Thiên sư đạo giáo là một đạo xem trọng y thuật bào chế ngoại đan, thâm cao hơn là tu luyện nội đan và sử dụng phù chú, mỗi một loại phù chú chứa ý nghĩa thiên đạo,có thể điều khiển dẫn dắt người và vật sống ,còn có thể dẫn động long khí ,long mạch nằm sâu dưới mặt đất, tấc cả điều gọi là thiên nhân hợp nhất, câu dẫn truyền” Vô Lượng Thiên Tôn” cũng tương tự như “ A Di Đà Phật” bên phật giáo.Để trở thành một nhà Huyền học danh trấn thiên hạ, ngoài tư chất thông minh hơn người, còn phải hội tụ thêm duyên phận và thiên phận, khổ luyện hơn người mà thành chánh đạo.Khi xưa Hoàng Chỉ hội tụ đủ các yếu tố trên mà đắc đạo thành bậc nhất đẳng chân nhân, chỉ học được có năm trong bảy cuốn thư tịch của đạo giáo . Hôm nay Đức Huyền duyên số đến lúc, đã thuộc hết Thất Tàn Thư Kỳ Môn như lòng bàn tay, chỉ là không đủ nội lực mà khai mở Giao Long trên người,nay được Cao sư bá truyền cho Nội Đan trong phút chốc như cẩm tú tiền đồ, thay hình đổi sắc . Con Giao Long trên người giờ cũng chuyển thành màu vàng, khí lực ngút ngàn. Đó chính là pháp khí cao nhất trong Thiên Đạo Giáo.
Sau khi chôn cất Cao sư bá xong, dù sao cũng là ân nhân của mình, cứu giúp hai lần mà chưa được trả ơn từ mình, lòng Đức Huyền cũng xót xa, đứng bên ngôi mộ , mà rơi vài giọt nước mắt:” Xin hãy yên lòng nhắm mắt, con nhất quyết sẽ cùng Hoàn tỷ , thực hiện di mệnh của sư bá … Sẽ cho bọn ác bá kia một cái chết không toàn thây, dẹp sạch ác linh cho đất An Nam, cho bách tính sống an bình muôn đời…”
A Hoàn đứng bên , cười khinh :” Đúng là thiên hoa loạn trụy( nổ banh xác pháo)..Bản thân không biết tự lượng sức mình mà…Ngươi có biết ba ác linh kia , sức mạnh như thế nào không? Con rồng non của ngươi , chỉ như con giun con dế trong tay bọn họ..”
Đức Huyền nhìn A Hoàn tỏ vẻ không hài lòng, gương mặt biến sắc, biểu cảm không vui:” Tỷ nói sao chứ, phong thủy của đệ không đến nỗi nào, Giao Long đã có thể biểu dương, cộng với sức mạnh Phụng Hoàng của tỷ tại sao lại không đấu lại bọn ác bá kia chứ?.”
Lúc này lão thiền sư La Quý đứng gần bên ánh mắt nhìn về phía trấn Châu Khâm, núi Phan Mao cao hơn vạn trượng, mà nói:” Đúng vậy , giờ hai con pháp lực còn rất non tay. Tuy có pháp khí linh lực thần thú nhưng xem ra cần phải tu luyện thêm, với lại chúng ta chưa hội đủ Tứ Thần Thú , xem ra lần nay hung ác khó tránh.Trước giờ bọn giặc Phương Bắc chưa bao giờ ngưng công phá long mạch muốn chiếm lấy Giao Chỉ.Ta cùng các anh hào khác ngày đêm trấn giữ, nhờ có Tứ Pháp Khí hỗ trợ, nay cũng bị chúng dùng binh lực mà cướp mất, phá vỡ nấu chảy ra đem nguyên liệu về Thiên Triều. Còn một số luyện thành một trụ cột to lớn bằng đồng đen gọi là Lưỡng Nghi Trụ trấn mạch Trảm Long..” Hai người A Hoàn và Đức Huyền nghe nói đến Lưỡng Nghi Trụ thì rất tò mò , trước giờ chưa từng nghe đến nên hối thúc thiền sư kể ra sự tình.Thiền sư La Quý mới từ tốn giải thích:” Lưỡng Nghi Trụ là một trụ đồng đen kích thước to lớn hơn trăm trượng, trên thân cột được khắc các phù chú từ thời thượng cổ , do một pháp sư tà đạo tên Mã Viện bên Phương Bắc nghĩ ra, đễ trấn áp các quốc gia chống đối lại Thiên triều. Nếu Lưỡng Nghi Trụ phối hợp với trận đồ Quỷ Môn Trận Pháp thì cấp độ tàn sát hơn hai cấp bậc so với trận đồ Bát Quái Tinh Đồ Long Cao thứ sử bày ra khi xưa, nếu thành công sẽ trấn mạch Trảm Long, hủy diệt Thiên Tử Khí, mãi mãi nước Đại Việt xem ra nhân tài cạn kiệt, không đất dung thân. Trận đồ này lập ra là muốn trấn áp , diệt tận mọi mầm mống phản kháng ở Giao Chỉ ta, nên trên thân Lưỡng Nghi Trụ có khắc sáu chữ “Đồng Trụ Chiết, Giao Chỉ Diệt..” tức là cột đồng trấn , Giao Chỉ sẽ không còn.Vốn dĩ bọn ác bá triệu hồi ác linh là muốn bảo vệ bọn chúng trong lúc thi pháp trấn yểm, không cho ai tới quấy phá..là vậy..”
Nghe xong Đức Huyền ngùn ngụt khí thế,ánh mắt căm hờn nói:” Vậy thì mong lão sư chỉ giáo thêm bọn con phải làm sao để hóa giải thế trận này. Giờ phải bắt đầu từ đâu đây?”
Lão sư La Quý lấy tay bấm độn nhìn về , phương Bắc rồi nói:” Việc đầu tiên là các con phải tu luyện thêm cách thức sử dụng thuần thục pháp khí linh thần trên người, Đức Huyền con theo A Hoàn cùng nhau mà luyện tập cùng với sự chỉ dẫn của ta, hy vọng anh linh trên cao của Tả Ao Tiên Sinh dõi theo bá tánh mà ra tay phù hộ,..Kim Qui chuẩn bị về trời Nam rồi…A di đà phật.”
Bọn ba lão ác bá, sau trận đụng độ tại Tam Cốc đã thu xếp nhanh gọn , kéo nhau về núi Phan Mao , nơi này có một hang động gọi là Cổ Sâm nguyên khí trời Nam tấc cả chỉ còn nơi này gọi là yếu huyệt chân long. Bọn chúng sau khi xem xét cẩn thận đã quyết định lập ra trận pháp Quỷ Môn Trận Pháp.Vậy Quỷ Môn Trận Pháp là gì?. Thế trận này ban đầu được hai phái Mao Sơn và Hắc Các Giáo khai sáng ra .Mới thoạt đầu các lăng mộ của vua chúa Phương bắc hay bố trí các cơ quan , dùng ám khí và khí độc để tiêu diệt kẻ gian tặc trộm mộ. Sau này được các pháp sư tà ác thiết lập thêm phần trấn yểm tà môn .Họ thay vì dùng cơ quan lại chuyển sang dùng cách ít tốn kém tiền của và thời gian hơn, là sử dụng tà pháp Oán hồn trấn. Đó là dùng những trai gái còn trinh trắng và khỏe mạnh cho họ ăn thật no, trong thức ăn có bỏ chất gây mê, sau đó chôn xuống nữa thân người xung quang hình bát quái lớn, theo hình âm dương ngũ hành trai một bên Dương gái một bên Âm, chôn nửa thân người ngửa cổ lên trời, dùng vật cạy miệng đổ thủy ngân vào cơ thể, sau khi chết bất đắc kỳ tử , họ trở thành những oán hồn vô hình trung hóathành lá chắn bảo vệ nơi thi pháp. Quỷ Môn Trận Pháp lúc này được các pháp sư như tam ác bá phối hợp với Lưỡng Nghi Trụ trấn xuống huyệt đạo long khí, để Trảm Long Đại Việt . Thế trận này phải hội tủ chín điểm tà trấn nhỏ khác, nên bọn chúng gấp rút xây chín ngôi đền nhỏ xung quanh được gọi là Cửu Điện gồm có: Giác, Định,Tinh,Không, Chân,Hưng, Tượng,Cự, Môn..Chính cửu điện này được trấn xung quanh, nếu tự ý xông vào không đúng điểm chính yếu còn gọi là “Mắt trận” thì thân xác tiêu tan, hồn phi phách tán.
Rồng vốn dĩ là chí tôn của vạn vật trên dương gian, trong thiên hạ Long mạch cũng giống như hơi thở của rồng thiêng, để hội đủ yếu tố được xem là Long mạch thì âm dương phải hòa hợp , hình thế hai bên phải có hữu Thanh Long, tả Bạch Hổ , sau có Thiếu Sơn trước có Chủ Sơn ,không phải cứ thấy hình núi liền mạch uốn lượn, thì tùy tiện gọi là Long mạch cho được.Bắt buộc mạch chân long phải có dòng nước chảy, nước là huyết rồng ,vì thế không có nước thì long chết.Nước cũng có Âm và Dương, nước chảy động cuồn cuộn gọi là Dương ,nước ngưng tụ tĩnh lặng gọi là Âm.
Đứng trên đỉnh núi Phan Mao có thể trông thấy đất phương Nam bao la hùng vĩ trải dài như vô tận. Một bóng người mặc đồ tu hành màu xám tro, cổ đeo vòng chuỗi to lớn bằng gỗ Quỷ Kiếm Sầu, đội chiếc nón dã hành, lưng đeo một túi màu vàng , gương mặt thanh tú, diện mạo bất phàm.Nhìn xuống khe núi bên dưới, nét mặt toát lên sự giận dữ oán hận, nghiến răng mà nói:” Lũ gian ác này, không từ một thủ đoạn nào để hủy diệt phương Nam.Nay lập ra trận pháp Quỷ Môn Trận Pháp ngàn năm này ,xem ra đã đến lúc kết thúc tại đây rồi…”
Đỉnh núi Linh Sơn , chùa cổ tự hôm nay xuất hiện một nam nhân lạ bước vào. Thấy A Hoàn trước cửa nên cất tiếng chào hỏi:” Xin thứ lỗi cho tại hạ hỏi thăm .Có phải là nơi tu hành của Thiền Sư La Quý không ..” vừa nói vừa lấy chiếc nón trên đầu xuống, tóc búi cao trên có xuyên một cây trâm hình lôi phong màu bạc. A Hoàn vừa nhìn thấy vội lấy thanh chổi đang cầm trên tay, chỉ vào người kia nói:” Cái tên tiểu tử này, giờ không lo nhanh mà tập luyện với ta, lại còn làm bộ giả dạng ai đấy.. con bà nó, Hoàn tỷ ngày nào cũng cho ăn đòn mới chịu sao..hmm”
Nói xong chưa dứt lời , đã phi cây chổi kèm theo một lực lớn như muốn xuyên thủng cơ thể gã nam nhân kia . Chỉ thấy hắn đưa nhẹ một ngón tay trỏ ra , chiếc chổi tự dưng dừng lại trước mặt hắn rồi rơi nhẹ xuống đất , tựa hồ như lông ngỗng. Rồi điềm tĩnh nói với A Hoàn:” Ta không thù không oán với cô nương đây, cớ sao lại ra tay với ta. Chắc có sự hiểu lầm gì ở đây rồi chăng..?”
A Hoàn càng tức điên, khi nghe nói như vậy nên lao tới vung cánh tay nhầm thẳng vào người kia mà tấn công, hắn chỉ lướt nhẹ như mây, hóa giải tức khắc cơn cuồn nộ của A Hoàn , sau đó đưa tay trái ra nắm lấy vai cô nàng, chợt như có một phong lực chạy thoáng qua làm tê liệt nữa thân người, không còn cử động được, cô ả suy nghĩ” Tại sao tiểu tử này hôm nay lại như vậy, thường ngày ta đè đầu cở cổ như cún con, hôm nay thân thủ nhanh như chớp, lại còn sử dụng bí chiêu lạ lùng.. là sao?’” Đang suy nghĩ mông lung , lão thiền sư La Quý nghe tiếng bước ra bên ngoài. Nhìn thấy sự việc, nên hỏi:” Là chuyện gì mới sáng mà con lại gây rối vậy Hoàn nhi..” chỉ thấy A Hoàn đứng bất động , miệng cố gắng nói , nhưng không thốt được nên lời.
Thấy vậy gã nam nhân mới cung tay chào , nói với La Quý:” Chắc ngài đây là Thiền Sư La Quý.. mà người đời truyền tụng. Tiểu bối xin kính chào ngài…”..
Lão thiền sư cũng tròn mắt nhìn, sao lại giống tiểu tử Đức Huyền đến vậy chứ, giống như hai giọt nước, chỉ là người này trông phong trần hơn mà thôi, nói với thiền sư xong, quay sang vịn nhẹ vào vai A Hoàn rồi chấp tay nói:” Xin cho tại hạ thứ lỗi đã làm cô nương như vậy , tại vì bất khả kháng..””
“Hahaha.. ủa hôm nay sao đông vui vậy sư phụ, eh… Hoàn Tỷ, hôm nay đệ có mang cho Tỷ ít bánh dày với chả quế , món Tỷ rất thích ăn đây..”
Tiểu tử Đức Huyền từ ngoài cổng bước vào,khi lại gần nhìn cũng hoảng hốt, không nói nên lời khi nhìn thấy người lạ kia, môi run run, nói không thành tiếng chợt đánh rơi món đồ trên tay xuống đất. Hai người nhìn nhau, ánh mắt của những nam nhân không mời mà đến chợt rưng rưng,Đức Huyền bất giác đưa tay lên cổ mình lôi chiếc ngọc bội ra, trên cổ người kia cũng có một chiếc như thế.” Là..là.. huynh đây rồi.. là Đức Y đây mà.. hic.. Chắc mẹ vui lắm khi thấy huynh đã về ..Phụ thân ơi anh em con trùng phùng rồi”
Những tưởng sau bao ngày mất tích Đức Y giờ xuất hiện, với một đạo mạo bất phàm. Hai người giờ tay bắt mặt mừng cả nửa ngày không rời nhau. A Hoàn và thiền sư cũng vui lây, cảm động với tình huynh đệ sau bao ngày xa cách, Đức Huyền nói với Đức Y:” Huynh đây có thể kể cho đệ đây biết mọi chuyện được chăng?”
Đức Y nhìn em mình rồi nói:” Chuyện còn dài lắm, từ từ huynh sẽ kể cho đệ đệ nghe.Giờ mình cùng nhau vào trong nhà hẳn nói tiếp..”
Chuyện là Đức Y sau khi Lưu Thanh bắt cóc năm đó đem về phương Bắc. Sau khi Lưu Bá thực hiện pháp Hoán vị thiên tôn, thay đổi tên họ bát tự. Đã gởi vào một ngôi chùa , tu tập thành sa tăng đạo pháp. Ở Phương bắc nói về huyền học có rất nhiều môn phái đạo hạnh pháp thuật cao thâm, có bốn đạo giáo lớn : Phong-Mã-Yến-Thước, chia thành hai hướng chánh tà luôn tranh đấu nhau không dứt . Pháp môn mà Đức Y được truyền thừa có tên là Thần Tiêu, một đạo pháp xem ra cũng một chín một mười với Thiên Sư đạo giáo, phái này dùng bùa chú dẫn động sức mạnh của Ngũ hành, núi sông đất đai, phong thủy ,đặt biệt có bí thuật trấn môn mang tên Lôi Pháp, tức là rất giỏi sử dụng sấm sét. Sau khi sư phụ cởi gió chầu trời , Đức Y được các huynh đệ đồng môn tiến cử vào chức trưởng môn nhân phái Thần Tiêu, vì đã có rất nhiều công trạng xây dựng phái Thần Tiêu, trở thành một trong tứ phái, vang danh thiên hạ tại đất Phương Bắc, như Đức Y thoái thoát, cảm thấy mình phúc hèn phận mỏng nên từ chối , ý muốn quay về nơi quê hương mà phụng sự bách tính An Nam. Vì rất nhiều đêm trong giấc mộng thấy phụ thân Hoàng Chỉ nhắn nhủ” Thân mang dòng huyết khí dân tộc Việt ,dù có lên trời xuống biển cũng là con dân An Nam. Thân nam nhi hãy ra sức giúp ích cho dân tộc mình cường thịnh, nước có thể mất, nhưng dân tộc là trường tồn. Con hãy quay về , cùng đệ dệ Đức Huyền mà an định thiên hạ…”
Đức Y Cởi bỏ chiếc túi trên vai xuống bàn , cởi tấm vải ra,trong ấy một vật bò từ từ ra ánh sáng chói mắt,khiến mọi người không khỏi kinh ngạc, A Hoàn mắt tròn mắt dẹt nói lấp bắp:” Sư Phụ đây là con vật gì.. Con chưa từng thấy trên đời.Dưới bụng có bốn con mắt, còn trên lưng có bốn chữ vàng kim.. là sao người có biết chăng?
Lão thiền sư La Quý nói:” A di đà phật.. Đây chính là Quy Tứ Nhãn trong truyền thuyết .. cả đời ta cũng chưa từng thấy qua . Chỉ nghe qua các tổ sư đã nói,năm Đinh Dậu xuất hiện một con Quy thiên hạ thường nói là khi Quy Tứ Nhãn xuất hiện là nước Nam là ý chỉ của thần linh giáo ngôn cho bá tánh Phương Nam.Quy Tứ Nhãn vào năm Đinh Dậu xuất hiện trên mai rùa có hai chữ “ Thiên Đế” năm Kỷ Hợi có một chữ “ Ngọc” năm Ất Tỵ có bốn chữ”Dĩ Hành Pháo Công”năm Canh Ngọ có bốn chữ “ Vương Dĩ Bát Vạn”.. còn lần này là “Quốc Thổ An Vinh”….
Đoạn La Quý quay sang hỏi Đức Y:” Ta cũng nghe truyền lại , phải là người mang mệnh trời đất, một là quân vương hai là người có duyên đạo với nó mới tìm thấy, nay sao con đây có thể tìm thấy..”
Đức Y bấy giờ mới vạch một bên đạo áo ,trên người lộ ra một hình con rùa màu vàng “ Kim Qui”khắc sâu bên ngực trái .Rồi nói với đạo sư:” Trước khi trở về đây, con đã được phụ thân báo mộng, một sáng tinh mơ thức dậy đã thấy Quy Tứ Nhãn đã nằm trong phòng từ khi nào, trên người lại có hình thù Kim Quy khắc sâu, biết đây là mệnh trời đã định con lập tức quay về phương Nam, dò la tin tức tìm người mà phụ thân di huấn muốn tìm kiếm.Nay đã gặp được cao nhân xin người chỉ giáo..”
La Quý cảm động khi nghe nhất đến Hoàng Chỉ, ánh mắt toát lên niềm tự hào, nói với ba người:” Cuộc đời ta bôn ba khắp nơi, trả qua không ít trận thư hùng đẫm máu. Người mà ta nể phục kính trọng nhất là Tả Ao Tiên Sinh, ta thật may mắn được sánh vai cùng ngài trong trận chiến thành Đại La, năm đó không có sự hy sinh thân mình vì xã tắc thì chúng ta không có ngày hôm nay, chính vì dùng hết nguyên khí , đạo hạnh của mình mà không màng sự sống chết , quyết hóa giải phong ấn Bát Quái Tinh Đồ Long. Nên ngài đã hao tổn tuổi thọ rất nhiều . Nay ta cũng chính vì biết rằng nước Nam ta cũng sẽ có ngày hôm nay, cây muốn lặng nhưng gió chẳng chịu ngừng, ta nhiều năm ẩn cư cũng chính là vì suy nghĩ tìm ra phương pháp ứng phó với tà pháp giặc ngoại xâm phương Bắc… nay ta sẽ truyền lại cho các con nắm giữ mà giúp ích cho việc phá thế trận Quỷ Môn Trận Pháp.. nó được mang tên Xá Lợi Tử Phong Ấn..