Chiến do dự một lúc rồi cũng nghe. Lam tỏ ra hoảng hốt hơn so với cuộc gọi vừa nãy, Chiến chỉ trấn an vài câu rồi nói mình có việc bận, hẹn gọi lại sau. Hải mới bị sát hại vài giờ đồng hồ, chưa đủ thời gian để trình báo công an về việc bị mất tích. Chiến nghĩ mình phải bỏ trốn khỏi đây thật nhanh trước khi công an đến tìm. Khi rảnh rỗi, Chiến hay xem phim hình sự nên biết rằng công an có rất nhiều kĩ thuật điều tra, kể cả gã có bỏ trốn thì cũng rất dễ bị bắt lại. Hay là vượt biên sang Trung Quốc hoặc Campuchia? Đúng rồi, nếu vượt biên thành công thì rất ít khả năng bị bắt lại, còn nếu cứ quanh quẩn ở Việt Nam thì sớm muộn gì cũng bị bắt lại. Đành phải vậy thôi, Chiến cố thu dọn quần áo thật nhanh và cố không nghĩ gì đến giấc mơ vừa rồi nữa. Gã để lại cho Quốc 100 triệu rồi xách túi đi khỏi nhà. Trước khi đi, Chiến dừng lại ở bàn thờ bố mẹ để thắp hương cho họ lần cuối. Lần này gã đi là có thể sẽ không bao giờ trở về nữa, hoặc nếu có thì phải vài chục năm nữa. Khói từ nhang gã thắp toả ra che lấp cả ảnh của bố mẹ, Chiến lấy tay vẩy bớt khói đi. Gã có phần giật mình khi thấy hình như bố mẹ gã đang nhìn mình bằng ánh mắt nghiêm khắc hơn và cũng đau buồn hơn. Gã từ một người lao động lương thiện đã trở thành một tên giết người, tất cả chỉ vì lòng tham nhất thời. Nhưng với số tiền gần 2 tỷ, gã có thể đổi đời, không còn là một bảo vệ hèn mọn nữa. Chiến thì thầm: “con xin lỗi bố mẹ, bố mẹ hãy tha thứ cho con, nhất định con sẽ trở về thăm hai người.” Mọi việc, sau khi đã ổn thoả, Chiến xách túi đi khỏi nhà. Gã tới bến xe và tìm một chuyến xe đi tới Móng Cái, Quảng Ninh để từ đó vượt biên sang Trung Quốc. Chiến chọn cho mình một ghế ở cửa sổ để quan sát mọi động tĩnh. Cứ nhìn thấy bóng người công an nào là gã lại giật mình lo sợ. Chiến hỏi phụ xe là xe này có đi thẳng một mạch không hay là còn ngừng bắt khách dọc đường thì người phụ xe trả lời:
– Anh yên tâm, xe nhà em là xe có uy tín rồi, không bắt khách dọc đường và trả khách vô tội vạ như những chiếc xe dù khác đâu. Nhưng nếu xe vẫn thừa chỗ thì bọn em phải bắt thêm khách để đủ chỉ tiêu nộp lại cho chủ. Anh yên tâm, bọn em sẽ đưa ông anh đi đến nơi về đến chốn.
Sau nửa giờ đón thêm khách thì xe cũng chuyển bánh. Chiến ngồi trên xe vẫn không khỏi lo lắng, hắn quan sát từng người trên xe, không thấy ai có dấu hiệu khả nghi thì tạm yên tâm. Nhưng mỗi khi xe dừng lại để người xuống hoặc đón người lên, gã lại lẩm bẩm chửi thề. Giờ này chắc anh trai gã vẫn đi làm, chiều nay về nhà sẽ không còn thấy gã ở nhà nữa. Haiz. Chỉ vì 1 phút không suy nghĩ kĩ mà giờ đây gã đã đánh mất đi cuộc đời tự do của mình, chạy trốn như kẻ bị truy nã. Chiến ôm chặt chiếc túi đựng tiền trong lòng, gã không thể để cho ai biết mình có tiền được, nếu không thì kết cục của gã sẽ giống như Hải. Sim điện thoại của gã cũng đã bị tháo ra và vứt đi. Gã sẽ không dùng điện thoại cho đến khi sang được Trung Quốc. Sau mấy tiếng ngồi trên xe, đến khi trời gần tối, cuối cùng gã cũng đến được gần Móng Cái. Chiến xuống xe, đi tìm một nhà nghỉ để ở tạm, sáng mai sẽ vượt biên. Hoàn cảnh lúc này không cho phép gã đi lung tung vì rất dễ gặp công an và có thể bị bắt giữ trước khi sang được Trung Quốc. Chiến vào một nhà nghỉ, yêu cầu chủ nhà nghỉ đưa mình lên tận nơi và bật đèn. Gã sợ khi bước vào trong phòng sẽ gặp chuyện giống như lúc sáng. Con trai của chủ nhà nghỉ đưa Chiến lên tận nơi, bật đèn cho gã rồi hỏi:
– Anh định sang Trung Quốc phải không?
– Ừ, sao chú mày biết?
– Em ở đây bao năm rồi, ai muốn vượt biên chỉ cần nhìn là biết. Biên phòng giờ canh gác biên giới chặt chẽ lắm, nếu không cẩn thận sẽ bị bắt lại ngay.
– Thế… thế thì phải làm gì?
– Anh yên tâm, nếu anh cần sang Trung Quốc thì em sẽ móc nối giúp anh. Em quen một ông rành đường vượt biên lắm, ông ý dẫn bao nhiêu người Việt sang Trung Quốc và cũng dẫn rất nhiều người Trung sang đây mà chưa bao giờ bị bắt. Chỉ có điều phí hơi cao thôi…
– Nếu ông ta đưa được anh sang Trung Quốc thì mất bao nhiêu anh cũng không tiếc. Nói rồi Chiến rút ví móc ra 100.000 VND cho con trai chủ nhà nghỉ để chứng tỏ sự hào phóng của mình.
– Em cảm ơn anh, anh cứ nghỉ ngơi đi, cần gì thì gọi em. À sáng mai ông ấy tới đây dẫn anh đi nhé?
– Có thể sớm hơn được không? Anh đang rất gấp.
– Ừm… để em gọi cho ông ấy xem sao, nếu gọi được thì có nghĩa là ông ấy đã về rồi, còn chưa gọi được thì tức là ông ý vẫn đang ở bên đó. Thôi anh nghỉ đi, lát nữa em lên báo cáo tình hình cho anh, nếu ổn thì ngay đêm nay ông ta sẽ dẫn anh đi.
– Ừ mà em tên gì?
– Em tên Vinh.
Chiến nằm vật ra giường, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà, chỉ ngày mai thôi là gã không còn ở Việt Nam nữa rồi. Với số tiền 1tỷ900 triệu, Chiến sẽ không cần phải lao động vất vả như những người Việt khác ở trên đất Trung Quốc. Giờ này chắc Lam đã đi báo công an về việc Hải mất tích rồi, hoặc gỉa như chưa báo thì mọi người trong gia đình Hải đang xào xáo lên vì Hải mất tích. Hải à, tất cả chỉ là do mày nói cho tao biết chuyện mày trúng số trước vợ mày thôi, giá như mày cứ im ỉm đi lĩnh thưởng rồi hãy nói cho tao biết thì có khi mày đã không phải nằm dưới vực sâu lạnh lẽo không? Mà dù mày không nói với ai mà bất ngờ giàu lên thì cũng khiến người khác nổi lòng tham thôi, Chiến đang suy nghĩ để tìm ra lý do biện minh cho tội ác của mình. Gã đổ lỗi cho Hải vì đã quá tin bạn để rồi mất mạng và mất tiền. Anh trai gã giờ này chắc cũng đang tìm cách liên lạc với gã mà không được. Thứ duy nhất gã để lại cho anh là 100 triệu và một mảnh giấy. Chiến biết chắc Quốc sẽ phải đối mặt với sự chỉ trích chế nhạo của dân làng, nhưng gã không muốn bị công an bắt rồi đối mặt với án tử. Chiến nghĩ đơn giản, cùng lắm Quốc bỏ nhà đi giống gã, nhưng ngay sau 1 giây, gã nghĩ chuyện đó là không thể. Quốc là con trai cả, có trách nhiệm thờ cúng bố mẹ, anh mà bỏ làng đi thì ai hương khói cho hai người? Cũng may bố mẹ gã đã mất, chứ nếu phải chịu nhục vì tội lỗi gã gây ra thì gã đã mang tội bất hiếu rồi. Mải suy nghĩ, Chiến nghe thấy tiếng gõ cửa. Gã hỏi:
– Ai đấy?
Không có tiếng trả lời. Chiến hỏi lại:
– Vinh hả em?
Vẫn không có tiếng trả lời. Gã toan đứng lên mở cửa thì chốt cửa đã tự động mở ra. Chiến giật mình đứng sững lại nhìn, chưa kịp phản ứng thì cánh cửa hé mở. Gã biết chuyện gì đang xảy ra nên chạy ra để đóng cửa lại nhưng không kịp. Cánh cửa đã mở toang, Hải đang đứng nhìn gã chằm chằm. Sau lưng Hải là hai người mặc trang phục rất lạ. Chiến lắp bắp:
– Mày… mày đã chết rồi… tại sao mày cứ đi theo tao thế?
– Hahaha… Hải cười vang. Mày tưởng mày bỏ trốn là mày có thể thoát được à? Không bao giờ, dù mày có trốn được sự trừng phạt của pháp luật nhưng mày sẽ không bao giờ thoát khỏi tao. Tao sẽ đi theo ám ảnh mày cho đến lúc mày chết. Hahaha. Dứt lời Hải đi dần đến chỗ Chiến.
– Không… không… mày đi đi… hãy xuống địa ngục đi…
– Tao đưa Hắc Bạch vô thường đến đây để đưa mày đi. Mày sẽ phải chịu trừng phạt dưới cõi âm.
– Không… Chiến hét lớn và chạy trốn khi thấy Hắc Bạch vô thường tiến đến gần gã. Họ kéo linh hồn của gã ra khỏi thân xác và kéo gã đi. Chiến cố chống cự nhưng vô ích. Gã bị hai tay sai của Diêm Vương khống chế để không thể nhập vào xác. Nhưng kinh hoàng hơn, Chiến nhìn thấy bố mẹ của gã đang đứng nhìn con trai bằng ánh mắt đau buồn. Chiến cũng nhìn thấy những người gã chưa bao giờ gặp nhưng họ chỉ mặc đồ trắng giống như những bóng ma trong câu chuyện gã từng nghe kể. Họ không phải là người, gã nghĩ vậy trong khi bị kéo đi. Gã nhìn thấy công an tới nhà nghỉ này, đang nói chuyện với Vinh và chủ nhà nghỉ. Gã nghe thấy một đồng chí nói đến tên của gã. Chủ nhà nghỉ run như cầy sấy rồi dẫn công an lên phòng gã đang thuê. Như vậy thì có nghĩa dù hắn không chết thì cũng không thoát khỏi sự truy đuổi của pháp luật.
– Không… tôi không muốn chết… thả tôi ra… Chiến hét lớn…
Gã vẫn không thể thoát. Gã nhìn thấy anh trai mình đang ngồi trước một chiếc bàn nhỏ đựng dựng lên có chăng vải trắng, trên bàn là hoa quả bánh trái, nhưng ở chính giữa là ảnh của gã. Tiếng kinh Phật bật khe khẽ, tiếng tụng kinh gõ mõ của thầy cúng vang lên, tiếng khóc của một vài người trong gia đình dòng họ xoáy vào tâm can Chiến. Gã thấy Lam bụng mang dạ chửa sang thắp hương cho gã. Gã thấy một đồng chí công an nói rõ ràng:
– Đa số tử tù đều được gia đình nhận xác về mai táng. Chiến cũng vậy, thôi thì chết là hết, còn hơn là cứ bị biệt giam, tâm trạng sẽ khủng hoảng lắm.
Chưa kịp bình tĩnh thì Chiến lại nhìn thấy một hoạt cảnh khác, nhưng khủng khiếp hơn rất nhiều. Gã thấy mình nằm dưới đáy vực, thân xác nát bấy, còn ở trên đỉnh vực là mấy người nói chuyện với nhau:
– Cẩn thận khéo xảy chân xuống vực đấy.
– Ừ tôi nghe nói nhiều người vượt biên không may xảy chân xuống đó rồi vong mạng.
Chiến nghe thấy tiếng nói của anh trai mình:
– Đây đã là ngày thứ 100 rồi mà vẫn không thấy xác của em trai tôi. Liệu có khi nào em tôi đã bị thú dữ tấn công không?
– Cũng có thể, tiếng một đồng chí biên phòng nói. Nhưng cũng có thể em trai ông đã xảy chân ngã xuống vực, như thế thì khó tìm được xác lắm.