Lục Kỳ Quan Nhân đứng đó đối mặt với tà linh, trên tay ông ta là lá cờ đuôi nhọn to có chữ “vũ” ở trên. Tà linh đối diện với LKQN, một trong những vị đại thần cai quản ngũ hành, giám sát trần gian này mà nó chẳng có một chút gì gọi là mảy may sợ hãi. Tà linh mỉm cười nói:
– Nhà ngươi biết ta từ đâu sinh ra chứ? Nhà ngươi biết cha ta là ai chứ? Nhà ngươi có biết cái định luật cân bằng của tạo háo không mà vẫn muốn tiêu diệt ta?
LKQN từ từ cầm chắc cây cờ ở thế sẵn sang, ông ta nói:
– Dù cho cha của ngươi có là Hắc Đế, nhưng hắn ta đã bại trận từ mấy nghìn năm trước rồi. Chỉ có khi nào ta tiêu diệt được thứ tà ma yêu đạo như ngươi, thì lúc đó cái thế giới này mới cân bằng trở lại được.
Nói dứt câu, LKQN cầm cờ múa lượn uyển chuyển, tức thì gió bốn bề nổi lên ầm ầm. Ông ta cầm cờ vung mạnh về phía trước mặt tà linh, tức thì một cơn gió lớn thổi tới đánh tan tà linh thành một thứ khói đen. Cái đám khói đen của tà linh lập tức bay đi tứ phương mà nhập vào những chiếc bóng đang in dài trên nền rừng câm. Chỉ trong nháy mắt, hàng trăm, hàng ngàng cái bóng tre vầu khi không hóa thành những cái xúc tu đen với tới phía LKQN mà quật mạnh tựa như những chiếc roi to. LKQN quay người di chuyển điêu luyện né đòn, ông ta cắm lại lá cờ “vũ” sau lưng mà rút hai tay ra hai lá cờ “hỏa” và “kim”. Lá cờ “hỏa” cầm chắc bên tay phải để đỡ những bóng tre vầu đang quật mạnh, tay trái cầm cờ “kim” thì cứ đợi thời cơ mà giáng những tia sét từ trên trời xuống đánh bật rễ tất cả những cành tre vầu cao ngất người đang tạo ra bóng kia. LKQN trên không trung đứng đó đánh bật rể cả một mảng rừng tre vầu thế nhưng mà còn có bóng của tre vầu trên mặt đất là những cái roi đen lại tiếp tục vươn lên để quất LKQN. Nghĩ rằng cứ giao tranh kiểu này thì còn lâu mới phân thắng bại, nảy ra một kế, LKQN xoay tay cầm ngược lá cờ “hỏa”, ông ta lấy hết sức ném mạnh lá cờ “hỏa” cắm chặt xuống đất. Tiếp theo đó, hai tay LKQN cầm cờ “kim” giơ cao, sau cái tiếng ông ta hét lớn, LKQN giáng mạnh lá cờ này từ trên xuống phía cờ “hỏa” đang cắm đưới đất. Tức thì trên trời cao trong không một gợn mây kia là một tia sét dài đánh mạnh cái “đoàng” xuống thẳng lá cờ “hỏa”. Tia sét giật mạnh lá cờ cắm trên mặt đất, tức thì lửa từ lá cở “hỏa” cháy bùng lên lan tỏa ra cả một vùng rộng lớn. Ngọn lửa nhanh tróng bao chum lấy cả một mảng Rừng Câm, từng cây tre vầu trên mặt đất bị ngọn lửa ôm lấy mà bốc cháy ngùn ngụt, cả một vùng sáng rực lên không còn chỗ cho bóng đen ẩn náu. LKQN từ từ hạ mình xuống nền rừng rực lửa đó nhìn quanh.
Tưởng rằng tà linh bị yếu thế nhưng không, LKQN bước trên nền rừng rực lửa được mấy bước như để tìm kiếm tà linh thì bất ngờ khí lạnh từ dưới nền đất này sộc lên làm cho toàn bộ lửa tắt lịm, cả một khoảng rừng đang rực lửa khi không lại chìm lại vào trong bóng tối. Nhứng đám khói đen bốc lên từ những thân cây vầu đã hóa thành than kia khi không hợp lại tạo thành hình người, tà linh lại lững thững bước ra trước mặt LKQN. LKQN lúc này mới cắm lại cậy cờ “kim” về phía sau lưng, ông ta rút mạnh lá cờ “hỏa” khỏi mặt đất nhìn tà linh mà nói:
– Quả là con của Hắc Đế, thật lợi hại mà.
Tà linh lắc đầu nhìn LKQN nói:
– Không phải ta lợi hại, mà là cái thứ sức mạnh của ngươi không đủ để tiêu diệt ta mà thôi.
LKQN có vẻ tâm đắc, ông ta lại vung cờ lên cao nói:
– Để xem.
Nói rối LKQN vung mạnh lá cờ “hỏa” về phía tà linh, tức thì những tia lửa liên tục được bắn ra. Tà linh nhanh nhẹn nhẩy bóng né hết. LKQN cầm cờ trên tay múa và vẩy liên tục, một loạt tia lửa bắn ra từ tung, nhưng không có tia lửa nào có thể đánh trúng người của tà linh được. Nẩy ra kế hay, LKQN một tay vẫn vẩy lá cờ “hỏa” về phía tà linh, một tay ông ta rút nhanh lá cờ “vũ” ra. LKQN quát sát cách tà linh né đòn thật kĩ như để đoán trước đường đi nước bước, cách tránh né đòn của tà linh, Khi đã nắm rõ cách tà linh né đòn, LKQN cầm cờ “vũ” xoáy mạnh, thế rồi ông ta lựa lúc tà linh né đòn đúng hướng mình đang chờ. Nhanh như cắt, LKQN giật mạnh lá cờ “vũ” từ dưới lên, tức thì một lốc xoáy được tạo ra lao nhanh về phía tà linh mà nuốt chửng không biết bao nhiêu thân tre vầu, dù cho lốc xoáy này chỉ đi sượt qua tà linh, thế nhưng lực hút của nó đủ mạnh để cuốn theo tà linh vào trong. Đợi đến khi tà linh bị lốc xoáy nuốt trọn, LKQN hai tay cầm cây cờ “hỏa” vẩy mạnh, một tia lửa dài bắn thẳng vào giữa lộc xoáy tạo thành một cơn lốc lửa đỏ rực cao ngút trời. Hai tay LKQN, một bên là cờ “vũ”, một bên là cờ “hỏa”, ông đứng dưới mặt đất múa máy như thể điều khiển cho cơn lốc lửa cao ngất trời kia ngày một to và mạnh hơn.
Chỉ đến khi chắc chắn rằng tà linh đã tan biến thì LKQN mới hạ hai lá cờ xuống, con lốc lửa tan biến dần mà để lại trên nền rừng một đường lửa cháy bập bùng loằng ngoằng nơi cơn lốc đã đi qua. LKQN nhìn quanh một lúc, bất ngờ đường lửa này như bị ai dập tắt từ phía xa mà trở lại gần trước mặt LKQN. Khi mà lửa trên nền đất trước mặt ông ta tắt thì cũng là lúc mà khói đen hợp lại tạo thành hình người, tà linh lại hiện ra rõ mồn một trước mặt LKQN. Trên mặt LKQN lúc này mới bắt đầu xuất hiện vẻ lo ngại, tà linh lại đứng khoanh tay nhìn ông nhếch mép cười nói:
– Còn chiêu trò gì thì giở nốt ra xem?
LKQN thấy có gì đó không phải, nhưng để đánh lạc hướng tà linh, ông ta hỏi:
– Thật là hoang đường, không lẽ nào nha ngươi thực sự không thể bị thu phục?
Vừa nói, LKQN vừa rút toàn bộ 6 lá cờ đuôi nhọn ra dựng thẳng đứng trước mặt. Tà linh đáp một cách thảnh thời:
– Như ta đã nói, có ta mới có nhà ngươi, không có ta thì không có nhà người, đó là sự cân bằng cửa tự nhiên, sự sắp đặt của tạo hóa đó thôi…
Tà linh buông tay đứng thẳng người nói:
– … Người tính dùng nhật nguyệt tinh hoa thì dùng đi, ta đang đợi đây.
LKQN nghe thấy vậy thì thoáng giật mình, tà linh đang đoán được việc ông sắp làm. Nhưng có lẽ LKQN cũng chẳng quan tâm lắm, ông ta miểng lẩm nhẩm thầm chú và cầm cả 6 lá cờ múa. Dứt thần chú, LKQN tung cả 6 lá cờ lên cao hố:
– Ngũ Hành khắc nhập.
Cả 6 lá cờ tung lên trên cao hợp nhất lại, đến khi rơi xuống tay LKQN chỉ còn đúng một lá cờ đuôi nhọn sáng rực rỡ, một mặt của cờ có chữ “nhật”, mặt kia có chữ “nguyệt”. LKQN cầm cờ giơ cao nói:
– Ngày hôm nay, mặt trời sẽ mọc sớm tại cái đất Rừng Câm này.
Nói rồi LKQN phất cờ lên cáo:
– Nhật Nguyệt Tinh Hoa Kỳ đang vẫy, xin mặt trời hãy lộ diện.
Có lẽ LKQN đã tính toán cả rồi, để không làm đảo lộn thời gian trên trần thế, ông ta canh cho lúc trời gần sáng để gọi mặt trời lên với hy vọng rằng ánh sáng từ thiên đình có thể thiêu chết tà linh.
Những tia sáng ban mai soi rọi qua các cành tre vầu, chẳng bao lâu sau, Rừng Câm đã đắm mình trong ánh sáng tinh khiết. Tà linh bị ánh sáng mặt trời soi rọi, toàn thân hắn bắt đầu bốc khói, tà linh nói:
– Đã rất lâu rồi … rất lâu rồi ta mới có được cái cảm giác ánh sáng ban mai chiếu lên người… nhưng không … không phải hôm nay.
Vừa nói dứt câu, tức thì trời đang trong xanh không một gợn mây, bất ngờ mầy đen từ đâu ùn ùn kéo đến che lấp cái ánh sáng tinh khiết đó, cả một vùng rừng câm lại chìm lại vào trong bóng đêm. LKQN cầm cờ phất mạnh lên không như để xua tan mây đen trên đầu nhường chỗ cho mặt trời nhưng tất cả chỉ là vô ích. Tà linh đứng đó nhìn LKQN cứ phất cái cờ “nhật nguyệt tinh hoa” cười nói:
– Làm sao ngươi vén được mây đen này, nó có phải là của Thiên Phụ Địa Mẫu tạo ra đâu?
LKQN dừng tay phất cờ, ông ta đứng nhìn tà linh. Nếu LKQN không nhầm thì từ nãy đến giờ, tà linh không những không ra đòn tấn công ông mà toàn ở thế thủ, cứ như thể là hắn ta đang kéo dài thời gian. LKQN hỏi:
– Nói ta nghe, mục đích của ngươi thực sự là gì?
Nghe thấy LKQN hỏi vậy, tà linh mặt rạng rỡ, hẳn ta vỗ tay tiến tới:
– A … bây giờ chúng ta mới nói chuyện hả?
Tà linh tiến lại đứng trước mặt LKQN nói:
– Như ngươi thấy, ta không như ngươi, ta chỉ là tà khí lởn vởn trên trần thế này, không có một hình hài thân xác nhất định như ngươi. Thế nên ta muốn có được một hình hài, một thân xác như những người anh em của ta.
LKQN cắm lại 6 lá cờ sau lưng nhìn tà lình nghi ngờ, tà linh mỉm cười nói:
– Ngươi yên tâm, ta sống ở đây đủ lâu rồi, cũng không có ý đồ hãm hại hay tác yêu tác quải. Chỉ là ta muốn có được một hình hài, một thân xác. Mà cái hình hài, cái thân xác đó phải là một kẻ có quyền uy cao.
LKQN như hiểu ra, ông ta nghiến răng:
– Ngươi…
Bất ngờ mặt tà linh biến sắc, hắn nói:
– Ngươi cứ thong thả, ta phải đi ngay,
Nói rồi tà linh tan biến bỏ lại LKQN vẫn đứng đó.
Quay trở lại Hà, cậu vẫn chân chấm chân phẩy lết đi trên nền Rừng Câm. Trên trời cao kia ánh trăng vẫn sáng vằng vặc, trước mặt cậu vẫn là chùa Hương Lâm phía xa xa, hai cái thau thiên hỏa trước cửa chùa vẫn sáng bập bùng, Hà thở những hơi yếu ớt lết đi, cứ lết về phía trước mà đi mãi không tới. Không biết Hà đã loanh quanh như gà què ăn quẩn tại cái Rừng Câm bao lâu rồi, cậu biết rõ rằng mình đang bị ma quỷ giấu đường, và điều cần làm bây giờ là tụt quần đái một bãi lã thoát. Nhưng than ôi, từ nãy đến giờ nước còn không có để uống, cả cổ họng khát khô thì lấy đâu ra nước mà đái trước mặt để mở đường cơ chứ? Hà ngồi bệt xuống tựa lưng vào một thân cây tre vầu to cao lừng lững, cậu đang thực sự kiệt sức, đầu óc quay cuồng, và bên tai là những tiếng động lạ. Dẫu biết được đó là ảo giác do sức lực đang can kiệt, thế nhưng Hà làm sao mà không để ý được những bóng người cứ qua lại, những cái vỗ vai, kéo áo bất ngờ được chứ? Ngay cả những cái tiếng cười rúc rich cứ thoát ẩn thoát hiện. Cậu ta không phải là không sợ, nhưng mà nãy giờ đuối sức rồi nên không còn sợ nổi nữa. Hà nhìn lên ánh trăng cao vằng vắc soi rọi kia thở không ra hơi, không biết từ lúc nào mà cậu cảm thấy có cái gì đó quen thuộc lắm. Trong đầu một loạt suy nghĩ về cái lúc ngồi ở phòng thu âm đọc truyện lại hiện về. Chợt Hà ngồi tựa gốc cây ngửa cổ cười những tiếng “hờ hờ” như thằng thần kinh rung rinh dẫm phải đinh nói:
– Đúng rồi .., cái bà gì nguyệt nguyệt…. cái bà có ngực to… mà thằng cú heo kể ý nhỉ?
Hà cứ ngồi ngửa cổ lên giời cười và nghĩ về hình ảnh Bà Chúa Nguyệt với tấm áo dài mỏng manh đầy gợi cảm, sexy. Cảm thấy cái mũ lưỡi trai đội trên đầu quá bí, Hà lấy tay cởi phăng cái mũ vứt qua một bên, chiếc mũ lưỡi chai vừa rơi xuống nền rừng thì bất ngờ một cơn gió mát lạnh thổi lại khiến Hà tê tái, mồ hôi mồ kê trên đầu chảy đầm đìa. Chợt một tiếng “gầm gừ” phát ra, Hà hai mắt hoa lên hoa xuống, cậu nhìn phía xa xa thì có cái gì to to đang từ từ tiến lại gần. Hà đưa hai tay lên dụi mắt, lúc bỏ tay xuống thì cậu giật thột người đứng thẳng dậy như có luồng điện chạy. Chính là con cọp đen hôm nào xuất hiện ở nhà cậu, con cọp đen này nhe hàm răng ra tiến lại phía cậu gầm gừ, hai con mắt của nó là độc một mầu đen tuyền. Hà bắt đầu hít thở thật chậm, cậu lần bên hông với cái tay run rẩy như thể tìm lệnh bài đen của Hắc Hổ Quan nhưng ôi thôi xong, quên rồi. Giờ Hà có một bài học quý giá đó là đứng im là nó vồ chết. Như không đợi tới nốt nhạc thứ hai, Hà xoay người lao đi.
Một tiếng “đốp” vang lên, do là phi thân quá nhanh không nhìn mà cậu đập mặt vào một cây tre vầu phía sau. Đẫ mệt lại còn u đầu Hà hét giọng yếu ớt “cái đ*t”. Thế rồi cậu lại lao đi thoát thân, có lẽ chỉ có đến khi mà cái chết cận kề, chân Hà như hết chấm phẩy, đôi chân cậu nhanh thoăn thoắt như vận động viên điền kinh. Nhưng có lẽ Hà chỉ là vận động viên điên kinh cấp tỉnh nên cứ tưởng về đích được ai ngờ chỉ một cú chồm lên của con cọp đen kia là hà sấp mặt luôn xuống nền rừng cái “rầm”. Con cọp đen này đè Hà xuống nền rừng, cái tiếng gầm gừ, cái hơi thở của nó kề ngay bên tai Hà. Con cọp bắt đầu dùng móng vuốt cào vào lưng cậu, từng cái vuốt một tựa như lưỡi dao nhọn móc vào thịt khiến cậu phải rùng mình. Vừa chịu cảnh bị xé xác, vừa bị sức nặng của con cọp đè lên ép xuống mặt đất, lồng ngực cậu như sắp nổ tung. Hà trong lúc gần đất xa trời thì chợt bên tai có tiếng nói “bà chúa nguyệt”. Con hổ bắn đầu cắn xé phần gáy cậu, Hà bị cảnh xé xác sống mà đau đến mức độ tay chân run lên bần bật, hét không nổi vì thở đã khó. Không hiểu ma sui quỷ khiến thế nào, cậu đưa tay quệt những dòng máu ứa ra trên người mình mà viết lên nền đất trước mặt, cậu viết theo cái tiếng nói vang vọng bên tai, vừa viết vửa lẩm bậm những lời cuối cùng:
Địa Mẫu, Thiên Phụ toàn bất nhân,
Kẻ thì nhào nặn, kẻ tái sinh.
Vạn vật trên đời tạo ra đó,
Nhưng liệu thử hỏi có đúng không?
Nếu đã sinh ra, còn chà đạp?
Để cho vạn vật chịu khổ đau.
Hắc Đế trước đây lòng trong sạch,
Hà cớ làm sao mang tội này?
Đẩy con người ta vào vực thẳm.
Cựu Trụ Thiên đổ, Chung Giới Môn tàn,
Thiên đình náo loạn, trần thế khổ đau.
Nhưng nào ai biết, đời ai oán.
Thiên Phụ khởi sướng, ắt chịu bại danh,
Hắc Đế vùng lên, sức mạnh ngàn.
Hỡi ơi nào được, mấy ai hiểu,
Thiện ác phân chia, lưỡng lập song hành.
Chỉ oán hờn thay, nghiệp chưa thành,
Hắc Đế bỏ mạng, Bà Chúa khóc than.
Nay đọc lời này, thỉnh cầu Bà Chúa.
Mau mau hiển linh, trở về nhân gian,
Phàm phu tục từ, xin quỳ vái.
Thiên Phụ Địa Mẫu, hai kẻ ác nhân,
Quyết tâm tiêu diệt, rửa mối hận này.
Tôn sùng Bà Chúa, thỏa ước nguyện xưa.