Khả phu nhân là một nhà Y thuật có tiếng tăm, lại giỏi kinh doanh , nhà họ Hoàng được cơ ngơi như ngày hôm nay là điều một tay bà gầy dựng mà thành. Phu quân thì lo việc thiên hạ bên ngoài, ít khi về nhà, nhiều lúc nghĩ đến cũng buồn tủi, nhưng có con trai bên cạnh nên cũng nguôi ngoai phần nào. Bà rất tâm lý lại yêu chồng thương con, đôi lúc chỉ suy nghĩ phu nhân mình ra ngoài làm chuyện giúp đời ,cốt là để tạo phúc đức cho con cháu mà thôi.
Tả Ao Đường là một cửa hiệu Y Dược, chuyên bốc thuốc ,xem mạch khám chữa bệnh rất nổi tiếng.Bản thân Đức Huyền lại là đứa con duy nhất , tuy không phải là bật phú hào nhưng xem ra cũng không thiếu thốn, muốn gì có nấy, chỉ có một điều mong muốn là sự tự do riêng bản thân là không bao giờ được như ý.Khả phu nhân quản lý Đức Huyền rất khó khăn,không cho ra khỏi nhà, đi đâu cũng có người giám sát chặt chẽ, từ nhỏ đã sớm được sống trong môi trường Y thuật của gia đình,sáng mở mắt thấy bệnh, tối nằm nhắm mắt thấy thuốc, ngày ngày trước mặt toàn là các loại thảo mộc, đủ màu ,đủ mùi vị nhìn đến phát chán. Tính tình hiếu động, lại bị gò bó,nên chẳng khác nào sống trong ngục tù ,dù xung quanh vật chất không thiếu thứ gì.
Có lần Đức Huyền theo một nhóm bạn trốn đi chơi ,mãi chơi quên không về nhà. Khả phu nhân,cùng đám gia nô đi tìm con ,vừa đi vừa khóc khắp nơi tìm kiếm, phu nhân thì đi suốt đã không biết sống chết ra sao, lại bị ám ảnh chuyện trước đây bị người lạ cướp mất đi một đứa con trai, làm bà sợ hãi không muốn sự việc này phải gặp thêm một lần nào nữa.Khi tìm được Đức Huyền bà ôm con vào lòng mà nói trong nước mắt:” Mẹ giờ chỉ còn có mình con,Cha con thì không biết nơi nào. Niềm an ủi duy nhất là con đây.Nếu con mà có mệnh hệ gì ,mẹ cũng không thiết sống nữa..”Đức Huyền nghe vậy lòng hối hận lắm từ đó ít khi ra ngoài , sống an phận thủ thừa.
Nhưng người ta có câu người tính không bằng trời tính.Muôn sự tại thiên thành sự tại nhân.Phàm ở đời không ai biết trước được tương lai ra sao, vậy mà đôi lúc những câu nói bất chợt làm con người ta phải suy nghĩ lại.Một ngày kia có một lão thầy tướng số mù, đến khám bệnh tại Tả Ao Đường, sau khi chữa bệnh cho lão già, thấy lão ta xem ra nghèo khổ,cơm không đủ no áo mặc không đủ lành , thấy vậy Đức Huyền không lấy tiền công,sau khi xong việc còn cho thêm mấy thang hoàn đơn bổ thân, lão thầy tướng số mù kia nói :” Ta đây từ đó giờ, tuy nghèo khổ như cũng không muốn nợ ai bất cứ điều gì. Nếu cậu đây đã chữa bệnh miễn phí còn bốc cho ta mấy thang thuốc bổ, xin mạn phép cho ta biết ngày sinh bát tự ,để ta cho cậu một quẻ xem vận mệnh được chứ?
Đức Huyền nghe xong thì cười thầm trong bụng:” Lão già mù này chắc muốn khám bệnh xong ,lại muốn kiếm thêm tiền đây mà. Nếu như ông ta xem được chính xác ,thì hà cớ gì không tự xem cho bản thân, mà phải đi làm nghề bói toán nghèo kiết xác này,ai chứ ta đây chẳng tin.”
Như hiểu ý của Đức Huyền lão nói ngay:” Xin cậu đây đừng hiểu nhầm ý lão. Cậu có biết tại sao đôi mắt ta bị mù không? Vì có một lần ta vô tình đi qua ngọn núi có bọn thảo khấu, chuyên giết người cướp của , không may ta bị bọn chúng bắt lại, thấy ta không có gì trên người, biết ta là thầy tướng số ,gã trưởng lão sơn tặc muốn ta xem bói cho hắn.Bọn chúng kề dao vào cổ uy hiếp ta ,bắt xem cho hắn một quẻ, tìm hướng làm ăn,mang lại lợi ít cho bọn chúng ,mà tránh sự truy sát của quan sai. Ta vì bị ép buộc ,sợ mang họa sát thân, đã hồ đồ tiết lộ tiên cơ nên bị trời hành ,thời gian ngắn sau đôi mắt mù dần đi ..”
Nghe đến những điều cổ quái từ lão thầy xem tướng mù kia, Đức Huyền mỉm cười nhẹ , cố ý muốn trêu chọc lão ,nên khoát tay kêu gia nhân nói nhỏ vào tai,tìm một bà gia nhân chuyên nấu ăn trong nhà, đọc cho lão ngày sinh bát tự của người này cho lão đoán.Lão mù sau khi được cho biết bát tự liền nói:” Xin cậu đừng đùa giỡn tôi nữa, ngày sinh bát tự này , rối rắm lung tung, không thứ tự, nếu ai có bát tự này cả đời chỉ làm thuê làm mướn cho người khác, mặt mày suốt đời ám khói củi lửa, có cơm ăn là mừng lắm rồi.Không phải là cậu được..hà hà.”
Nghe đến đây Đức Huyền mới trầm trồ khen ngợi, đưa bát tự của mình cho lão mù kia xem, nhẩm tính , bấm các đốt ngón tay lão mới từ tốn nói:”Cung mạng khác người.Sinh ra đã là quí nhân, trong người có mạng Long Thiên bảo trợ, sau này một là thành bật cao nhân,hai là phường trộm mộ ..Tử tuy hiền , bất giáo,bất minh…( Bản thân hiền đức, nếu không học hành đến nơi đến chốn, sẽ làm việc bất minh) ”..
Xem xong, lão mù cúi đầu cảm tạ quay người lững thửng bước đi.Đức Huyền ngồi suy nghĩ cả nữa ngày, không biết ngụ ý của lão xem tướng số mù kia là gì ,ngồi chửi thầm” Tử tuy hiền,bất giáo,bất minh.Rồi gì mà cao với chả nhân, lại còn làm việc thất đức là đi trộm mộ nữa chứ, thật hoang đường.Con bà nó.. cuộc đời ta đây dính với đám thảo dược này như hình với bóng, không biết khi nào mới dứt ra được.Dù gì không đến nổi phải làm phường trộm cắp..Thật đúng là bói ra ma quét nhà ra rác là vậy…”
Trời đêm nay , tiết trời trở nên lạ thường, đang mùa hè nóng chảy người, mà chợt có cơn mưa bất thường rơi xuống hiên nhà,theo lẽ là thời tiết mát mẽ sẽ ngủ ngon giấc hơn, vậy mà Đức Huyền trằn trọc qua lại không tài nào ngủ được.Đang nhắm mắt cố dìu giấc ngủ,bỗng đâu cơn gió thoáng qua khung cửa nhà, làm chiếc chuông gió làm bằng trúc, đánh một tiếng động nhỏ, làm Đức Huyền mở mắt ,theo phản xạ nhìn thấy có bóng một ai đó đi lướt qua , ánh sáng từ những tia sét còn in hằn bóng trên vách, chợt nghĩ lẽ nào là trộm.Dạo gần đây trong làng rất thường hay bị phường đạo tặc , canh vào lúc đêm khuya thanh vắng trèo tường , đào vách trộm cắp của cải.Phen này ta mà bắt được sẽ cho các ngươi biết tay.Đức Huyền ngồi dậy nhẹ nhàng nhìn qua khe cửa hẹp, thấy một bóng hình kì lạ, trông không giống người, nếu người thì phải đi đứng hai chân, đằng này thân hình là một con người, lại dài ra như con vật ,nó cuối người thấp bò xuống dưới đất, rồi uốn lượn trườn nhanh vào gian phòng thờ ,nằm chính diện giữa nhà. Trước nay vốn dĩ Đức Huyền không tin vào những chuyện yêu ma quỷ quái,nên chỉ nghĩ ban đêm mình hoa mắt chăng, vơ tay vội lấy chiếc chổi tre sát vách làm vũ khí, ngộ nhỡ gặp con vật kì lạ kia, cũng có cái phòng thân. Bước đến bên ngoài ,nấp sát người vào vách cửa nghiên đầu nhìn vào trong ,trời tối om gian phòng thờ chỉ có 2 chiếc đèn treo nhỏ ,ánh sáng không tỏ, chỉ nhờ vài tia sét lóe ngan bầu trời trông vài giây cũng đủ thấy trước mắt mình , một con vật không bao giờ thiết nghĩ tồn tại trên đời, Đức Huyền như chết lặng,khoan miệng như cứng lại, không thốt được lời nào, tay chân luốn cuốn đánh rơi cái chổi tre trên tay xuống nền nhà, nghe tiếng ” Oạch”. Trên cây cột trụ ngan, giữa bàn thờ nằm trên cao là một con vật đầu rồng, bốn cọng râu dài, mình rắn,toàn thân lớp lông mao óng ánh ngũ sắc, móng chân vuốt sắc như đao, nghe tiếng động bên dưới quay xuống nhìn, đôi mắt phát ra sáng xanh to lớn , nhìn ngay Đức Huyền , nhe hàm răng sắc nhọn lao xuống, Đức Huyền chỉ kịp kêu lên một tiếng, rồi lăn bất tỉnh.
Trong ánh sáng chói lóa , xuất hiện một người bước lại gần , thì ra là phụ thân, ông nhìn thẳng Đức Huyền rồi nói:“ Đồ nhi..là ta đây, con đừng sợ. Hôm nay con thật sự đã trưởng thành nên người, cũng là lúc ta phải nói con biết sự thật. Ta vốn dĩ chu du thiên hạ, không về nhà là có thiên ý, trước giờ đi giúp bá tánh khắp nơi tiếc lộ không ít huyền cơ. Bản thân chính mình phải gánh lấy tai kiếp, không muốn liên lụy đến gia đạo,nên không muốn mang họa về nhà cho gia đình , bất cứ ai ở bên cạnh ta điều không có kết cục tốt .Thế cho nên can tâm đau đớn đành xa rời gia đình, lấy niềm vui bá tánh làm niềm vui cho riêng mình. Đất Việt nhỏ bé ngàn đời gian nan, thù trong giặc ngoài không bao giờ hết, lại bị thế lực ma đạo rắp tâm dòm ngó ngày đêm .Cũng chính bởi vì cội nguồn dân tộc ta là con Rồng cháu Tiên,là cái nôi khởi nguồn của nhân loại vùng Đông Nam Á, chính vì thế là nơi lý tưởng Long Thiên muôn đời cư trú, kiến tạo liên tục tầng tầng lớp lớp thịnh khí ,phía bắc Thanh Long, phía nam có Cửu Long. Nay ta đã về tiên cảnh, việc còn lại điều trong cả vào con.Hãy thay ta hành đạo cứu người. Hãy luôn nhớ lời ta dạy, đến phía bắc dọc bờ biển Nam Trì sẽ có người giúp đỡ….. GIA TỘC TA, DÙ CÓ TAN XƯƠNG NÁT THỊT QUYẾT KHÔNG ĐỂ MA ĐẠO HOÀNH HÀNH…”
Cơ thể Đức Huyền cảm giác giờ nóng như có lửa đốt, chợt một giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng:” Chà ..chà con trai mẹ đã tỉnh rồi sao.. làm gì mà ra trước cửa phòng Từ đường mà nằm, gió mưa vậy nằm đấy mà mê sảng, nói năng lung tung, may mà có con chó Huyền Đề sủa inh ỏi mọi người mới phát hiện ra.. Thôi nằm nghỉ mẹ đi nấu cho chút cháo đậu đỏ cho con ăn..”
Khả phu nhân nói xong đứng dậy đi ra sau nhà, Đức Huyền một mình nằm suy nghĩ mọi chuyện đã xảy ra “ Đây là giấc mơ thật quá kì lạ.Lại còn con vật ghê sợ kia nữa, không biết thuộc thể loại gì, chưa bao giờ thấy tồn tại trên đời.Nếu có thật ,mình chắc đã không toàn mạng”
Tiếng sủa con chó Huyền Đề, nhìn vào người Đức Huyền cứ gầm gừ sủa liên tục ,làm cắt ngan dòng suy nghĩ của Đức Huyền, con chó này hôm nay sao vậy , thường ngày nó rất hiền cứ đi theo Đức Huyền cả ngày không biết chán, hôm nay bổng dưng sủa lên như bị lên cơn.Đưa tay lên trên thân mình, vì thấy có một sức nóng chạy dài từ thắt lưng lên trên cổ , như có một con vật gì đó bò quanh thân, hoảng sợ Đức Huyền vội cởi áo ra một sự việc hãi hùng , trên thân mình là hình một con vật màu xanh tím, đúng vậy là con vật đêm qua mình đã thấy trên Từ đường, chính là nó, thân hình như rắn , đầu rồng, giờ hóa ra một hình xăm như uốn lượn trên cơ thể, chạy lòng vòng bên trong, luồn hỏa hầu như đốt cháy cả cơ thể,nếu không hạ hỏa ngay tức khắc cơ thể chắc cháy thành tro mất, Đức Huyền nắm chặt tay lại cố chạy ra ngoài nơi có nước, nhảy xuống cái hồ sen nhỏ trước sân, cố lặn ngụp trong dòng nước , càng tưới nước càng thấy nóng thêm ,cái nóng như thiêu cháy cả ruột gan , hét lớn lên một tiếng rồi không còn biết gì nữa.
Đã hơn tuần nay,Đức Huyền nằm mê man , chỉ húp vài giọt cháo cầm cự,Khả phu nhân dùng đủ loại y thuật,thảo dược quí hiếm mà mình đã có trong tay mong cứu sống Đức Huyền, mà không thấy sự việc tiến triển tốt , âu sầu não ruột.
May là tự dưng có một lão già từ đâu đến, một đêm nọ gõ cửa Tả Ao Đường ,nói với gia nhân muốn gặp Khả phu nhân bàn về chuyện công tử Đức Huyền, gia nô vào thông báo cho Khả phu nhân biết bà vội vã ra gặp người lạ kia. Thoáng nhìn dung mạo lạ thường, hình tướng cao to , tàn tật còn một cánh tay, đầu đội một chiếc mũ rơm che hết cả gương mặt, đôi mắt chỉ còn một con ,lạ nữa là con mắt ấy trong suốt màu vàng, nhìn dị nhân vậy mà giọng nói trầm ấm, chấp tay nói với Khả phu nhân:” Ta vừa hay công tử gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng, người như bốc hỏa, thiêu đốt liên tục ,e rằng lục phủ ngũ tạng giờ rất yếu, nếu không cứu chữa kịp thời , ắt không cầm cự được quá 3 hôm nữa, tại hạ y thuật không bằng Khả phu nhân đây, nhưng hy vọng ta đây có chút kiến thức hèn mọn, góp sức mà cứu công tử..”
Bệnh thì lạy tứ phương, tính mạng thì như chỉ mành treo chuông, Đức Huyền giờ thoi thóp thở .Khả phu nhân dù y thuật cao minh cứu bao cơn bệnh hiểm nghèo cho người đời, vậy mà không cứu được con mình lòng mẹ đau đớn ai thấu hiểu. Ngày thì cứu chữa , đêm thì chỉ biết cuối lạy phật bà Quán Thế Âm hiển linh phò hộ. Nay thấy người này đến như trong cơn nguy cấp lại gặp ân nhân, lại nghe thấy người này nói đúng tình trạng của Đức Huyền nên hy vọng lắm.
Đỡ Đức Huyền ngồi lên , lấy trong tay ra một đạo bùa màu xanh đen vẽ lên trên vài chữ , lão dị nhân kia , từ sau lưng dùng lực mà dán hai đạo bùa vào, hình Giao Long trên thân thể sáng rực lên rồi cuộn tròn bám vào thân của Đức Huyền trước ngực thành một hình xăm.Đặt một bàn tay lạnh buốt , mang một luồn linh khí như vô hình cuốn lấy hình thể của Đức Huyền.Khóe miệng lão dị nhân kia tuôn ra làn khói xanh, đặt Đức Huyền nằm xuống, lão bước đi lảo đảo tựa như mất hết sinh khí ,như sắp đổ gục xuống, vẫn gượng bước nói với Khả phu nhân:” Giờ mọi chuyện đã ổn, chỉ cần tịnh dưỡng là mọi chuyện bình thường.. ta đi đây bái tạ phu nhân”
Lão bước đi từng bước cực nhọc ra bên ngoài, thấy vậy Khả phu nhân chạy lại chấp tay nói:” Ta cảm ơn lão đây đã cứu giúp đồ nhi.. nếu không có ngài đây e rằng không giữ nổi tính mạng. Xin nhận ta một lạy…Thấy ngài đây sức khỏe giờ rất yếu,xin ngài ở lại đây nghỉ ngơi , để ta cảm tạ ơn cứu mạng.”
Nói xong quì xuống dập đầu ba cái,thấy lão dị nhân không quan tâm đến, chẳng nói chẳng rằng bước đi ra ngoài không nói thêm lời nào… Khả phu nhân đứng nhìn theo hình tướng , chợt nghĩ ra là đã gặp người này nơi nào đó , trông rất đổi quen thuộc..