6h sáng,trời cũng đã chuyển đẹp sau một đêm mưa gió,những tia nắng ban mai của ngày mới soi rọi xuống khu chợ quê,tiếng chim hót thất thanh khắp vùng cũng như sự ồn ào của khu chợ lại vang lên như mọi ngày.
Thầy Que và Tư vừa bước ra khỏi phòng thì đã thấy ông Phan đang tất bật dọn đồ ăn ra bàn,thấy hai người họ thì ông Phan liền nói:
-Thầy và cu cậu ngồi vào ăn sáng,mấy món ngon này tôi chuẩn bị cho hai người xem như chút lòng thành về chuyện đêm qua…
Thầy Que:
-Thầy trò tôi ăn uống sau cũng được,không cần vất vả vậy đâu…
Ông Phan cười nói:
-Vất vả gì chứ,thầy quá lời rồi. Cùng nhau ăn xong tôi sẽ đi sang bên ông Tú để nói về chuyện đêm qua,mà thầy có chắc thật sự là….
Thầy Que như hiểu được sự hoài nghi của ông Phan,ông đáp với nét mặt nghiêm túc:
-Gia đình kia đang đau lòng vì mất đi đứa con,chẳng lẽ tôi lại đùa những chuyện như vậy chứ…
Ông Phan thấy thầy Que trả lời dứt khoát như vậy thì ông cũng yên tâm tin tưởng:
-Tôi hiểu rồi,vậy mời thầy dùng bữa trước…
[…………]
Sau khi ăn uống xong xuôi thì ông Phan cũng đi sang nhà của người tên Tú,một lát sau thì ông dẫn về hai người một nam một nữ,bọn họ bước vào trong,ông Phan kéo ghế đến bàn thầy Que rồi mời bọn họ ngồi,ông Phan nói:
-Đây là thầy Que,người mà tôi nói khi nãy là có thể giúp vợ chồng ông tìm được thi thể của con hai người.
Ông Tú nhìn người đàn ông đang ngồi với vóc dáng phong trần ăn mặc có phần hơi cũ kỹ,mái tóc dài qua cả vai đã phai màu bạc,ông Tú nói với giọng nghi ngờ:
-Có thật là ông có cách tìm được con gái của tôi không ạ?
Thầy Que khẽ gật đầu:
-Tôi làm được,nhưng từ đây đến chiều tối anh phải chuẩn bị cho tôi một người thợ lặn như tôi yêu cầu,xác con bé đã ở dưới nước khá lâu rồi,việc này phải khẩn trương lên…
Vợ của ông Tú,là bà Thư nghe thầy Que nói vậy thì liền khóc thút thít. Có lẽ mấy ngày nay bà ta đã khóc rất nhiều,nên giờ đây trên khuôn mặt ấy hiện rõ lên sự mệt mỏi,lẫn đau buồn.
Ông Tú nói:
-Ông cần người thợ lặn như thế nào?
Thầy Que liền đáp:
-Trước tiên tôi phải biết được ngày tháng năm sinh cùng tên đầy đủ của con gái ông,sau đó mới tìm người thợ lặn hợp tuổi mà đưa cô bé lên bờ…Mọi việc sẽ làm khi mặt trời vừa xuống,tránh mọi người chú ý rồi bàn tán không hay về gia đình ông.
Ông Tú:
-Vậy thì không khó,ông có cần thêm đồ cúng bái gì nữa không,để tôi chuẩn bị luôn. Tiền bạc với tôi không thành vấn đề,miễn sao có thể tìm lại thi thể của con tôi chôn cất tử tế là tôi mãn nguyện rồi…
Thầy Que lắc đầu rồi đưa cho ông Tú một mẫu giấy nhỏ:
-Vậy là được rồi,phiền anh ghi lại tên của cô bé con anh,và ngày tháng năm sinh vào đây…
Sau khi để lại ngày tháng năm sinh và tên của con gái mình thì ông Tú cũng cấp bách ra về để đi tìm người thợ lặn như lời của thầy Que dặn.
Đến gần trưa thì vợ của ông Phan,là bà Hương cũng đã tỉnh hoàn toàn,nghe chồng mình kể lại mọi việc bà ta vô cũng sợ hãi,nhưng cũng được thầy Que giải thích để trấn tỉnh bà hơn:
-Do vong hồn của cô bé ấy vẫn còn quá nhiều tâm tư giận dỗi,nên xác mới không được tìm thấy,và chỉ muốn nhập vào chị Hương đây để về mà khiển trách gia đình của cô bé,nhưng do chỉ là hồn ma vừa chết nên không đủ mạnh để điều khiển thân xác người sống một cách linh hoạt,thế nên đến tận ngày thứ 3 thì anh Phan mới thấy được biểu hiện của chị Hương đây càng thất thường…Nhưng tạm thời bây giờ hai người cứ yên tâm,tôi sẽ cố gắng giải quyết chuyện này trong tối nay.
Bà Hương là người rất tin vào chuyện tâm linh,thường xuyên đi chùa thắp nhang,bà còn rất tôn trọng các sư thầy,nay lại có một người thầy bói vào quán trọ của mình,lại là người vừa giúp đỡ bà,nên bà ta kính cẩn như là khách quý.
6h chiều,khu chợ giờ đây đã trở nên vắng vẻ chẳng còn ai,lúc này hai vợ chồng ông Tú cũng dắt người thợ lặn đến như lời thầy Que căn dặn,vừa vào quán trọ gặp Thầy Que thì ông Tú liền nói:
-Đây là người thợ lặn hợp tuổi như thầy yêu cầu,khổ nỗi anh ta không lành nghề cho lắm,tôi cũng đã tìm hết cái vùng này hôm nay rồi nhưng cũng có mỗi anh ta là hợp tuổi thôi,chỉ một người mà lại không lành nghề tôi không biết là…
Thầy Que gật đầu đáp:
-Không sao cả,ổn thôi,bây giờ chúng ta đi ra phía sau sàn nước nhà của anh Phan đây được rồi.
Nói rồi thì tất cả bọn họ đi ra phía sau cái sàn nước cạnh mé sông quán trọ của ông Phan,đến nơi thầy Que nhìn xuống nước một lúc rồi nói với tay thợ lặn:
-Thật ra thi thể chỉ nằm im một chỗ,chẳng phải tìm kiếm gì cả,nên không cần phải lành nghề làm gì,mà chỉ cần có người hợp tuổi mới có thể lặn xuống đưa lên,nếu không hợp sẽ nguy hiểm cho người lặn. Một lát nữa anh chỉ cần lặn xuống nơi tôi chỉ,là chắc chắn sẽ gặp được thôi.
Tay thợ lặn nhìn xuống nước với vẻ nghi ngờ rồi lắc đầu nói:
-Đúng là tôi chỉ vừa vào nghề chẳng được bao lâu,nhưng tôi dám cá là ở đây chẳng có cái xác nào đâu,vì theo như ông Tú bảo thì đã 6 ngày kể từ vụ việc con ông ấy tự tử,thì đáng lẽ hôm nay xác con bé đã nổi lên mặt nước rồi chứ,ví dụ cho có bị mắc rễ cây hay thứ gì đó không nổi lên được,nhưng nhìn nước ở đây thử xem,không quá sâu cho lắm,nếu có xác người đến tận 6 ngày,thì chắc chắn mùi tanh đã bóc lên rất khủng khiếp rồi…
Nghe tay thợ lặn nói vậy thì hai vợ chồng ông Tú cũng cảm thấy đúng,hai người họ đưa mắt sang nhìn thầy Que với vẻ nghi ngờ. Thầy Que thì chẳng nói gì,ông ra hiệu cho nhóc Tư lấy một đồng xu từ trong tay nải,miệng ông đọc thì thầm vài câu chú mà chẳng ai hiểu được,đọc xong ông ném nhẹ cái đồng xu xuống nước. Lúc này thầy Que nói:
-Mọi người chắc đã từng nghe đến “Ma Giấu” rồi chứ? Không chỉ có thể che mắt mọi người không thấy được người sống,mà còn có thể che mắt mọi người không thấy được cả người chết,là do cô bé Lan Anh không muốn lên bờ,thế nên bây giờ ta phải ép cô ấy lên.
Thầy Que vừa nói dứt câu thì lúc này bỗng một mùi tanh nhè nhẹ bay lên khắp nơi,khiến cho mọi người xung quanh phải bất giác nhăn mặt lại,tay thợ lặn ngửi được mùi đặc trưng của thi thể người chết dưới sông cũng nổi da gà. Không để ai hỏi gì thêm thầy Que liền nói với tay thợ lặn:
-Nơi tôi vừa ném đồng xu xuống là nơi thi thể của cô bé kia đang ở dưới đấy. Một mình anh thì hơi khó,vậy nên lặn xuống hơi đầu để xác định vị trí,hơi thứ hai thì hãy xuống dựng đứng thi thể lên,rồi tay ôm qua ngang hông,lấy tay thi thể choàng qua vai của anh,làm vậy sẽ dễ mang thi thể lên hơn mà không quá khó khăn,đưa lên được trên mặt nước thì bọn tôi có thể phụ anh một tay rồi…
Nghe cách thầy Que nói chi tiết như vậy thì tay thợ lặn cũng hiểu được ông ấy là người có kinh nghiệm trong việc tìm xác dưới nước,thêm khi nãy anh ta lại khẳng định ở đây chẳng có thi thể nào nên bây giờ có phần hơi ngại,chỉ biết gật nhẹ đầu mà làm theo…
Tay thợ lặn không chần chờ gì mà nhảy thẳng từ sàn nước xuống sông,bơi đến nơi khi nãy thầy Que vứt đồng xu xuống,anh ta lặn một hơi tầm khoản 2 phút thì ngôi lên nói lớn:
-Thấy rồi! tôi thấy rồi!
Lúc này trên phía bờ thầy Que cũng ra hiệu cho mọi người chuẩn bị chiếu để đặt xác lên. Tay thợ lặn lấy một hơi thật sâu rồi tiếp tục lặn xuống để mang thi thể lên bờ.
Một lát sau tay thợ lặn ngôi lên cùng với một thi thể người,mọi người giúp nhau mang cái thi thể kia đặt lên trên tấm chiếu,tuy là xác đã phân hủy nặng,nhưng ngay cả ông Phan cũng nhận ra đó là cô bé Lan Anh con của ông Tú.
Cái thi thể trắng bệt tả tơi kia khiến cho ai nhìn vào cũng không khỏi chua xót,nhưng thứ khiến mọi người xót xa hơn đó chính là tiếng khóc của bà Thư,tiếng khóc ngất nghẹn kèm theo tiếng bà gọi tên con gái của mình vang vọng lên khúc sông đêm thanh vắng. Đứa con mà bà gửi gắm bao yêu thương nay lại nằm kia lạnh lẽo,chỉ còn lại cái xác không hồn chỉ vì một phút giây nông nổi giận hờn. Ông Tú bấy giờ cũng đứng thẩn người ra nhìn vào thi thể con gái ông,tuy là người gia trưởng ông cố giấu cảm xúc,nhưng vẫn không kìm nén được những giọt nước mắt hối hận. Lúc này thầy Que mới lên tiếng:
-Tạm thời thì hai người nên gác lại đau thương,trước tiên phải mang con bé về tắm bằng rượu trắng,rồi thay một bộ đồ mới. Xong xuôi tôi sẽ sang ấy giúp cho hai người được nói chuyện với vong hồn cô bé lần cuối cùng…
Nghe thầy Que nói vậy thì bà Thư liền quay sang nói với giọng nấc nghẹn:
-Nếu…nếu có thể nói chuyện với con bé…thì ông muốn bao nhiêu tiền nhà tôi cũng ráng lo cho bằng được…
Thầy Que lắc đầu:
-Chuyện trả công cứ để sau,trước tiên hãy mang cô bé về đi đã…
Tam Linh Cấp
Chap 5
———————————–
Nghe lời thầy Que hai vợ chồng ông Tú cũng tạm nén đau thương rồi mang thi thể của con gái mình ra về. Riêng ông Phan và bà Hương chủ quán trọ chứng kiến cách mà thầy Que xác định vị trí cái thi thể của cô bé Lan Anh thì lại càng kính nể ông hơn. Thấy vợ chồng ông Tú đã ra về thì lúc này ông Phan mới khẽ hỏi thầy Que:
-vậy là…Vợ tôi đã thoát khỏi vong của cô bé Lan Anh rồi đúng không ạ?
Thầy Que gật đầu:
-Đúng vậy,nhưng vẫn thường xuyên dùng nước đậu xanh tắm để tẩy hết được âm khí,chị Hương đây vía yếu nên rất dễ gặp được những thứ không may như vậy,nên tôi xin tặng lại chiếc vòng tay được làm từ chỉ ngũ sắc này,có thể xua đuổi được tà ma đeo bám…
Bà Hương nhận cái vòng tay rồi cảm ơn thầy Que rối rít,vào lại trong quán bà Hương liền dúi tiền vào tay thầy Que rồi nói:
-Đây là chút lòng thành mong thầy nhận cho vợ chồng tôi vui ạ…
Thầy Que lắc đầu từ chối,ông đáp:
-Tiền thì tôi xin không nhận,nếu có thể thì cho hai thầy trò của tôi tá túc lại đây ít hôm là được rồi…
Ông Phan liền nói:
-Tưởng gì chứ thầy muốn ở lại đây bao lâu cũng được ạ,tuy là vợ chồng tôi không khá giả như bên nhà ông Tú,nhưng cũng chẳng có nghèo khó gì đâu,thầy cứ yên tâm!
Thầy Que cười rồi nói:
-Vậy thì tôi xin cảm tạ. Tôi nghĩ bên phía của ông Tú kia cũng đã sửa soạn lại thi hài con gái ông ta rồi,phiền anh Phan dắt tôi sang ấy một chuyến…
Theo chân ông Phan thầy Que và Tư đi ngược lại hướng mà hai người họ đi vào khu chợ hôm trước,chỉ đi được một lúc thì họ đã đến nơi,trước mặt họ là một căn nhà khá lớn nằm ở ngay đoạn vào cổng chợ,đứng trước căn nhà lúc này là ông Tú,vừa thấy thầy Que đến ông ta bước tới nói:
-Thầy đến rồi ạ,mời thầy vào trong…
Bước vào trong căn nhà,mặc dù chưa ai chuẩn bị gì cho tang lễ,nhưng cũng đã đủ cảm thấy u ám và xót xa khi nghe thấy tiếng khóc của bà Thư đang ngồi cạnh xác con gái bà. Cô bé Lan Anh bấy giờ đã được chải chuốt lại hoàn toàn,tuy là thân thể đang bị phân hủy,nhưng khi nhìn vào vẫn còn cảm thấy được độ xinh xắn của lứa tuổi 18,cái tuổi trẻ trung nhất của đời người. Thầy Que bước đến cạnh bà Thư rồi nói:
-Tôi biết là chị đang rất đau lòng,nhưng người đã chết rồi thì không thể sống lại,cứ như vậy rất tổn hại cho sức khỏe,mà lại còn khiến người mất ra đi không thanh thản…
Bà Thư cố gật đầu chào thầy Que rồi nói với giọng uất nghẹn:
-Lỗi là do vợ chồng tôi….nếu như bọn tôi không quá khắt khe với con bé…thì mọi chuyện đâu đến nông nỗi như vầy…
Bà gạt nước mắt cố trấn tĩnh rồi nói tiếp:
-Mong là thầy có thể giúp tôi nói chuyện được với con bé 1 lần…tôi nghĩ…tôi nghĩ là nó đang nhớ tôi lắm…trước giờ…nó có xa tôi ngày nào đâu…
nói đến đây thì bà Thư lại tiếp tục khóc như mưa. Thầy que bước lại gần ông Tú rồi nói:
-Phiền anh đóng hết các cửa lại,rồi đốt hai cây đèn dầu trước cửa nhà chính,đừng để đèn tắt trong lúc hành sự,những người không liên quan như người làm của anh và cả anh Phan cũng nên tạm thời lui ra ngoài…
Ông Phan nghe vậy thì liền nói:
-Tôi…tôi không được ở lại sao? lúc còn sống con bé cũng quý con tôi lắm…
Thầy Que:
-Gặp oan hồn người chết không phải là điều tốt lành gì,nên tôi mới bảo những người không liên quan nên ra ngoài,còn chuyện anh muốn ở lại thì cũng được,tùy ở anh thôi…
Thật ra ông Phan chỉ tò mò muốn xem thầy Que gọi hồn như thế nào,vì trước giờ bản tính của ông cũng rất hiếu kỳ về những chuyện tâm linh. Thấy người làm của ông Tú đã ra ngoài hết,lúc này ông Phan lại gần nhóc Tư rồi hỏi:
-Này nhóc! Con không sợ à? không đi ra ngoài sao?
Tư quay sang ông Phan cười rồi đáp:
-Con không ạ,con cũng gặp chị Lan Anh đấy rồi cơ mà,lúc ấy khi chị ta bước vào quán của bác,còn in lại những dấu chân nước trên sàn nhà nửa cơ,bác không nhận ra sao?
Tưởng là hù được thằng nhóc,ai ngờ chỉ một câu đơn của Tư lại khiến ông Phan nổi hết cả da gà. Quay sang nhìn thầy Que thì bấy giờ ông ta đang đốt thứ gì đó bên cạnh thi thể của cô bé Lan Anh,cạnh đống lửa nhỏ kia là một con hình nhân bằng rơm được dán một lá bùa vàng ghi chi chít các chữ nho. Thầy Que nói:
-Linh hồn người mới chết rất dễ kích động,khi anh Tú và chị Thư đây nói chuyện với cô bé tránh nói những thứ trách móc,hay khóc than quá mức,kẻo cô bé lại càng vấn vương phàm trần,khó ngày siêu thoát…
Nghe thầy Que nói vậy thì bà Thư cũng cố gắng nén nước mắt. Không gian bấy giờ yên tĩnh đến lạ kỳ,chỉ duy nhất tiếng thầy Que đang đọc xì xầm những câu chú,vừa đọc dứt những câu chú thì thầy que gọi lớn họ tên của cô bé Lan Anh,lập tức từ đâu văng vẳng phát ra tiếng khóc,tiếng khóc ấy như vang vọng trong căn nhà,tiếng khóc mang theo đầy sự hờn dỗi bi thương. Ông Tú và bà Thư nghe sơ qua cái tiếng khóc ấy cũng đủ để nhận ra đấy là giọng của con gái họ. Lúc này kèm theo tiếng khóc kia có giọng nói,nghe kỹ thì nó phát ra từ chính con hình nhân mà thầy Que đang đặt cạnh xác của Lan Anh:
-Hai…Người…Hai người vừa lòng rồi chứ? Tại chính hai người…mà tôi mới chết…Cứ để thân xác tôi nằm dưới đáy sông lạnh lẽo kia đi…
Nghe nuồn nuột được giọng của con gái mình,ông Tú bấy giờ không kiềm được nước mắt. Thật ra mấy hôm này ông luôn dằn vặt trong lòng,ông trách bản thân trong lúc nóng giận đã hành sự thiếu suy nghĩ,để chính con ruột của mình phải buồn tủi mà dẫn đến tự tử,ông quỳ xuống thi hài Lan Anh vừa khóc vừa nói:
-Phải…chính ba…là tại ba hết…
Giọng nói vang vọng kia lại cất lên,nhưng lần này có phần giận dữ hơn khi nãy:
-Tôi sẽ ám ảnh các người…các người phải sống với lỗi lầm của mình đến cuối đời!!! Chính các người đã giết chết con ruột của mình!!!
Ông Tú dường như đã quên lời thầy Que dặn khi nãy,sợ rằng linh hồn cô bé kích động thầy Que liền lên tiếng:
-Cô sai rồi…Đúng là họ có phần không phải khi quản cô quá khắt khe,nhưng đó cũng là do xuất phát từ tình thương của cha mẹ. Cô nói rằng sẽ ám ảnh họ phải sống với lỗi lầm cả đời,vậy cô không biết rằng họ đã có ý định tự tử sau khi tìm được thi thể của cô à?
Hai vợ chồng ông Tú nghe vậy thì nhìn thầy Que với vẻ đầy bất ngờ,thầy Que nói tiếp:
-Riêng cô lại vì hờn dỗi mà lại tự kết liễu đời mình,thế cô đã trả hết nợ cho ba mẹ mình chưa? Mẹ cô mang nặng đẻ đau 9 tháng mười ngày,ba cô bao năm làm lụm dưỡng nuôi cô vất vả,cô chưa trả được ơn đức sinh thành đã đành,lại còn nông nổi tự sát,bỏ lại hai người họ quạnh hiu ôm hối hận mỗi ngày,để rồi cũng nuôi ý nghĩ sẽ chết theo cô. Vậy mà cô nói rằng chính họ đã giết con ruột của mình à?
Thầy Que nói dứt lời thì không gian bấy giờ hoàn toàn tĩnh mịch,chỉ còn lại tiếng khóc thút thít của vợ chồng ông Tú,một lúc sau thì cái giọng vang trong gió kia lại cất lên:
-Con sai…con sai rồi…Con xin lỗi ba mẹ…con sai rồi…
Nghe được con gái mình nói như vậy thì ông Tú và bà Thư lại càng khóc lớn hơn,nhưng tất cả đã quá muộn màng. Riêng vong hồn của Lan Anh bây giờ đã ngộ ra mình sai hoàn toàn,cô rất hối hận,không chỉ hối hận về việc đã tự từ bỏ mạng sống,thứ cô hối hận nhất là để lại ba mẹ của mình quãng đời còn lại không ai chăm sóc,cô gào khóc trong vô vọng,tiếng gào khóc của cô bây giờ không còn ai nghe thấy được nửa,cái hình nhân kia mà thầy Que đặt cạnh xác cô bấy giờ đã cháy rụi thành tro,thời gian đã hết…
Bóng dáng vợ chồng ông Tú đang đứng tiễn thầy Que ra về,trước khi đi thầy Que quay lại nói:
-Nghiệp của việc tự tử sau khi chết là rất nặng,nên hỏa táng cô bé rồi mang tro cốt lên chùa để các sư trên ấy ngày đêm siêu độ. Riêng hai vợ chồng anh đây cũng đừng nghĩ đến chuyện chết theo cô bé,nó không giúp được gì mà lại con gieo nặng tội của cô bé thêm thôi,cứ cố gắng sống tốt làm việc thiện,xem như là giúp con hai người giải nghiệp ở dưới suối vàng,nhanh chóng đầu thai…
Nói rồi thì thầy Que và Tư cùng ông Phan vội vã ra về vì bấy giờ cũng đã nửa đêm,thấy bóng dáng của bọn họ đã khuất dần trong màn đêm,thì bà Thư liền hỏi chồng mình:
-Sao ông lại nói chuyện chúng ta định tự tử cho thầy ấy biết?
Ông Tú lắc đầu ngơ ngác đáp:
-Ơ? Tôi còn tưởng bà nói chứ?
Bà Thư:
-Vậy thì tại sao thầy ấy lại biết???
[…………]
Trên đường về ông Phan không giấu nổi sự ngưỡng mộ dành cho thầy Que,ông nói:
-Thầy đúng thật là giỏi. Tôi yên tâm khi đi đêm trong vùng này cùng với thầy,nếu có gặp vong của cô Thanh lảng vảng thì cũng không sợ,haha…
Thầy Que nghe thế thì hỏi:
-Vong cô Thanh?
Tam Linh Cấp
Chap 6
———————————
Ông Phan thở dài một hơi rồi nói:
-Hm…Chuyện ấy dài dòng lắm,nếu thầy muốn thì ngày mai tôi sẽ kể…À cơ mà làm sao thầy biết hai vợ chồng của ông Tú kia tính tự tử theo con gái họ thế?
Thầy Que từ tốn đáp:
-Là đôi mắt,ta thấy rõ trong đôi mắt của họ chẳng còn một chút nghị lực sống nào cả,Có lẽ họ đã luôn dằn vặt khi nghĩ rằng chính họ đã gián tiếp giết chết con gái của mình. Ta cũng chỉ đoán vậy thôi,nhưng khi nói ra điều đó thì họ lập tức nhìn ta với thái độ bỡ ngỡ như vậy thì ta biết là đúng rồi…
Ông Phan nghe thầy Que giải thích cũng gật gù nói:
-bảo sao tôi thấy mấy ngày nay họ là lạ,có phần bất cần đời,còn mang hết số gạo trong tiệm đi phân phát cho người nghèo. Tôi còn tưởng họ làm vậy chỉ để cầu phước mà mong nhanh tìm được thi thể con bé Lan Anh chứ…
3 người họ vừa đi vừa nói chuyện mà đến quán trọ khi nào chẳng hay. Khác với thời tiết mưa gió hôm qua,bầu trời hôm nay thật đẹp,những đám mây trong xanh làm lộ ra ánh trăng huyền ảo và những vì sao đang lấp lánh,ánh trăng phản chiếu xuống dòng sông tạo nên một khung cảnh đẹp chẳng khác nào tranh vẽ. Nhóc Tư bấy giờ đang tay chống cằm bên cửa sổ của căn phòng trọ,cậu nhìn ra dòng sông đêm mà nét mặt như thắc mắc điều gì,Tư quay sang hỏi thầy Que:
-Tình yêu là gì vậy sư phụ? sao chị Lan Anh kia lại bất chấp cãi lời ba mẹ,rồi cuối cùng vì hờn dỗi mà tự kết liễu đời mình?
Thầy Que phì cười khi nghe cậu học trò của mình đặt câu hỏi chẳng khác nào một ông cụ non,ông đáp:
-Ha ha,con còn nhỏ,không hiểu được đâu. Thứ tình cảm đó như một con dao hai lưỡi,có thể khiến con người sống hạnh phúc vui vẻ khi có nó,nhưng cũng có thể khiến người ta trở nên cố chấp dại khờ. Tương tự như một số loài hoa,khi vừa hé nụ đã quay thẳng về phía mặt trời,ánh sáng ấy giúp nó tươi tốt khoe sắc hương,nhưng rồi cuối cùng cũng chính thứ ánh sáng ấy làm nó héo khô lụi tàn…
Tư nghe sư phụ mình nói mà chẳng hiểu được gì,cậu gãi đầu rồi đi vào giường ngủ,nhưng vẫn ráng hỏi tiếp:
-Thế sư phụ đã yêu ai chưa?
Thầy Que gõ nhẹ vào đầu của Tư rồi khàn giọng:
-Đã chịu đi ngủ chưa?
[…………]
Cùng lúc đó tại một cánh đồng lúa cách quán trọ của ông Phan không xa. Có hai cậu thanh niên đang vác trên vai vài cây cần câu cắm,một người cất giọng nói:
-Ê Khương,tao đau bụng quá,hay là về đi rồi sáng mai hãy thăm câu,với lại phía trước là gần đến miếu cô Thanh rồi đó mày,đi tiếp giờ này không ổn đâu.
Người kia dơ cái bị cá lên chẳng đc bao nhiêu con bên trong thì đáp:
-Được mới có mấy con cá bé tẹo…Thôi mày về trước đi,tao cắm hết mấy cần trên vai nửa rồi về sau,có gì mà sợ.
Nói rồi cậu thanh niên tên Khương tiếp tục đi mà bỏ lại người kia về một mình. Bước trên đoạn đường đất hai bên là cánh đồng lúa bạt ngàn,những cơn gió đêm thổi hun hút xuống cánh đồng tạo nên một âm thanh xào xạc nghe thật êm tai,cậu trai trẻ nghĩ thầm trong đầu:
-Gần miếu cô Thanh mấy năm nay chắc không có ai dám bén mạng tới đó mà cắm câu đâu,vậy thì cá ở đó bây giờ chắc nhiều lắm,mình cũng không đến gần miếu,chắc không sao đâu…
Nghĩ là làm,Khương lập tức đi nhanh chân hơn đến cái nơi gọi là miếu cô Thanh. Khi đã đi đến hết cánh đồng lúa,Khương tiếp tục ven theo đoạn đường đất không bao xa đến một cánh đồng hoang,cũng là chỗ mà những năm gần đây dân trong vùng thường xuyên phát hiện ra thi thể người chết bị lột sạch hết da mặt,nơi này có rất nhiều rãnh mương nhỏ,cậu cười thầm rồi nói:
-Ngon! Nhìn nước mương là biết có nhiều cá rồi,vậy mà không ai tới đây đúng là phí,cũng còn cách miếu cô Thanh khá xa mà thằng Khanh lại sợ không dám đi,đau bụng gì chứ,thằng nhát gan!
Nói rồi Khương đi ven theo những rãnh mương nước để tìm địa thế mà cắm những chiếc cần câu của mình. Cậu bấy giờ hoàn toàn không biết được rằng,bên phía cánh đồng hoang kia có bóng dáng một người con gái với mái tóc dài xõa qua cả vai,cô ta mặc trên người một bộ áo dài màu trắng đã lấm lem máu đỏ,đưa đôi mắt đen tuyền lạ lùng nhìn về phía cậu trai trẻ,miệng thì thầm vang ra những câu như gió thổi:
-CHẾT…TẤT CẢ PHẢI CHẾT…
[………]
Sáng hôm sau,khu chợ cạnh quán trọ của ông Phan bấy giờ lại tấp nập tiếng hò reo buôn bán. Thầy Que và ông Phan đang ngồi ở khuôn trước uống trà thì bỗng từ đâu có một người thanh niên vội vã chạy đến với nét mặt hoảng sợ,anh ta thở hổn hển bước vào quán như thể vừa mới chạy bộ một đoạn đường dài,Ông Phan liền nhận ra đấy là ai,ông ta hỏi:
-Ủa Khanh? Làm gì sáng sớm chạy thục mạng vậy,mày tìm chú à?
Người kia ngồi xuống cố thở đều rồi đáp:
-Thằng Khương…con ông Bảy trưởng thôn,chết phơi thây ngoài cánh đồng hoang cạnh miếu cô Thanh rồi…
Ông Phan nghe thì tỏ vẻ bất ngờ,ông đứng dậy hỏi dồn:
-cái gì? có chắc là nó không?
Khanh lúc này mới cố lấy bình tĩnh rồi kể:
-Chắc chứ,đêm qua con và nó có đi cắm câu chung,nhưng con về trước vì bất thình lình đau bụng quá,con có kêu nó cùng về nhưng nó không chịu rồi bảo con về trước,con cũng đành bấm bụng mà đi về một mình. Sáng sớm hôm sau thì ông Bảy chạy sang nhà con hỏi thằng Khương đâu,vì từ đêm qua đến nay vẫn chưa thấy nó về. Đoán là có chuyện không lành,nên ông Bảy kêu hô mọi người gần đó đi tìm thằng Khương giúp.
Tìm chẳng được bao lâu thì có người chạy đến bảo rằng phát hiện thấy thi thể người chết ở cánh đồng hoang,tất cả mọi người liền liên tưởng tới thằng Khương rồi chạy đến đấy. Và…Và đúng thật cái thi thể kia là nó…da mặt bị lột sạch tương tự như những cái chết lần trước,con còn nhớ cái áo nó bận đêm qua mà,làm sao nhầm được.
Ông Phan nghe kể thì nhăn mặt lắc đầu rồi nói với Khanh:
-Chú hiểu rồi,mày đi báo với mấy người khác để một lát cùng nhau sang ấy xem sự tình thế nào,chuyện này ngày càng không ổn rồi.
Ông Phan nét mặt căng thẳng quay sang thầy Que rồi tiếp tục nói:
-Lại có thêm người chết nửa rồi thầy ạ…
Thầy Que tuy biết là sự việc nghiêm trọng,nhưng cũng chưa cụ thể hiểu hết vấn đề,ông hỏi:
-Lần trước khi mà ngày đầu tiên tôi tới vùng này,cũng tận mắt chứng kiến có người chết nơi ấy,nhưng có vẻ mọi người không căn thẳng như bây giờ nhỉ?
Ông Phan thở dài một hơi rồi nói:
-Vì hai tên ấy chết là đáng lắm! Còn bây giờ điều mà người trong vùng này lo sợ bấy lâu nay cũng đã xảy đến,chính là người vô tội bị vạ lây…