chỉ còn mấy ngày nữa là về đến nhà.thầy huyễn mừng lắm,rảo bước đi nhanh.trời đang nắng bỗng nhiên đổ trận mưa to,mưa liên tục không ngớt,đoạn sông trước mặt bỗng nhiên lênh láng nước.thầy đành đi men theo bờ sông vào làng thuê trọ vì trời mưa còn lâu mới dứt.nhân tiện nói về ngôi làng này,tuy làng nhỏ nhưng rất lộng lẫy,đường làng được lát đá xanh từ đầu đến cuối làng,con đường cong cong màu xanh trông thật đẹp,tìm mãi thầy mới thuê được một căn nhà nhỏ ở giữa làng,bà chủ bảo đó là căn nhà lúc hàn vi mà cả nhà bà ở,trước khi đi bà chủ còn bảo:
-tối ở vùng này hay có thú dữ đừng ra khỏi nhà nghe.
thầy gật đầu.
đêm đó trời mưa to lắm,mưa như trút,trái với vẻ hào nhoáng của nhà cửa thì cảnh vật trong làng có vẻ rất âm u,tĩnh mịnh.nửa đêm lẫn trong tiếng mưa gió,thầy huyễn cảm nhận được tiếng rít nhè nhẹ như tiếng rắn. rồi sau đó có tiếng rắn trườn sột soạt ngoài đường lát đá.thầy bèn hé cửa nhìn ra ngoài thì tuyệt nhiên không thấy gì,cảnh vật vẫn chẳng có gì thay đổi mưa vẫn rơi lộp độp.nửa đêm,đang thiu thiu ngủ thì thầy lại bị đánh thức bởi âm thanh lạ hồi nãy,tò mò thầy đẩy cửa mặc áo mưa đi ra ngoài.vừa bước ra ngoài đường bỗng thầy cảm thấy rùng mình,cảm giác này không phải là của gió lạnh hay mưa,mà là cảm giác của âm khí.biết có chuyện chẳng hay,thầy quyết đi men theo con đường về cuối làng.nghĩ là làm thầy trở vào cầm túi đồ nghề,khép cửa đi ra,men theo con đường xanh mà đi về cuối làng.đêm tối trời mưa nhưng cũng may con đường màu sáng nên trong đêm vẫn có thể nhận ra được mình đang đi đúng đường.càng vào sâu,trong làng thì âm khí càng mạnh,thầy kéo cổ chiếc áo mưa ôm sát cổ mà đi.đang đi bỗng thầy giật mình.xa xa bên kia con đường có những đốm lửa lập lòe như đom đóm.trong lòng trộm nghĩ:trời mưa gió lấy đâu ra đom đóm,kế đó là tiếng sột soạt trong bụi cây gần đó.thầy nín thở chăm chăm vào bụi cây.bỗng…soạt…một con chồn nhảy qua trước mặt thầy,làm ông ngã xuống đất.đứng lên phủ đất bám trên người,thầy huyễn tiếp tục đi tới chỗ có bóng sáng lập lòe.đến nơi thì ra đó là một ngôi miếu nhỏ,so với vẻ hoành tránh của ngôi làng thì ngôi miếu này thật không tương xứng,trước cổng có một chiếc cột được chạm khắc rất đẹp,có hình một con rắn đang quấn quanh.thầy chợt nghĩ,bình thường cột chạm khắc thì phải khắc rồng chứ ai lại đi khắc rắn.mở cửa bước vào trong miếu một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt thầy.trong miếu xếp đầy những bộ xương người cùng một dãy bằng gỗ chứa đầy sọ người.ánh sáng lúc nãy thầy thấy đều từ trong các hốc mát của mấy bộ xương này thoát ra.bước nhanh ra khỏi cổng đi thẳng về nhà trong lòng rối như tơ vò.thầy quyết định phải tìm ra chân tướng việc này mới được.sáng hôm sau trời vẫn mưa,thầy đến một quán ăn trong làng,vừa bước vào thì mọi người đều quay lại nhìn thầy một cách khó hiểu,một số người trong đó còn quay đi nở nụ cười đầy nham hiểm.thầy gọi một ấm trà,và ngồi uống nhâm nhi,đang uống dở thì có một người đàn ông đến mang theo một bình rượi nhỏ cùng ít đồ nhắm lại bắt chuyện với thầy.trông hắn mới tầm ngoài ba mươi nét mặt thư sinh,hắn lại kéo ghế ngồi đối diện niềm nở bắt chuyện với thầy.hắn luyên thuyên bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất,rồi rót rượu và gắp thức ăn cho thầy.thấy sự lạ thầy chỉ uống chút rượu chứ tuyệt nhiên không ăn.thấy có nhiều uẩn khúc trong việc này thầy bèn giả đò hỏi chuyện trong làng,rồi giả vờ như không biết hỏi xem trong làng có cái miếu hay đình nào không,muốn đến thắp hương.khi nhắc đến miếu,tên đó bỗng nhiên mặt tái nhợt lại,nhưng sau đó cũng trấn tĩnh lại ngay,bèn bảo.
-chả giấu gì bác chỗ chúng tôi chỉ có mỗi cái miếu thờ thần sông ở ngoài làng thôi,bác cần tôi đưa đi không?
thầy giả vờ ậm ừ rồi xin phép đứng lên trả tiền đội nón ra về.trên đường về thầy đi qua một căn nhà nhỏ,thấy một ông cụ đang ngồi trước hiên vẫy vẫy mình.thầy bèn rảo bước vào nhà ông cụ.lạ thay trong cái làng sầm uất này sao căn nhà này lại đơn sơ thế nhỉ?thầy nghĩ vẩn vơ.bước vào nhà,ông cụ mời nước thầy rồi bảo thầy đưa tay ra để xem.thầy ngạc nhiên lắm,nhưng cũng làm theo,khi đưa tay lên quả thật trong lòng bàn tay có một đường gân xanh mờ hiện ra.ngạc nhiên lắm nhưng ông cụ bảo:
-số anh có phúc thần phù hộ,không thì anh đã bỏ mạng từ lâu rồi.
nói xong ông vào nhà mang một chai nhỏ hình hồ lô ra,mở nút đưa cho thầy ít bộ màu trắng bảo thầy uống cùng nước trà đi.thầy khó hiểu lắm nhưng như có ma lực bảo mình làm theo,thầy cũng uống hết chỗ bột đấy.
ông cụ,thủng thỉnh nhấp ngụm trà rồi kể.
-làng này ngày xưa vốn là một làng thuần nông quanh năm trồng lúa trồng khoai rồi đánh bắt ở ven sông sống qua ngày.từ khi có tên lỗ trong làng đi buôn đồ từ vùng biên giới trung hoa về.làng đã thay đổ nhiều rồi,hắn ta đi buôn về không mang của cải gì mà chỉ mang một cuốn sách dạy cách chế tà độc.(loại độc mà anh sinh đã mắc phải khi trêu gẹo tinh đấy).anh ta bèn đi khắp làng truyền thụ cách nuôi và tác dụng nó đem lại.loại tà độc này cực kỳ thâm hiểm,một khi đã trúng thì khó mà chữa.có chữa khỏi hay không phải tùy duyên số nữa.mỗi khi bỏ độc hại chết được một người cả nhà bỏ tà độc sẽ được phù hộ,ăn nên làm ra ít khi đau ốm.
– anh tới làng này thấy làng này có sung túc không?
-dạ có ạ.
trong làng ai cũng học cách nuôi tà độc của tên lỗ,chế tà độc hại người để làm giàu đấy.tôi đây vốn là kẻ sỹ,đọc sách thánh hiền,nên không theo bọn chúng,mà chúng không làm hại được tôi nên giam lỏng tôi ở làng này,không cho đi đâu hết.tà độc của làng này được một con rắn,gọi là tổ xà,tạo nên.lúc tên thương lái về làng,mang theo một con rắng ngũ sắc nhỏ như đốt tay.ngày đêm đọc chú,cho rắn ăn xác người(do hắn đào trộm trong nghĩa địa) cùng với độc dược hắn buôn từ trung quốc về.sau một thời gian hắn chẻ con rắn ra làm hai.rồi từ mỗi phần lại thành một con rắn khác.nhà nào muốn chế âm độc đều cần có một con như thế.hắn chia cho nhà nào cần một con,dặn rằng,khi nào hại được người đầu tiên thì đem cốt của người đó đến đền thờ rắn.càng nhiều cốt thì âm độc càng mạnh.lộc mà nó đem lại càng lớn.từ đó đến nay làng này đã hại không biết bao nhiêu người rồi.lúc nãy tôi thấy anh là người lạ nên định gọi vào hỏi thăm sao lại đến làng này.tôi thấy tay anh đã có chỉ thâm chứng tỏ bị nhiễm tà độc rồi.
thầy huyễn vừa tức vừa sợ.đời thầy chuyên đi trừ yêu diệt ma lại bị yêu ma hại.
ông cụ bèn nói:
-lúc nãy tôi đã cho anh uống một thuốc giải nhưng,tà độc này không dễ trừ đâu,anh mau mau thu dọn hành lý rời làng đi,không thì chỉ có nước chết.
thầy nghe cảm kích ông lão bèn chắp tay vái mà rằng:
-tôi vốn là thầy phùy thủy,xưa nay tôi cũng đã được nghe qua về tà độc,nhưng không ngờ có loại lại hại người để làm lợi cho mình như thế này.dù chết cũng xin đước giúp đời trừ đi cái họa này.ông cụ xua tay bảo
-loại tà độc này khó diệt lắm,muốn diệt phải diệt con tổ xà,mà tổ xà từ lâu đã không thấy xuất hiện từ khi tay buôn kia chết.chứ nếu cứ giết một con chúng lại sinh ra con khác.mãi mãi không diệt được.
thầy chắp tay vái chào ông cụ rồi đi về nhà.trong đầu thầy nghĩ chắc con tổ xà kia chỉ ẩn trong cái miếu tối qua thôi.trên đường đi thầy mua ít muối.ít dầu hỏa.tối đó thầy rang muối rồi viêt một tờ sớ bằng mực tàu hòa với ít máu của mình.
hồi đang học phép sư phụ có nhắc đến loại tà độc.cách diệt là phải tìm đến hang ổ của nó rồi dùng bùa chú với máu của người bị đầu độc trấn yếm phong ấn nó lại.nhưng nếu pháp lực không đủ sẽ bị tà độc vật chết nên việc diệt nó rất nguy hiểm.đêm nay,thầy huyễn một mình cầm kiếm gỗ,tay đeo chuỗi hạt mang túi đồ đến cái đền tối qua.trời đêm nay mưa rả rích,thầy đến nơi thì trời đổ mưa xối xả.gió nổi lên ầm ầm,trong bóng tối,thầy thấy trong đền có một cặp mắt đỏ ngầu đang nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mình,rồi mùi tanh của máu cứ xốc lên liên hồi.thầy gỡ túi đồ cầm kiếm chỉ vào trong đền đọc một đoạn chú dài bằng tiếng trung.lập tức mưa dứt nhưng gió vẫn to lắm,thầy rải dầu,quanh đền,đang rải thì thấy chân tay run cầm cập,đầu đau như búa bổ.thầy siết mạnh chuỗi hạt lâm râm đọc chú rồi,lại tiếp tục rải.xong thầy lại lấy túi muối rang,rắc phía ngoài vòng dầu.sau đó châm lửa một lá bùa vứt xuống.lạ thay chỉ có muối cháy còn dầu hỏa không cháy tý nào.trong tiếng lửa thầy nghe tiếng rắn rít liên hồi.tiếp đó tất cả các ngôi nhà trong làng đều sáng đèn.có tiếng người chửi bới rồi tiếng cửa mở lạch cạch.thầy biết chuyện chẳng lành bèn thực hiện nghi lễ cuối dung mực trộn huyết của mình viết hai đạo bùa dán lên cửa ngôi đền.rồi quay gót về nhà thu xếp đồ đạc đi ngay.thầy vừa đi ra khỏi làng thì từ cuối làng vọng lên tiếng than khóc,tiếng chửi bới.một thời gian sau,dân trong làng bỗng mắc bệnh lạ mà chết.có một số ít người sống được thì phải tha phương cầu thực.ắt đấy cũng là quả báo.