khó phân minh…