Tam Linh Cấp
Chap 14
——————
Không hiểu sao khi nhóm người kia càng đến gần thì cả cơ thể Ngân lại càng khó cử động,miệng cô cứng lại như thể có một thế lực vô hình nào đó chèn ép. Đám người ấy đứng lại một lúc trước tiệm gạo của ông Tú,cũng là nơi mà ngân đang nằm chết lặng ở dưới đất. Một tên trong nhóm cất giọng nói:
-Lạ vậy…Khi nãy tao còn thấy bóng dáng nó thấp thó mà,sao giờ biến mất như ma rồi?
Đầu óc Ngân càng lúc càng trở nên mơ hồ,nhưng cô vẫn còn đủ tỉnh táo để biết được bản thân mình chỉ nằm cạnh nhóm người kia không bao nhiêu bước chân,tuy là trời tối,nhưng trước cái sân tiệm gạo thoáng như vậy thì làm sao họ lại không nhìn thấy Ngân.
Đám tay sai của lão Tuấn ngó nhìn xung quanh cẩn thận thêm lần nữa,rồi một tên trong bọn chúng cất giọng lên có phần bực nhọc:
-Trời sắp sáng rồi,chia ra đi tìm đi! Thấy nó thì đập què chân trước cho tao!
Khi mà đám người kia dần đi mất thì đầu óc Ngân cũng càng lúc trở nên mơ hồ hơn. Ngân mơ màng thấy có một đôi chân trần ướt đẫm nước đang bước về phía mình,mỗi bước chân tiến tới điều để lại phía sau những vệt nước đọng lại dưới đất,Ngân cố gắng ngước mặt lên nhìn xem là ai thì thấy đó là một cô gái với mái tóc xõa ngang vai,khuôn mặt rất xinh đẹp,nhưng lại có nước da trắng đến kỳ lạ,cứ như cơ thể cô ấy đã bị ngâm dưới nước rất lâu ngày rồi vây.
Cái âm thanh lẹp xẹp phát ra từ đôi chân trần ẩm nước kia bước ngày càng gần đến Ngân thì đầu óc cô cũng dần mất đi nhận thức,mọi thứ bây giờ trong đầu Ngân chỉ còn lại một màu đen kịt.
Trưa hôm sau.
Ngân bấy giờ đang nằm trên chiếc giường trong nhà của ông Tú và bà Thư,quần áo cô cũng đã được thay mới hoàn toàn,không còn bộ dạng lấm lem bùn đất như hôm qua nữa. Ngồi cạnh Ngân lúc này chính là bà Thư,sáng nay khi vừa mở cửa tiệm gạo thì họ đã thấy Ngân đang nằm trước sân nhà mình với bộ dạng rất thê thảm.
Bà Thư vuốt tóc Ngân rồi nhìn cô với vẻ mặt đầy thương cảm. Ngân đang mặc bộ độ của Lan Anh mà do chính tay bà đã thay sang nay,độ tuổi của hai người họ khá tương đồng nên có lẽ vì thế mà khiến bà Thư nhớ lại đứa con gái của mình vừa mất cách đây không lâu,trong chốc lát,bà cảm thấy như nghèn nghẹn ở cổ. Ông Tú lúc này từ bên ngoài bước vào cất giọng hỏi:
-Con bé đó tỉnh chưa?
Bà Thư thấy chồng mình thì lau vội những giọt nước mắt đang đọng trên bờ mi,bà đáp:
-Vẫn chưa. Mà trông mặt nó thấy lạ quá,ông biết con nhỏ là con cái nhà ai không? Không hiểu sao Nhìn nó tôi thấy tội quá…
Ông Tú gật đầu:
-À,nó là người làm bên nhà thằng Tuấn Mộc,ít khi được ra ngoài lắm nên bà không biết là phải rồi,cũng không hiểu sao lại ra nông nổi như thế này,để lát nữa tôi cho người qua báo với bên nhà thằng Tuấn đưa con bé nó về.
-Đây…Đây là đâu?
Giọng của Ngân cất lên yếu ớt,cô bật ngồi dậy nhìn xung quanh,đôi mắt hiện rõ lên sự hốt hoảng và lo sợ. Thấy Ngân đã tỉnh,lại có vẻ còn khá hoang mang nên bà Thư liền trấn tỉnh cô:
-Con tỉnh rồi đấy à…Sáng nay cô thấy con ngất ngay trước cửa nhà nên mới mang con vào.
Lúc này Ngân mới chợt nhớ đến chuyện hôm qua là mình bị nhóm tai sai của lão Tuấn đuổi đến tận khu chợ thôn,sau đó bất cẩn vấp ngã rồi ngất xỉu trước tiệm gạo ông Tú. Nhưng thứ làm Ngân lo lắng hơn chính là ông Bảy bây giờ không biết thế nào,vì đêm qua trước khi Ngân bỏ chạy thì cô cũng đã thấy cơ thể ông Bảy không còn cử động nửa,miệng nôn thốc ra máu vì bị đám người kia đánh,chắc chắn lành ít dữ nhiều,Ngân vội bước xuống giường hối hả nói:
-Phải đi báo ngay cho mọi người biết,ông Bảy đang gặp nguy hiểm!
Nói rồi Ngân liền chạy một mạch ra khỏi nhà trong sự bỡ ngỡ của ông Tú và bà Thư. Thấy sự tình có vẻ lạ nên bà Thư cũng bảo chồng mình chạy theo con bé xem sao.
Lúc này ở quán trọ,vẫn như mọi hôm,ông Phan và thầy Que đang ngồi ở cái khuôn trước uống trà thì thấy Ngân hối hả chạy vào trong,đi ở một khoản xa phía sau là ông Tú và bà Thư. Ngân bước vào quán cô thở hổn hển,miệng lắp bắp nói:
-Ô…Ông…Ông…Bảy…
Thấy Ngân hốt hoảng như vậy ông Phan liền đỡ cô bé ngồi xuống ghế rồi nói:
-Có chuyện gì từ từ,làm gì mà bây xớn xác chạy bạt mạng vậy,ngồi xuống rồi hãy nói. Mà từ đêm qua đến giờ mày đi đâu thế? Thằng Khanh nó dậy cứ hỏi mày suốt đấy!
Ngân cố gắng thở đều rồi lấy bình tĩnh thuật lại câu chuyện đêm qua,lúc này vợ chồng ông Tú cũng ở đấy,giờ thì họ đã hiểu vì sao sáng nay Ngân lại nằm ngất trước cửa nhà mình. Nghe xong câu chuyện thì thầy Que cùng mọi người gấp rút chạy đến nhà ông Bảy. Nhưng bấy giờ nơi đó chẳng còn một ai cả,họ chỉ thấy còn lại mỗi một vũng máu đã khô trước cửa nhà ông Bảy.
Lúc này ông Phan nói với giọng rõ cáu gắt:
-Vậy là đúng như lời con bé Ngân nói rồi. Trước giờ thằng Tuấn luôn có niềm khích với anh Bảy,nay nó lại đang tìm giết một người mà có độ tuổi như vậy thì chắc chắn là nó tìm anh Bảy rồi. Phải nhanh tập hợp người trong thôn lại rồi xông vào nhà nó xem còn kịp cứu anh Bảy không!
Thầy Que đứng nhìn xung quanh nhà ông Bảy một lát thì ông lắc đầu buồn bã nói:
-Không kịp rồi,ở đây nồng nặc mùi tử khí,ta nghĩ rằng đêm qua anh Bảy đã không qua khỏi…
Nghe thầy Que nói vậy thì mọi người chỉ còn biết cắn răng im lặng,trong lòng ai cũng hậm hực muốn cho lão Tuấn gian ác kia trả giá. Nhưng hiện tại thì thế lực cũng như tiền bạc của lão ta điều rất mạnh,họ biết rõ nếu như không bắt tận tay thì chẳng làm gì được lão Tuấn cả,có khi không được gì mà còn bị lão ấy xử ngược lại. Ông Phan không kìm chế được sự tức giận:
-Thằng chó đẻ đó nó không còn là người nửa rồi!
Không riêng vì ông Phan mà cả ông Tú khi biết toàn bộ sự việc cũng tỏ ra tức giận,ông Tú nói:
-Nói về thế lực trên huyện thì tôi cũng không thua kém gì thằng Tuấn đâu,nhưng trước tiên chúng ta phải nghe theo lời thầy Que đợi có bằng chứng trước đã. Anh Phan và thầy cứ yên tâm,tôi cũng là người ở đây nên chuyện này tôi sẽ giúp tới cùng!
[……]
Tối hôm đó tại nhà của Lão Tuấn.
Lúc này thầy Lưu đang đứng trước một cái bàn được trãi khăn đỏ,có đầy đủ các lễ vật mà người ta hay dùng để cúng bái làm phép,cạnh đó đang nằm dưới đất chính là thi thể của ông Bảy bấy giờ đã lạnh tanh. Thầy Lưu gọi lão Tuấn đến rồi hỏi:
-Thứ ta nhờ ông đi tìm từ sáng đến giờ đã có chưa?
Lão Tuấn gật đầu rồi đi ra căn buồng,một lúc sau lão ta quay lại với một thanh đại đao khá lớn,đưa cho thầy Lưu lão nói:
-Đây ạ,thầy tính dùng thứ này để làm gì vậy?
Thầy Lưu nhét miệng cười đáp:
-Thứ này là để cho cái thi thể đang nằm dưới kia sử dụng. Được rồi,việc đưa nguyên hồn của tên đao phủ vào thân xác này cần ít nhất là 3 ngày,trong khoản thời gian đó trách không được làm phiền ta,nhớ rõ chứ?
Lão Tuấn:
-Tôi hiểu rồi,thầy cứ yên tâm mà hành sự…
Tam Linh Cấp
Chap 15
———————
[………]
Vẫn là ở cái khuôn trước quán trọ thân quen,thầy Que và ông Phan có cả ông Tú đang ngồi nói chuyện,lúc này thầy Que gọi Ngân ra hỏi:
-Con chắc là đã nghe tên thầy Lưu kia nói về chuyện nguyên hồn của đao phủ chứ?
Ngân gật đầu quả quyết:
-Tuy là con không hiểu lắm,nhưng đại khái hai người họ đã nói như vậy đấy ạ.
Ông Tú nghe thì tò mò hỏi:
-Nguyên hồn của đao phủ là như thế nào vậy thầy?
Thầy Que nhấp một ngụm trà rồi từ tốn giải thích:
-Ở Trung Hoa thời xưa người ta rất hay làm lễ chiêu hồn các đao phủ đã chết về để luyện phép binh,binh từ linh hồn của đao phủ mạnh hay yếu là tùy do lúc sinh thời họ đã trảm đầu bao nhiêu người,thường thì họ sẽ dừng lại ở con số 99 thủ cấp,nếu như ai dám phá luật thì tổ nghề của họ sẽ không dung,linh hồn kẻ đó sẽ bị các vong ma mình từng hạ sát cấu xé,dày vò mãi mãi.
Vậy mà tên thầy Lưu kia lại có thể tìm đâu ra một nguyên hồn đã từng sát hạ hơn 300 thủ cấp. Nhưng để điều khiển được một binh hồn mang sát khí kinh khủng như vậy thì hắn ta cũng sẽ phải đánh đổi cả tính mạng của mình,tên này quả thật đã quá lậm vào mặt tối của bùa phép rồi,không thể cứu chữa được nửa…
Mọi người nghe thầy Que giải thích mà ai cũng rùng mình,nếu đã không từng tận mắt thấy thầy giải quyết những chuyện trước đây như tìm xác con gái của ông Tú và xử lý vong cô Thanh thì họ cũng chẳng tin vào chuyện hoang đường như vậy. Ông Tú khẽ hỏi tiếp:
-Vậy…Vậy thầy có thể ứng phó được với vong binh đó chứ ạ?
Thầy Que lắc đầu,nét mặt của ông không thay đổi gì mà bình tĩnh đáp:
-Ta thì không có khả năng ngăn cản được chuyện nghịch thiên như vậy,nhưng ta sẽ nhờ người giúp…
Ông Tú không hiểu nên hỏi dồn:
-Còn có người nào ở đây mà thầy quen sao?
Thầy Que cười đáp:
-Ha ha,cũng không hẳn là người….
[……]
Thấp thoáng cũng đã đến ngày 15 trăng rằm. Mặc dù trước đó thầy Que có nói rằng sẽ nhờ ai để giúp đỡ,nhưng kể từ sau khi buổi nói chuyện của thầy và mọi người kết thúc thì thầy đi thằng vào phòng mà đến nay vẫn chưa ra ngoài dù chỉ một bước,khiến mọi người ai nấy cũng điều tò mò không hiểu dụng ý của thầy.
Lúc này đã hơn 7 giờ tối,một nhóm đông thanh niên được ông Tú thuê đã đã tụ tập lại ở tiệm gạo của ông Tú đông đủ,họ chỉ đợi lệnh là sẽ xông thẳng vào nhà của lão Tuấn. Nhưng bấy giờ ông Tú vẫn chưa thấy bóng dáng của thầy Que đâu,nên ông có phần hồi hộp lo lắng.
Ở quán trọ ông Phan.
Vừa đi ngang qua phòng thầy Que ông Phan thấy cửa đang hé mở,không giấu được sự tò mò nên ông ngó vào nhìn thầy Que xem sao thì thấy thầy vẫn ngồi im trên chiếc giường tre,xung quanh người ông có chính cây đèn cầy đã được thắp sáng,trên trán thầy được dán một lá bùa màu đen có những chữ nho trắng nhìn rất lạ. Nét mặt thầy Que bấy giờ có phần hơi tiều tụy,dường như tóc thầy đã chuyển sang màu bạc hơn rất nhiều so với mấy hôm trước,ông Phan tính bước vào trong để xem rõ hơn thì bất ngờ nhóc Tư từ đâu kéo tay ông ra ngoài,Tư thì thào nói:
-Bác cẩn thận,chỉ cần một cây đèn cầy kia tắt là sư phụ con không thể tỉnh lại được luôn đấy…
Ông Phan giật cả mình vì bị Tư kéo bất ngờ,ông thở dài một hơi rồi nói với nét mặt lo lắng:
-Vậy…Vậy là sao? Cuối cùng thì thầy ấy tính làm gì chứ? Trăng cũng đã sắp lên rồi mà ông ta vẫn còn ngồi ở đó,bác lo quá…
Tư lắc đầu nói:
-Con cũng không rõ lắm,sư phụ chỉ dặn con trong cẩn thận những cây đèn cầy kia không được để chúng tắt. Con cũng có hỏi ông ấy tính làm gì thì ổng chỉ trả lời vỏn vẹn một câu là…Đi báo quan!
Ông Phan ngơ ngác:
-Báo quan???
[……]
Tại nhà của láo Tuấn.
Tương tự như thầy Que,tên thầy Lưu cũng tự nhốt mình trong căn buồng cùng thi thể của ông Bảy mấy ngày nay mới vừa lộ diện. Bước ra ngoài nét mặt hắn lúc này trong rất khó coi,quầng mắt thâm đen,dáng đi thì xiệu xạo,nhưng trên miệng vẫn hé rõ một nụ cười vô cùng đắc ý,như thể vừa làm xong một chuyện gì đó mà bản thân hắn vô cùng tâm đắc. Lão Tuấn vừa thấy thầy Lưu bước ra ngoài thì liền chạy đến hỏi:
-Mọi chuyện ổn chứ ạ? Mới có 3 ngày mà nhìn sắc mặt của thầy có vẻ mệt mỏi quá…
Thầy Lưu cười gian ác đáp:
-He He,tất cả đương nhiên là phải thuận lợi rồi…Với nguyên hồn Sát Quỷ ẩn trong hình hài của con người,thì để xem tên thầy bói đó đối phó thế nào được đây,HE HE HE…
[……]
Màn đêm hiện tại đã phủ xuống hết cả một vùng thôn nhỏ. Ông Tú đang hồi hộp chờ đợi thầy Que,nhưng lúc này đã hơn 8 giờ đêm mà vẫn chưa thấy thầy đâu nên ông quyết định đi sang quán trọ ông Phan để xem tình hình ra sao,ông Tú quay sang nói với đám thanh niên:
-Các cậu cứ ở đây đợi một lát tôi sẽ quay lại,đừng đi đâu đấy!
Khi bóng dáng của ông Tú đã dần đi mất thì một người trong nhóm cất giọng:
-Này! Có thật là thằng cha Tuấn dám làm những chuyện bất nhân như vậy không? Nếu mà không đúng như vậy thì coi như toi cả lũ đấy,thế lực của thằng chả không phải dạng tầm thường đâu mà muốn đụng vô là đụng!
Người khác tiếp lời:
-Tôi thì lại tin là thật,mấy ông không thấy lạ à? làm gì có ai chỉ mất hai năm mà giàu lên trông thấy như vậy chứ? Mà yên tâm đi,không phải chuyện này ông Tú cũng đã nói rằng nếu không đúng thì ổng sẽ chịu hết trách nhiệm sao,chưa nói về thế lực lẫn tiền bạc thì ổng cũng có thua ông Tuấn bao nhiêu đâu…
Nhóm người họ cứ vậy mà bán tán xôn xao cho tới lúc bất chợt một người chỉ tay ra phía ngoài đường nói:
-Ơ xem kìa…Ai cầm cái gì sáng lóe đi ngoài đường thế?
Cả nhóm hơn mười mấy người nhìn theo cái chỉ tay thì thấy có một bóng người bộ dạng trông rất uy nghiêm đang đi ngoài đường,trên tay người đó còn cầm theo một thanh đao khá lớn,dưới ánh trăng mờ ảo của đêm rằm,thanh đao người đó cầm trên tay lóe lên những tia sáng sắc lẻm khiến cho ai nhìn vào cũng sởn hết gai ốc.
-Đuổi theo xem sao,nhìn người đó bừng bừng sát khí như vậy tôi thấy không ổn chút nào,hắn ta lại đi về hướng của ông Tú mới đi khi nảy nữa,lỡ mà ổng có chuyện gì là tụi mình không có xu nào đâu. Nhanh lên!
Nhóm người được ông Tú thuê nếu không phải là dân bốc vác gạo thì cũng là con nhà võ,ai nấy cũng đều có thể lực khỏe mạnh,ấy vậy mà không hiểu sao trong số họ chẳng ai bắt kịp được cái dáng người nhỏ nhắn đang đi phía trước,mặc dù trông vóc dáng của người ấy chỉ đi chậm rãi chứ chẳng hối hả gì,ấy vậy mà cả cơ thể cứ như đang lướt theo gió,vô cùng huyền ảo.
Đi đến cuối khu chợ thì người đó dừng lại nhìn thẳng về phía cái nhà sàn trước mặt cạnh bờ sông,chính là quán trọ của ông Phan. Nhóm người kia cuối cùng cũng đã đuổi kịp,một người trong nhóm bước đến gần vì thấy vóc dáng người cầm thanh đao rất quen,anh ta đi tới vỗ vào vai người cầm thanh đao nói:
-Trời ơi chú Bảy hả,con Bình nè,làm gì mà ông đi như ma vậy? Còn cầm theo cây đao gì mà to chảng nhìn thấy ghê vậy cha nội!
Ông Bảy quay lại nhìn thì Bình bất chợt lạnh hết cả sống lưng,dưới ánh trăng mờ ảo cậu thấy đôi mắt của ông Bảy bấy giờ chỉ toàn là lòng trắng,khuôn mặt hốc sâu vào trong nhìn rất đáng sợ. Ông mở miệng khàn ra một câu tiếng Trung mà không ai hiểu:
-不敬地 !!! (Vô lễ)
Dứt lời lập tức ông vun nhanh thanh đao sắc lẻm vào cái tay đang chạm vào vai mình,đường đao của ông nhanh đến nổi mà những người xung quanh chỉ kịp thấy một tia sáng lóe lên thôi là cánh tay của Bình đã rơi bệt xuống đất,ngay cả Bình cũng không kịp nhận thức được cánh tay của mình đã bị đứt lìa đi.
Một người đứng gần Bình thấy vậy thì lập tức nhanh tay kéo cậu ra xa khỏi tầm đao của ông Bảy,bấy giờ cậu ta cũng đã nhận thức được cơn đau liền kêu gào lên thảm thiết,tiếng kêu la vang vọng hết cả khu chợ đêm đang im hơi tĩnh lặng. một người trong nhóm hô lớn:
-Ông làm gì vậy? ông bị điên à!!!
Ông Bảy vẫn giữ thái độ vô hồn đến đáng sợ mặc cho những người xung quanh đang la hét. Bấy giờ có người nhặt được một khúc cây rồi lẻn ra sau lưng ông Bảy với chủ ý muốn đánh ông ngất xỉu,nhưng khi chỉ vừa bước đến gần ông Bảy khoản một bước chân thì ông quay lại vút thanh đao vào người đó một đường nhanh như gió,khúc cây đứt lìa rơi xuống,cổ của người đó đồng lúc cũng tóe máu ra như thác đổ.
Tất cả mọi người lúc này ai nấy cũng đều nhận thức được ông Bảy không bình thường,vì phần lớn những người ở đây điều là con nhà võ,nên họ nhân ra đường đao của ông Bảy nguy hiểm đến thế nào,mỗi lần tung đao nếu không tước đi mạng người khác thì cũng làm họ tàn phế.
Tam Linh Cấp
chap 16 (kết phần 1)
——————————–
Lúc này những người bên trong quán trọ cũng đã nghe thấy tiếng ồn bên ngoài nên tất cả mọi người liền tức tốc chạy ra xem có chuyện gì. Ông Phan lẫn ông Tú ai nấy cũng điều chết lặng khi chứng kiến khung cảnh trước mắt,người mà họ tưởng đã rằng đã chết là ông Bảy nay lại đứng sờ sờ khỏe mạnh ở kia như không có chuyện gì. Ông Phan bước đến nói:
-Anh Bảy!!! Anh vẫn còn sống à…Tôi tưởng…
Bất chợt nhóc Tư từ sau kéo tay ông Phan lại, nó nói với giọng có phần sợ sệt:
-Đ…Đừng lại gần bác ơi,kia không còn là ông Bảy nữa đâu,mà là…quỷ đấy!
Bấy giờ ông Bảy không còn để ý đến đám người kia nửa mà quay sang nhìn nhóc Tư đang đứng lấp ló phía sau ông Phan,vóc dáng của ông khi nhìn về Tư bừng bừng sát khí còn hơn lúc nãy gấp nhiều lần. Cũng đúng thôi khi mà mục tiêu của tên Lưu chính là Tư và thầy Que.
Ông Bảy chỉ thẳng thanh đao về hướng nhóc Tư rồi đi tới từng bước với bộ dạng vô cùng vững chắc,cảm thấy không ổn Tư hô lớn:
-Mọi người chạy đi!
Khi nhóm người kia thấy ông Bảy đang tập trung nhìn về hướng khác thì họ đánh liều thử lao vào nhằm muốn tước đi thứ vũ khí chết người mà ông Bảy đang cầm trên tay,nhưng chỉ vừa bước đến cạnh ông độ tầm hai bước chân thì bọn họ cảm giác được điều đó là không thể khi ánh mắt ông đã chuyển sang nhìn họ tự lúc nào.
Chỉ thoáng một cái ông Bảy liền tăng tốc lao thẳng về phía Tư trong sự ngỡ ngàng của mọi người,Tư hoảng loạn té nhào ra sau khi thanh đao kia vừa dơ lên chuẩn bị chém thẳng xuống cậu bé tội nghiệp thì bất chợt có một tiếng sét lớn vang vọng lên khắp vùng,mặc dù bầu trời lúc này vẫn trong mát thấy rõ cả cả bóng trăng tròn đang lơ lửng. Tiếng sét bất chợt làm cho mọi người ai nấy cũng đều giật cả mình,và cả ông Bảy cũng khựng thanh đao lại rồi đưa mắt nhìn về hướng cửa quán trọ khi thấy bóng dáng ai đó đang bước ra ngoài.
Đó chính là thầy Que. Nhưng hôm nay nhìn thầy có gì đó rất là lạ,tay thầy cầm một cây roi 9 khúc,trên trán còn có một hình thái cực đồ,dáng đi của ông vô cùng uy nghiêm,mỗi bước chân tiến tới điều oai phong lẫm liệt,khuôn mặt tuy có phần hốc hác nhưng đôi mắt thì lại lộ rõ ra sự dữ tởn đến lạnh người,cứ như thể một võ tướng đang chuẩn bị xuất trận vậy.
Ông Bảy thấy thầy Que tiến tới thì liền lùi về sau mấy bước,cả người run lên tỏ rõ thái độ sợ hãi. Ông Phan thấy thế thì liền lao tới kéo nhóc Tư đứng dậy rồi lùi ra xa,ông nói với Tư:
-May quá,thầy ấy cuối cùng cũng chịu ra khỏi phòng rồi.
Tư lắc đầu,đáp với giọng run run:
-Kh…Không phải…Sư phụ con đâu,không phải ông ấy đâu ạ…
Thầy Que bước đến đứng trước ông Bảy rồi quất mạnh cây roi 9 khúc vào không trung,âm thanh của cây roi như xé nát cả bầu không khí tĩnh lặng,giọng thầy Que cất lên nghe vô cùng uy nghiêm,cả ông Tú lẫn ông Phan điều cảm nhận được đó không phải giọng của thầy Que thường ngày:
-Đặng Hải Sinh! (Tên của nguyên hồn đao phủ) Còn Không mau quỳ xuống nghe ta phán tội!
Lập tức ông Bảy buông thanh đao xuống rồi quỳ cúi đầu mà không dám chống cự gì. Ai nấy chứng kiến cảnh đó cũng điều phải trố mắt kinh ngạc,gã đàn ông mà khi nãy hơn mười mấy người không ai tiến lại gần được,bấy giờ lại ngoan ngoãn cúi đầu trước một ông già. Tiếng thầy Que nói tiếp:
-Lúc sinh thời ngươi đã dám phá luật của tổ nghiệp,đáng lẽ ra phải cam tâm mà chịu quả báo của mình,không ngờ ngươi lại cứng đầu cố chấp,buông xuôi theo kẻ ác gieo thêm tội! Lập tức theo ta về điện diêm la chịu hình!
Dứt câu thầy Que dơ cao cây roi đang cầm trên tay thì lập tức từ ông Bảy có một bóng đen bay vụt vào cây rồi,cũng vừa lúc ấy lại có thêm một tiếng sét vang vọng lên khắp đất trời,thầy Que bỗng đứng loạng choạng không vững rồi ngồi bệt xuống đất,khuôn mặt của ông bấy giờ cũng trở lại bình thường,nhưng có phần rất mệt mỏi,thái cực đồ trên trán và cây roi 9 khúc khi nãy cũng dần biến mất một cách kỳ lạ,ông Bảy lúc này thì nằm trơ ra đất chỉ còn lại cái xác không hồn,tất cả mọi người chứng kiến hết sự việc thì ai nấy cũng điều không tin vào mắt mình. Thầy Que cố đứng dậy gọi ông Tú lại nói:
-Trăng đã lên đỉnh đầu rồi,lúc này là thích hợp nhất để tìm thấy thủ cấp dưới những bụi cây phú quý đấy…
Lúc này tại nhà của lão Tuấn,tên thầy Lưu đang ngồi một xó run lên cầm cập,cả người hắn không hiểu vì sao lại hiện ra những vết nứt khắp cả cơ thể,máu cũng từ đó đang dần dần chảy ra không ngớt,hắn nằm lăn lộn xuống đất kêu gào thảm thiết một lúc thì nằm bất động trên vũng máu của chính mình,miệng thì thào yếu ớt ra một câu cuối:
-Hắn…Cuối…Cùng…Là…Ai?
Lão Tuấn thấy thầy Lưu như vậy thì hốt hoảng không biết phải làm gì. Bất chợt lão ta thấy ngoài cổng nhà mình có tiếng hò reo đập phá cửa,biết là mọi chuyện đã bại lộ,lão gọi đám tay sai của mình ra ngăn cản còn mình thì tẩu thoát từ cửa sau.
Chỉ mất không quá mười phút để nhóm người của ông Tú đập cửa xông vào trong,đám tay sai của lão Tuấn thấy bọn họ quá đông nên chỉ biết đưa tay chịu trói. Ông Tú dẫn đầu nhóm người kia lao vào trong tìm lão Tuấn thì không thấy hắn ta đâu,chỉ thấy xác của thầy Lưu đang nằm trên vũng máu dưới sàn nhà,ông Tú liền ra lệnh cho một nhóm nhỏ vài người đuổi theo tìm lão Tuấn.
Bấy giờ thì thầy Que bước vào trong nhìn xác tên Lưu ông lắc đầu nói:
-Có thể luyện được thuật chiêu hồn lợi hại như vậy thì trần đời này có mấy người chứ? Chỉ tiếc là đã quá u mê vào bùa phép,tự cao tự đại rồi cuối cùng cũng tự diệt.
Nói dứt câu thì thầy Que đi xung quanh nhà rồi chỉ cho mọi người những bụi cây phú quý,bảo họ đào lên thì quả thật bên dưới mỏi bụi cây điều có một cái đầu lâu,trong miệng của mỏi đầu lâu điều có một đồng xu vàng. Đặt 3 cái đầu lâu vẫn còn dính đầy bụi đất lên trên bàn,thầy Que lấy từ người ra con hình nhân gỗ mà mấy hôm trước ông đã nhốt hồn cô Thanh vào đấy. Ông đưa cái hình nhân lên trước từng cái đầu lâu,cho tới cái đầu cuối cùng thì bỗng dưng con hình nhân gỗ khẽ nhẹ run liên hồi,thầy Que gật đầu nói thầm:
-Được rồi…Ta sẽ giúp cho cô có thể đoàn tụ với chồng mình nơi suối vàng.
Lão Tuấn từ nãy đến giờ vẫn cứ chạy trối chết trên con đường ruộng cho tới khi lão ta vấp té úp mặt xuống đất. Một lúc sau lão ngồi dậy nhìn về phía sau thì chỉ thấy một màn đêm tĩnh mịch,không có bất cứ âm thanh gì kể cả tiếng ếch nhái,hay con trùng. Lão thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ rằng mình đã cắt đuôi được nhóm người đang đuổi theo,đứng dậy tính đi tiếp thì lão thấy dưới chân mình có một người đang nằm sấp dưới đất bất động,phần cổ của người đó bị một thanh tre đâm xuyên qua,máu vẫn còn đang chảy ra như thác đổ.
Run run bước đến lật người đó ngửa ra thì thì lão hốt hoảng không tin vào mắt mình. Người đang nằm đó bị thanh tre đâm xuyên qua cổ chính là lão. Bất chợt xung quanh lão Tuấn có rất nhiều tiếng cười ma quái,lúc gần lúc xa văng vẳng trong của đầu lão. Vẫn còn hốt hoảng vì không biết chuyện gì đang diễn ra với mình,lão tính đứng dậy bỏ chạy đi tiếp,nhưng lúc này từ đâu có những bàn tay bám vào khắp người lão Tuấn,quay mặt lại nhìn thì lão thấy có 3 người đứng cạnh lão,những người này không có đầu,chỉ có cái thể xác trơ trọi đang đưa tay bám chặt vào người lão.
Lão muốn la lớn lên nhưng có một bàn tay lập tức bốp chặt lấy cổ lão. Dần dần những người không đầu kia nắm tay chân của lão Tuấn kéo dãn ra,lão ta cảm nhận được sự đau đớn khi tay chân của mình đang bị kéo đến độ đứt lìa ra khỏi thể xác,nhưng cổ họng thì vẫn bị thóp chặt,không thể kêu gào lên câu gì.
Cho đến tận sáng hôm sau thì người ta mới tìm thấy được lão Tuấn,nhưng lão giờ đây chỉ còn lại cái xác không hồn. Họ phát hiện thấy lão té sấp xuống đất bị một thanh tre đâm xuyên qua cả cổ nhìn rất kinh tởm.
[………]
Hai hôm sau,gia đình ông Tú và ông Phan đang tiễn thầy Que đi trên con đường cuối chợ,ông Phan nhìn thầy Que rồi nói với giọng luyến tiết:
-Hay là thầy cứ ở đây ít hôm nữa đi,tôi còn chưa tiếp đón thầy tử tế được ngày nào mà…
Thầy Que lắc đầu,ông cười từ chối:
-Ha ha,ta đã ở đây quá lâu rồi còn gì…Mà anh và anh Tú đã tìm ra được thân nhân của hai cái đầu lâu còn lại chưa?
Ông Tú gật đầu đáp:
-Rồi ạ,tài sản của thằng Tuấn bọn tôi sẽ mang chia đều cho thân nhân của hai người đó,nhưng mà tôi thắc mắc còn hài cốt của cô thanh và cậu Nguyên thì thầy tính làm gì?
thầy Que:
-Oán nghiệp của cô Thanh rất nặng nên ta cần phải mang theo để làm phép siêu độ mỗi ngày cho cô ấy,đến khi nào đã giảm bớt nghiệp thì sẽ mang cả hai người họ lên chùa để các sư xử lý…Được rồi không cần tiễn ta nửa đâu,có duyên ắt sẽ gặp lại.
Bóng dáng của thầy Que và Tư cứ vậy mà khuất dần ở cuối con đường thôn. Trên đường về nhà bà Thư nói với ông Tú:
-Tôi thấy thằng Khanh với con Ngân tội nghiệp quá,hay là mình nhận tụi nó làm con nuôi,ông thấy được không?
Ông Tú gật đầu:
-Được chứ,mà không biết tụi nhỏ nó có chịu hay không thôi.
Ông Phan tiếp lời:
-Ầy…Hai người tốt từ điều kiện tới tấm lòng như vậy thì sau bọn nó từ chối được chứ,yên tâm đi,để về tôi nói với bọn nó,ha ha.
[……]
Rời khỏi quán trọ ông Phan cũng đã được vài giờ,Tư và thầy Que lúc này đang ngồi dưới một gốc cây nghỉ ngơi,Tư vẫn còn tò mò về chuyện tối hôm ấy,cậu hỏi sư phụ mình:
-Thật ra hôm đó sư phụ đã để ai nhập vào người vậy? Con thấy rõ người đó không phải ma,cũng không phải quỷ…
Thầy Que nhìn đệ tử hiền hậu đáp:
-Đó là quan sai,bây giờ con không nên biết nhiều về chuyện đó đâu,sau này ta sẽ nói rõ hơn để con hiểu…
Tư:
-Quan sai à…
Thầy Que khẽ vuốt Tư rồi cười nói:
-Được rồi đừng để tâm tới chuyện đó nữa,lên đường tìm gì ăn thôi,thầy đói quá…Ha ha.
Nói đoạn cả hai thầy trọ họ lại tiếp tục cất bước lên đường,chỉ ít lâu thì bóng dạng bọn họ cũng dần khuất lặng sau con đường quê hẻo lánh.
————–Hết (1)