Chap 1 -2 – 3
cảnh hoàng hôn đang khuất dần ở một vùng quê hẻo lánh,bầu trời ngả sang một màu đỏ nhạt,trên các tán cây có những chú chim đua nhau về tổ sau một ngày dài mỏi cánh bay khắp nơi.
trong cảnh chiều thu tưởng chừng như bình yên ấy thì lại thất thanh tiếng khóc bi thương phát ra từ một căn nhà tranh nhỏ hẹp.
Bóng dáng một người con gái đang ngồi trước cửa nhà lịu xịu,thân thể lấm lem đất,mái tóc phủ lưa thưa xuống là một khuôn mặt thanh mai,xinh xắn độ tầm 20 tuổi.
Cô là Thanh,ba mẹ mất sớm từ khi mới tuổi 13,cuộc sống bấy giờ trăm vạn khó khăn ở cái thời chiến tranh loạn lạc,để sống qua được mỗi ngày đã là chuyện khó khăn,đừng nói chi miếng cơm,manh áo.
Nhưng rồi cuộc đời của cô bắt đầu lóe lên những màu hồng của hy vọng,của tình yêu khi biết đến Nguyên,một người con trai lớn hơn cô hai tuổi,có quá khứ chẳng khác gì cô là mấy,mồ côi từ bé,vất vưởng khắp nơi.
Hai mảnh đời nhỏ nhoi bất hạnh ấy như hòa chung làm một sau những năm tháng cùng nhau khổ cực. Thấp thoáng nhiều năm bên cạnh,thì họ cũng quyết định làm một đám cưới đơn sơ với sự chứng kiến của xóm làng.
Thanh vẫn đang mơ hồ nhớ về 3 đêm trước đám cưới,hai người họ ngồi cạnh nhau bên bờ sông,Nguyên nói:
-Đêm nay anh sẽ đi theo họ xem sao,nhất định sẽ có thể mua cho em một bộ áo dài thật đẹp để mặc trong ngày cưới bọn mình.
Thanh tỏ vẻ nghi ngờ nói:
-Em thấy là không cần thiết vậy đâu,làm gì có chuyện kiếm tiền dễ như họ nói chứ,vả lại bọn mình trước giờ đã quen lấm lem bùn đất rồi,cần chi phải ăn mặc đẹp…
Nguyên:
-Thì bởi từ trước đến giờ bọn mình đã khổ cực rồi,nên chỉ riêng ngày cưới anh muốn em khác biệt một chút,cả đời người mới có một lần như vậy mà…
Thanh nghe Nguyên nói vậy thì cũng khẽ mỉm cười mà không nói gì thêm,thật sự thì Thanh trước giờ vẫn luôn ao ước có một chiếc áo dài,nhưng khổ nổi hoàn cảnh hiện tại thì kiếm miếng ăn qua ngày đã khó,đừng nói chi đến một bộ đồ mới.
Đêm hôm đó Nguyên cất bước đi theo nhóm người lạ,trong lòng hạo hực kiếm được tiền để mua cho người vợ sắp cưới của mình bộ áo dài như đã hứa.
Nhưng rồi đã hai ngày trôi qua,Thanh vẫn chưa thấy tung tích của Nguyên quay trở về,trong lòng cô lúc này như lửa đốt,đứng ngồi không yên.
Cho đến ngày thứ ba,hôm nay đáng lẽ là ngày mà hai người họ làm tiệc cưới,nhưng số phận trớ trêu cho đôi tình nhân trẻ,người dân phát hiện ra xác của Nguyên nằm vất vưởng ngoài cánh đồng hoang trong làng.
Nghe được hun tin thì Thanh lập tức chạy đến cánh đồng ấy,vừa chạy mà nước mắt cô vừa rơi ướt đẫm cả khuôn mặt,trong lòng cô chỉ mong rằng đấy không phải là sự thật.
Đến nơi khi nhìn vào cái xác nằm ở giữa đồng khô cỏ cháy,cô như người bị trời trồng,ngã khụy gối xuống rồi ngất lịm đi.
Nhìn vào xác của Nguyên mà dân làng không khỏi rùng mình,cái xác nhuộm đỏ một màu của máu,phần đầu thì không biết ở đâu,chỉ còn lại mỗi thân thể lạnh tanh,trên tay vẫn nắm chặt một chiếc áo dài màu trắng cũng đã thấm đỏ máu tươi.
Đã 5 ngày trôi qua sau sự việc bi thương ấy,không ai biết rõ lý do tại sao một người thanh niên hiền lành chất phát lại bị chặt đầu chết kinh khủng như vậy ở ngoài đồng hoang,mà đến hôm nay phần đầu của Nguyên vẫn chưa được tìm thấy.
kể từ lúc tỉnh lại đến nay,Thanh như người mất hồn,cô khóc không thành tiếng,cứ như nụ hoa đang chờ ngày mới để nở rộ thì một cơn gió đêm đã thổi bay đi tất cả sinh mệnh,chẳng còn sự phản kháng hay sức sống nào đọng lại trong cô.
Thanh ngồi bệt dưới đất trước cửa nhà,trên tay cô vẫn đang cầm chiếc áo dài màu trắng đã thấm đỏ máu của người chồng sắp cưới. Trăm vạn ước mơ màu hồng nay lại hóa thành màu trắng khăn tang,trong lòng cô bấy giờ như có hàng triệu cây kim đang châm chích,lúc thì cô cười lớn lên như điên dại,lúc lại khóc chẳng thành lời…
Hôm sau,người dân trong làng thấy Thanh cũng đã chết trước cửa nhà,do kiệt sức vì nhiều ngày không ăn uống,xác cô gục xuống nền đất,khoác trên người là chiếc áo dài thấm đỏ máu,miệng cô nở một nụ cười kỳ lạ mà khiến ai nhìn vào cũng phải sởn cả gai ốc.
[………]
2 năm sau,tại một khu chợ quê,tiếng rao hàng nhộn nhịp đang vang lên khắp nơi,xen trong sự ồn ào kia có giọng chửi khá bực nhọc thốt lên:
-Biến ngay! mày còn đứng đó nhìn vô đây nửa là tao ném cái đôi dép này vào mặt mày đấy!
Giọng người phụ nữ dữ dằn kia đang chửi một cậu nhóc tầm 7-8 tuổi,ăn mặc rách rưới bẩn thỉu,cậu ta đang nhìn vào xạp bánh của người đàn bà ấy tỏ vẻ thèm thuồng.
-Lấy cho tôi 5 cái bánh này.
Bà chủ bán bánh liền quay sang người khách,giọng nói thay đổi hoàn toàn:
-Dạ dạ,5 cái đây,bánh tôi bán là ngon nhất ở cái chợ này đấy ạ.
Người khách mua bánh nhìn bà chủ rồi hỏi:
-Thằng nhóc kia có gì mà tôi thấy ai cũng xa lánh ghê tởm nó hết vậy cô nhờ…?
Bà chủ bán bánh liền tặc lưỡi lắc đầu nói:
-Vậy bác đây là người xứ khác đến nên không biết rồi,phải chi là bọn ăn xin bình thường thì tôi không có chửi rủa nó làm gì cho mang tội cái mồm đâu,còn thằng nhóc đó nó không bình thường,ba mẹ anh em nó cũng bỏ nó mà đi rồi,xui xẻo lắm…
nói đến đây thì bà ta nhìn xung quanh,rồi lấy tay che miệng nói nhỏ với vị khách lạ:
-Thằng đó nó có thể nhìn thấy ma quỷ đấy,không những thế,nó còn dẫn dụ oan hồn đi theo mình nửa,ghê lắm!
Nói xong,bà chủ bán bánh rùng vai rồi bỏ đi vào cái ghế bên trong xạp ngồi. Vị khách lạ thì nhìn theo dáng cậu nhóc ăn mặc rách rưới đang khuất dần trong đám đông.
Ông ta đi theo đứa nhóc đến góc cuối của phiên chợ,nơi đây có phần hơi vắng vẻ vì cạnh đó là vị trí bỏ rác tập trung. Cậu nhóc bây giờ đang ngồi co ro dưới một góc cây,tay ôm bụng vì đói,ông ta bước đến gần cậu nhóc nói:
-Con đói lắm rồi à? ăn chút bánh này đi…
cậu nhóc ngước mặt lên nhìn người đàn ông lớn tuổi,tỏ vẻ e dè,thì ông ta nói tiếp:
-Không sao đâu,cứ cầm lấy đi.
Cu cậu khẽ đưa tay lấy những cái bánh nướng được gói trong lá chuối cẩn thận,mắt vẫn nhìn về người đàn ông lạ mặt,cậu ta nói:
-Ông…ông không sợ con sao?
người kia liền cười lớn rồi nói:
-Ha..ha..ha,không,ta không sợ,vì ta cũng có thể nhìn được những thứ mà con thấy,ta và con có duyên lắm…
Cậu nhóc nghe vậy thì tròn xoe mắt nhìn người đàn ông lạ mặt,ông ta nói tiếp:
-Con tên gì? có muốn đi theo ta không?
không hiểu vì sao lúc này trong lòng cu cậu ấm áp đến lạ kỳ,cậu khẽ gật đầu nói:
-Có ạ,con tên là Tư.
Tam Linh Cấp
Chap 2
[………]
-Ở đó có chuyện gì mà người ta tụ tập đông thế kìa sư phụ?
Đã hơn 3 tháng kể từ ngày Tư đi theo người đàn ông lạ,trước đến giờ Tư là một cậu nhóc luôn cô độc một mình,chẳng ai làm bạn hay thậm chí là dám nói chuyện với cậu,nhưng từ ngày đi theo ông thầy bói ấy,cậu như trở thành một người khác hoàn toàn,cười nói nhiều hơn và cũng bớt tự ti hơn hẳn.
Tiếng nói xì xào đang phát ra từ cánh đồng hoang cạnh con đường đất mà hai thầy trò của Tư đang đi,một vài người trong đám đông ấy đang che miệng chạy ra ngoài nôn thốc tháo,cứ như thấy được cảnh tượng gì đó kinh khủng lắm.
Lúc này có một người đang đi đối diện về phía hai thầy trò của Tư,ông ta nhìn hai người lạ mặt rồi nói:
-Này này,ông dẫn trẻ con đi thì đừng có cho nó nhìn vào chỗ đám người kia đang tụ tập,không tốt đâu!
Sư phụ của Tư nghe thế thì liền hỏi:
-Tôi là người xứ khác đến,không biết ở đó có chuyện gì mà thấy mọi người có vẻ kinh hãi vậy ạ?
Người kia nghe câu hỏi thì thở dài một hơi,ông ta nói:
-Nếu ông là người xứ khác đến đây thì đừng ở lại cái xóm này lâu làm gì,toàn xui xẻo thôi. Chổ kia người ta đang xử lý xác chết,mà thôi tôi đi đây,muốn tìm hiểu thì ông lại đấy xem,nhưng cẩn thận đấy…
Nói vừa dứt lời thì ông ta cũng bỏ đi,hai thầy trò Tư bấy giờ nhìn nhau rồi đi dần đến chỗ đám người kia đang tụ tập phía trước. Bước đến gần thì đúng như người đàn ông kia nói khi nãy,cảnh tượng trước mắt thầy trò Tư rất ghê rợn,có hai cái xác người đang nằm phơi thây giữa cánh đồng khô,da mặt bị lột đi hết,đôi mắt vẫn còn mở to mang đầy sự kinh hãi,như thể trước lúc chết,họ đã thấy được thứ gì đó vô cùng khủng khiếp.
-Không phải là do người làm đúng không sư phụ?
Giọng của Tư cất lên có phần ngô nghê,làm cho mọi người xung quanh lập tức đưa mắt nhìn về phía của hai thầy trò,lúc này sư phụ của Tư liền nói:
-Không được nói bậy! à thằng nhóc cháu tôi nó bản tính lanh chanh chứ không có ý gì đâu,mọi người đừng để ý trẻ con nói gì…
Lúc này có một người đàn ông khá lớn tuổi đang lấy tấm chiếu đắp hai cái xác lại,ông ta nghe hai thầy trò Tư nói thì cũng trả lời:
-Chuyện này không phải người làm thì ai ở đây mà chẳng biết,có điều sao ông anh lại dẫn trẻ nhỏ đến gần nơi có tử thi như vậy chứ?
Sư phụ của tư nghe vậy thì nói:
-À bọn tôi là người xứ khác đến,thấy có đám đông hiếu kỳ nên tò mò lại xem thử,bọn tôi đi ngay đây ạ.
Hai thầy trò của Tư đi được một đoạn cách xa nơi nãy thì Tư liền nói:
-Sao con nói đúng mà sư phụ lại mắng con chứ?
Người đàn ông kia nghe Tư nói vậy thì vuốt chòm râu rồi đáp:
-Có những việc trên đời này tuy chúng ta biết nhưng không hẳn nói ra đã là hay đâu,tương tự như bản thân con lúc trước,không phải người ta đã luôn kỳ thị con khi biết con có thể nhìn thấy được những thứ mà họ không thấy đấy à…
Tư nghe tuy không hiểu hết nhưng cũng gật gù nói:
-Vâng ạ,con biết rồi,nhưng mà bụng con đói rồi sự phụ ạ…
-được rồi,đi vào trong xóm này xem có quán ăn nào không,con nói làm bụng ta cũng kêu lên rồi đây này,ha ha.
[………]
Bầu trời đang nắng gắt thì bỗng dưng lại có mây đen kéo đến,như báo hiệu một cơn mưa lớn sắp đổ xuống vùng này.
Cả hai người họ đi theo con đường đất khoản hơn 2km thì bắt gặp một khu chợ,nhưng trời cũng đã sắp đổ mưa nên nơi đây khá vắng vẻ,đi tiếp đến gần cuối của khu chợ thì có một quán trọ ven sông theo kiểu nhà sàn,trong quán cũng chẳng có bóng người nào,hai thầy trò Tư nhìn vào quán rồi quay sang nhìn nhau như biết được điều gì đó. Bước vào trong quán tiếng sư phụ của Tư nói:
-Có ai không?
đi từ phía bên trong ra là một người đàn ông khoảng tầm hơn 40 tuổi,ông ta đáp lớn:
-Đây đây!
ông ấy bước ra nhìn hai thầy trò Tư rồi nói:
-Ủa? là ông anh và cậu nhóc khi nãy đây mà
Tư nhìn ông chủ quán nói:
-A…là ông bác lúc nãy nói rằng xóm này xui xẻo nè sư phụ…
Sư phụ của Tư:
-Quán trọ mình có bán gì ăn không ạ?
Tay chủ quán niềm nở nói:
-Chỉ còn bánh bao thôi ạ,bánh vẫn còn trên lò hấp nên nóng và thơm ngon lắm!
Tư nghe vậy thì sáng mắt lên:
-A…được ăn bánh bao rồi!!
Sư phụ tư:
-Được ạ,phiền chủ quán mang lên giúp tôi…
Tay chủ quán:
-Vậy đợi tôi một lát ạ,ông anh dùng trà trong lúc đợi bánh nhé…
Khi ông chủ quán vừa đi vào sau thì Tư khẽ nói nhỏ với thầy mình:
-Con tưởng âm khí phát ra từ người của ông ta khi trưa mình gặp là từ hai cái xác kia chứ,ai ngờ lại là từ nơi này…
Sư phụ của Tư rót một ly trà rồi nhấp một ngụm nhỏ,đặt ly xuống ông nói:
-Chúng ta phải trọ lại đây một thời gian rồi đấy…
-Bánh tới đây! hai người dùng ngon miệng nhé.
Tay chủ quán đặt đĩa bánh xuống bàn xong chuẩn bị đi vào bên trong thì sư phụ của Tư liền hỏi:
-À bác chủ cho tôi hỏi quán mình còn phòng không ạ,trời dường như sắp mưa lớn rồi,cơn mưa này chắc kéo dài đấy,hai người bọn tôi muốn trọ lại nơi này một hôm chứ chẳng thể nào đi tiếp với cái thời tiết thế này được.
Người chủ quán nghe thì liền đáp:
-Phòng thì còn trống tất ạ,nhưng cũng không giấu gì ông anh,bà vợ tôi dạo gần đây bị bệnh,cứ đêm tối xuống là la hét quậy phá,sợ rằng ảnh hưởng đến ông anh nghỉ ngơi…
Tư đang nhai cái bánh bao nghe vậy thì nuốt vội bánh rồi nói:
-Ma nh…
Sư phụ của Tư liền lấy tay ngăn miệng cậu lại,ông ta nói:
-Không sau đâu,bọn tôi đi đường xa nên cũng mệt mỏi lắm,nằm xuống là ngủ ngay như chết ấy mà…
Chủ quán trọ:
-Vậy thì để tôi vào dọn phòng cho hai người,cứ thong thả dùng bữa đi nhé.
Thấy tay chủ quán đã đi vào trong,Tư liền nói:
-Sao không nói cho ông ta biết vậy ạ?
Sư phụ Tư điềm tĩnh trả lời:
-Những việc như vậy chúng ta đợi thời cơ rồi giúp họ,tránh nói trước kẻo họ lại hoang mang mà chẳng lợi ích gì…
Tam Linh Cấp
Chap 3
———————-
Sau khi hai thầy trò Tư ăn uống xong xuôi,họ được người chủ quán trọ dẫn vào phòng nghỉ ngơi,ngoài trời bấy giờ cũng đã rơi những giọt mưa đầu tiên sau những ngày nắng gắt.
Cả ngày hôm ấy trời cứ vậy mà mưa đến tận chiều tối,hai thầy trò của Tư cũng tranh thủ ngủ một giấc đến cơm chiều,lúc này cũng đã gần 7h,tiếng gọi của người chủ quán trọ vang lên bên ngoài phòng:
-Ông anh và cu nhóc đã dậy chưa? tôi mang cơm đến này!
Tư vụn về ra mở cửa nhè nhẹ,cu cậu lấy mâm cơm rồi nói:
-Dạ bác để con mang vào ạ,sư phụ con vẫn còn ngủ…
Nghe Tư gọi người kia là sư phụ,tay chủ quán có vẻ tò mò nên hỏi:
-Sư phụ? ta tưởng hai người là ông cháu chứ?
Tư cười híp cả mắt tỏ vẻ tự hào đáp:
-Không ạ,là sư phụ của con đấy,ông ấy rất giỏi xem bói,còn biết cả bắt mạch chữa bệnh,nhưng giỏi nhất vẫn là trừ tà ạ…
Tư nói xong thì bê mâm cơm đi vào,tay chủ quán trọ vẫn đứng đó có vẻ tò mò,ông ta thì thầm trong miệng:
-Chữa bệnh trừ tà…? nếu vậy có khi nào ông ta giúp được vợ mình không nhỉ? ngày mai phải hỏi thử xem sao…
[Vù….Vù]
Gió bên ngoài thổi làm nghiêng ngả cả những bụi tre,kèm theo tiếng mưa rơi lộp độp xuống sông cạnh căn nhà sàn nơi cuối khu chợ quê vắng vẻ lúc đêm về,khiến cho khung cảnh nơi này cực kỳ ma mị.
-VỪA…LÒNG…BA…MẸ…CHƯA…
Giọng của phụ nữ cứ văng vẳng lặp đi lặp lại trong căn phòng của tay chủ quán trọ,chính là tiếng của vợ ông ta,lão nghe vợ mình rên rỉ trên giường thì tặc lưỡi nói:
-Lại nửa rồi,bà làm sao vậy? hôm nay quán chúng ta có khách đấy,bà cứ như vậy thì lại khiến họ sợ bỏ đi như những người khách trước đây bây giờ…
Người phụ nữ kia từ từ ngồi dậy rồi đi đến gần tay chủ quán,đôi mắt bà ta thất thần như người không hồn:
-TÔI…CHẾT…THẬT RỒI…DẪN TÔI…VỀ BÊN ẤY….
tay chủ quán cau mày lại rồi nói:
-Thôi thôi…tôi xin bà đấy,quay về giường đi,cả ngày nằm ngủ như chết không ăn uống gì,đêm là lại đòi đi về rồi chết này chết nọ,chẳng phải nhà bà ở đây sao,về đâu nữa mà về…
Ông ta vừa nói vừa dìu người vợ của mình quay lại chiếc giường,nhưng không hiểu sao cả người bà ấy lại cứng đơ không nhúc nhích,ông chợt lạnh người khi nhìn vào mắt của bà,ông ta cảm nhận được đôi mắt kia có phần rất lạ,không như của vợ ông hằng ngày:
-Này…bà sao thế,hôm nay bà còn lạ hơn mọi hôm đấy…
Người phụ nữ kia trợn to mắt nhìn tay chủ quán,bỗng hét lên thất thanh:
-CON CHẾT RỒI!!! BA MẸ VỪA LÒNG CHƯA!!
Nghe vợ mình bỗng dưng la lớn lên những câu khó hiểu,tay chủ quán giật mình hoảng hốt:
-Tôi…Tôi là Phan chồng bà đây mà…bà đừng có làm tôi sợ…
Bà ta không ngó ngàng gì tay chủ quán,mà lập tức chạy một mạch ra khỏi phòng,thấy vợ mình như vậy thì ông cũng chạy theo:
-Bên ngoài đang mưa lớn mà,quay lại đi…
Ông chạy ra đến gần cửa thì thấy vợ mình đứng phía trước,bà ta không thể chạy ra ngoài vì bây giờ đứng trước bà là bóng dáng của hai người chặn lối đi,một nhỏ một lớn,đó chính là hai người khách mà hôm nay thuê phòng của ông,thấy họ thì tay chủ quán liền nói:
-May quá,phụ tôi ngăn bà ấy lại với,bà ta là vợ tôi,người mà khi sáng tôi có nhắc đến đấy.
Sư phụ của Tư lúc này trên tay đang cầm một nhánh cây liễu,ông ta bước đến gần người phụ nữ kia. Bà ta bấy giờ lùi lại dần như sợ cành cây mà người đàn ông trước mặt mình đang cầm,ông thầy nhìn người chủ quán trọ rồi nói:
-Không hẳn là vợ của ông đâu,cho phép tôi thất lễ nhé…
Vừa nói dứt lời ông dơ nhánh cây lên còn chưa kịp làm gì thì bà ta bỗng ngã khụy xuống ngất xỉu trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của người chủ quán trọ,Tư thấy vậy thì la lên:
-Ha ha,chạy rồi kìa sư phụ!
Biết người chủ quán trọ còn chưa hiểu chuyện gì,sư phụ của Tư liền nói:
-Dìu vợ của ông vào trong nghỉ ngơi đi,xong rồi muốn hỏi gì thì hỏi…
Nghe người đàn ông kia nói vậy thì tay chủ quán trọ liền dìu vợ của mình vào trong. Một lát sau ông bước ra cái khuôn trước nhà nơi có mấy cái bàn để đãi khách trọ ăn uống,lúc này thì hai thầy trò Tư vẫn đang ngồi đó,chưa kịp hỏi gì thì người thầy kia đã nói trước:
-Không biết ông có tin hay không,nhưng vợ ông vừa rồi bị vong nhập,nếu không giải quyết chuyện này triệt để,thì e là vong kia sẽ còn quay lại tìm vợ ông tiếp tục quấy phá…
Người chủ quán trọ dường như cũng đã biết rằng vợ mình không phải bị bệnh gì cả,ông không mấy bất ngờ khi nghe người thầy kia nói thế,kéo ghế lại ngồi vào bàn ông ta nói:
-Tin…tôi tin chứ,tôi cũng đã nghi ngờ rồi,nhưng ko dám nói ra bên ngoài vì sợ rằng thiên hạ sẽ đồn những chuyện không hay…À tôi tên là Phan,không biết phải xưng hô thế nào ạ,tiện thể cũng cảm ơn ông vì chuyện ban nãy,nếu không có ông thì bà vợ của tôi đã chạy ra bên ngoài giữa trời đêm mưa gió như vậy thì chẳng biết phải làm sao nửa…
Thầy Que:
-Tôi làm cái nghề xem bói,tên là Que,mọi người hay gọi tôi là thầy Que,còn nhóc này tên Tư,là đệ tử của tôi…Mà có vẻ như anh Phan đây khi nghe đến chuyện vong ma không mấy là bất ngờ nhỉ?
Ông Phan lắc đầu nói:
-Tưởng gì chứ mấy chuyện ma quỷ ở cái vùng này ai mà chẳng tin,thậm chí còn gặp tận mắt nửa ấy chứ. Điển hình là vụ việc khi sáng thầy cũng đã thấy,hai cái xác chết kia cũng được cho là do ma quỷ làm,chứ con người làm sao có thể ra tay kinh tởm như vậy được…Ừ mà còn việc của vợ tôi…
Thấy ông Phan có phần lo lắng thầy Que liền đáp:
-Chuyện của vợ anh thì yên tâm,tôi có thể giúp được…Nhưng có phải gần đây nơi này có người tự tử chết ở con sông này không?
Ông Phan gật đầu nói:
-Ừ chuyện đó thì cả cái chợ này ai cũng biết mà,là con gái của ông Tú chủ tiệm gạo ở phía đầu chợ,nghe đâu là con bé yêu đương gì với thằng xóm khác,do thằng đó nghèo quá nên ông Tú ngăn cấm,nhưng bọn trẻ vẫn cứ lén lút gặp nhau,xui xẻo thế nào lại bị ông ta bắt gặp khi con bé tính trốn ra khỏi nhà,vậy là lão đánh nó một trận roi nhớ đời. Chắc là do bị cha mình đánh cộng thêm việc bị ngăn cấm trong truyện tình cảm,nên đêm đó nó lẻn ra khỏi nhà rồi đến khúc sông vắng mà tự tử,nó còn để lại đôi dép trên mé sông cùng với bức thư tuyệt mệnh nửa…Nghĩ mà tội,đến nay cũng đã 5 ngày rồi mà vẫn chưa tìm được xác của con bé…
Nói đến đây ông Phan bỗng rùng mình vì nhớ lại khi nãy vợ mình có nói thứ gì đó như hờn trách ba mẹ,ông nhìn thầy Que rồi hỏi:
-Không lẽ…cái vong nhập vào vợ tôi là con bé Lan Anh,con của ông Tú?
Thầy Que nói:
-Có thể là như vậy,vong khi nãy cũng khá là yếu,là biểu hiện của những linh hồn vừa chết không được bao lâu…
Ông Phan lắp bắp hỏi:
-Nhưng…nhưng tại sao lại là vợ tôi,hai người bọn tôi đâu có làm gì với con bé lúc nó còn sống đâu cơ chứ?
Thầy Que lắc đầu:
-Đó không phải là vấn đề mà bà nhà ông bị nhập,vấn đề ở đây là do bà đã tiếp xúc với xác của cô bé kia,hay đã đến gần cái xác ở một khoảng cách nhất định,cùng với chuyện hợp vía mà nó có thể đeo bám bà ấy,vì vong hồn của những người mới chết cũng không thể đi quá xa thể xác được…ông hiểu ý tôi chứ?
Ông Phan nuốt nước bọt:
-Không thể nào…mấy ngày nay đội thợ lặn cũng đã mò xung quanh khu vực này rồi,nhưng vẫn không thấy xác con bé,làm sau vợ tôi có thể đến gần xác con bé được chứ?
Thầy Que:
-cái sàn nước phía sau nhà của anh bốc lên mùi tử khí nồng nặc,và mọi chuyện sinh hoạt giặt giũ trong quán trọ có phải điều do vợ anh làm ở cái sàn nước ấy?
Ông Phan gật đầu đáp:
-Đúng là vậy…nhưng đội thợ lặn cũng đã tìm ở gần đấy rồi mà…
Thầy Que:
-Những trường hợp như vậy thì tìm bằng cách thông thường chắc chắn là không thấy rồi…Vậy anh Phan đây chắc cũng có quen với người tên Tú mà anh nhắc khi nãy đúng không?
Ông Phan:
-Có chứ,tuy không thân cho lắm nhưng gặp mặt ngoài đường thì bọn tôi vẫn chào hỏi,hàng xóm với nhau mà…
Thầy Que gật đầu nói:
-Nếu vậy thì phiền anh ngày mai sang ấy nói với ông ta là tôi có cách tìm được xác của con bé,còn cụ thể thế nào thì khi gặp ông ấy tôi sẽ nói rõ sau.
Lúc này Tư nói:
-Có phải chị ta có một nốt ruồi bên trên mắt trái đúng không bác?
Ông Phan nghe cu cậu hỏi thì sởn hết cả da gà:
-sao…sao con biết?
Tư cười kháu khỉnh đáp:
-thì khi nãy lúc bị sư phụ của con hù bỏ chạy,con thấy vậy mà.
Bấy giờ ông Phan mới thật sự ngộ ra hai thầy trò kia không phải dạng bình thường,ông nhìn thầy Que rồi nói:
-Được rồi,vậy để ngày mai tôi sang nói với ông ta,mấy hôm nay vợ chồng ông ấy cũng đã khổ tâm vì chuyện này lắm rồi,nếu biết có thể tìm được xác con của mình,thì ông ta chắc cũng sẽ đỡ dằn vặt hơn phần nào…
Thầy Que:
-Vậy bây giờ cứ nghĩ ngơi trước đi đã,mà anh cầm cành liễu này đặt ở đầu giường của bà nhà,nó sẽ giúp xoa tan hết một chút âm khí còn vương lại trên người của bà ấy…