Bà cố ngoại của em và gia đình bà cố ngoại nguyên gốc là người Hẹ , tiếng Quảng Đông hay gọi là “Hakka dành” – “客家人” . Ông cố ngoại mất thì chôn luôn trên chùa vì ông cố em cuối đời đi tu . Bà cố mất sau đó vài năm ( 1966) , và chôn trong khu đất mà gia đình đã đi coi -( thế đất nhìn sông dựa núi ). Sau đó mấy mươi năm , nhà nước yêu cầu quy hoạch khu đất đó (vì địa thế rất đẹp ), thu hồi đất để xây khu du lịch nên nhà ngoại lên bốc cốt bà cố . Mẹ em kể khi bốc lên thì cái quách còn nguyên xi , bên trong thi hài bà cố cũng vậy . Mấy ông cậu thấy thế nên đem bà cố đi thiêu,chứ không dám lấy dao rọc thịt như rọc mía mà nhà em nghe mấy người ngoài Bắc kể về tục sang cát ngoài đấy . Sau đó thì lập một cái miếu thờ họ và đem nhiều người trong gia tộc về thờ chung . Trong miếu thờ , ở trên cùng là hàng di ảnh và bảng gia phả ông bà gia tiên tiền tổ , sinh năm nào mất năm nào ở đâu ? và dưới cùng nữa là một bệ xi măng đựng tro cốt của dòng họ. Bệ xi măng này không để hở ra mà xây kín lại , nên người ngoài nhìn vào sẽ không biết là có nhiều hũ cốt để phía dưới
Em phải dài dòng kể lể để cho các bác hiểu tại sao lại có những chuyện sau đây :
Hôm đó là ngày Thanh Minh , dì sáu cùng với một bà dì bên ngoại em mới mua một con vịt quay , ít xá xíu , bánh mì , bánh hỏi thịt quay , bánh da lợn và bánh bò nướng, lên cúng ( những món mà người Hẹ thích ăn ) . Đốt nhang khấn vái xong là gần 11h30 trưa, nhà dì em cách khu miếu cũng khá là xa , dì còn phải về sớm để đưa thằng nhóc con đi học nên nhang mới cháy được cỡ 1/5 cây thì dì đã đem giấy tiền vàng bạc ra đốt và thu vén đồ cúng đem về . Bỏ đồ cúng vào bịch hết rồi thì đem giấy tiền vàng bạc ra đốt . Dì em kể , đang đốt thì tự nhiên có 1 tờ giấy tiền nó bay vút lên và đáp vào rạng tre phía trước cái miếu . Lập tức rặng tre cháy phực lên như một ngọn đuốc khổng lồ ! ( Lưu ý với các bác là rặng tre còn sống xanh tốt nhé ! không phải tre già chết khô héo lâu ngày đâu ) . Dì em thất kinh hồn vía , vội vội vàng vàng vào lạy lấy lạy để , xin ông bà xá tội . Dì em vừa lạy vừa khóc , nói rằng tại nhà con xa quá , con phải về chở con đi học nên mới thất kính ông bà blah blah … Vừa vái xong thì đám cháy nhỏ dần và tắt hẳn
Dì em về và kể chuyện cho bà ngoại nghe ,bị ngoại la 1 tăng ! ngoại nói mày có lòng cúng kính ông bà thì làm cho đàng hoàng ! Vừa lên nhang chưa kịp chứng giám thì mày lo mày dọn rồi , có khác nào mời người ta về ăn rồi đuổi người ta ngay giữa bữa ăn! ai chứng cho mày ?
Về phần rặng tre trước cái miếu , sau bữa đó dì em lên thì thấy nó vẫn xanh tốt , chỉ bị cháy xém chút xíu bên hông thôi
Lưu ý các bác nhé ! có cúng kính thì phải có lòng thành, không đùa cợt ẩu tả qua loa được đâu các bác ah