Tam Linh Cấp
Chap 10
—————————–
Tiếng kêu cứu ban nãy tuy chỉ là theo bản năng của con người khi gặp phải nguy hiểm,nhưng thật ra đã vang đến tai của thầy Que và Tư cách đó không xa. Nghe thấy thì họ cũng lập tức chạy đến nơi phát ra tiếng kêu cứu ấy. Đến nơi thì họ thấy Khanh nằm quằn quại trên đất,hai tay đang tự bấu xé mặt của mình điên cuồng,còn vất vưởng bên cạnh cậu là giọng cười điên dại của Thanh.
thấy cảnh trước mắt thì thầy Que cũng không nghĩ ngợi gì thêm,ông nhanh tay lấy ra sợi xích ban nãy,dự trong đầu của ông là sẽ đánh cho cô Thanh hồn siêu phách tán,mãi mãi chẳng thể siêu sinh,bởi lẽ nếu như chẳng may để cô ta thoát thêm một lần nữa,thì hậu quả chắc chắn là sẽ có thêm người vô tội bị hại.
Nhưng chỉ thoáng chốc khi nhìn về phía cô Thanh,thầy Que cảm nhận được trong đôi mắt đen tuyền đang dần quỷ hóa kia có chút gì đó rất đáng thương,rất tội nghiệp. Lúc sinh thời đã khổ cực khó khăn,đến khi cuộc sống sắp được thay đổi tốt một chút thì tai họa từ đâu lại ập xuống cô và người chồng sắp cưới. Tuy là cô đã hại chết rất nhiều người,nhưng cội nguồn của sự việc thì cô vẫn là kẻ bị hại,nếu như bây giờ khiến Thanh tiêu tán hồn phách thì với thầy Que không phải là chuyện khó gì,nhưng làm vậy có thật sự là đúng? Có khiến Thanh mãn nguyện khi vĩnh viễn hóa vào hư vô? Hay chỉ là những tiếng la hét giận dữ khi ẩn khúc đời cô vân chưa được giải quyết.
Thầy Que chỉ chần chừ một lúc thì Thanh liền lao nhanh đến ông,nhưng khi tay vừa chạm vào người ông thì lập tức bị cháy đen,khói bốc lên ngun ngút,cô kêu gào lên đau đớn. Thấy vậy thì thầy Que liền rút ra một đồng xu bạc,ông ấn thẳng vào đầu của Thanh,cái đồng xu kia chỉ trong chốc lát đã biến mất,còn Thanh thì đứng im như trời trồng,chỉ duy nhất đôi mắt của cô là còn đong đưa qua lại,lúc này giọng thầy Que nói lớn với Tư
-Nhanh mang con hình nhân gỗ lại đây!
Tư nghe thì liền lập tức mang con hình nhân đưa cho thầy Que. Cầm con hình nhân trên tay,miệng thầy liên tục đọc xì xầm điều gì đó,chỉ trong chốc lát thì vong hồn của Thanh liền hóa thành làn khói trắng bay vọt vào con hình nhân gỗ một cách thần kỳ. Nhìn thấy Khanh vẫn còn đang tự cào cấu mặt mình nằm lăn lóc trên đất,lúc này máu cũng đã thấm đỏ hết cả mặt cậu ta,thầy Que liền tới đè Khanh ra rồi cố nhét một viên thuốc gì đó vào mồm cậu,chỉ chốc lát sau Khanh nằm im bất tỉnh. Tương tự như khi sáng thầy Que làm với Khương,ông dùng cây kim bạc của mình để lấy máu đen từ lưng của Khanh,nhưng may mắn hơn Khương là Khanh vẫn còn sống. Do không biết nhà của Khanh ở đâu nên thầy Que và tư chỉ biết đưa cậu ta về quán trọ của ông Phan.
[………]
Sáng hôm sau,thông tin Khanh đối mặt với vong hồn của Thanh mà vẫn còn sống được lan truyền ra khắp vùng,mọi người ai cũng tò mò chờ đợi Khanh tỉnh lại để thuật về câu chuyện. Họ tò mò cũng đúng thôi,vì tính đến thời điểm hiện tại chỉ có Khanh là người duy nhất có thể sống sót sau khi đối diện trực tiếp với vong cô Thanh,đương nhiên là do cậu ta may mắn vì lúc ấy thầy Que đến kịp lúc.
Nhưng đến tận gần chiều tối Khanh vẫn chưa tỉnh lại,lúc này đám đông cũng đã giải tán bớt tại quán trọ ông Phan,chỉ còn một ông Bảy trưởng thôn ở lại. Lúc này ông Bảy mới hỏi thầy Que với giọng kính nể:
-Dạ thưa thầy…Thật sự là vong hồn đó đã bị thầy bắt giữ rồi phải không ạ?
Thầy Que nghe câu hỏi nhưng ông không trả lời ngay,mà điềm đạm lấy từ cái tay nải cũ của mình ra con hình nhân gỗ ban tối đã bắt nhốt hồn cô Thanh vào ấy:
-Phải…Hồn cô Thanh kia đang ở trong cái hình nhân gỗ này…
Từ lúc giam giữ hồn Thanh vào trong thì hình nhân gỗ màu đỏ kia cũng dần chuyển sang đen kịt. Tuy là ông Bảy không sở hữu đôi mắt âm dương như thầy Que và Tư,nhưng ông cũng cảm thấy cái hình nhân màu đen ấy có gì đó vô cùng ma mị,ông Bảy hỏi thêm:
-Vậy…Vậy là cô ta không còn hại người được nửa đúng không ạ?
Thầy Que thở dài một hơi rồi đáp:
-Chuyện về cô Thanh thì bây giờ có thể yên tâm,nhưng còn một vấn đề mà tôi muốn nói với anh trưởng thôn đây…
Bỗng lúc này có một cô gái từ bên ngoài chạy đến với nét mặt hối hả,cô ta lấy tay lau sơ mồ hôi trên trán rồi hỏi Thầy que và ông Bảy đang ngồi ở khuôn trước quán:
-Da…Dạ chú Bảy cho con hỏi…có phải anh Khanh đang ở đây đúng không ạ?
Cô ấy chính là Ngân. Từ khi hay tin Khanh gặp nạn ngoài ruộng,lòng cô như lửa đốt,nhưng chẳng thể nào đến gặp cậu ta ngay được vì sợ lão Tuấn phát hiện chuyện của hai người,phận cô là người ở nên chẳng thể làm gì hơn. Đến khi lão Tuấn vừa đi ra ngoài thì Ngân lập tức trốn đến để thăm Khanh. Thấy Ngân thái độ lo lắng như vậy thì ông Bảy cũng có thể đoán được mối quan hệ của bọn họ,ông đáp:
-Đúng vậy,nhưng nó vẫn còn chưa tỉnh lại,con tìm nó có gì không?
Ngân ấp úng:
-Dạ…có thể cho con vào trong thăm anh ấy một lát được không ạ?
Ông Bảy khẽ gật đầu. Nói về hoàn cảnh của Khanh cũng khá tội nghiệp,ba mẹ thì chỉ vừa mất không bao lâu,nhà Khanh ở cạnh ông Bảy nên khá thân với thằng Khương con trai quá cố của ông,nên từ lâu ông Bảy đã xem Khanh như đứa con thứ hai của mình,nay thấy có người quan tâm nó như vậy,ông cũng mừng thầm trong bụng. Ngân chỉ vừa bước vào quán thì giọng nói yếu ớt của Khanh vang ra từ trong phòng:
-Cứu…Cứu tôi với…
Mọi người nghe được giọng của Khanh thì cũng tức tốc chạy vào trong chiếc giường nơi cậu nằm. Trên mặt Khanh bấy giờ đầy rẫy những vết thương,nhưng cũng đã được ông Phan cẩn thận đắp thuốc. Khanh bấy giờ vẫn còn hơi hoảng loạn,cậu ngồi dậy nhìn mọi người rồi lấy tay che mặt kêu cứu:
-Quỷ…Cô ta là quỷ,cứu tôi với!!!
Thấy Khanh như vậy thì Ngân không kìm được nước mắt,cô nhanh đến gần Khanh nói với giọng nấc nghẹn:
-Anh Khanh,là em đây mà…
Nghe được giọng của người con gái mình thương yêu nhất thì Khanh mới ngước mặt lên nhìn kỹ lần nữa,Khanh run run nói:
-Ng…Ngân?
Khanh lúc này mới có phần bình tĩnh trở lại,nhưng cậu cũng khá xúc động bởi vì gặp được Ngân. Trước kia cậu quen cô ấy là do một lần được lão Tuấn thuê đến nhà đào mương bồi đất,làm ở nhà lão Tuấn đến tận gần cả tháng trời cậu mới có thể tán tỉnh được Ngân. Sau khoản thời gian đó thì hai người họ chỉ toàn gặp nhau lén lúc do sợ lão Tuấn,hầu như chẳng có lần nào là được gặp nhau bên ngoài. Thấy Khanh đã khá ổn thì thầy Que cất giọng:
-Hiện thì tính mạng cậu đã an toàn,nhưng vẫn phải để ý đến vết thương trên mặt. Cậu trai trẻ bị như vậy là cũng một phần là do ta đã sơ xuất,thật hổ thẹn…
Khanh tuy đã gặp thầy Que một lần,nhưng cậu vẫn chưa biết được đêm qua bản thân mình đã được ông ấy cứu,thấy Khanh còn ngơ ngác thì ông Phan lên tiếng:
-Cảm ơn thầy Que một tiếng đi,chính ông ấy đêm qua đã cứu mày đấy,nếu không thì bây giờ mày đã như thằng…
Ông Phan tính nhắc đến Khương,nhưng chợt thấy đôi mắt đượm buồn vẫn còn trên khuôn mặt ông Bảy thì ông cũng kìm lời lại. Riêng Khanh cũng chợt khẽ lạnh hết sống lưng vì nhớ đến chuyện đêm qua,cái vóc dáng đáng sợ của Thanh vẫn còn như in sâu trong đầu cậu,nhưng mọi chuyện sau đó thì cậu rất mơ hồ,không nhớ rõ lắm,và như hiểu được câu nói của ông Phan,Khanh nhìn về thầy Que rồi nói:
-Con…cảm ơn thầy ạ…
Thầy Que thở dài một hơi như còn điều gì khiến ông lo lắng,ông nói:
-Vấn đề về vong cô Thanh thì mọi người có thể yên tâm rồi. Nhưng đêm qua ta còn gặp thêm một chuyện rất lạ nửa,ta tin rằng chuyện ấy có thể liên quan đến cái chết của người tên Nguyên cách đây hai năm.
Tam Linh Câp
Chap 11
——————
Mọi người có phần sửng sốt khi nghe thầy Que nói vậy,vì chuyện ấy hai năm nay chẳng ai điều tra được gì,chỉ bán tính bán nghi Nguyên chết là do đám lưu manh đầu trộm đuôi cướp gây ra,họ hoàn toàn không biết được rằng đằng sau cái chết của Nguyên còn ẩn chứa thêm một tội ác kinh hồn khac. Ông Phan nghe thì liền hỏi:
-Có…Có thật không ạ?
Thầy Que:
-Đêm qua đáng lẽ việc thu giữ hồn cô Thanh đã khá suôn sẻ,nhưng nửa chừng thì lại có kẻ phá rối,nếu không thì cậu Khanh đây cũng đã không ra nông nổi thế này rồi…
Ông Bảy đứng kế bên hỏi:
-Ý thầy là…Kẻ phá thầy có liên quan đến cái chết của Nguyên?
Thầy Que điềm đạm đáp:
-Rất có thể là như vậy,người này rất giỏi thuật chiêu hồn,mà hồn cậu Nguyên kia thì đã bị bắt đi,điều này làm cho ta liên tưởng đến hắn có liên quan đến cái chết của Nguyên,nhưng hắn là ai,tại sao lại làm như vậy thì thật sự ta không tài nào đoán được,vì anh Phan cũng đã từng nói cả thôn này gần đây chỉ có mỗi ta là hành sự như thầy pháp.
Ông Bảy lắc đầu:
-Tuy chỉ là một trưởng thôn hết thời,nhưng mọi chuyện trong vùng này tôi vẫn còn nắm bắt khá rõ,thật sự là trong thôn này không có ai làm nghề thầy pháp,thầy cúng gì cả…
-C…Có đấy ạ…
Nghe Ngân cất giọng thì mọi người bất ngờ quay sang nhìn cô,Ngân tiếp:
-Cái người Trung Quốc trong nhà ông Tuấn đấy ạ…
Ông Bảy và ông Phan nghe thì cũng chợt nhớ đến người đó. Nhưng thật lòng mà nói thì trước giờ chẳng ai nghĩ gã người Trung Quốc kia là thầy pháp gì cả,vì lão ta ăn mặc khá sang trọng chứ không như các thầy pháp,thầy tụng. Mặc dù mọi người trong vùng cũng đã từng nghe ông Tuấn gọi lão ta là thầy Lưu,nhưng do lão ta đã ở cùng ông Tuấn gần hai năm nay,rất ít khi đi ra khỏi nhà,nên chẳng ai quan tâm đến lão ấy nữa cả.
Ông Phan có vẻ không tin lắm nên hỏi ngân thêm lần nữa:
-Con chắc chứ…Người đó thì ta có gặp được một vài lần,nhưng…nhưng ông ta nhìn kiểu gì thì cũng không giống một người tinh thông bùa phép cả…
Ngân gật đầu như chắc chắn điều mình nói:
-Mỗi tháng vào đêm trăng rằm,ông Lưu ấy điều cũng bái,niệm bùa làm phép gì đó ở 3 cái bụi cây phú quý xung quanh nhà ông Tuấn,chuyện ấy điều được làm lúc gần nửa đêm,nên hầu như mọi người trong thôn không ai biết,chỉ những người làm kẻ ở như con là rõ thôi…à còn nửa…Đêm qua con còn vô tình nghe được ông Lưu nói chuyện với ông Tuấn,ông ấy nói rằng sẽ đi ra ngoài rồi cho ai đó toi mạng,có khi nào người đêm qua muốn hại thầy Que là ông ấy không ạ…?
Ông Phan lúc này cũng có chút hoài nghi sau khi nghe Ngân nói. Quả thật là từ lúc người Trung Quốc tên Lưu ấy đến nơi này kề cận cạnh ông Tuấn,thì cũng không bao lâu sau là cậu Nguyên chết một cách bí ẩn. Nhưng nghi là nghi vậy thôi,chứ ông Phan biết rõ thế lực của lão Tuấn trong vùng này,không có bằng chứng mà tự nhiên đương không lao vào nhà lão chất vấn thì chắc chắn sẽ không xong với lão. Ông Bảy thì thở dài nói:
-Tôi thấy không có căn cứ cho lắm,xét kỹ lại thì cả thằng Tuấn và người tên Lưu kia điều không có thù oán gì với thằng Nguyên cả,khoản thời gian đó thì thằng Tuấn đi buôn dưới ghe một năm về có mấy lần,có khi họ còn chẳng rõ mặt nhau. Vậy thì lý do gì mà hai người kia lại hại chết thằng Nguyên một cách tàn nhẫn được chứ?
Thầy Que từ khi nghe Ngân nói thì vẫn trầm tư suy nghĩ mà không nói gì,một lát sau ông hỏi Ngân:
-Có phải 3 bụi cây phú quý mà ông Tuấn kia trồng điều không dùng chậu,hai cây trồng cạnh nhà trước,còn một cây trồng ở cửa nhà sau không? còn nửa…có phải 3 bụi cây ấy mỗi tháng điều nở hoa một lần vào ngày trăng rằm,hoa màu đen nhạt,và sau khi được người tên Lưu làm phép thì sáng hôm sau hoa lập tức héo tàn rồi rụng đi?
Ngân có hơi bất ngờ khi nghe thầy Que hỏi như vậy,chỉ trong thoáng chốc cô còn nghĩ rằng người thầy kia đã từng vào nhà ông Tuấn một vài lần chứ không ít,ngân nói:
-Đ…Đúng ạ,3 bụi cây ấy được hai người họ chăm sóc rất cẩn thận,ông Tuấn còn ra lệnh cho những người làm trong nhà không được bén mạng đến gần…
Nghe Ngân xác nhận thì ông Phan và ông Bảy cũng lấy làm ngạc nhiên,ông Phan hỏi Ngân:
-Hoa phú quý màu đen??? Con chắc nó là hoa phú quý chứ Ngân?
Ngân:
-Chắc chứ ạ,cũng chính miệng ông Tuấn từng nói đấy là hoa phú quý mà…
Riêng thầy Que bấy giờ trên mặt tỏ rõ thái độ nghiêm trọng của việc này:
-Mọi người cùng ra khuôn trước nói chuyện,để cho cậu Khanh nghỉ ngơi. Tôi dần hiểu được vấn đề tại sau năm đó cậu Nguyên bị hại chết một cách vô cớ rồi.
Ông Phan thấy vẻ mặt của thầy Que thì cũng ngầm hiểu được chuyện này nghiêm trọng đến nhường nào,từ hôm thầy Que đến đây ông ta luôn điềm đạm xử lý mọi chuyện,nhưng sau khi nghe Ngân nói về 3 cái bụi cây phú quý thì nét mặt ông có phần biến sắc. Thầy Que ngồi xuống ghế nhìn ông Phan và ông Bảy rồi hỏi:
-Khoản thời gian năm đó cậu Nguyên chết,trong thôn,hoặc những vùng lân cận có ai gặp nạn tương tự như cậu ta không?
Ông Bảy khẽ lạnh sống lưng vì câu hỏi của thầy,vì thật sự năm đó ở thôn lân cận cũng có hai người chết tương tự như Nguyên,nhưng do ở thôn khác nên ông Bảy và mọi người trong vùng cũng không nghe ngóng được gì,ông Bảy gật đầu:
-Có ạ,nhưng mà không ở trong thôn này…
Thầy Que thở dài,ông im lặng một lúc rồi nói:
-Hai người đã bao giờ nghe đến việc dùng đầu người để luyện bùa phép chưa?
Nghe câu hỏi của thầy Que thì hai người đàn ông đứng tuổi chợt nổi hết cả da gà,vì họ biết thầy sắp nói thứ gì đó vô cùng kinh khủng. Ông Phan lắp bắp miệng nói:
-Ý thầy là…đầu của Nguyên….
Thầy Que cắt lời ông Phan:
-Lúc nãy ta chưa chắc mười phần là như vậy,nhưng những thứ mà hai anh từng thuật lại cho ta nghe,cộng với 3 bụi cây phú quý có hoa đen mà cô Ngân kia vừa kể thì chuyện này không thể nhầm lẫn được nửa. Nhà của người tên Tuấn kia chắc chắn đang được thi triển một loại bùa phong thủy từ thời xa xưa bắt nguồn Trung Quốc,có tên Tam Linh cấp!
Tam Linh Cấp
Chap 12
——————–
Ông Phan:
-Tam…Tam linh cấp là như thế nào???
Thầy Que giải thích:
-Đó là một loại cấm thuật trong phong thủy của người Trung Hoa từ xa xưa,giúp cho gia chủ nào khi được bài trận đồ sẽ làm ăn phát đạt,tiền tài như ý. Nhưng loại trận đồ này cực kỳ tàn nhẫn,phải dùng đầu người để bài trận,và không phải cứ dùng thủ cấp của ai cũng được,mà phải là thủ cấp đàn ông,trước khi ra tay hạ sát,nạn nhân còn phải trong tình trạng vui vẻ hạnh phúc thật sự trong thâm tâm thì trận đồ mới phát huy được công dụng,vậy thì mọi người cũng đã biết tại sao cậu Nguyên lại là nạn nhân một cách vô cớ rồi chứ?
Ông Bảy:
-Vậy là 3 bụi cây phú quý trong nhà thằng Tuấn…
Thầy Que:
-Đúng vậy,sao khi thu thập đủ ba thủ cấp thì kẻ luyện thuật sẽ nhét vào miệng mỏi thủ cấp một đồng xu vàng,tiếp theo là dùng đinh bạc đống vào mắt tất cả các thủ cấp,hành động tàn nhẫn như vậy là để cho những linh hồn xấu số kia khi bị bắt về trấn giữ cây,sẽ không thể tìm đường trốn đi được. Sau khi chôn những đầu người kia xuống các nơi cố định trong nhà,họ sẽ trồng lên đó một loại cây phú quý mà trước đó nó phải được ủ qua máu của mèo đen. Và khi đến ngày trăng rằm,mỗi cây ấy sẽ tự khắc nở ra một bông hoa đen,lúc ấy kẻ luyện thuật sẽ làm phép thu lộc về cho gia chủ…Loại cấm thuật này tuy là có lợi về mặt tiền tài cho gia chủ,nhưng nếu cứ tiếp diễn thêm nhiều năm sẽ để lại vùng đất xung quanh nó rất nhiều tai họa như là dịch bệnh,hạn hán…Hoặc có thể là một chuyện gì đó vô cùng nghịch thiên như là vong cô Thanh. Mọi người có thể nghĩ rằng chuyện vong linh của cô Thanh quay về trả thù bọn lưu manh trộm cướp là điều hiển nhiên,nhưng thật ra không chỉ đơn giản như vậy,nếu như không có ai ngăn cản vong linh đó kịp thời thì sẽ như thế nào? điển hình chúng ta cũng thấy là con trai của anh Bảy đây đã phải chết oan,và chỉ xíu nữa thôi cậu Khương nằm trong kia cũng đã không qua khỏi rồi…Nó không đơn giản chỉ là cuộc trả thù điên dại của người đã khuất,mà còn là tai họa giáng xuống cả vùng này nếu như không giải quyết kịp thời…
Ông Phan nghe thầy Que nói thì cũng gật gù:
-Bảo sao…Từ khi có gã người Tàu kia kề cận thì thằng Tuấn nó phất lên như diều gặp gió,tôi còn tưởng nó đi buôn đồ mộc trúng mánh chứ…Thằng khốn nạn này ai lại ngờ nó dám làm chuyện kinh thiên đến thế!
Nét mặt ông Bảy lúc này trở nên giận dữ,ông vỗ mạnh xuống cái bàn tre chửi:
– Sao thằng khốn nạn đó dám làm chuyện tàn nhẫn như vậy chứ! Được rồi,để tôi đi gọi mọi người trong thôn lại rồi xông thẳng vào nhà nó,bắt nó phải đền tội cho hành động thú tính của mình!
Ông Phan đồng tình:
-Đúng vậy,không thể để một con thú đội lốt người như vậy tồn tại trong thôn mình được,phải xử lý chuyện này ngay thôi!
Thầy Que thấy hai người họ có phần hơi kích động thì liền ngăn cản:
-Chưa được đâu,bây giờ thì “bằng chứng” vẫn chưa xuất hiện,nếu xong vào lúc này thì chỉ e là bức dây động rừng…
Ông Phan thắc mắc:
-Không phải bây giờ chúng ta chỉ việc xong vào nhà của thằng Tuấn rồi đào mấy cái bụi cây phú quý của nó lên là có bằng chứng rồi sao? Tuy là nó có quen với các cán bộ trên huyện,nhưng việc nó làm là quá vô nhân tính,luật vua cũng phải thua lệ làng,chẳng ai cứu nó được trong truyện này đâu!
Thầy Que lắc đầu,ông điềm đạm giải thích thêm:
-Không đơn giản như vậy đâu,chỉ có thể thấy được những cái thủ cấp kia khi đến ngày trăng rằm,nếu không phải là ngày cây nở hoa đen thì có đào xới lên thì cũng chẳng tìm được gì ngoài đất và đất,đó cũng là công dụng thứ 2 của việc đóng đinh bạc vào mắt những cái thủ cấp ấy.
Cả ông Phan và ông Bảy điều cảm thấy phẫn nộ về việc của lão Tuấn làm,lão ta chỉ vì lợi lộc của bản thân mà xem mạng người như cỏ rác. Đặc biệt là ông Bảy,lúc này lửa giận trong người ông như đang sôi lên sùng sục,vì ông nghĩ cái chết của con trai mình một phần cũng là lỗi của lão Tuấn. Ông Bảy kìm giọng nói:
-Vẫn còn 4 hôm nữa mới đến ngày 15 trăng rằm rằm…Nếu đã không biết ngọn ngành thì thôi,chứ đã biết rồi thì thật sự mà nói tôi không thể đợi được đến lúc trừng phạt thằng súc sinh đó!
Thầy Que:
-Không được nóng vội,nếu như bây giờ xông vào nhà người đó cũng không thể giải quyết được gì,ngược lại còn làm hỏng hết chuyện,xin anh cứ nghe tôi đợi thêm 4 hôm nữa,nếu tôi không nhầm thì tên thầy Lưu kia cũng đang bị trọng thương,không thể trốn được đi đâu đâu.
Thầy Que nói xong thì gọi Ngân từ phòng mà Khanh đang nằm ra,ông nói với Ngân:
-Nếu con không có việc gì quan trọng thì cứ tạm thời ở đây chăm sóc cho Khanh đi,đừng về căn nhà ấy làm gì nửa,trên người con đang có một chút vận đen tỏa ra đấy,cẩn tắc vô áy náy…
Ông Phan nghe thầy Que nói thì cũng đồng tình:
-Đúng vậy,con cứ yên tâm ở lại đây tạm vài hôm đi,chú của mày tuy không giàu,nhưng không phải loại người tính toán gì đâu,đừng có khách sáo…
Ngân nghe mọi người khuyên thì cũng ngại ngần gật đầu đồng ý,nhưng thật ra cô vẫn muốn về căn nhà của lão Tuấn để lấy một món đồ. Năm xưa Ngân cùng ba mẹ chạy giặc,do quá loạn lạc nên đã thất lạc ba mẹ của mình,thứ cô muốn quay về lấy chính là chiếc vòng cẩm thạch mà ba mẹ cô để lại cho mình,nó là thứ cần thiết để sau này cô có thể tìm lại ba mẹ của mình. Do lúc chiều đi cũng không nghĩ mọi chuyện sẽ nghiêm trọng đến như vậy nên cô không mang theo kỷ vật ấy làm gì,bây giờ mà nói muốn quay lại tìm chiếc vòng thì cô tin chắc mọi người sẽ phản đối vì sự an toàn của cô,nên cô thầm nghĩ tối nay sẽ lén lúc về nhà của lão Tuấn.
[………]
Một lúc sau tại nhà của lão Tuấn.
Sau khi kế tiểu nhân của mình thất bại,lại còn bị phản phép đến cho thổ huyết,từ đêm qua đến nay tên thầy Lưu không ra khỏi căn buồng của mình ở trong nhà lão Tuấn,hắn ta đang rất hậm hực trong lòng,không chỉ vì chuyện bị thầy Que thu phục vong hồn cô Thanh mà hắn đã nuôi dưỡng quỷ khí gần hai năm nay,mà hắn còn tức tối vì sự tự tin về tài phép của mình đêm qua đã bị thầy Que dập tắt. Hắn đang ngồi xếp bằng trên chiếc giường của mình,trên tay cầm một chiếc hộp gỗ,nét mặt của hắn bây giờ cực kỳ khó coi. nắm chặt cái hộp gỗ màu đen có khắc chi chít các chữ tàu màu đỏ trên tay,hắn lẩm bẩm trong miệng:
-Bắt lão đây phải dùng đến nó,các ngươi sẽ phải chết không toàn thây!
Lúc này tiếng của lão Tuấn bên ngoài vọng vào:
-Thầy Lưu,thầy có trong buồng chứ ạ,tôi vào được không?
Thấy thầy Lưu tàn tạ đi về từ đêm qua,lão Tuấn cũng đoán được sự việc nên không dám hỏi gì nhiều,cho đến bây giờ vì quá tò mò ông mới dám vào để mà hỏi sự tình. Giọng thầy Lưu đáp lại nghe rất khó chịu:
-Vào đi.
Lão Tuấn bước vào trong nhìn thấy nét mặt đầy sát khí của thầy Lưu thì ông cũng khẽ nổi hết da gà. Chưa để lão Tuấn hỏi gì thù thầy Lưu liền cất tiếng:
-Đêm qua ta có một chút bất cẩn chủ quan nên mới để thua tên thầy bói ấy,nhưng đợi ta hồi lại khí túc thì không chỉ có hắn,mà tất cả những kẻ liên quan đến hắn điều phải chết một cách thê thảm!
Lão Tuấn đáp lại nhỏ nhẹ:
-Trời ạ,thầy không sao là tốt rồi.Vậy thì thầy có dự tính gì chưa? Hay là để tôi thuê người xử bọn nó một thể luôn,tránh cho đêm dài lắm mộng…
Nghe câu nói của lão Tuấn thì thầy Lưu liền nhìn lão với đôi mắt sắt lạnh thay cho sự không đồng tình. Nếu phải dùng đến cách như vậy thì đương nhiên là thầy Lưu không cam tâm rồi,lão Tuấn sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của thầy Lưu lúc này,khi ông ta và thầy Que điều là người dùng bùa phép,mà thầy Lưu thì lại là kẻ thua cuộc,với ông nó là một sự sỉ nhục lớn nhất trong đời,thế nên ông mới không muốn lão Tuấn nhún tay vào chuyện này. Đưa chiếc hộp gỗ màu đen đang cầm trên tay lên cho lão Tuấn xem,thầy Lưu nói với giọng đầy giận dữ:
-Thứ ngự trong đây sẽ khiến tên thầy bói kia chết một cách thê thảm nhất!
Tam Linh Cấp
Chạp 13
———————
Lão Tuấn nhìn cái hộp gỗ mà nét mặt tò mò hỏi:
-Đây là thứ gì?
Thầy Lưu cười đắc ý đáp:
-He,he. Ông đã nghe đến nghề đao phủ,hành sự dưới trướng các quan chức thời nhà Thanh ở Trung Hoa,quê hương của ta chưa?
Lão Tuấn càng nghe càng không hiểu ý của thầy Lưu,ông khẽ lắc đầu,thầy Lưu nói tiếp:
-Đao phủ là nghề yêu cầu tiêu chuẩn rất cao về đao pháp,kèm theo đó là rất nhiều quy tắc khắt khe trong nghề,trong vô số các quy tắc lớn nhỏ,có một luật mà tất cả các đao phủ thời nào cũng điều phải tuân theo,đó chính là không được chém đầu tới 100 người. Vậy nên hầu như tất cả các đao phủ điều phải dừng nghề lại khi đạt tới con số 99.
Ấy vậy mà ở cuối thời nhà Thanh,có một người đã đại phá luật ấy,hắn ta không những không ngừng lại khi đã chém đầu quá 100 người,mà còn đạt tới con số hơn 300. Sau khi chết,hắn ta đã bị nguyền rủa một cách thê thảm bởi những hơn 300 sinh mạng mà mình đã từng hạ sát. Bởi lẽ khi đã đi quá giới hạn,thì chẳng còn tổ nghề nào có thể bảo vệ được nguyên hồn của hắn nửa,hắn bị các vong linh kia bắt giữ linh hồn rồi nhốt vào chính thanh đao của mình,mỗi ngày,mỗi giờ điều phải chịu dày vò đau đớn liên tục trong nhiều năm ròng rã. Cho đến khi một lần may mắn tình cờ ta phát hiện ra thanh đao của hắn,ta phải nhờ tất cả các sư huynh đệ đồng môn của mình ở bên quê nhà mới có thể tách nguyên hồn của hắn ra khỏi thanh đao. Và bây giờ,hắn ta chính là con sát quỷ đắc lực nhất mà ta đang có trong tay…He..he…
Lão Tuấn nhìn vào cái hộp gỗ màu đen rồi khẽ rùng mình:
-Vậy…vậy trong chiếc hộp này là…
Thầy Lưu:
-He he,đúng vậy,nguyên hồn của tên đao phủ ấy đang ngự trong chiếc hộp này,nhưng để sử dụng được hắn không phải là dễ.Ta cần một vật chủ để cho nguyên hồn này nhập vào,trước khi đến ngày trăng rằm,ta cần một thi thể người mới chết độ tầm 50 tới 60 tuổi,phải là đàn ông. Việc này chắc là ông giúp được ta mà,đúng chứ?
Lão Tuấn do dự đáp:
-Thi thể người vừa chết à…có vẻ khó đấy thầy ạ…
Thầy Lưu cau đôi lông mày lại nhìn lão Tuấn,ông khằng giọng nói:
-Nếu không có ai như vậy vừa chết,thì tìm đại một tên rồi giết,khó với ông lắm à?
Lão Tuấn như hiểu được ý của thầy Lưu,hắn gật đầu lia lịa:
-À à,tôi hiểu rồi,không khó,không khó đâu. Thế bây giờ tôi sẽ đi chuẩn bị ngay cho thầy,thầy cứ nghỉ ngơi rồi đợi đi ạ,hì hì…
Bước ra ngoài căn buồng,lão Tuẫn xuống nhà sau lớn tiếng gọi:
-Con Ngân đâu! Pha cho ông Lưu ấm trà mới đi,tao ra ngoài có việc một lát!
Đáp lại lão Tuấn là không gian im ắng,lão ta lớn tiếng gọi thêm lần nữa:
-Con Ngân mày chết đâu rồi!!!
-Dạ…Thưa ông con đây!
Ngân từ ngoài phía nhà sau bước vào ấp úng trả lời lão Tuấn,trên trán cô ước sủng mồ hôi,nét mặt không giấu nổi sự lo lắng,lão Tuấn quát tháo:
-Mày vừa chết ở đâu mà tao gọi lần thứ hai mày mới lên tiếng,nhanh pha ấm trà cho ông Lưu,tao ra ngoài có tí việc!
-D…Dạ thưa ông,con biết rồi ạ…
Tâm trạng của Ngân bấy giờ đang lo lắng tột độ,không phải vì cô vừa về kịp lúc để lão Tuấn không nghi ngờ,mà là vì Ngân đã thêm một lần nữa vô tình nghe được cuộc trò chuyện của lão Tuấn và ông thầy Lưu. Lần này thì Ngân biết rõ sự đáng sợ của hai người đàn ông kia nên làm sao có thể giấu nổi sự hoang mang,Ngân lẳng lặng đi pha ấm trà nhưng hai chân cô như muốn chạy nhanh khỏi căn nhà ngay lập tức.
Đến khi đã gần 3h sáng thì Ngân mới có thể trốn khỏi căn nhà ấy. Ngân bước đi vội vã trên con đường đêm thanh vắng,khi đi ngang qua nhà ông Bảy cô nghe thấy có tiếng la hét,nghĩ chắc có chuyện gì không ổn,Ngân bèn đi đến gần xem sao. Ngó nhìn vào bên trong sân nhà ông Bảy thì Ngân không khỏi hoảng hốt,trước mặt cô là một nhóm thanh niên đi cùng lão Tuấn,đánh đập ông Bảy không có chút nương tay. Ông Bảy lúc này đang nằm vất vưởng trên cái sân đất của nhà mình,không còn chút sức lực,miệng thì đang tuôn máu ra như dội nước. Tiếng lão Tuấn cất lên:
-Dám nhờ thầy về đây phá tao à thằng già! Đây là cái giá mà mày phải chịu đấy,mày sắp được đoàn tụ với con trai của mày rồi đấy,cảm ơn tao đi…he he. Đập chết nó rồi mang xác về nhà tao!
Ngân trố mắt bất ngờ nhìn vào cảnh tượng ấy,một lát sau mới có thể cố trấn tỉnh lại bản thân,Ngân nghĩ ngay đến việc chạy nhanh về quán trọ ông Phan để mà cầu cứu,nhưng lần này Ngân không may mắn,chỉ vừa tính chạy thì không hiểu sao hai chân cô tự vấp vào nhau rồi té ngã nhào ra đất. Cả nhóm người của lão Tuấn ai cũng nghe được âm thanh Ngân té ngã,một tên cất giọng:
-Hình…như có người ở bên ngoài ông chủ ạ?
Lão Tuấn quát tháo:
-Chạy ra xem nhanh lên!
Nhóm thanh niên kia bước ra ngoài thì thấy bóng dáng một người con gái đang bỏ chạy đã được một đoạn khá xa,một tên la lớn:
-Đuổi theo tóm đầu nó lại!
Ngân cứ thế mà chạy bạt mạng,nhớ lại cảnh khi nãy ông Bảy đang nằm trên đất be bét máu thì cô lại càng ko muốn bị nhóm người kia bắt,Ngân biết rõ,nếu bị họ tóm được thì chỉ có con đường chết. Lúc này Ngân đã chạy gần đến cổng của khu chợ,quay lại phía sau nhìn thì thấy nhóm người kia cũng đã đuổi kịp cô,sức phụ nữ mà phải chạy một đoạn xa như vậy Ngân quá mệt nên tự vấp chân rồi té ngã,mặt cô đập mạnh xuống đất. Ngân muốn la lên kêu cứu,nhưng quá đau vì cú ngã vừa rồi cộng thêm từ nãy đến giờ đã chạy trối chết một đoạn đường dài nên chẳng còn tí sức lực nào để có thể cất giọng cầu cứu.
Bấy giờ trời vẫn còn tối om,nên khu chợ chẳng có một bóng người nào qua lại,không gian im lặng đến đáng sợ,chỉ còn lại duy nhất tiếng chân của nhóm người kia đang chạy đến gần Ngân. Ngân quay mặt lại nhìn thấy nhóm người ấy thì chỉ biết khóc,cô biết chắc mình không thể nào thoát khỏi họ,số phận của cô rồi cũng sẽ như ông Bảy khi nãy.