Tam Linh Cấp
Chap 7
—————————–
Dứt câu ông Phan ngồi xuống cạnh thầy Que rồi nói tiếp:
-Cách đây khoảng hai năm,có một đôi tình nhân trẻ sinh sống trong vùng này,hai người họ hiền lành và chất phát lắm nên thành ra ai cũng thuơng mến,gia cảnh của họ thì khá giống nhau,đều mồ côi từ bé,phải tự vất vả cầu thực nuôi bản thân. Ấy vậy mà bọn họ điều hạnh phúc sống qua từng ngày,cho đến khi họ sắp tổ chức một cái đám cưới đơn sơ với sự chứng kiến của xóm làng trong vùng. Người con trai tên là Nguyên mới quyết định đi theo một nhóm người lạ sau khi nghe bọn họ nói có công việc gì đó rất dễ kiếm tiền,tôi biết rõ là cậu Nguyên kia cũng chỉ muốn kiếm chút tiền để lo cho đám cưới chứ chẳng có tham lam gì. Nhưng rồi sau khi đi với bọn người đó thì không thấy cậu ta quay về nữa,không bao lâu sau người ta phát hiện ra xác cậu ấy nằm ngoài cánh đồng hoang,nơi mà cách đây mấy hôm thầy đã vô tình chứng kiến thấy hai cái xác chết ấy. Hầy…Cậu Nguyên chết rất tội nghiệp mà ko rõ nguyên do,phần đầu thì mất đâu biệt tăm,chỉ còn lại cái thể xác trơ trụi,trên tay vẫn còn nắm chặt chiếc áo dài là món quà mà cậu ấy mua cho người vợ sắp cưới của mình…
Sau khi phát hiện ra người thân duy nhất của mình đã không còn trên cõi đời này nửa,người con gái tên Thanh vợ sắp cưới của Nguyên cũng lúc tỉnh lúc mơ,lúc cười lúc khóc…Rồi vài hôm sau đó cũng chết rủ rượi trước sân nhà do kiệt sức quá độ. Thấy tội cho đôi tình nhân trẻ nên chúng tôi làm cho họ hai nấm mộ cạnh nhau,như là an ủi họ lần cuối. Nhưng vong hồn người con gái tên Thanh kia luôn hiện về gào khóc,khiến cho ai nấy cũng sợ hãi mà không dám đi ngang ấy. Nên dân ở đây mới nghĩ ra cách là lập một cái miếu thờ,thường xuyên nhan khói mong sau vong linh cô ta nhanh vơi đi đau khổ.
Nhưng sau khi lập cái miếu thờ không được bao lâu,thì mọi chuyện càng trở nên tệ hơn nửa.
Có vài người vô tình khi đi ngang qua cánh đồng hoang vào buổi tối,chứng kiến thấy cô Thanh ngồi ở giữa đồng cười lớn như điên,cứ hễ hôm nào người ta thấy được cảnh đó,là sáng hôm sau lại phát hiện ra xác người chết ở trên cánh đồng ấy,cách vài tháng là lại như vậy, kéo dài hai năm trời,không phải một thì là hai xác,chết cùng một kiểu như nhau,da mặt bị lột đi sạch,mắt mở toang ra như thể trước khi chết đã chứng kiến điều gì đó vô cùng ghê rợn…Khi mà dân làng điều tra ra những cái xác kia thì mới biết được rằng bọn chúng chính là nhóm người mà cậu Nguyên từng đi theo cùng vào đêm cậu ta chết,và bọn chúng cũng chẳng có tốt đẹp gì,điều là bọn đầu trộm đuôi cướp,đã từng hại rất nhiều người…Thế nên bọn chúng chết thì không nói gì,nhưng bây giờ…hầy..
Ông Phan thở dài một hơi sau khi kể. Còn thầy Que thì nhăn mặt lại,ông nói:
-Nghiêm trọng thật rồi. Ta đoán là…ông và mọi người ở đây đã vô tình tạo ra một con quỷ rồi đấy…Nhưng ta cần phải đến cái miếu ấy xem trước đã mới chắc chắn được,việc lập miếu không phải muốn làm là làm được đâu…
Ông Phan nghe thầy Que nói vậy thì bất ngờ:
-Chúng tôi….chúng tôi tạo ra Quỷ? Làm sao như vậy được chứ?
Thầy Que từ tốn đáp:
-Được rồi,không cần quá bấn loạn như vậy đâu,trước tiên ta và anh sẽ đi sang nhà của của người trưởng thôn xem sự tình,sau đó phiền anh dẫn ta đến cái miếu cô Thanh kia xem thế nào rồi mới có thể nói chính xác được.
[………….]
Cùng lúc đó,cách quán trọ của ông Phan không xa. Có hai người đàn ông đang ngồi trong một căn nhà khang trang uống trà,một người trong số họ ăn mặc rất sang trọng,áo dài khăn đóng,nhìn sơ qua cũng biết là người giàu có tiếng tăm,ông ta rót trà ra ly mời người đối diện rồi nói:
-Tôi…thấy lo quá thầy Lưu ạ,nghe đồn là vong con Thanh kia lại về báo thù,lần này người chết là kẻ không có liên quan tới đám lưu manh,có khi nào…đến cả tôi cũng…
Người được gọi là thầy Lưu kia liền cắt ngang giọng của gã đàn ông ăn mặc sang trọng bằng một điệu cười quái ác:
-He he he…Ta đã giúp cho ông có được cái cơ ngơi này,thì ông cũng biết rõ là tài phép của ta đến đâu rồi,sao phải sợ gì nữa chứ…Thật ra gần hai năm nay ta cố ý để cho cái vong ấy lộng hành,là có chủ ý cả đấy…He he he
-Chủ…ý??
Gã thầy Lưu kia liền tiếp với giọng điệu gian ác:
-Đúng vậy…Ta để cho cái vong ấy giết người càng nhiều càng tốt,như vậy thì nó sẽ ngày càng đắm chìm trong thù hận,rồi dần dần quỷ hóa,lúc ấy ta sẽ thu phục con quỷ đó về trướng của mình phụng sự,và quan trọng hơn là nếu như bọn lưu manh kia chết hết,thì có phải bí mật ông thuê bọn chúng để đi lấy đầu người về cho ta luyện thuật cũng sẽ biến mất à? Có phải là một công đôi việc không? HE…HE…HE…
Người kia nghe lão thầy Lưu nói vậy thì liền sáng mắt ra cũng cười theo:
-Ha ha,thầy đúng là sáng suốt ha…ha…ha
Gã đang nói chuyện với thầy Lưu kia tên là Tuấn,hắn trước đây là một người không khá giả gì,sống độc thân một mình,mưu sinh bằng nghề đi buôn đồ mộc trên ghe,rất ít khi về căn nhà nhỏ của hắn trong vùng này,nên khá là kính tiếng,chẳng ai biết gì nhiều về hắn cả. Nhưng không hiểu sao trong gần hai năm nay,hắn ta lại làm ăn phát đạt,tiền vô như nước,nhà cao rào kín,lại còn quen được với các cán bộ trên huyện rất là thân thiết,thế nên hắn không coi ai ra gì. Và bên cạnh của lão Tuấn luôn kè theo một người Trung Quốc rất sỏi tiếng Việt mà lúc nào hắn cũng lễ phép gọi là thầy Lưu…
[…………]
Lúc này Thầy Que,Tư và ông Phan cũng đã đến nhà của ông Bảy trưởng thôn. Xác của Khương bấy giờ nằm trước cửa nhà,bên cạnh là ông Bảy cùng những người dân xung quanh,nét mặt ai cũng đượm buồn vì cái chết của cậu trai trẻ.
Ông Phan bước đến cạnh ông Bảy khẽ nói an ủi:
-Tôi rất tiếc về chuyện thằng Khương con anh…
Ông Bảy là người rắn rỏi,tuy hai mắt ông đỏ hoe nhưng vẫn cố gắng để không rơi lệ trước mặt mọi người,nhưng ai nấy cũng đều biết rõ là ông đau đớn tâm can đến nhường nào,vợ ông thì qua đời sớm do bệnh tật,còn mỗi thằng con trai là chỗ dựa cuối cùng,vậy mà nay nó cũng bỏ ông ra đi mãi mãi.
Ông Bảy quay sang nhìn ông Phan rồi nói với giọng như có gì đó nghẹn ở cổ:
-Cảm ơn anh,tôi không sao…Tôi gọi mọi người đến đây là để cùng nhau bàn bạc chuyện này,nay đã có người vô tội phải chết oan chứ không như những lần trước,không biết mọi người có ý kiến gì không?
Nghe ông Bảy nói thì tất cả mọi người điều im lặng,cũng phải thôi,vì vấn đề mà họ đang gặp không phải chuyện bình thường,nó thuộc vấn đề tâm linh ma quỷ,và họ lại càng biết rõ hơn nếu chẳng cẩn thận thì bản thân mình có thể sẽ là người tiếp theo phải nằm xuống,giống như thi thể cậu Khương đang nằm ở kia.
Lúc này ông Phan mới cất tiếng:
-Có lẽ có người giúp được chúng ta đấy…Đây là thầy Que,ông ấy từng giúp nhà ông Tú bán gạo tìm lại được xác của con bé Lan Anh chỉ trong chốc lát.
Ông Phan nhìn về phía thầy Que rồi nhẹ nói:
-Mong là thầy có thể giúp chúng tôi trong việc này,công cán thầy tính thế nào cũng được. Chứ dân sống ở đây mỗi ngày ai nấy cũng điều lo sợ cả…
Thầy Que đưa tay cắt lời của ông Phan rồi nói:
-Giúp thì ta sẽ giúp,nhưng có giải quyết được hay không thì ta không dám nói trước…
Thầy nói xong thì bước đến thi thể của Khương,lật xác cậu ta nằm úp xuống,ông lấy từ tay nảy ra một cây kim lớn bằng bạc rồi không ngần ngại mà đâm thẳng vào đốt sống lưng của cái thi thể đang lạnh tanh kia. Khi ông rút cây kim thì từ đó cũng chảy ra một luồng máu đen tuyền kỳ lạ. Ai thấy cảnh đó cũng nhăn mặt khó hiểu,thầy Que liền giải thích:
-Luồng máu đen này được gọi là chướng khí của quỷ,khi dính phải nó mà không được cứu chữa sớm,sẽ thành ra như thế này.
Ông lật người Khương trở lại,đưa hai bàn tay đã thấm đỏ máu của cậu lên cho mọi người xem,trên đầu của những ngón tay kia còn dính lại chút da thịt,thầy tiếp lời:
-khi dính phải chướng khí này,cậu trai xấu số đây đã bị ảo ảnh gì đó,rồi tự cào cấu mặt của mình cho đến khi mất máu quá nhiều mà chết. Tôi giải thích như vậy là để cho mọi người đừng quá lo lắng,vì vong linh kia vẫn chưa hại người trực diện được…Nhưng cũng phải giải quyết chuyện này gấp,vì nếu để lâu thì…
Thầy Que nói đến đây thì bỗng dừng lại,ông nhìn ra hướng xa xăm bên ngoài như phát hiện ra chuyện gì đó,Tư bấy giờ cũng nhìn theo hướng mà sư phụ mình đang nhìn. Thầy Que quay lại rồi nói với ông Bảy:
-Trước tiên anh nên lo hậu sự cho con trai mình đi đã,cậu ấy chết do chướng khí của quỷ,để lâu không tốt đâu. Bây giờ phiền anh Phan dẫn tôi ra ngoài cái miếu cô Thanh kia để xem sự tình thế nào còn biết mà để hành sự..
Tam Linh Cấp
Chap 8
—————————–
Nói là làm,ông Phan liền dẫn hai thầy trò của Tư đi đến miếu cô Thanh.
Ven theo cánh đồng hoang mà người ta phát hiện ra xác của Khương sáng nay,họ rẽ vào một con đường đất nhỏ,đi không bao lâu thì thấy phía trước có một ngôi miếu nhìn còn khá mới,ở phía sau của miếu tầm khoản 2 mét còn có hai nấm mộ đất mà ông Phan nói rằng là mộ của vợ chồng cô Thanh. Thầy Que đến nơi thì ông không nói gì cả,mà đi lượn vài vòng rồi dừng lại trước hai nấm mộ đất,ông lắc đầu thở dài một hơi,sau đó ngồi xuống đặt trước nấm mộ đất kia một lá bùa màu đỏ có những chữ nho chi chít,lấy một cục đất nhỏ đè lên tấm bùa,thầy Que đứng dậy nhìn xung quanh cẩn thận thêm lần nữa,rồi ông nói lớn như thể cố ý cho ai đó ở xa nghe thấy:
-Ta không giúp được gì rồi,về thôi.
Nghe thầy Que nói vậy thì ông Phan bỡ ngỡ hỏi:
-Ơ…Thầy không xem kỹ hơn sao…?
Thầy Que như lờ đi lời của ông Phan hỏi rồi quay bước đi liền một mạch mà không nói gì thêm,thấy ông Phan còn đứng đó bỡ ngỡ khi sư phụ của mình đã đi xa được một đoạn,nhóc Tư liền kéo nhẹ ông Phan khom xuống rồi nói nhỏ:
-Về thôi bác ơi,có kẻ đang đứng rình chúng ta từ xa đó…
Kể cũng lạ,Tư bình thường là một đứa nhóc ít nói,chỉ hay đứng sau sư phụ của mình là thầy Que để ông ta sai gì thì làm đó,nhưng cứ hễ nó nói ra câu gì là lại làm ông Phan cảm thấy lạnh hết cả sống lưng sau câu nói của nó,và vừa rồi cũng vậy. Tuy là lời nói của một đứa nhóc,nhưng ông Phan bất thình lình cảm thấy được như có một ánh mắt nào đó đang dõi theo ông và hai thầy trò của Tư từ xa. Cũng dần hiểu ra được tại sao thầy Que lại tỏ vẻ thần bí như vậy,ông Phan cũng không hỏi gì thêm rồi cùng họ đi về.
Trên đường đi,cũng chẳng ai nói chuyện gì với nhau cả,đến khi về tới quán trọ của ông Phan thì Tư liền cất giọng:
-Nó không theo nữa rồi sư phụ ạ.
Thầy Que điềm đạm ngồi xuống cái khuôn bàn trước quán trọ,lấy từ trong tay nảy ra 4 lá bùa vàng,bên trong 4 lá bùa ấy đều có hình của những con vật khác nhau,ông đưa cho Tư rồi nói:
-Phá nhãn âm binh,Con biết dán ở đâu rồi chứ…
Tư đưa hai tay lấy mấy tấm bùa rồi đáp:
-Hướng Đông dùng lá bùa Giác,Tây dùng lá Khuê,còn Nam và Bắc là hai lá bùa Tỉnh và Đẩu,đúng không ạ?
Thầy Que khẽ gật đầu,nhóc Tư cũng chạy đi dán mấy tấm bùa kia khắp quán trọ trong sự ngỡ ngàng của ông Phan. Lúc này như biết rõ là ông Phan sắp hỏi gì,thầy Que liền nói:
-Xin lỗi vì hơi tự tiện dán những thứ ấy trong quán của anh. Nhưng bắt buộc tôi phải làm vậy,vì khi nãy chúng ta vừa bị một âm binh theo dõi đấy.
Lúc này ông Phan mới thật sự tin lời của nhóc Tư ban nãy,ông lắp bắp hỏi thầy Que:
– m… m binh?
-Đúng vậy. Trước hết cho ta hỏi điều này,ở trong vùng có ai tinh thông dùng bùa phép hay không? Hoặc gần đây ngoài ta ra,còn ai đến nơi này mà có bộ dạng như là thầy pháp không?
Ông Phan liền lắc đầu đáp:
-Người trong vùng thì tôi chắc là không có ai như vậy rồi,vì vừa cái đợt con của ông Tú tự tử,ông ta chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm thầy về giúp,nhưng cũng chẳng tìm được ai…Còn người lạ xứ khác đến thì ngoài thầy ra tôi cũng chịu,xóm này cũng đâu phải nhỏ,mà lại gần huyện nên rất nhiều người lui tới…
Thầy Que lúc này thì thầm trong miệng:
-Có thể khiển âm binh duy chuyển tự do dù là ban ngày,người này quả thật là cao tay…
Ông Phan ngồi xuống cạnh thầy Que rồi rót trà ra lý,thầy Que liền nói tiếp:
-Khi nãy trên đường ra ngôi miếu ấy,ta linh cảm rằng kẻ điều khiển âm binh kia có liên quan đến cái chết của người tên Nguyên cách đây hai năm,vậy nên ta mới nói rằng không giúp được gì. Chỉ là cẩn tắc vô áy náy,đề phòng kẻ trong tối kia thôi…
Ông Phan nghe vậy thì mừng ra mặt,ông nói:
-Vậy…vậy là thầy có thể giúp chúng tôi thu phục vong cô Thanh ạ?
Thầy Que khẽ gật đầu,rồi từ tốn nói:
-Thế anh Phan đây có biết tại sao khi chôn xác của của cô Thanh cạnh chồng sắp cưới của mình rồi,mà cô ta vẫn hiện hồn về khóc than hay không?
Nghe thầy Que hỏi thì ông Phan mới chợt thắc mắc điều đó,trong khi còn đang bỡ ngỡ trước câu hỏi kia thì thầy Que nói tiếp:
-Vì cô ấy sau khi chết,vẫn không thấy bóng hồn của chồng mình đâu,thế nên đêm đêm chỉ biết hiện về mà khóc than. Ta biết được điều đó là vì khi nãy nhìn vào hai nấm mộ của họ. Hồn của cô Thanh thì đang dần quỷ hóa bên dưới,sát khí bóc ra mãnh liệt,do oán hờn buồn tủi tích tụ nhiều ngày,lại được hưởng thêm nhang khói từ ngôi miếu,âm khí mới nhanh chóng trở nên mạnh mẽ,cũng chính vì vậy mà lần trước ta mới nói rằng mọi người ở đây đã vô tình tạo ra một con quỷ…Còn hồn phách của cậu Nguyên thì ta lại không thấy đâu…Ta đoán rằng hồn cậu Nguyên kia đã bị bắt đi,nhưng ai bắt và bắt để làm gì thì ta không tài nào nghĩ ra được…
Nghe thầy Que nói vậy thì ông Phan cũng cảm thấy chuyện này ngày càng rắc rối. Cả hai người họ im lặng một lúc thì thầy Que cất tiếng:
-Chuyện vong của cậu Nguyên kia còn rất nhiều ẩn khúc,tạm thời cứ gác lại đã,còn tối nay ta ta sẽ ra ngoài ngôi miếu ấy lần nữa để thu phục oán hồn của cô Thanh,kẻo lại có thêm người vô tội phải chết oan uổng.
Bấy giờ cũng đã gần giữa trưa,bà Hương lúc này cũng chuẩn bị cơm nước xong xuôi dọn lên mời thầy Que. Dạo gần đây quán trọ của ông Phan cũng chẳng còn nhiều khách như trước,cũng đúng thôi,bởi lẽ khi liên tiếp trong vùng xảy ra những cái chết kỳ lạ thì còn ai mà dám bén mạng đi ngang đây nữa chứ.
Buổi trưa hôm ấy cứ vậy mà dần trôi qua. Lúc này cũng đã 7h tối,phía sau hiên nhà của lão Tuấn có hai bóng người đang lén lúc nói chuyện với nhau,chính là Khanh và Ngân. Khanh đang kể cho Ngân nghe về câu chuyện đêm qua mình bỏ đi về trước còn Khương thì gặp nạn,cậu có vẻ hối hận vì lúc ấy không cố đi cùng bạn mình,biết đâu khi có Khanh đi cùng thì Khương đã không phải bỏ mạng oan uổng. Ngân thấy bạn trai mình buồn rầu thì cũng cố an ủi:
-Thôi…Đâu phải lỗi của anh,mọi chuyện cũng đã lỡ rồi,bây giờ chỉ mong là ông thầy lạ mặt mà anh kể có thể giúp được người dân trong vùng mình…
Ngân là người ở trong nhà của lão Tuấn,hai người họ đã quen nhau gần một năm nay,do sợ lão Tuấn khó dễ nên mỗi lần gặp mặt Khanh phải giả tiếng mèo kêu ở sau nhà như là một ám hiệu gọi Ngân ra ngoài. Lúc này cái giọng ọt ẹt khó nghe của lão Tuấn phát ra phía nhà trước:
-Con Ngân đâu rồi? Pha ấm trà nóng mang lên cho tao nhanh lên!
Nghe giọng của lão Tuấn gọi thì Ngân hối hả chạy vào nhà,Khanh thấy vậy cũng lủi thủi vòng theo đường ruộng mà về.
Lúc này bên trong nhà của lão Tuấn,người mà hắn gọi là thầy Lưu kia đang chuẩn bị đi đâu đó,lão Tuấn thấy vậy thì bèn hỏi:
-Thầy tính đi đâu à?
Thầy Lưu nhép miệng cười rồi đáp:
-Phải…Có kẻ muốn phá chuyện tốt của ta…Để ta tận mắt xem tên này tài cán đến đâu,He he.
Lão Tuấn nghe thì bất ngờ hỏi tiếp:
-Phá chuyện tốt của thầy?
Thầy Lưu:
-Vậy ông không biết là gần đây có một tên thầy bói xuất hiện trong vùng này à? Hắn ta còn hứa với bọn trong vùng là giúp họ trừ khử vong của con Thanh kia…
Lão Tuấn hỏi dồn:
-Ơ…Có chuyện như vậy sao?
Tên thầy Lưu lại cười gian manh rồi đáp:
-He he,tên ấy cũng khá đấy khi mà có thể phát hiện ra âm binh của ta,miệng hắn còn bảo không giúp được khi ra đến mộ con Thanh,nhưng lại đặt bùa phong ấn trước ngôi mộ…Muốn bắt vong con thanh sau khi ta đã bỏ bao công sức ra để hóa quỷ nó à,không dễ vậy đâu. Một lát nữa ta sẽ ra ngoài ấy,và sẽ cho tên thầy bói quèn kia tôi mạng!
Lúc này Ngân cũng đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của lão Tuấn và tên thầy Lưu khi cô mang ấm trà lên cho bọn họ,tuy là không hiểu hết vấn đề,nhưng Ngân cũng biết được bọn họ đang có âm mưu gì đó xấu xa.
Tam Linh Cấp
Chap 9
———————————–
Buổi tối hôm ấy cứ vậy mà lặng lẽ trôi qua,thấp thoáng đã gần hơn 11h khuya. Lúc này thầy Que và Tư đang âm thầm bước đi trên đoạn đường đất ven cánh đồng hoang để ra ngôi miếu mà khi sáng ông Phan đã dẫn họ đến xem thử. Ông Phan cũng có ngỏ ý xin đi theo nhưng thầy Que cương quyết không cho,vì lo cho sự an toàn của ông ấy. Đứng trước ngôi miếu thầy Que đưa tay lên bấm độn rồi thì thầm điều gì đó,ông cũng lại phía sau ngôi mộ của cô Thanh kiểm tra xem lá bùa mà mình đặt trên ấy còn hay không. Và đương nhiên tấm bùa màu đỏ ấy vẫn còn ở yên đấy như khi sáng.
Đó chính lá bùa phong ấn oán hồn của cô Thanh lại trong ngôi mộ. Tuy lá bùa ấy không có tác dụng được lâu,nhưng cũng đủ thời gian để thầy chuẩn bị trước những việc mà mình sắp làm. Ra hiệu cho Tư lấy từ tay nảy ra một cuộn chỉ đỏ,rồi thầy Que cắm những nhánh cây xung quanh ngôi mộ cô Thanh,sau đó ông cẩn thận giăng qua lại những nhánh cây ấy bằng cuộn chỉ đỏ,những đường chỉ đỏ ông giăng rất khéo léo,nó có tổng cộng mười bốn đường dài ngắn khác nhau. Nếu nhìn từ trên xuống thì sẽ thấy tương tự một chữ nho,chính là chữ YỂM.
Khung cảnh lúc bấy giờ yên tĩnh đến lạ kỳ,lâu lâu chỉ nghe được tiếng gió thổi khẽ qua những nhánh cây,nhóc Tư đang chăm chú nhìn sư phụ mình hành sự. Thầy Que lúc này lùi lại phía sau rồi ông nhặt lại tấm bùa màu đỏ mà mình đã để lại khi sáng cất vào tay áo.
Tư bước đến gần sư phụ mình rồi đưa cho ông một con hình nhân nhỏ được làm bằng gỗ đào. Thầy Que lấy con hình nhân đặt xuống trước mộ cô Thanh rồi miệng ông liên tục đọc thầm gì đó. Chỉ một lúc sau thì gió nổi lên dữ tợn,không gian yên tĩnh ban nãy bị phá vỡ đi bởi tiếng rên rỉ của ai đó,tiếng rên la kia thoát ra từ ngôi mộ của cô Thanh,dần dần bóng của Thanh trồi lên từ ngôi mộ,tóc tai rũ rượi,vẫn khoác trên người một bộ áo dài đã thấm đỏ máu. Chỉ vừa thấy Thầy Que và Tư thì cô ta liền hét lớn:
-CHẾT…TẤT CẢ PHẢI CHẾT!!!
Cô ta muốn lao mạnh về phía hai người họ,cả Tư khi nhìn thấy cũng bất chợt hốt hoảng lùi về sau mấy bước. Trước đó đến giờ cậu đã từng thấy rất nhiều vong ma,mấy tháng nay lại được theo thầy Que nên cậu nhóc còn được mở mang tầm mắt hơn rất nhiều,nhưng một vong linh dữ tợn mang đầy sát khí như vậy thì là lần đầu Tư trông thấy. Khi Thanh chỉ vừa duy chuyển thì những sợi chỉ đỏ bên dưới lập tức phát sáng rồi tự động trói chặt cô lại,Thanh càng kêu la thì những sợi chỉ kia lại cành phát sáng và siết chặt hơn. Lúc này Thầy Que đang tập trung đọc những câu chú để ép hồn của Thanh vào trong con hình nhân gỗ nhỏ thì Tư bỗng cất giọng hốt hoảng:
-Sư phụ,con âm binh khi sáng!!!
Vừa nghe Tư dứt lời thì Thầy Que liền quay lại phía sau,đúng như Tư nói,có một thứ gì đó đang lướt tới hai thầy trò ông một cách chậm rãi,do mãi tập trung mà ông không phát hiện ra sự hiện diện của nó cho tới khi Tư cất tiếng gọi ông.
Đứng nấp cách đó không xa chính là tên thầy Lưu,lão ta đã ra đây từ sớm để rình phục kích họ,lão thầm âm mưu rằng khi thầy Que tập trung sẽ ra tay ám sát thầy,đáng lẽ kế hoạch của lão đã thành công nếu như Tư không phát hiện ra âm binh kia lộ diện,lão thầy Lưu thầm chửi:
-Chết tiệt! Thằng nhóc đó làm sao thấy được binh của mình chứ! được rồi…tao sẽ cho chúng mày chết cả lũ,dám phá chuyện tốt của ông đây à…
Nói vừa dứt câu thì lão ta chấp hai tay đan vào nhau rồi miệng đọc liên hồi thứ gì đó. Bấy giờ con âm binh cũng duy chuyển nhanh hơn về phía hai thầy trò Tư,đôi mắt nó đỏ như máu,bận một bộ giáp trông rất cổ xưa,trên tay còn có một thanh kiếm đã rỉ sét. m binh thì thầy Que đã thấy rất nhiều,nhưng dạng âm binh kia thì lần đâu ông gặp phải. Khi thấy nó đã lao gần đến nhóc Tư,thầy Que liền chỉ hai ngón tay vào cái tay nải mà Tư đang mang trên người,lúc này từ bên trong tay nảy có thứ gì đó phát sáng rồi bay thẳng đến âm binh trói chặt nó lại. Đó là một sợi xích nhỏ được đúc từ bạc,sợi xích như hút hết âm khí từ người con âm binh đi vậy.
Phía xa kia lão thầy Lưu cả người cũng đang run lên,mồ hôi mồ kê ước sủng,nhưng hai tay lão vẫn đang siết chặt vào nhau có phần rán gượng.
Thầy Que liền rút trong người ra một lá bùa màu đỏ,ông dán vào trán con âm binh,miệng xì xầm vài câu rồi nói thốt lên lớn:
-LỆNH PHÁ!
Thầy Que vừa dứt tiếng thì đầu con âm binh kia phát nổ,cả thân người nó cũng lập tức hóa thành tro. Lão thầy Lưu đang nấp ở xa cũng đồng loạt nôn ra máu khi mà đầu âm binh phát nổ,lão ta đứng loạng choạng,miệng thì thào:
-Thiên…Thiên hồn xích…? Khá lắm,lần sau ông sẽ cho bọn mày chết không toàn thây…
Khi con âm binh kia vừa cháy ra tro thì tiếng la của Thanh ở phía sau dần lớn hơn,gió cũng thổi mạnh hơn khi nãy rất nhiều. Thầy Que và Tư vừa quay lại nhìn thì những sợi chỉ đỏ đang trói cô liền đứt phực,chỉ trong chóc lát vong hồn của Thanh vụt mất vào màn đêm,thầy Que thấy vậy thì hô lớn với Tư:
-Nhặt sợi xích rồi đuổi theo mau!
Tên thầy Lưu đứng không vững từ xa nhìn hai thầy trò Tư đuổi theo vong cô Thanh mà nhép miệng cười:
-He…He,đúng rồi,chạy đi…Con quỷ đó phải là của ông đây!
Cùng lúc đó cách cánh đồng hoang không bao xa,bóng dáng của Khanh đang đi cà thọt từng bước khó khăn trên con đường ruộng. Khi nãy rời khỏi nhà của lão Tuấn không bao lâu thì chẳng hiểu xui rủi thế nào mà cậu ta lại dẫm phải một nhánh tre gai,đâm gần xuyên qua cả bàn chân,quá đau đớn cộng thêm việc máu chảy ra như dội nước,Khanh đành bóp bụng mà ngồi nghĩ gần đó một lúc đợi cho chân bớt đau mới có thể đi tiếp. Đường ruộng đêm hôm khuya khoắt đã khó đi,mà chân vẫn còn đang đau nhói nên Khanh vừa đi vừa chửi thầm:
-Cái con mẹ nó,gì mà xui dữ thần ôn vầy nè!!!
Cậu trai trẻ hoàn toàn không biết được rằng,điều xui xẻo nhất của cậu vẫn còn chưa tới,việc dẫm lên tre gai chỉ là nhạc đệm nhẹ nhàng cho chuyện Khanh sắp phải đối mặt.
Khanh cứ mải mê đi từng bước khó khăn trên con đường ruộng mà không hề để ý trước mặt cậu chỉ vài bước chân thôi chính là Thanh,cô ta đưa đôi mắt đen tuyền lạ lùng của mình nhìn vào Khanh như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Lúc này cậu trai trẻ cũng cảm thấy khẽ lạnh sống lưng,ngước nhìn về trước thì tim cậu như muốn nhảy thoát ra ngoài,miệng há hốc kinh hãi,cả người run lên liên hồi,cậu sợ đến độ không suy nghĩ được gì nữa mà té ngã về sau. Thanh đưa cái mặt trắng bệch của mình đến tai của cậu thanh niên đang chết đứng thì thầm:
-CHẾT…CHẾT ĐI!!!!
Khanh bấy giờ bất giác la lớn:
-CỨU!!!
Vọng lại tiếng kêu cứu của Khanh chỉ là một màn đêm tĩnh mịch,đầu óc của cậu lúc này cũng nửa tỉnh nửa mơ,cậu cảm thấy bên trong lớp da mặt của mình như thể đang có hàng trăm vạn con côn trùng đang bò quằn quại,cắn xé từ trong ra ngoài mặt cậu,Khanh hoảng loạn đưa tay lên mặt cấu xé điên cuồng,miệng kêu gào lên thảm thiết.