Chiến và Hải là hai người bạn thân thiết từ thời cấp 3. Đến bây giờ họ đã 27 tuổi, Hải đã có gia đình rồi nhưng cuối tuần vẫn gặp nhau ở quán bia hơi đầu làng để tâm sự đủ mọi chuyện trên đời. Sở dĩ hai người có thể thân nhau lâu đến vậy là vì họ có chung rất nhiều sở thích: từ ham chơi hơn ham học, bóng đá, gu về phụ nữ, đến cả niềm đam mê về những tấm vé số. Mỗi tháng Hải đều dành ra mấy trăm nghìn mua vé số với hi vọng đổi đời nhưng chẳng mấy khi trúng được giải khuyến khích làm vợ anh rất buồn phiền. Chiến còn độc thân nên chẳng bị cấm cản, muốn mua gì thì mua nên anh ta thường vung tiền triệu mua biết bao tấm vé số cả thi thoảng đánh lô đề nữa. Mỗi khi nâng ly bia lên miệng, họ thường nói với nhau:
– Tao với mày số nhọ, chắc không giàu lên từ vé số được, mua bao nhiêu mà trúng có mấy cái giải khuyến khích, không đủ để bù 1/10.
– Ừ, vợ tao cứ càm ràm mãi. Nó lại đang mang bầu đứa con đầu lòng nữa, chắc tao phải tiềm tiệm lại thôi. Hải nói thêm.
– Thế vợ mày mang bầu mấy tháng rồi? Trai hay gái? Biết chưa?
– Mới 3 tháng, cũng chưa rõ giới tính, hỏi nhưng bác sĩ cứ bảo chờ thêm tháng nữa.
– Ừ thôi tao mừng mày một cốc. Cạn nào.
Hai người bạn thân chạm cốc rồi tu cạn một hơi. Thật là sảng khoái sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Chiến vừa đưa mồi nhậu lên miệng, Hải bỗng kêu lớn làm anh giật mình:
– Ê cu, vào đây anh bảo.
– Dạ… thằng nhóc bán vé số nhanh nhẹn chạy vào, tươi cười: Anh hai gọi em ạ?
– Ừ, cho anh lựa mấy tấm nào. Chú mày còn nhiều không?
– Dạ cũng còn tầm gần 20 cái, anh đẹp trải mua giúp em đi để em về nhà sớm.
– Thằng này mồm mép quá nhỉ? Để tao mua cùng với Hải ơi. Chiến lên tiếng.
Hai người cùng nhau lựa chọn những tấm vé số còn lại của thằng bé rồi chia nhau. Thằng bé còn tổng cộng 19 tấm vé, Hải mua 9 còn Chiến mua số còn lại. Chiến cầm từng tờ vé số lên xe kĩ dãy số in trên đó, chép miệng:
– Không biết có trúng được cái giải rút không đây?
– Mua rồi thì cứ hi vọng thôi, Hải chép miệng. Mà dạo này mày đã với em bán hàng tạp hoá thế nào rồi?
– Toang rồi. Haiz! Nó chê tao máu mê cờ bạc.
– Thế à? Hahaha kể ra nó cũng khôn đấy chứ? Hải phá lên cười, may mày và em ý chưa lấy nhau, chứ không thì lại giống vợ chồng tao.
– Thôi tao mua nốt lần này thôi rồi không bao giờ mua nữa. Bố mẹ tao giục giã chuyện lấy vợ quá rồi.
– Ừ thôi, uống nốt đi rồi về. Tao cũng phải giấu kĩ mấy tấm vé số này không vợ tao nổi điên lên thì chết.
Hai người bạn thân bước ra khỏi quán bia khi họ đã ngà ngà say. Vừa bước chân vào nhà thì Hải đã thấy vợ mình ngồi ôm mặt khóc nức nở. Anh vội tiến đến hỏi han:
– Em làm sao thế?
– Anh về đấy à? Huhu…
– Ừ anh vừa đi uống tí bia với thằng Chiến, em sao thế? Giận anh à?
– Không… huhu… Lam vẫn ngồi khóc nức nở.
– Em đừng khóc nữa, có chuyện gì kể anh nghe đi. Khóc nhiều ảnh hưởng đến con đấy.
– Em bị đuổi việc rồi anh ơi… huhu… tiền đâu mà lo cho con bây giờ. Nói xong Lam oà lên khóc lớn hơn.
– Sao? Tại sao em lại bị đuổi việc?
– Em… gã quản lý lấy cớ em có bầu nên đã phối hợp với bà Án trưởng chuyền ghi lại số lần em đi vệ sinh do thai nghén để đuổi em… huhu… em thanh minh như nào họ cũng không nghe.
Rầm. Hải đập tay xuống bàn, mặt anh không che giấu được sự giận dữ. Lam vốn là công nhân ở một công ty may tư nhân đã được 3 năm rồi, ngay từ khi bước vào đó làm việc cô đã bị gã quản lý để ý rồi giở trò mồi chài tán tỉnh, nhưng cô vì chung thuỷ mà cương quyết không thay lòng đổi dạ, chung thuỷ với Hải. Gã quản lý tức lắm và tìm đủ mọi cách trừ lương cắt thưởng của Lam nhưng không thể ép được cô thôi việc. Cho đến khi cô mang thai, vì nghén ngẩm mà đi vệ sinh nhiều hơn số lần quy định hoặc đến muộn nên bị quản lý ghi lại và trở thành cớ để sa thải cô. Hải đùng đùng tức giận, thấy vợ khóc máu anh lại càng sôi lên sùng sục hơn nữa, anh toan đi xuống bếp lấy dao đi tìm những kẻ vô nhân tính thì bị Lam ngăn lại. Cô hoảng hốt:
– Anh định làm gì vậy?
– Đi tìm chúng nó để tính sổ chứ còn gì nữa. Anh không thể để chúng mặc sức muốn làm gì thì làm được.
– Em xin anh, em xin anh, Lam van chồng, anh mà gây ra tai hoạ thì em và con biết trông cậy vào ai?
Lam vừa can ngăn chồng vừa cố giằng con dao trên tay anh xuống. Hải vẫn tức giận lắm, nhưng nghe tiếng khóc thút thít của vợ anh cũng xuôi lòng. Hải dìu Lam lên nhà, an ủi:
– Thôi em đừng buồn nữa, anh sẽ không làm gì đâu. Từ nay em cứ ở nhà nghỉ ngơi chăm sóc con, anh sẽ cố gắng đi làm kiếm tiền nuôi hai mẹ con.
Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng Hải cũng cảm thấy rất hoang mang. Công việc của anh ở xưởng cơ khí lương tháng khoảng tầm 7 triệu, trước đây có thêm khoản lương của Lam là 5 triệu hai vợ chồng mới đủ chi tiêu, nhưng giờ cô ấy bị đuổi việc, hai người lại sắp có con, số tiền lương còm cõi của anh chắc chắn sẽ không đủ cho gia đình 3 người. Mới nghĩ đến đó, Hải đã có phần choáng váng. Trời sinh voi sinh cỏ, nhưng anh biết làm gì để kiếm thêm 7 triệu nữa để lo cho Lam và đứa con trong bụng cô ấy đây?
Sau đó, Chiến không còn thấy Hải la cà quán xá cùng mình nữa. Anh gặn hỏi thì biết được câu chuyện của hai vợ chồng. Chiến cũng động lòng thương cảm nên cũng đưa cho Hải một ít tiền để Lam tẩm bổ cho em bé. Tuy Hải bây giờ phải tăng ca hết công suất và không dám chi tiêu phung phí nhưng thi thoảng anh vẫn lén mua vé số. Trong lòng người đàn ông gần 30 tuổi này vẫn ôm ấp hi vọng có thể trở nên giàu có từ những tờ vé số bé nhỏ. Trời cũng không phụ lòng người khi vào một buổi chiều nọ, sau khi tan làm và được nghỉ ngơi đôi chút, vừa bước ra ngoài để hút thuốc thì một bà cụ bán vé số từ đâu đi đến mời Hải mua giúp mình mấy tờ vé số cuối cùng. Ban đầu Hải định từ chối vì trong túi anh còn đúng 2 tờ 50.000 VND, nhưng thấy dáng điệu của bà cụ tội nghiệp nên anh động lòng thương. Anh quyết định mua nốt để bà cụ về nhà sau đó anh cũng trở lại xưởng để tiếp tục làm việc. Trong lòng Hải lúc đó cũng không nghĩ rằng trong những tờ vé số anh mua lại có một tờ trúng giải độc đắc.
Đêm hôm ấy, trở về nhà trong sự mệt mỏi và Lam đã ngủ từ lâu, Hải vẫn bật tivi lên xem tin tức cuối ngày. Anh cũng mở điện thoại ra check những tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Tin nhắn xổ số anh đã toan bỏ qua nhưng rồi lại lấy những tấm vé số mình đã mua ra để so. So hết tấm thứ nhất, tấm thứ hai rồi tấm thứ 5, sang tấm thứ 6 thì mắt Hải loé lên tia sáng. Anh không tin nổi vào mắt mình nữa, anh thật sự đã trúng rồi. Hải toan la lên vì sung sướng nhưng kìm lại. Anh không muốn làm kinh động mọi người rồi từ đó có thể bị lộ chuyện. Cất tấm vé số cẩn thận vào túi áo, ngày mai anh sẽ đi lấy giải thưởng. Vậy là cuộc sống của gia đình anh sang trang mới rồi. Cả đêm đó Hải không ngủ được vì sung sướng, đến nỗi anh còn bật đèn giữa đêm để so đi so lại tấm vé số cả chục lần, cười khúc khích trong đêm như một người điên.
Sáng hôm sau, Hải ra quán bún bò Huế từ sớm và gọi Chiến ra ăn sáng cùng mình. Chiến tỏ ra ngạc nhiên khi thấy hôm nay Hải lại mời mình đi ăn sáng “sang trọng” như vậy. Anh hỏi ngay:
– Sao hôm nay mày sộp thế? Bộ mới trúng số à?
– Ừ, tao mới trúng số mày ạ. Hải không giấu được sự sung sướng trong lời nói.
– Thế à? Mày trúng bao nhiêu? Sao không đưa Lam đi ăn cùng luôn?
– Tao trúng giải độc đắc mày ơi. Hải run lên.
– Thật không đấy? Chiến nghi ngờ.
– Thật. Hôm nay tao bao, ăn xong tao với mày đi lĩnh giải.
– Giải độc đắc hôm qua là…
– Là 87452, tao tra cả chục lần rồi, chắc chắn trúng chứ không mơ đâu.
– Vậy mày để tấm vé số ở đâu?
– Trong túi áo. Tao không lấy ra cho mày xem được, nhưng lát nữa mày sẽ biết.
Nhìn vẻ mặt sung sướng của Hải, Chiến biết bạn không nói dối. Giải độc đắc là 2 tỷ. Nghĩ đến con số đó, Chiến đã rùng mình. Số tiền đó gã phải làm việc chăm chỉ trong 20 năm mới có được. Tại sao cả hai người cùng mua xổ số mà chỉ có Hải may mắn còn gã thì không? Trong lòng Chiến sôi lên vì ghen tị. Hải thấy bạn ngồi im không ăn thì giục:
– Ăn đi chứ? Mày sao thế?
– À không tao mừng cho mày thôi.
Trong lòng Chiến đã nảy lên một âm mưu đen tối. Gã muốn chiếm đoạt tấm vé số của Hải. Gã hỏi:
– Vậy Lam đã biết chưa?
– Chưa, tao đi lĩnh tiền về rồi sẽ cho cô ấy biết.
– Vậy à? Chiến hỏi lại nhưng trong lòng thì vui như mở cờ. Ông trời đang giúp gã rồi.