Một ngày đầu tháng mười hai âm lịch,bầu trời nhuốm một màu u ám, từng cơn gió mùa ùn ùn kéo nhau về.Một tên thợ săn trẻ tên lịch đang vác trên vai con nai vừa săn được,hăm hở chạy về làng,ngôi làng nằm lọt thỏm giữa thung lũng mờ sương.Đang đi bỗng chân hắn bị thụt sâu vào trong một cái hố nhỏ,con hươi cũng từ đó mà lăn xuống cái hố đó,con đường này ngày nào hắn cũng đi qua sao không bao giờ thấy một cái hố to như thế này,chắc tại mấy hôm nay mưa dầm đất bị sụt nên mới để lộ ra một cái hố to như cái hang thế này.Lich luống cuống nhìn xuống dưới miệng hang chỉ thấy một màu đen kịt,cùng với đó là từng cơn gió lạnh thốc vào mặt,hắn ta dùng đồ đánh lừa châm lên một ngọn đuốc rồi khua khua xuống hang,nhưng dường như cái hang này khá sâu,soi mãi mà không thấy đáy.Hắn ta nhặt một hòn đá ném xuống thì nghe thấy tiếng như có nước ở đáy hang.tiếc con hươu mới săn,hắn lao về nhà gọi thêm người đến cùng xuống hang vớt con hươu lên.Lịch vốn là một thanh niên khỏe mạnh nên hắn buộc dây vào lưng rồi cùng với một người nữa từ từ tụt xuống cái hang.vừa tụt xuống hắn thấy không gian của cái hang này rộng vô cùng,con hươu mà hắn làm rơi ban nãy nằm cách hắn năm bước chân,hắn toan lại bê con hươu lên và đu dây trở về.nhưng hình phía cuối cái hang có một cánh cửa bằng đá.ban nãy ánh sáng của ngọn đuốc không chiếu tới,cánh cửa chỉ như một phiến đá sáng màu,nhưng khi lịch lại gần thì đích thị đây là một cánh cửa.có điều hoa văn khắc trên cánh cửa lại rất lạ,không phải chữ hán cũng chẳng phải chữ nôm,chỉ loằng ngoằng như giun.hắn thấy lạ bèn gọi người hàng xóm theo mình xuống xem đây rút cục là cái gì?nhưng người kia cũng chỉ lắc đầu không rõ.cả hai chần chừ một lúc rồi quyết định để con hươu lại rồi cùng nhau bẩy cánh cửa đá ra.cố sức mãi cuối cùng cũng bầy được cánh cửa.cả hai cùng đốt đuốc rọi vào sau cánh cửa,thật lạ phía sau này dường như là một căn phòng được đục đẽo bằng sức người,không khí bên trong thật khô không giống như cái cảm giác ẩm ướt thường thấy ở chỗ hang nước ngoài kia.trong căn phòng này mọc chằng chịt những dây leo mà lịch chưa bao giờ thấy ở trên rừng ở giữa căn phòng có một cái bàn đựng hương án một số bát đĩa còn được sót lại,một vài tờ giấy dài hình chữ nhật vẫn còn sót lại trên bàn,một thanh kiếm gỗ đã gãy làm hai.ngoài ra ở cuối căn phòng còn có hai chiếc hòm gỗ hình chữ nhật,trông thì giống những cỗ quan tài,nhưng lại gần thì cũng không giống lắm,trên mỗi chiếc đều có nắp nhưng trên hai cái hòm lại khắc những hoa văn khác nhau.lịch và gã hàng xóm đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì bỗng nhiên có một cơn gió lạnh thấu xương lùa từ cửa phòng vào,cả hai khẽ rùng mình,trong lòng bỗng nổi lên nỗi sợ hãi mơ hồ.hai tên toan bỏ chạy khỏi căn phòng quái dị này,nhưng trong lúc định quay người toan bước ra thì lịch bỗng đứng khựng lại bảo tên hàng xóm.
-Hay là bác và tôi thử cạy hai cái hòm kia lên xem có gì không?biết đâu có đồ gì quý giá?
tên hàng xóm cũng tò mò lắm nhưng một mình hắn không dám mở nắp hai cái hòm,thấy lịch hỏi hắn như mở cờ trong bụng bèn gật đầu đồng ý ngay.
Cả hai hì hục nạy cái hòm thứ nhất thì ôi chao,trong cái hòm này có rất nhiều lụa là,trang sức cùng với rất nhiều tiền cổ,những đồng tiền kim loại gần như được giữ nguyên dạng không bị rỉ sét bao nhiêu.cả hai tên la um lên vì sướng,lật đật nạy nốt cái hòm thứ hai,nhưng cái hòm thứ hai vừa được mở ra thì cả hai tên giật mình kinh hãi.ở trong cái hòm này không có tiền bạc hay ngọc ngà gì mà chỉ có một cái xác của một cô gái tầm mười ba mười bốn tuổi mặc đồ đỏ nằm co quắp.trên mắt còn bị buộc một dải lụa đen,tay chân đều bị trói,xác cô gái ăn mặc rất cổ quái,nhưng thật kì lại xác cô gái trên người chỗ nào cũng héo quắt lại duy chỉ có cái đầu là không có vẻ gì là khô héo cả,từ cổ trở lên vẫn còn tươi như vừa mới chết.cả hai kinh hãi vì từ xưa đến nay làm gì có chuyện lạ đời như vậy.cả hai hoảng hốt đậy nắp cái hòm này lại và hè nhau khênh cái hòm kia ra trước cửa hang.lịch leo lên trước buộc dây thòng xuống kéo cái hòm lên rồi mới kéo tên hàng xóm lên.lúc vừa kéo tên hàng xóm được một nửa đường thì bỗng nhiên tên đó la hét loạn xạ rồi không biết tại sao lại thả dây để cả người rơi xuống như một bịch bông.đứng trên miệng hang lịch chỉ nghe tiếng phịch một cái rồi tất cả rơi vào im lặng,vì hoàng hốt quá lịch vứt sợi dây và chạy lại gọi lớn vào hang gọi một lúc mà không thấy trả lời,nghi có chuyện chẳng lành hắn chạy về làng đem kể qua loa chuyện xảy ra ở cái hang và gọi thêm mấy người nữa cùng đi đến cái hang ban nãy.chuyến này đi tổng cộng có hẳn gần chục người vì nghe lịch bảo có người bị ngã.tốp người tiến đến gần miệng hang thì bắt đầu buộc dây thừng rồi ba người cùng trèo xuống hang trong đó có lịch.vừa xuống tới đáy hang cả nhóm người đã trông thấy tên hàng xóm đang nằm xõng xoài ở vũng nước,cạnh đó là con hươu mà lịch làm rơi,trên mặt hắn còn lộ vẻ bàng hoàng dường như vừa chứng kiến cảnh gì đó kinh hoàng lắm.lịch đưa tay lại sờ mũi thì thấy hắn không còn thở nữa rồi,toàn than lạnh toát,máu từ trong mũi còn chảy ri rỉ.mấy người còn lại buộc xác tên hàng xóm rồi kéo lên,lịch cũng leo lên.khi leo đến gần miệng hang lịch nhìn xuống thì thấp thoáng đâu đó phía dưới đáy hang có tiếng gọi hắn khe khẽ và đồng thời hắn thấy hình ảnh của một người con gái thấp thoáng ở dưới đáy hang,mặc dù kinh hãi nhưng hẵn vẫn cố bám chặt sợi dây,vì hắn biết chỉ cần buông tay là hắn chết ngay.leo lên đến miệng hang thì mấy người kia bèn kéo hắn lên,tốp người lục đục hò nhau khênh xác tên hàng xóm xấu số và chiếc hòm đựng đồ quý về,nhóm người vừa ra khỏi rừng bỗng nghe bốn bề tiếng sói hú lên từng tràng ghê rợn
-Hú u u ……….Hú u u………
Nhóm người về đến thôn thì trời cũng đã xế chiều,vợ tên hàng xóm từ lúc nghe tin chồng bị nạn cứ ngất lên ngất xuống cho đến khi thấy mọi người khiêng xác hắn về để trước sân đình thì đã không thể chịu nổi ngất lịm đi,ai lay cũng không dậy.đêm đó cả thôn sáng đèn làm ma chay.tiếng chân bịch bịch huyên náo khắp xóm,tiếng khóc não nề,nhà tên hàng xóm đèn đuốc sáng trưng,trong căn nhà mọi người đều tất bật,kẻ thì đóng áo quan,kẻ chuẩn bị đồ lễ…không khí bi thương đến khó chịu,lịch đang hì hục đóng mấy cái ván để kịp ráp lại thành cái quan tài.hắn ngẩn lên nhìn trời dường như đã quá nửa đêm,mà sao đêm nay không khí đặc quánh đến lạ,mọi thứ tối tăm hơn thường lệ.mọi người đều bị không khí tang tóc nhà tên hàng xóm làm phân tâm,họ không biết được một tai họa đang âm thầm giáng xuống đầu họ,từ từ và chậm chạp như màn đêm,chỉ có lịch hắn cảm nhận được có điều gì đó không ổn đang đến,nhưng hắn không tài nào lí giải được.
Trong lúc đó ở phong khê lúc này thầy huyễn vừa bật dậy vì một cơn ác mộng,mồ hôi đầm đìa trên trán.ông bèn bấm đốt tay,rồi thở dài một hơi.ông biết mình lại sắp phải dấn thân vào một việc nguy hiểm thậm chí có thể mất mạng,nhưng số kiếp đã định thầy phải đương đầu với nó thôi,không sao tránh được.