Chiến vẫn nằm mê man trong phòng, chìm trong giấc mơ đen tối, không cách nào thoát ra được. Gã ú ớ, tay chân lúc cào loạn xạ lên không trung, lúc thì đập xuống giường ầm ĩ. Gã thấy Hải đang đứng bên cạnh, đưa tay bóp cổ mình. Khuôn mặt của Hải không còn nguyên vẹn mà bị máu dính đầy, biến dạng không còn nhìn ra nữa. Hải cười gằn:
– Đây sẽ là cái kết dành cho mày. Hahaha…
– Không thả tao ra.
Ở bên ngoài có tiếng gõ cửa, là Vinh dẫn người đàn ông chuyên đưa người vượt biên. Hai người nghe thấy tiếng hét của Chiến, lo sợ gã đang gặp chuyện nên cố gọi nhưng gã vẫn không tỉnh. Vinh quay sang nói với người đàn ông tên Thực:
– Chắc có chuyện gì rồi, để cháu xuống lấy chìa khoá.
– Ừ, tao nghi thằng này không bình thường. Có khi tao không dám nhận đâu.
– Lúc nãy cháu nói chuyện với anh ấy thấy anh ấy bình thường mà, có khi anh ấy ngủ mê thôi. Thôi bác đợi ở đây cháu đi lấy chìa khoá.
Chỉ còn mình ông Thực đứng trước cửa phòng Chiến. Ở bên trong vẫn vọng ra những tiếng nói mê cửa gã, ông dí sát tai vào nghe thì tình cờ nghe thấy mấy chữ như tấm vé số, số tiền lớn, tao không cố ý… nên cảm thấy ngờ ngợ. Nhưng cánh cửa phòng mở mà không cần Vinh mang chìa khoá lên, hoá ra là Chiến ra mở cho ông. Nét mặt gã nhìn u ám như người thiếu ngủ, nhìn ông lạnh lùng:
– Bác là ai?
– Ơ tôi là Thực, chuyên đưa người đi vượt biên, Vinh dẫn tôi sang đây gặp cậu.
– Bác vào đi.
Hai người đang ngồi nói chuyện và thoả thuận giá cả thì Vinh lên. Vinh nói:
– Mẹ để chùm chìa khoá ở đâu mà mãi không tìm thấy, may quá anh mở rồi, anh có sao không?
– Không sao, em vào đây nói chuyện luôn.
Ba người nói chuyện một lúc thoả thuận xong hết mọi điều khoản giá cả thì Vinh dẫn người đàn ông tên Thực về, hẹn 2h sáng sẽ xuất phát. Chiến đóng cửa phòng ngay sau khi Vinh và ông Thực ra khỏi phòng, đèn điện vẫn để sáng không dám tắt. Ông Thực kéo Vinh ra một góc, thì thầm:
– Này, tao thấy thằng này có gì đó không bình thường.
– Bác lại định nói anh ta nghiện đá chứ gì?
– Không, tao nghi thằng này như kiểu tội phạm trốn truy nã ý, lúc mày xuống lấy chìa khoá tao nghe nó nói nhảm những câu khả nghi lắm.
– Hả? Ý bác là sao?
– Tao nghi là nó giết người rồi bỏ trốn. Tao nghe thấy nó nói nào là tấm vé số, số tiền lớn gì đó…
Vinh nghe ông Thực nói, lặng im suy nghĩ. Đúng, Vinh thấy Chiến rất hào phóng, không giống kiểu người có hoàn cảnh khó khăn cần vượt biên đi lao động chui chút nào. Nếu Chiến là tội phạm giết người thì chẳng phải ông Thực sẽ gặp nguy hiểm sao? Vinh quay sang nói với ông Thực:
– Hay là bác lên bảo không đưa anh ta đi nữa, để cháu kiếm lí do gì đó giữ chân anh ta lại rồi gọi công an?
– Không, tao nghi ngờ thế chứ chắc gì anh ta đã là tội phạm? Ông Thực nổi máu ham tiền lên.
– Nhỡ anh ta hại bác thì sao? Theo cháu bác không nên đi.
– Tao không sợ đâu, tao đã từng dẫn nhiều người còn bặm trợn hơn nó nhiều. Thôi tao về nghỉ ngơi đây. Mà mày đừng bép xép với ai đấy, xong việc tao cho tiền.
Vinh biết ông Thực là người cứng đầu nên cậu không khuyên nhủ nữa, nhưng cậu sẽ chờ đến lúc hai người họ đi được một lúc mới báo công an. Nếu Chiến là người tốt thì chỉ bị đưa về quê hương của anh ta mà thôi, còn nếu anh ta là người xấu thì sẽ bị pháp luật trừng trị. Tuy nghĩ vậy nhưng Vinh rất sợ, thi thoảng cứ đi lên phòng Chiến để nghe lén, nhưng cậu ta không thể nghe thấy những âm thanh khả nghi mà Chiến nói.
2h sáng, ông Thực có mặt ở điểm hẹn. Chiến xách túi ra gặp ông ta, đưa trước 3 triệu, khi nào sang Trung Quốc trót lọt sẽ đưa nốt 3 triệu. Ông Thực nhét tiền vào túi rồi dẫn Chiến đi theo con đường bí mật của ông ta. Họ không ngờ sau khi họ đi được một tiếng thì Vinh đã gọi công an. Cậu không ngờ công an cũng để ý tới ông Thực từ lâu rồi nên họ lập tức truy đuổi ông Thực và Chiến.
Cùng lúc đó ở Hà Nội, Lam và người nhà Hải đang khóc lóc vật vã vì xác Hải được tìm thấy dưới đáy vực. Kì lạ là chỉ có khuôn mặt của Hải bị nát bấy thôi còn thân thể vẫn nguyên vẹn. Lam vừa nhìn thấy xác chồng đã ngã lăn ra đất khóc lóc thảm thiết, người nhà khuyên thế nào cô cũng không nghe, cứ phủ phục bên xác chồng. Công an cho biết họ đã điều tra ra Chiến là kẻ tình nghi đã giết Hải và vứt xác phi tang. Họ cũng cho biết Hải đã trúng số độc đắc và chính điều này đã làm Chiến nảy sinh lòng tham. Anh trai của Chiến thấy công an đến nhà bạn gái của mình trong lúc anh ta đang ở đó thì không hiểu chuyện gì, sau khi nghe công an kể lại chuyện của Hải thì ngỡ ngàng. Trở về nhà, thấy giấy và tiền Chiến để lại, Quốc mới biết từ em trai mình đã gây hoạ. Anh đau lòng sang nhà Hải đưa tiền cho Lam và phụ giúp gia đình Hải những việc lặt vặt để lo ma chay. Công an đã phát lệnh truy nã Chiến và họ đang phong toả mọi nẻo đường. Ở nhà nghỉ, Vinh vô tình xem được tin tức của cơ quan công an, cậu muốn gọi cho ông Thực nhưng không thể gọi được nữa. Cậu chỉ mong ông ấy được bình yên, nhưng cậu không biết rằng ông Thực đã mang dao trong hành lý để cướp tài sản của Chiến.
Sau khi đi được một đoạn khá xa, Chiến thấy con đường càng lúc càng trở nên hoang vu, gã sinh nghi hỏi ông Thực:
– Bác đang đi đâu vậy? Bác đi có đúng đường không đấy?
– Yên tâm, tôi đã dẫn hàng trăm người đi rồi, đi đường này sẽ tránh được biên phòng.
Chiến không nói gì và cứ lằng lặng đi theo ông Thực, nhưng tay gã đã nắm chặt vào chuôi dao. Đến một đoạn sâu trong rừng, chỉ còn nghe thấy tiếng chim kêu vượn hú, ông Thực bất ngờ rút dao đe dọa Chiến:
– Mày mau đưa hết số tiền trong balo cho tao, nếu không tao giết, con đường này vắng vẻ không ai cứu mày đâu.
Chiến nhếch mép, gã cũng rút dao ra để sẵn sàng ứng chiến. Không ngờ, từ sau một thân cây bước ra hai gã đàn ông lực lưỡng tay lăm lăm hai con dao tiến đến đứng bên cạnh ông Thực. Chiến biến đổi sắc mặt khi thấy số kẻ thù đã tăng lên 3, gã không thể đối phó được nên bỏ chạy. Ba người kia thấy vậy cũng chạy theo sát nút, rượt đuổi Chiến giống như thợ săn đi săn mồi. Đến khi Chiến bị một gã bắt được, bị gã khống chế, Chiến vớ được một hòn đá và đập mạnh vào đầu gã đó rồi tìm cách bỏ chạy tiếp, nhưng sau lưng gã là vực thẳm. Giờ phải làm gì đây, Chiến không thể nhảy xuống vực nhưng cũng không thể giao tiền cho hai kẻ kia, vì gã biến thế nào cũng sẽ bị giết. Ông Thực đi đến, nói:
– Mày không còn cách nào thoát được đâu, mau đưa tao cái túi đó rồi tao tha chết cho.
– Không đời nào, Chiến gằn giọng, tay vẫn cầm chặt hòn đá.
– Nếu thế thì chịu chết đi. Nói rồi ông Thực cùng gã giang hồ kia chạy tới chỗ Chiến, toan đánh một trận cuối cùng để cướp tiền thì tiếng công an vang lên:
– Tất cả giơ tay lên, ai đứng yên chỗ đó, các người đã bị bao vây.
Chiến buông thõng tay buông rơi hòn đá xuống vực. Gã đã biết mình có thể đối mặt với chuyện này nhưng không ngờ nó lại đến sớm đến thế. Gã thấy mình đang đứng bên bờ vực, chỉ cần đưa người ra là sẽ ngã xuống, có một kết cục giống Hải. Đoàng. Một tiếng súng vang lên khiến Chiến ngã quỵ. Một đồng chí cảnh sát bằng kinh nghiệm của mình cho rằng Chiến muốn nhảy xuống vực nên đã bắn vào chân gã để ngăn cản điều đó. Chiến choáng váng ngã gục khi ông Thực và hai kẻ đồng bọn bị còng tay, còn gã thì được đưa lên cáng. Tiếng xe công an náo động cả khu rừng vắng.
1 năm sau, chân của Chiến đã đi lại được bình thường. Chiến được giải ra toà để xét xử vụ án giết bạn thân để chiếm đoạt tiền bạc. Lam mang di ảnh của Hải và đi cùng gia đình tham gia phiên toà, yêu cầu xử nghiêm Chiến. Số tiền Chiến chiếm đoạt của Hải cũng được hoàn trả lại đầy đủ cho gia đình Hải. Lam gục xuống khóc nức nở khi nghe Chiến khai nhận toàn bộ hành vi sát hại Hải. Vụ án được xét xử lưu động nên gã còn nghe thấy những âm thanh chửi rủa của người dân tham dự phiên toà. Toà tuyên án Chiến mức án tử hình, còn ông Thực mức án 10 năm tù vì tội đưa người vượt biên trái phép và âm mưu giết người chiếm đoạt tài sản, hai gã đồng phạm của ông ta mỗi người 3 năm tù giam vì hành vi thông đồng với ông Thực. Quốc đau lòng nhìn em trai mình bị tuyên án tử, nhưng tội nó gây ra thì nó phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Vì Chiến mà gia đình người yêu của Quốc đã ép hai người phải chia tay, anh đi làm cũng bị xa lánh. Tài sản có giá trị cũng phải đem đi bán để lấy tiền đền bù cho gia đình Hải, nhưng may mắn họ không nhận vì biết anh cũng khó khăn. Khi được đưa ra xe để dẫn về nhà giam, Chiến khóc và nói với anh:
– Em xin lỗi, anh hãy thay em lo hương khói cho bố mẹ và tổ tiên.
Sau phiên toà, người ta chỉ thấy Quốc cúi đầu đi trong bóng chiều, đau khổ và nhục nhã.